Chương 2: Xuyên Không:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một ngày dài đằng đẵng. Tiếng sét lúc nào vẫn còn cứ văng vẳng bên tai. Mộ Linh Đan tỉnh dậy, đầu óc mơ mơ hồ hồ như vừa được thoát ra từ cõi chết. Chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy chóng mặt với có cảm giác ngột ngạt khó chịu. Cơ thể thì cứ như bị nâng lên rồi hạ xuống, cứ thể lặp đi lặp lại khiến cho cô mơ màng tựa như bị say sóng vậy.

"Đậu mè tôi đang ở đâu đây?"

Mộ Linh Đan dáo dác nhìn quanh. Cái khung cảnh tối om đến khó chịu. Không khí thì như bị nén lại, khó thở. Cô ngồi dậy nhưng vừa nâng được cái thây chết tiệt của mình lên thì đầu vô tình đã đập vào cái nóc phía trên khiến cho cô nàng một lần nữa ngã ngửa xuống.

"Rốt cuộc đây là đâu?"

Mộ Linh Đan vẫn cứ mơ hồ tự mình hỏi lấy mình. Chẳng lẽ cô bị chết thật rồi, người ta nói khi con người chết đi thì linh hồn tạm thời vẫn chưa nhận ra được số phận của bản thân, cảm giác như vẫn còn tồn tại trong thân xác cũ. Ôi mẹ ơi Mộ Linh Đan đây chết thật rồi sao? Tia sét khốn kiếp số phận đen đủi...
Cô bất lực nằm xuống, bực dọc thở dài một hơi bất lực.

"Thôi thì chết rồi... cũng không sao! Hôm nào rảnh rảnh lên tìm Uyên Uyên và Như Yên tâm sự cũng được, chí ít bảo chúng nó đốt cho dăm ba bịch vàng mã. Dưới suối vàng cũng có cái gọi là của cải. Hí hí Rồi chẳng mấy chốc mà giàu!"

Tiếng cười khúc khích tâm đắc vang lên trước cái ý nghĩ ngất ngơ của thân chủ. Mộ Linh Đan này đúng thật tài tình, suy tính đến đâu cũng đều là nấc thang doanh nghiệp. Nhưng ừ thì chết rồi, mà sao vị cô nương xấu số vẫn cứ có cảm giác như đang được ai đó khiêng đi vậy? Lạ lùng???
Mộ Linh Đan nằm vậy, tay đưa lên chạm vào cái nốc phía trên rồi ngang nhiên đập đập vài cái. Cái cảm giác chân thật như này thật khiến cho con người ta có muôn điều hoài nghi. Hay là, cô chưa chết?

"Ê... Cho ta ra ngoài!!!"

Mộ Linh Đan bất ngờ hét lên. Trông thấy vẻ bên ngoài vẫn cứ như chưa phát giác được điều gì, cô liên tục đập cửa mang theo tiếng thét chói tai giống như đang đánh phá một thứ gì đó để xông ra ngoài.

"Ta chưa chết... Cho ta ra ngoài Aaaaaaaaaaa!!!!!!"

"Bớ người ta... ma... ma... cứu tôi với!!"

Tiếng đáp trả là vậy, giọng điệu sợ hãi cùng âm thanh nháo nhác hùa nhau chạy đi kèm theo đó là cú ngã sấp mặt mà mấy vị kia bỏ lại. Ê ẩm hết mình mẩy, bọn người này cũng thật nhẫn tâm. Nghe tiếng kêu cứu là bỏ của chạy lấy người, ngay cả quan tài của người ta cũng vứt cho được. Làm ăn kiểu này nên vứt sớm!
Mộ Linh Đan vừa xuýt xoa vừa cứ trách, nắp quan tài bật ra tự lúc nào lộ nguyên cái thây trắng sì sì cùng với bộ đầu tóc không có gì là thê thảm hơn.

"Đồ dỏm à?" - Cô ngờ ngạc, tay chân lân la chiếc quan tài vừa mới vỡ ra -" Cái quan tài cũng làm không chắc, lỡ may mình chết thật thì đúng thật đáng thương cho mình. Ngay cả quan tài cũng làm theo phong cách ' cú lừa ' thì thử hỏi trên cái thế gian này còn tin được cái gì? Aizzz Dịch vụ mai táng này sơ sài thế này, hôm nào phải bảo bố mẹ thuê dịch vụ khác thôi chứ để thế này là không ổn không ổn."

Cô đứng dậy, bận rộn phủi phủi những hạt bụi bẩn lấm lem trên người. Sự thay đổi của bản thân khiến Mộ Linh Đan cứ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Ủa gì đây? Cổ phục?"

Một lần nữa điều kỳ lạ lại xảy ra.

"Dịch vụ mai táng này thú vị nhỉ! Đầu tư ngay bộ cổ phục cho người chết Đã thế còn không chịu giặt sạch trước khi sử dụng, máu còn dính Éc! tanh thấy mọe Chắc là lại tiếc tiền nên lấy đồ bỏ của mấy đoàn làm phim để làm nền hào nhoáng cho thương hiệu đây mà."

Cô cười khổ, lân lê một chốc rồi vứt ngay cái ý nghĩ vô hảo kia.

"Ơ mà khoan, mình đang ở đâu đây?"

Những câu hỏi liên tục lặp đi lặp lại trong đầu. Đứng giữa nơi rừng sâu hoang vắng thực sự khiến cho con người ta cảm thấy bé nhỏ vô cùng, kèm theo cơn gió lạnh bạc bẽo thi thoảng rít lên, đánh liên hồi vào những tán lá phía trên thực tạo nên một cảm giác kì dị đến đáng sợ. Mộ Linh Đan ngờ ngạc nhìn quanh, khắp cả chốn này, âu cũng chỉ có một lối đi nhỏ, Mộ Linh Đan đánh liều men theo con đường, từng bước từng bước bất an. Con đường dẫn đến một điện các sang trọng. Tiếng chim ca lúc này đã vang lên càng lúc càng náo nhiệt nghe thật vui tai, cái cảm giác như sống dậy trong quá khứ mà không một ai ở chốn thị thành hiện đại có thể cảm nhận được.


Cô đẩy cửa bước vào, cái phong cách cổ điển trong này càng khiến cho Mộ Linh Đan không khỏi trố mắt ngỡ ngàng. Tuy nhiên cái quan trọng bây giờ không phải là thả hồn theo gió mà là tìm một chỗ nào đó để dung thân trước, sau đó trở về nhà cũng chẳng muộn. Chẳng hiểu sao vờ vợt chết được một lúc mà xác lại trôi xa đến như vậy, một nơi lạ lẫm. Lại càng thêm khó hiểu khi bố mẹ cô lại bằng lòng đẩy một tiểu nương tử bé nhỏ yếu đuối thế này một thân một mình hương khói lạnh lẽo ở nơi khỉ ho cò gáy đến vậy. Tức thật, tức chết mất Tủi thân thấy nãi nãi

Mộ Linh Đan đăm chiêu được một lúc, chân tay đấm đá biểu lộ sự ấm ức. Một thoáng sau, cô đấu tranh tư tưởng để rồi ung dung bước vào trong cái bộ dạng thảm khốc của mình. Bất ngờ, ánh mắt láo liên lại ngó thấy bóng dáng của một nữ nhân đang xách nước. Người này rất lạ, trên người cũng vận cổ phục khá đơn giản, trâm cài búi tóc cũng rất mộc mạc như phong cách của một tì nô thời xưa.

' Ở đây đang đóng phim cổ trang sao? ' - Mộ Linh Đan nghĩ thầm.

Dường như là thế, cô lén lút nấp sau bức tường nhìn vào trong, thi thoảng lại ngó thấy vài ba người cũng vận cổ phục lướt qua, dáng điệu thướt tha uyển chuyển.

"Hình như không! Con mẹ nó mình đang ở một nơi quái quỷ gì thế này? Họ đang làm gì? Tại sao mình lại lạc đến đây?"

Hàng ngàn câu hỏi ập đến trong tích tắc, càng nghĩ càng thêm rối lòng. Tiếng bước chân từ đâu đến gần, càng lúc càng gần rồi ngưng lại từ sau lưng cô.

"Cô nương là ai? Sao lại lạc đến đây?"

Một tiếng nói cất lên khiến Mộ Linh Đan giật mình quay lại. Vừa ngó thấy mặt mũi của cô, tên thái giám tái mét mặt mày bỏ chạy kêu cứu, miệng ú a ú ớ kêu ma.

"Mình xấu đến vậy sao?"

Vừa trông thấy bộ dạng thất thần của tên thái giám, Mộ Linh Đan bĩu môi ấm ức:

" Vừa gặp đã tưởng mình là ma... cái tên vô duyên! Chí ít dù người ta có xấu cũng phải giữ trong lòng, lộ liễu như vậy thật khiến người ta tổn thương."

Tên thái giám chạy đã xa. Đúng, nhìn kiểu nào không giống là đang đóng phim. Chẳng lẽ cô bị lạc vào một xó nào đó, nói đúng hơn là một thế giới khác... khác xa so với thế giới hiện đại của cô. Mộ Linh Đan trầm ngâm, sự ưu tư hiện rõ trên khuôn mặt. Mộ Linh Đan này đã đọc qua biết bao cuốn tiểu thuyết xuyên không nhưng thực chưa hề ngộ thấy một cái kiểu xuyên không nào nó bạc bẽo như thế này. Cô thở dài, thả trôi biết bao tâm sự trong lòng ra bên ngoài. Tấm y phục màu trắng sì đã có mùi, một mùi tanh tanh như mùi máu lại âm ẩm khó chịu. Ngay lúc này Mộ Linh Đan cảm thấy thật ghét cái bộ dạng của bản thân, cái cảm giác bẩn bẩn bởi bộ phục trang kì dị.

*        *        *

Trời cũng đã xế muộn, Mộ Linh Đan lạc lõng trong khuôn trang nhỏ giữa vùng núi non, cả thân thể mệt rã rời tưởng chừng như có thể tan ra thành từng mảnh nhỏ. Uyên Uyên và Như Yên mất dáng từ khi nao, đến bây giờ cũng chẳng thấy. Nếu cô thực sự xuyên không giống như mấy bộ phim hay bộ truyện mà cô thường xem thì rốt cuộc, triều đại này là triều đại nào? Ở đây là ở đâu? Hay là...

Mộ Linh Đan ngớ người nhìn lên bầu trời trong. Ở đâu đó có tiếng cười đùa khiến cô nàng lưu tâm. Bước vài ba bước nữa là đến một ngọn thác cao, phía dưới có vài ba cô nương trạc tuổi 15, 16 thân hình nõn nà đang tắm. Những vị cô nương này đang độ xuân xanh, vậy mà hết thảy sự xinh đẹp của tuổi trẻ đã nhuần đủ trong cái thể hình mỹ miều ấy.

"Ngọt nước thật..."

Mộ Linh Đan cười tà, từng hơi thở đứt quãng tưởng chừng như có thể xịt máu mũi bất cứ lúc nào. Nhìn tuyệt cảnh trước mắt, cô nàng háu sắc đăm chiêu một chốc rồi bất ngờ cặp mắt láu lỉnh đã hướng sang một mục tiêu mới:

"Y phục ?" - Mộ Linh Đan đảo mắt sang một vị trí khác.

Có mấy tấm y phục giống nhau đang phơi ở trên cây. Cô nàng lén lút đi lại, rút lấy một bộ rồi rời đi.

"Mượn vài hôm, ngày sau trả!"

Tảng đá phía dưới bị cô lấy than gạch nên dòng chữ. Lời xin phép ngắn ngủi, đậm đà tình yêu thương bởi hình trái tim phía cuối dòng. Cô nàng này cũng hay thật, tận dụng thời cơ bất cứ lúc nào.

Bộ y phục cũ đã được thay ra, đầu tóc mặt mũi cũng được chải chuốt gọn gàng, cả thân thể tắm rửa sạch sẽ. Bây giờ mới là cái cảm giác sống lại thật sự. Mộ Linh Đan cười nhẹ, từng bước ung dung thong thả tự diễn lại cảnh mấy nàng tiên nữ trong phim Tây Du Ký yểu điệu thướt tha đi đi lại lại. Thong dong được mấy chốc rồi lại nhìn xuống chiếc bụng đang kêu òng ọc. Từ sáng tới giờ đúng là chưa có cái gì bỏ bụng, tiếng réo cứ vang lên thật thê lương. Thôi thì "cắm lao thì phải theo lao", sống trước tính sau. Nghĩ vậy, cô nàng lại tiếp tục lén lút, men theo lối cũ vào nhà bếp kiếm cái ăn. May mắn cho Mộ Linh Đan là nhà bếp còn dư lại mấy cái màn thầu đã cứng lạnh, như vậy cái bụng chí ít cũng còn được lấp đầy mấy phần.

Ăn uống xong xuôi, Mộ Linh Đan lười biếng trèo lên cây ngủ trưa. Cái tính lười vẫn không chừa, ăn ngủ là chân ái. Cây sồi cao sừng sững nương theo thân hình to lớn với mấy nhánh lẻ tẻ chắc chắn được nàng ta cho là cái giường lý tưởng để đánh mộng một giấc. Ngọn gió thu lành lạnh nhưng lại mang đến cái khoái cảm diệu kỳ càng khiến con người dễ sa vào giấc mộng.

"Cô nương kia!!! Xuống mau!!"

"Xuống!"

Tiếng hét vọng từ phía dưới. Hai tên thái giám hùng hổ kêu la, đánh thức cái giấc mộng đẹp của vị nữ tử phía trên. Mộ Linh Đan uể oải vươn mình nhưng chung quy vẫn chưa muốn tỉnh dậy.

"Cái gì mà ồn ào vậy?"

Cô buột miệng trách móc, mắt nhắm mắt mở trông xuống thì bắt gặp cái vẻ lằm lằm của người phía dưới đang ghim chặt ánh nhìn lên trên.

"Còn không dậy!"

Một tên có vẻ tức tối, không nghĩ gì nhiều liền vớ lấy một cái sào dài, chọc lên lên cây liên hồi. Mộ Linh Đan chưa kịp phòng thủ đã bị cây sào đánh cho một tràng rồi vô ý ngã sập xuống đất. Mặt mũi cùng thân thể lấm lem bụi.

"Aiza ~~~" - Cô rên lên từng tiếng xót xa.

Vừa mới chợp mắt được một chút đã bị người ta đánh dậy, đúng thật bạo lực, vi phạm quyền xâm phạm sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người khác! Một vẻ chán chường thoáng qua khuôn mặt đáng thương, Mộ Linh Đan lủi thủi đứng dậy, chưa kịp nói câu nào đã bị hai tên kia vội vã kéo đi.

"Hay đấy, vừa mới vào tú trang được bao lâu, chưa kịp điều động đến Hoàng cung nhận việc đã lười biếng như vậy rồi, đến khi vào cung hầu hạ thì không biết ngươi sẽ sống sót được bao lâu!"

"Tôi không có, tôi chỉ là... "

"Nhanh chân lên, lỡ giờ là không còn cơ hội đâu!"

Hắn hối thúc, Mộ Linh Đan ấp a ấp úng chưa kịp lớ hớ nói thêm câu nào đã bị kéo đi cùng một đoàn tì nữ khác. Thì ra đây là tú trang, nơi xét tuyển nô tì vào cung hầu hạ. Cũng chẳng hiểu tại sao Mộ Linh Đan này lại lạc vào đây, càng không biết nơi cô sắp đến sẽ như thế nào Đoàn người vội vã rời đi, sắp xếp đám cung nữ lên mấy chiếc xe ngựa kín đáo. Mộ Linh Đan bất đắc dĩ cũng bị người ta ném lên không thương tiếc, ấm ức chọn một góc nhỏ mà ngồi vào. Nhìn quanh một chốc, định lật chiếc rèm cửa nhỏ bé lên xem xét tình hình bên ngoài thì bị một nàng cung nữ đánh nhẹ vào tay, nhẹ nhàng:

"Đừng làm bậy!"

Mộ Linh Đan theo phản xạ mà thả xuống, trố mắt nhìn sang. Vị cung nữ trẻ tuổi trạc bằng tuổi cô, dung mạo xinh đẹp đang hướng mắt về phía cửa xe.

"Đây là đây vậy?"

Mộ Linh Đan lén lút hướng mặt lại gần hơi, nhỏ nhẹ bắt chuyện. Đáp trả sự hiếu kỳ ấy, vị cô nương kia ngơ ngác ngoảnh lại, trên khuôn mặt không giấu nổi sự hoang mang:

"Cô không hỏi đùa chứ?"

Nàng ta nheo mắt vẻ khó tin. Thấy cô lắc đầu, cô ấy thở dài một hơi:

"Cô đây là không được người ta cho biết thông tin ư?"

Mộ Linh Đan mím môi tỏ vẻ uất ức, gật đầu lia lịa. Đoạn, vị cô nương kia hạ giọng, đầu hơi cúi vẻ sầu ưu:

"Sắp tới chúng ta sẽ vào cung hầu hạ các chủ tử. Trước hết là đến Nội Vụ Phủ, sau đó sẽ được bàn giao công việc. Nếu may mắn thì được trọng dụng, còn không thì sẽ chôn thân mãi mãi trong Hoàng Cung, suốt đời làm nô tì hầu hạ người khác !"

Mộ Linh Đan nghe xong, rùng mình cúi đầu, một thoáng nghĩ ngợi lại nhìn lên, hạ giọng:

"Tại sao các cô lại chọn con đường này? Thật mất tự do!"

"Chẳng phải cô cũng chọn sao?"

"Tôi là vì bất đắc dĩ..."

"Tôi?" - Cô tì nữ nhìn lại ngờ ngạc, Mộ Linh Đan liền phát giác ra điều gì, nhanh nhảu sửa lại

"Là ta... ta"

"Haiz... Bọn ta cũng vậy có ai mà chẳng muốn sống một cuộc sống tự do không bị gò bó bởi phép tắc trong cung. Nhưng bất đắc dĩ, vì hoàn cảnh nên mới vào đây. Người vì gia đình, người vì bản thân, người vì danh vọng, người vì người thương,... Ai ai cũng có lý do để vào cung!"

Mộ Linh Đan gật đầu ý hiểu. Thực ra, người ta thì có hàng ngàn hàng vạn lý do để nhập cung, riêng cô thì chả có lý do nào. Đó là điều khiến cô trằn trọc nhất. Nhưng thôi không sao, vào đó còn có cái ăn cái mặc chứ bây giờ mà lạc ngoài kia chắc không làm ăn xin thì cũng chết đói.

Đám người đi qua khu rừng, đến một đô thành trù phú nhưng mang đậm chất cổ phong. Mộ Linh Đan vẫn chưa từ bỏ ý định, tay huơ huơ chiếc rèm nhìn ra cái phồn hoa náo nhiệt của cổ thành đông đúc. Cô trố mắt, đây là điều mà một vị cô nương ngáo ngơ như Mộ Linh Đan luôn ao ước. Cái bầu không gian cổ đại thật thú vị, nhưng bộ dạng của mấy người kia lại càng thú vị hơn. Ngoài một số người bình thường, có một số người lại mang vẻ bề ngoài kỳ dị lạ thường. Mũi dài, tai dài, đuôi dài,... Mỗi người một vẻ giống như là đang lạc vào một yêu thôn nào trong Liêu Trai Chí Dị.

"Họ đây là đang cosplay à?"

Cô hỏi.

"Cosplay?"

Cô tì nữ nghiêng đầu nghi vấn rồi nhìn về phía những người ấy.

"Chính là hóa trang!"

Mộ Linh Đan giải thích. Cô tì nữ phì cười.

"Cô thật biết đùa, đấy là nguyên thân của họ. "

"Nguyên nguyên thân?"

"Họ đều là yêu tinh sống trong Yêu Giới, ai cũng có nguyên thân. "

"Thế còn chúng ta?"

"Hửm? Chúng ta ư? Chẳng phải chúng ta đang hóa thân sao? Che giấu nguyên thân của mình dưới bộ dạng là con người! Như vậy có thể giữ bí mật về gốc gác cũng như thân phận của bản thân, tránh điều không may xảy ra!"

"Ồ..."- Mộ Linh Đan gật đầu ý hiểu -" Không biết ta là yêu tinh gì nhỉ..."

"Hì!"- Cô tì nữ nhìn cô với vẻ khó hiểu rồi bất chốc cười lên nhẹ nhàng -" Cô thật kì lạ, ngay cả điều vốn dĩ một đứa trẻ vừa mới sinh ra cũng biết mà cô lại không biết. Nhưng ngay cả bản thân là ai mà cô cũng không biết sao?"

Mộ Linh Đan lắc đầu, vẻ hoang mang càng khiến cô gái kia ngờ ngạc.

"Chắc cô là yêu mới đắc đạo, tạm thời mất đi linh trí. Không sao, dần dần linh trí sẽ khôi phục, cô sẽ hiểu!"

"Ò..."

Mộ Linh Đan buột miệng, hờ hững gật gật đầu. Chiếc xe gỗ đã ngừng lại, tiếng hí của ngựa vang lên rồi ngưng hẳn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro