Chương 3:Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa Thành mở ra, đoạn đường dài hiện hữu trước mắt. Giữa hai bức tường vôi trắng xóa cùng những mái ngói đỏ rực trông thật nghiêm trang, đi đầu là hai vị thái giám, phía sau là những hàng cung nữ nối đuôi nhau đi về phía trước.

Hoàng Cung thật rộng, khuôn viên đẹp đẽ như chứa cả tuyệt thế mỹ cảnh của trần gian vào đó. Những con đường dài lòng vòng uốn lượn tựa thế phi long vừa uyển chuyển lại vừa hùng vĩ. Họ đi qua biết bao nhiêu Cung, rồi ngưng lại ở một cung viện có đề tên " Nội Vụ Phủ". Cung viện này cũng rộng lớn không kém những cung viện khác, phía trong có đầy đủ hoa cỏ nước non. Một lão bà bà trạc tuổi năm mươi theo sau là vị nữ tì cao ngạo, hoạt bát.

" Tân cung nữ đầy đủ hết rồi chứ?"

Bà hạ giọng, cái chất giọng khàn khàn đầy quyền uy. Hai tên thái giám cúi người cung kính:

"Vâng!"

"Thứ ta cần là chất lượng! Số cung nữ này có đầy đủ những yếu tố mà chúng ta cần chứ?"

"Tú trang không bao giờ khiến người thất vọng!"

"Tốt!"

Bà cất lời, vừa xong, hai thái giám lui sang hai bên. Lão bà bà tiến vài bước về phía trước, nhìn rõ từng người từng người một.

"Các ngươi mới vào cung, ở tú trang đã học hết các quy tắc rồi chứ?"

"Vâng!" - Tiếng đáp đồng thanh.

"Còn điều gì thắc mắc không?"

"Không ạ..."

"Tốt! Hoàng Cung là nơi nghiêm ngặt, bất cứ điều gì cũng không được tùy tiện. Tất cả mọi việc phải có sự sắp xếp của bề trên. Các ngươi đã bước chân vào đây, đồng nghĩa với việc mãi mãi là người trong cung, số mệnh nằm trong tay chủ tử! Nếu dám phạm phải lỗi lầm, dù là lỗi nhỏ cũng sẽ bị liệt vào tội danh phạm quy, hành phạt theo quy định! Các ngươi hiểu chứ?"

"Vâng!"

"Được rồi! Từ nay, Thanh Loan là trưởng ban của các ngươi, sẽ xem xét, trông coi các ngươi! Như những năm khác, cung nữ sau khi được xét tuyển sẽ ở lại Nội Vụ Phủ trong vòng bảy ngày. Nếu không có chủ tử nào triệu kiến, thì sẽ theo lệnh của nội vụ, làm việc trong cung. Các ngươi hiểu chứ?"

"Vâng ạ!"

"Được rồi, tất cả về tư phòng chuẩn bị, ngày mai bắt đầu làm việc !"

Nói rồi, bà quay lưng đi.

"Cung tiễn Ma ma!"

Đám tì nữ hành lễ, Mộ Linh Đan cũng hành lễ theo. Thanh Loan ở lại, nghênh cao cổ nhìn đám người một lượt. Cô nàng đứng thẳng người, cái dáng dấp hơi cao nhưng lại mang nét ngạo kiều của một trưởng ban, cái chất giọng trong trẻo chua chát.

"Các ngươi từ bây giờ là người của ta! Nên nhớ không được phạm bất kỳ lỗi nào, nhất nhất nghe lời ta, không được cự cãi... Nếu không thì đừng trách ta không thủ hạ lưu tình!"

"Vâ ... Vâng...!"

Đám nữ tì có vẻ sợ hãi, hai tay mân mê cầm lấy nhau khép nép. Thanh Loan liếc họ một đường ganh ghét, đảo mắt nhìn quanh rồi yểu điệu rời đi. Đám người cũng từ từ giải tán.
Mộ Linh Đan nãy giờ vẫn lẩn trong cái dáng dấp nữ tì, bám theo cô tì nữ lúc trước thân thân mật mật như người bạn thân quen.

"Cái cô Thanh Loan này nhìn đanh đá quá nhỉ!"

Cô nàng lên tiếng thầm thì, ngay lập tức bị cô nữ tì kia bịt miệng lại.

"Suỵt! Đừng phạm đến cô ta, nếu không sẽ không sống yên đâu !"

"Tại sao? Cô ta cùng lắm cũng hơn chúng ta một bậc. Nếu xét theo thứ bậc thì cũng giống như lớp trưởng với học sinh thường trong cùng một lớp. Cái này ta đọc truyện nhiều nên rõ rồi! "

"Ta không hiểu cô đang nói gì... nhưng, cô ta là con gái của Quan bộ Thượng thư, thế lực gia quyến không thể coi thường! Tính tình lại thất thường, kiêu ngạo từ nhỏ, không vừa mắt thứ gì là sẽ đạp đổ thứ đó! Người như vậy chúng ta không nên dây vào thì hơn!"

"Ò..."

Mộ Linh Đan buột miệng gật đầu.

"À mà ta vẫn chưa biết tên cô là gì. Cô tên gì vậy ?"

"Ta là Ngọc Nhi, còn cô?"

"Ta tên Mộ Linh Đan, ta thấy cô và ta nói chuyện lại rất hợp ý nhau, chúng ta làm bạn được chứ?"

"Tất nhiên!" - Ngọc Nhi cười vui vẻ, khe khẽ đặt tay lên vai Mộ Linh Đan -" Sau này cùng giúp đỡ nhau nhé!"

"Okey!"

"Okey?"

"Hihi, không có gì!"

Mộ Linh Đan cười khì rồi thân mật kéo Ngọc Nhi thủ thỉ về tư phòng.
Ngày lại qua, màn đêm lặng lẽ bao trùm lấy cả cung thành yên tĩnh. Tiếng gió lướt qua kẽ lá, vang lên thứ thanh âm xào xạc khe khẽ vui tai. Một bóng người chống chằm đứng bên khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Trên kia, ánh trăng mờ đã men theo đám mây đen nhàn nhạt, treo lơ lững giữa nền trời đen thẫm nhẹ nhàng đẩy còn người ta vào phút suy tư lạc lõng.
Rốt cuộc đây là đâu? Câu hỏi cứ chập chờn trong đầu mà không có tiếng đáp trả. Cái gì là Yêu Giới? Hoàng Cung? Thật lạ lẫm. Cơn gió bụi ấy.. .à đúng rồi, cái bóng đen kỳ bí. Có lẽ nào hắn đưa cô đến đây?
Mộ Linh Đan ngồi lặng bên hiên cửa nghĩ lan man. Thế giới này sao có nhiều điều khó hiểu...

*       *        *

Ánh dương vừa chớm hé nơi đằng đông, ngày đầu tiên, từ canh ba cô đã phải lết xác dậy làm việc. Công việc lại bận rộn, nặng nhọc. Nào là xách nước, lau chùi, bưng bê, đi lại,... Tất cả như muốn nhấn chìm Linh Đan vào trong sự tất bật của cuộc sống cung nghiêm. Cô uể oải đứng dậy, tiếng rắc rắc của đống xương cứng cáp kêu lên từng hồi. Từ sáng đến giờ đã không một hạt cơm vào bụng, Mộ Linh Đan vừa mệt lại vừa đói. Cái mẹ Thanh Loan gì gì đấy thì cứ thúc hối liên tục, bản thân mang danh Trưởng ban mà chỉ có ngồi xua tay năm ngón sai vặt, một chút trách nhiệm cũng không có thật khiến cho người khác bất bình.

"Linh Đan, cô cũng mệt rồi... hay là nghỉ ngơi một chút đi!"

"Ừ... a~ tổ tông của ta ơi~ Từ nhỏ ta đã làm quen với sách vở, mấy việc này đúng là chưa bao giờ nhúng tay vậy mà bây giờ..."

"Này, tiện tì kia! Mau làm việc đi!"

Chưa kịp nghỉ ngơi, nói đúng hơn là mông chưa kịp đặt lên đá thì cái tiếng thét chua ngoa ấy lại vang lên đành đạch như sét đánh bên tai. Mộ Linh Đan đờ người nhìn lại, thoáng một phút phát giác, cô nàng vẫn ngang nhiên làm ngơ, lắc cổ một cái răng rắc như xóa tan đi cái uể oải trong người rồi điềm nhiên mà ngồi xuống.

"Ngươi bị điếc hả!"

Thanh Loan nhanh chân đi lại, cây roi trên tay vụt xuống toan in vào lưng Mộ Linh Đan thì đột ngột bị giữ lại lưng chừng.

"Ta chỉ mới nghỉ một chút thôi mà, sao lại đánh người vậy chứ? Dù gì việc của ta cũng đã xong, bây giờ làm thêm việc của cô, mệt quá thì không được nghỉ sao? Tại sao chứ?"

"Ta không cho phép đấy! Việc của ta chính là việc của các ngươi. Không làm xong thì chính là các ngươi không làm tròn chức trách, còn dám cãi lại à?"

"Lý lẽ gì vậy? Bọn ta làm lụng từ sáng đến giờ, bao nhiêu công việc cũng đã hoàn thành. Cô không làm thì thôi, còn lên tiếng hối thúc."

"Tiện tì đáng ghét!!"- Thanh Loan đay nghiến, tay roi run lên từng cơn.

" Lý trưởng ban bớt giận, Linh Đan từ sáng giờ làm việc vất vả, mới nghỉ ngơi được một chút. Mong người đừng chấp nhất."

Ngọc Nhi thấy chuyện đã đi đến hồi căng thẳng liền chạy đến giữ lấy tay roi của Lý Thanh Loan mà nói đỡ.

"Câm miệng, ở đây đến việc ngươi quản sao?"

Thanh Loan tức tối đổi mục tiêu sang sang Ngọc Nhi.

"Từ bao giờ cung nữ có quyền xen ngang vào chuyện của trưởng ban thế? Các ngươi đúng là loạn rồi!!"

Cô ta hằm hằm phất roi, hăm hăm nhìn thẳng vào mắt Ngọc Nhi, tay bất ngờ dơ cao rồi hạ xuống mạnh mẽ phất vào người cô ấy một đòn vô tình.

"Lý Thanh Loan, cô đừng quá đáng!"- Mộ Linh Đan tức giận đứng dậy, nhanh chân chạy đến đỡ lấy Ngọc Nhi vừa bị ngã sõng soài dưới đất -" Cô đừng tưởng ỷ thế gia tộc rồi muốn làm gì thì làm. Đáng ghét!!"

"Thì sao? Ta ỷ thế thì sao? Thứ tiện tì dám cao ngạo trước mặt ta! Ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ!"

Lý Thanh Loan dương roi, ỷ thế mạnh toan vung tay quất thêm mấy nhát vào người Ngọc Nhi. Mộ Linh Đan thấy vậy, liền ngang nhiên nắm chặt lấy dây roi của ả, ánh mắt nhíu lại sắc bén đến tột độ chống lại với sức đánh trên từng đòn roi của cô ta. Nộ khí hai bên càng lúc càng lớn, Lý Thanh Loan và Mộ Linh Đan không kịp để mấy người kia can ngăn đã xả vào nhau cấu xé không nhân nhượng. Người này nằm trên người kia, người kia bấu víu người này, đánh đánh đập đập ngay cả mấy người ngoài lề cũng cản không nổi, cảnh tượng ồn ào vô cùng.

" Thứ tiện tì, ta đánh chết ngươi!"

"Đồ tính tiểu thư! Hôm nay ta cho cô hết đường kiêu ngạo!!"

"Linh Đan... Thanh Loan... Hai người dừng lại đi!!"

"Dừng lại đi... "

Sự việc càng lúc càng gay gắt. Từ xa xa, hai bóng người cùng đoàn nô bộc phía sau lưng thấu được cảnh náo nhiệt liền tiến lại gần, từng bước nhanh hóng sự bất thường. Vị công công nhã nhặn đi trước dẹp lối, thấy đánh nhau thì cũng vào can. Hậu quả là chưa can được nhưng lại bị thâm luôn hai con mắt, đành ôm mặt mà hét.

"Dừng tay!!!"

Hai người ngưng lại... một chốc ngơ ngác rồi lại tả xông hữu đột mà tiếp tục cuộc chiến.

"Ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Tiếng ai đó trầm trầm vang lên, bóng bạch y thuần khiết phất phơ trong gió mang theo mùi hương thơm thoảng đặc biệt, ngọt ngào như cánh đào xuân. Đám cung nữ và thái giám cung kính tản ra, hai người kia đang ẩu đả nhau cũng ngưng lại. Vị nam tử nhìn họ, khẽ nheo mày khó chịu, trong ánh mắt lạnh nhạt chứa đôi ba phần bất ngờ.

"Uyên Uyên..."- Mộ Linh Đan ngờ ngạc nhìn lại, miệng run run lẩm bẩm, đôi mắt cố trố to hết cỡ để đính chính rằng bản thân không hề nhìn lầm.

Trước mắt họ là hai vị quý nhân với phong thái sang chảnh cao quý ngút ngàn. Một nam nhân mang theo sắc đẹp ngút trời, một vẻ đẹp bách bàn nhập họa, diễm áp quần phương. Vị nữ tử kế bên, chẳng ai khác là Uyên Uyên trong hình sắc đoan trang cao quý. Gặp lại Mộ Linh Đan cũng trố mắt ngỡ ngàng không kém.

"Linh Đan ..."- Cô nàng vui mừng.

Mộ Linh Đan cũng vậy, nhanh chóng khua tay đánh vào đầu Lý Thanh Loan một cái rồi chạy về phía Uyên Uyên, tay bắt mặt mừng ôm ôm ấp ấp trước ánh mắt hiếu kỳ lẫn hoang mang tột độ của bao nhiêu người ở đó. Lý Thanh Loan đau đớn ôm đầu, tức tối nhìn theo bóng dáng của cô mà không làm được gì.

"Trong cung không còn phép tắc nữa sao? Ai cho phép các ngươi dám làm ồn trong nội phủ như thế?"

Vị công công phất cây hèo hoa trắng xóa, mắt vẫn chưa hết bầm nghiêm giọng trách móc, cái chất giọng eo éo ẻo lả đánh thẳng vào tâm lý của chúng nhân. Lý Thanh Loan cung kính cúi đầu, tuy cái ánh mắt vẫn còn lưu luyến áp sát vào vị nam nhân ấy nhưng chung quy lại vẫn cứ tỏ ra vẻ đáng thương.

"Thưa Công Công, tì nữ là nữ tử của Lý Bộ Thượng Thư, trưởng ban cung nữ Nội Vụ Phủ. Ả tiện tì Linh Đan này đã lười biếng lại còn cả gan chống đối lại cung lệnh. Tì nữ muốn dạy cho cô ta một bài học để đính chính lại kỷ cương khuôn phép. Nào ngờ cô ta không những ngoan cố mà còn hung hăng đánh lại tì nữ... "

"Lý Thanh Loan... cô!!"

"Hỗn xược!"- Vị nam nhân kia hạ giọng, gắt một hơi nặng nề.

Mộ Linh Đan nhìn y, nãy thoáng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp nhưng bây giờ, sau khi bị y gắt thì lại tỏ vẻ không đành, uất ức ra mặt. Bắc Đường Thiên Nguyệt kế cạnh Linh Đan khe khẽ lay cô, miệng thì thầm nhẹ nhàng gọi tên như muốn xoa dịu đi nộ khí, trấn áp mọi chuyện xuống chừng êm ổn nhất có thể.

"Đại Hoàng Tử, Ngũ Công Chúa chuyện không như người nghĩ đâu..."- Ngọc Nhi vội đứng ra, cúi đầu cúng kính cất lời.

Bắc Đường Mặc Thần nhíu mày như ý hỏi vẻ nghi vấn, Ngọc Nhi run rẩy đáp:

"Linh Đan tuy làm trái với kỷ cương nhưng thực sự cô ấy không hoàn toàn sai. Lý Trưởng ban ỷ quyền chèn ép cung nữ, mọi người ở đây ai ai cũng đều công nhận, tì nữ bị cô ấy đánh nên Linh Đan mới bất bình ra tay tương cứu. Ai ngờ Lý Trưởng ban tức giận hạ thủ không chút thương tình khiến cho cả hai tì nữ đều bị thương, do vậy Linh Đan mới đứng dậy chống trả... Tất cả những gì Linh Đan làm đều là vì tì nữ, nếu có giáng tội xin hãy giáng lên tì nữ..."

"Là thật ?"- Bắc Đường Mặc Thần hạ giọng.

"Nếu thần dối trá nửa lời, trời đất bất dung, xin nhận sự lưu đày thiên kiếp!"

"Hừm..."- Bất chốc ánh mắt của y ngước về phía Linh Đan, buột miệng hờ hững -" Ngươi còn điều gì muốn nói thêm không?"

"Ngọc Nhi không liên quan đến chuyện này! Đừng phạt cô ấy, nếu phạt thì phạt ta!"

Mộ Linh Đan vẫn cứng giọng vậy.

"Hoàng Huynh, Linh Đan là người của muội, xin huynh thương tình không chấp nhất chuyện này..."

Bắc Đường Thiên Nguyệt thấy chuyện càng lúc càng bất ổn liền vội vàng cất lời nói giúp, ý tứ nhẹ nhàng như thuở nào, tay vẫn giữ chặt lấy Mộ Linh Đan không cho phép cô nàng có bất cứ lời lẽ bất kính nào thêm.

"Được rồi, nếu Ngũ Công chúa đã nói vậy thì ta cũng không chất vấn! Chuyện hôm nay nếu lần sau còn tiếp diễn, ta sẽ không bỏ qua!"

Bắc Đường Mặc Thần nghiêm giọng rồi hời hợt quay lưng bỏ đi, đám cung nhân cúi đầu cung kính. Mộ Linh Đan tức tối, uất ức nhìn Bắc Đường Thiên Nguyệt nhưng rồi bất đắc dĩ lại bị cô nàng kéo đi, rời khỏi Nội Vụ Phủ. Chỉ còn Ngọc Nhi ở lại, cùng đám cung nhân hiếu kỳ nhìn theo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro