Chương 1: Kẻ Thần Bí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh vừa hé, thứ ánh sáng ngọt ngào trải dài trên những tòa nhà cao nơi thị thành ồn ào, tấp nập. Chút dư âm của màn đêm thanh tĩnh dường như vẫn còn đọng lại trong căn phòng nhỏ bé.

" Bớ người ta cháy nhà..."

"Làng nước ơi cháy nhà!!!"

"Cứu với bà con ơiiii!!!"

Tiếng thét gọi vang dội như đập vào tai cô gái ấy. Mộ Linh Đan nằm xõa trên giường, đôi mắt mệt mỏi cứ ngập ngừng như chưa muốn thức giấc.

"Bà con làng nước ơi... Cháy nhà rồi!!!"

"Cái gì? Cháy Cháy sao?"

"Cháy!!!!"

Định hình được tiếng thét, cô nàng vực dậy nhanh như cắt, đảo mắt nháo nhác nhìn quanh. Tiếng thét ấy từ đâu? Vốn dĩ cô chưa thể xác định nhưng cái tâm trí lúc này còn tăm hơi đâu mà lo mấy chuyện đó. Quan trọng lúc này, CHÁY NHÀ!!!

Mộ Linh Đan vội nhảy ra khỏi giường, cái dáng dấp nhỏ bé luồn qua tủ đồ, ôm cả một đống vật dụng đồ đạc rồi đạp cửa chạy ra.

Khói là khói Nó bay từ dưới tầng lên, bao quanh lấy khung cửa sổ càng khiến cô nóng ruột, trong lòng không khỏi lo sợ, vừa hét " Cháy" vừa chạy như bay xuống dưới tầng trước mấy cặp mắt ngờ ngạc của chư vị dưới đấy.

"Sao thế? Có chuyện gì sao?"

Bố cô, tay đang cầm sấp tờ báo, nhìn cô ngỡ ngàng. Mẹ cô dưới bếp cũng dáo dác trông lại, tay chưa kịp buông cái muỗng canh to đùng ấy. Ngay cả chị họ, anh họ trong nhà tắm, người đánh răng, người xử lý chuyện riêng tư cũng ló đầu ra tìm hiểu sự việc.
Mộ Linh Đan ngưng lại, sấp đồ trong tay vẫn đang bị cô nàng ôm chặt, đảo lộn nháo nhào cả lên.

"Chá Cháy "

Cô nhìn họ, ngập ngừng.
Họ nhìn cô, bỡ ngỡ.

Trước cửa có tiếng ồn.

"Bà cố nội ơi!"

Có ai đó vừa gõ cửa vừa kêu gọi. Thì ra là một trò đùa ác ôn của tên ngáo đòn nào đó. Sáng sớm rảnh rỗi sinh nông nổi, đốt rác rủa cháy nhà để gọi Mộ Linh Đan thức dậy.
Cô nàng chán nản buông đống đồ xuống, mấy người kia cũng trở lại với công việc thường ngày.

"Như Yên? Là cậu sao?"

Mộ Linh Đan hờ hững mở cửa, vừa ngáp vừa trố mắt nhìn cô gái sành điệu trước mặt. Là Như Yên, cô bạn thân thường được mệnh danh là " Lão nương gia" với cái bản tính già trước tuổi. Như Yên nhìn cô, đôi mắt sáng trong như muốn nuốt trọn lấy người bạn trước mắt.

"Ê, định không đi hả?"

" Đi đâu?"- Linh Đan buông lời, đôi mắt lim dim thờ ơ đáp.

"Hôm qua đứa nào mạnh miệng đặt lịch trước? Còn bảo mọi người dậy sớm kẻo lỡ giờ lành! Bây giờ cũng hơn 9 giờ rồi mẹ ạ, mẹ nhanh chân chuẩn bị giùm con!"

"Á à... Thì ra đám cháy..."

"Còn cháy với cháp gì nữa! Nhanh đi, Uyên Uyên đang đợi ở ngoài!"- Như Yên vừa nói vừa đẩy Mộ Linh Đan vào trong, vẻ vội vàng, gấp gáp.

"Cậu ấy làm gì ngoài kia?"

"Bận dập lửa! Mấy bà hàng xóm tưởng cháy thật, nháo nhào cả lên, xô chậu nước nôi chuẩn bị hết. Ra thì thấy đám khói đốt rác...
Đang chửi ngoài kia!"

"Hờ!"

Mộ Linh Đan cười sảng, chưa kịp nói thêm gì đã bị Như Yên đẩy vào trong thay đồ. Cô nàng này chí ít còn chút phép tắc, đập cửa là vậy chứ vào nhà là lễ phép vô cùng, chào trên chào dưới xin phép đủ điều mới dám lôi bạn đi.

Hôm nay là ngày thất tịch, trời không quá nắng, cũng chẳng quá âm u. Năm nay thất tịch không như những năm khác, từ sáng trời đã mát lành, dễ chịu, không mưa lâm râm như năm ngoái. Đặt lịch đi chơi cho ngày lễ đúng là quá thích hợp.

"Ta nói nó đúng gì đâu! Đến cả Gia Cát Tiên sinh có sống dậy cũng phải nghiêng đầu thán phục trước chủ ý này!"

Mộ Linh Đan cười mơ hồ, vừa đi vừa lan man câu chuyện trên trời dưới đất. Hai người bạn kia chỉ biết lắc đầu cười khổ.

"À, mà cuốn tiểu thuyết hôm qua cậu giới thiệu, đọc đến đâu rồi?"

Uyên Uyên nhẹ cất giọng, vẫn là cái dáng thướt tha uyển chuyển của một thiếu nữ độ xuân xanh, tươi trẻ.

"Cũng hay... chỉ tiếc cho cặp nam nữ chính! Quá bất hạnh!"

Mộ Linh Đan ôm chặt lấy chiếc túi trước ngực, tỏ vẻ tiếc nuối mà than vãn. Tối qua cô thức cả đêm để cày cho xong bộ truyện này, mắt cũng sương sương thành gấu trúc tự lúc nào không hay. Nhưng không sao, cũng chẳng có ai buồn để ý đến.

"Dù gì cũng là người trong giấy, tiếc nuối làm gì! Chút văn xuôi ảm đạm, trách là trách tác giả, nghĩ ra cái cốt nó bi thương gì đâu!"

Như Yên bặm môi cứ trách. Cũng đúng, nghĩ sao cặp nam nữ chính nó thập toàn thập mỹ đến vậy mà bà tác giả lại thêm mắm dặm muối, xả cho cả tấn bi thương vào khiến người đọc róc hết nước mắt.

"Ê... mà nghe nói Bắc Đường Mặc Thần này tài sắc vẹn toàn, dung mạo khiến cho hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp hơn cả Tống Ngọc thời Trung cổ. Không biết, dung nhan thật sự nó như thế nào? Nếu được gặp một lần thì Hí hí"

"Dẹp ngay cái nụ cười tà đạo ấy đi! Dù có gặp thì sao? Mồi ngon cũng đâu đến tay chúng ta! Sớm muộn cũng nằm trong tay của Trần Sở Nguyên. Cô ấy hoàn mỹ đến vậy với Bắc Đường Mặc Thần đúng là trời sinh một cặp!"

"Ừm! Có lý!"

Nghe đến đây, Mộ Linh Đan nhanh nhảu gật đầu tán thành, cái tâm hồn mơ mơ hồ hồ suy tư đến mấy chuyện không đâu.
Đường xá tấp nập người đi lại mang theo bầu trời trắng xóa bởi những đám mây xa vời che đi ánh nắng hiu hắt của ngày thu. Trời cũng đã tầm trưa, ba cô gái dạt vào một tạp quán nghỉ ngơi. Người trong này cũng không nhiều, mang lại chút trầm tĩnh hư mộng cho căn quán cổ phong.

"Ăn xong, chúng ta đến Phiến Lâu chơi!"

"Ok, duyệt!"

"Ừm, nghe nói Phiến Lâu này được xây dựng theo phong cách Trung cổ, điện các cổ kính rêu phong như những năm cổ đại xưa. Rất thích hợp cho những người có tính hoài cổ, yêu thích cổ trang."

"Ầu... Nghe thú vị nhá. Uyên Uyên biết nhiều thật đấy!"

"Àii... Cậu nghĩ xem, thời gian sống của cậu ấy tấp vào thư viện hết rồi, mấy khi mới có dịp ra ngoài thưởng ngoạn. Mấy cái Phiến Lâu ấy, nằm gọn trong tay Uyên Uyên !"

"Hì! Như Yên cậu đừng nói vậy, thực thì đọc sách cũng có thú vui, giống như các cậu đi chơi vậy! Các cậu trải nghiệm thực tế, còn tớ bước đi trên từng trang sách, cũng có khác gì đâu!"

"Ngoài mấy cái khác nhau ra, thì nó không khác chút nào."

"Hahaha..."

Ba người vui vẻ hàn huyên. Phía ngoài kia, không ai để ý đến một bóng người đã đứng trước hàng quán, đầu tóc được trùm kín mít bí ẩn. Hắn đẩy cửa, nhẹ bước vào, cả thân hình mảnh khảnh từ tốn tiến lại bàn tạp vụ, lủi thủi bước đi như một hồn ma.

" Cho một ly trà chanh! "

Giọng hắn trầm trầm như gió khiến người nghe cũng phải dựng tóc gáy. Cô quản lý khẽ gật, đánh vội dòng hóa đơn rồi đưa cho hắn.

Gió ngoài đường thổi càng lúc càng mạnh, bụi bặm bay tứ tung khiến cho người đi đường như muốn hoa mù cả mắt. Tên bí ẩn ấy bước ra khỏi quán, thần thần bí bí lẩn vào đám bụi mù mịt rồi thoáng biến mất.

"Trời sắp mưa rồi thì phải!"- Uyên Uyên nhìn ra ngoài, qua khung cửa kính được trang hoàng bởi những chậu hoa cỏ tươi xanh.

"Chết rồi! Nhanh đi thôi, nếu mưa thì sẽ không kịp thưởng ngoạn phong cảnh đâu! Tớ không muốn để lỡ ngày lễ quan trọng này!"

"Ừm!"

Ba người vội vàng kéo nhau rời khỏi quán. Trong cái khung cảnh mịt mù bụi khói, họ lạc lõng, bơ vơ giữa đường phố. Không hiểu sao lúc này, gió càng mạnh, khói bụi lại càng nhiều. Người đi đường càng lúc càng thưa dần rồi như biến mất hẳn. Bất chốc, cả khung trời âm u đến lạ, mang theo một bầu không gian bất an và... lạ lẫm. Giống như là một chiều không gian khác đang lấn chiếm nơi đây. Không hiểu, thật sự không hiểu. 

"Uyên Uyên... Như Yên... "

Mộ Linh Đan gọi vọng. Không biết họ ở đâu rồi, trong cái làn khói bụi mờ mịt ấy. Cô ở đây, lo lắng chạy quanh. Hai người bạn bỗng dưng bị biến mất tự lúc nào không rõ. Rõ ràng lúc nãy vẫn còn kế cạnh mình, thoáng một chốc đã đi lạc, giống như là hư không, biến mất một cách lạ kỳ. Trời càng lúc càng tối. Không xong rồi, nếu mưa thì thật tệ! Bộ đồ mới hôm nay mới có dịp trưng diện, gặp mưa thì khác gì "công gặp bão". Xét xem mấy câu chuyện ngôn tình, người ta đứng dưới mưa chí ít còn nam thần nắm ô che chở. Bây giờ ma còn không thấy chứ huống gì người. Đúng là đời không như là mơ, nó phũ phàng một cách quá đáng.

Bầu trời như muốn nổi cơn cuồng nộ, sấm sét bắt đầu rền vang trên nền trời u ám. Vừa mới đây, trời còn yên bình lắm, chớp mắt đã trở mặt còn nhanh hơn cả độ lật mặt của tra nam trong mấy cuốn tiểu thuyết ngược tâm. Mộ Linh Đan lạc lõng giữa làn khói bụi mù mịt che hết cả đường lối.

"Đoàng ...!"

Tiếng sét thịnh nộ của ông trời giáng xuống, cả một vùng sáng lóe. Mộ Linh Đan ngờ ngạc nhìn lên.

"Đoàng...!"

Một tia sáng đánh vào người cô khiến cơ thể cô bất động, rồi ngã xuống trong phút chốc. Đôi mắt bấy giờ bỗng mệt mỏi một cách lạ lẫm, lim dim bất lực. Mộ Linh Đan cố gắng trố mắt nhìn về phía trước, thấp thoáng chợt thấy bóng người bí ẩn. Là kẻ lúc nãy, cái tên thần thần bí bí khiến cả quán nghi ngờ. Mộ Linh Đan chỉ nghĩ đến vậy rồi từ lúc nào, tâm trí chìm vào vô thức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro