Chương 4: Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện Hình Cung...

"Uyên Uyên, gặp được cậu thật tốt!"

Mộ Linh Đan ngồi đối diện với Bắc Đường Thiên Nguyệt, uống vội cốc trà, chép miệng cất lời.
Bắc Đường Thiên Nguyệt nhìn cô, lặng lẽ cười:

"May cho cậu đấy, lần này mà Đại Ca thật sự tức giận thì e cái đầu cậu cũng không còn!"

"Ây... Phải nói là thật may mắn khi tớ gặp được cậu! Nếu không có cậu nói đỡ, thì không biết cái thân xác này có la lết được đến tận bây giờ không...~"

"Haiz..."

Tiếng thở dài não nề. Bắc Đường Thiên Nguyệt nhìn cô, đôi mắt buồn sầu che giấu biết bao tâm tư.

"À mà Như Yên, cậu có gặp cậu ấy không?" - Mộ Linh Đan buông lời.

"Tớ không biết! Sau khi bị biến thành hình dạng này, tớ chưa từng ra khỏi cung, và cũng chẳng biết ai ngoài hoàng thân quốc thích..."

"Nếu hai chúng ta bị lạc vào đây, thì chắc chắn Như Yên cũng ở đây. Nhưng không biết, cậu ấy hiện tại đang nơi đâu..."

"Ừm...chỉ mong cho cậu ấy được bình an..."

Mộ Linh Đan khẽ gật .
Ngoài kia trời vẫn tỏa nắng nhạt nhòa, chiếc lá phong màu đỏ thẫm khẽ rơi xuống thảm cỏ xanh.

* * *

Ba ngày trôi qua, Mộ Linh Đan chính thức trở thành người hầu cận Ngũ công chúa, không còn nằm trong tầm kiểm soát của Nội Vụ Phủ. Có vẻ cuộc sống cũng trở nên dễ dàng hơn. Ở trong phủ công chúa, cô cũng chẳng có việc gì làm, suốt ngày nhởn nhơ khắp nơi, ngắm hoàng cung, nhìn cây cỏ, thỉnh thoảng đến Nội Vụ Phủ chọc tức Thanh Loan. Nói đến Ngọc Nhi, từ khi Linh Đan rời khỏi, Lý Thanh Loan luôn gay gắt, chặt chẽ đối với cô. Cũng chẳng phải là vì giận cá chém thớt sao? Nhưng càng gắt, thì Mộ Linh Đan cũng càng chọc điên, suốt ngày chỉ biết lởn vởn trước mặt Lý Thanh Loan bày trò đủ kiểu. May cho cô là còn có Bắc Đường Thiên Nguyệt chống lưng, chứ không cũng sớm ngày bị Lý Thanh Loan ăn sống.

"Linh Đan, cô may mắn thật đấy, vừa vào cung đã có người nhận..."

"Aizz...người quen mà, mà bữa giờ chưa có ai đến nhận cô sao?"

"Chưa ... Chắc là không có."

"Đừng nản, cô chăm chỉ đến vậy, chắc chắn sẽ có một vị chủ tử hiền lành, tốt bụng nhận mà..."

"Mong là vậy!"

Ngọc Nhi khẽ cười trấn an. Hai người tiến bước trên con đường dài. Hai bên đường che chắn bởi bức tường cao tầm ngang đầu, được lợp bởi những mái ngói đỏ rực cổ kính tô điểm thêm sắc màu cho chốn cung đình tuyệt đẹp.

Đi được một quãng thì hai người ngưng lại. Dường như có thứ gì đó kéo chân họ. Nhìn lên cao, tán lá cây sum xuê tỏa ra từ phía trong, trên đó lốm đốm những quả chín màu vàng nhạt ngọt ngào.

"Là quả Bách Phỉ*..."- Ngọc Nhi nhìn lên.

"Bách Phỉ?"

( Bách Phỉ*: Loại cây thân gỗ, lá màu vàng ngả đỏ nhạt. Trái khi chín có màu vàng, thơm nhè nhẹ và mang hình dạng giống quả trứng gà nhưng mùi vị ngọt thanh, thơm ngon hơn...")

" Ưm!" - Ngọc Nhi gật-" Cây này được ví là cây thần của Yêu Giới, trên khắp thế gian, chỉ có một cây duy nhất trong Hoàng Cung này mà thôi. Quả của nó có thể đặc trị bách bệnh, ba năm đơm hoa kết trái một lần và rất được Đại Hoàng Tử ưu ái chăm sóc...

Ê!! Cô làm gì thế?"

Chưa kịp để Ngọc Nhi nói xong, Mộ Linh Đan đã ngự trên cây tự lúc nào, trong tay ôm mấy trái, gói gọn vào thân váy phía trước.

"Cô mau xuống đi... Đại Hoàng Tử mà biết được là không xong đâu!"

Ngọc Nhi lo lắng nhìn quanh, vừa nhìn vừa sốt sắng ra ám hiệu bảo cô xuống. Mộ Linh Đan lãng tai ngó xuống cố nghe những lời Ngọc Nhi nói nhưng lại không nghe được.
Thân cây cao lớn xum xuê lá cành hoa quả, những trái vàng chín mọng thu hút thật khiến con người ta mê man. Cô cứ ngồi trên cây, cái kỹ năng leo trèo thành thạo từ nhỏ nên cũng chẳng buồn nghe Ngọc Nhi đang ú ớ dưới kia. Thỉnh thoảng lại vứt mấy quả cho Ngọc Nhi đỡ. Biết vậy nên Ngọc Nhi cũng không kêu la nữa, phối hợp cùng cô.

"Tên trộm kia... Xuống mau!"

Tiếng hét vang lên từ phía trong. Cũng chẳng hiểu sao cây Bách Phỉ mọc từ trong khuôn viên này, tán lá xòe ra đường mà bà Linh Đan kia bả cũng leo lên cho được. Chắc Tôn Ngộ Không có giáng trần thì cũng gọi bả bằng cụ.
Mộ Linh Đan nghe tiếng gọi thì nhìn xuống. Dưới đất có mấy quân binh đang ở đó, dẫn đầu là một cô nương có vẻ xinh đẹp, tóc tai y phục toát lên sự sang chảnh. Theo cùng cô là một nữ nhân khác, dáng yểu điệu nhẹ nhàng, cao quý. Người phía trước là một mỹ nam nhân, cả thân thể chìm trong y phục trắng, ngoại trừ mái tóc đen màu mun lạnh. Hắn nhìn cô, nhíu nặng mày khó chịu. Có vẻ trong lòng cũng tức tối muôn phần.
Mộ Linh Đan vẫn lặng yên ngồi trên cây nhìn họ, nhấm nháp mấy quả mà không để tâm đến bầu không gian u ám phía dưới kia.

"Ngươi điếc hả?!"

Vị nữ nhân ấy hét lên, vẻ bực dọc mà chẳng thể làm gì. Bất lực đành nắm lấy cây sào từ tay tên lính bên cạnh đã chờ sẵn, bao nhiêu cảm xúc đổ hết vào đó liên tục chọc lên cây không chút nương tay dù cho có sự ngăn cản của cô nương bên cạnh. Mộ Linh Đan thấy thế, vội trèo lên cao hơn. Ời, thứ này làm sao mà có thể làm khó được cô cơ chứ, cái gan trời đánh khó có thể tìm được người thứ hai. Bắc Đường Mặc Thần nhìn cô, mặt không chút cảm xúc.

"Ây khoan...khoan đã, đừng kích động, ta xuống mà..."- Mộ Linh Đan vội dùng hòa khí áp đi sự ức chế của cô nương ấy.

"Cút xuống!!"- Cô ta tiếp tục la hét ầm ĩ, tay không ngừng lay cây sào dài.

"Nếu cô còn chọc nữa...ta không thể xuống đâu!"

"Tiện nhân! Xuống đây!!"

"Vậy thoi..."

Cô cười, đứng trên kia nhéo má lè lưỡi chọc ghẹo vị nữ nhân đanh đá, miệng liên tục nhai nhóp nhép quả Bách Phỉ.

Bắc Đường Mặc Thần thoáng một chốc dùng linh lực đả sát thương vào cành cây mà Mộ Linh Đan đang đứng, cành cây rung lên rồi bất ngờ hất bay cô. Mộ Linh Đan chới với giữa không trung, với cái độ cao này cũng đủ để cô tan xương nát thịt. Nhưng không, một luồng linh lực bao vây lấy cô. Cô ngã xuống, nhưng không chết. Cái tấm thân bèo nhèo nằm in ấn trên nền cỏ, tư thế biễn nhuyễn như da mèo, thê thảm vô cùng.

"Hừm!"- Trần Sở Thiên chống nạnh cười nửa miệng đắc chí.

"A~~~"- Mộ Linh Đan rên rỉ, cái thân xác đau nhức lâm râm. Còn đâu là hàng với chả hóa ở đây nữa...

Cô nàng chưa kịp đứng dậy, thì đao kiếm đã chực sẵn trên cổ, có vẻ chỉ cần cử động một chút là sứt mẻ như chơi.

"Ah...haha... Các... Các vị bình tĩnh, có gì chúng ta buông đao kiếm, ngồi xuống uống trà đàm đạo chuyện trò... Chứ như này nguy hiểm lắm... Kiếm thật cả đấy, haha... "

Mộ Linh Đan cười gượng, mắt nhìn vào những thanh kiếm sáng chói mà cả thân thể run rẩy bùi nhùi không dám cử động. Bắc Đường Mặc Thần nhìn cô, cặp mắt hiếu kỳ như muốn chất vấn điều gì. Nhưng, y chỉ cười mỉm, nụ cười bí ẩn nhưng đẹp đến mê hồn. Đúng là ngôn từ trong sách phác họa không sai một nét. Làn thu thủy, nét xuân sơn...vv và mm... Tất cả đều có.

"Ngươi là người của ai?"

Trần Sở Thiên nghiêm giọng, cái chất giọng chua chát như đánh vào tai người nghe một cảm giác bất an. Mộ Linh Đan vẫn cái vẻ cười cười hồ hởi.

"Ta... Ta là người của Ngũ Công Chúa... Vì mới vào cung nên chưa hiểu phép tắc, mong chư vị bỏ qua..."

"Làm điều ngỗ ngược! Đáng tội chết, còn xưng hô không phép tắc! Người đâu! Lôi ả ra chém đầu !"

"Vâng!"- Hai tên lính ran dạ, Mộ Linh Đan lúc này có vẻ sợ hãi, trố mắt nhìn họ, miệng ú ớ không nói được câu nào.

" Sở Thiên..."- Vị nữ nhân dáng vẻ hiền hòa bấy giờ mới cất tiếng-" Người mới vào cung, chưa hiểu phép tắc là chuyện thường tình. Tha cho cô ấy, dù gì cũng là người của Ngũ Công chúa, để Ngũ công chúa tự xử lý!"

"Tỷ..."

"Việc này do Đại Hoàng Tử định đoạt!"

Trần Sở Nguyên nhẹ cất lời, vẻ cung kính nhìn lên Bắc Đường Mặc Thần những cũng chỉ thấy vẻ vô cảm vô tâm của y.

"Làm loạn bổn phủ, tội đáng muôn chết. Dù là người của ai cũng không thể châm chước! Lôi ra ngoài, xử theo khuôn phép!"

Giọng y trầm lạnh mà sắc bén càng khiến Mộ Linh Đan sợ hãi.
Nghe tiếng động lạ, Ngọc Nhi bên ngoài nhận thấy sự bất an, liều mạng chạy vào từ cửa chính.
Mọi người nhìn lại, chưa hết ngỡ ngàng thì Mộ Linh Đan đã hét toáng lên.

" Hoàng Hậu nương nương! Xin người cứu nô tì!!!"

Cô hét to, dõng dạc như phân tán sự chú ý. Đám binh quân nghe vậy, vội hạ kiếm, quỳ xuống hành lễ, ngay cả Đại Hoàng Tử cùng hai vị tiểu thư cũng nhìn về phía ấy, ngờ ngạc.
Nhân lúc này, Mộ Linh Đan vội rời khỏi tầm kiểm soát, nhanh chân không kịp suy nghĩ nắm lấy tay Ngọc Nhi, vắt chân lên cổ mà chạy. Lúc mấy người ở đó biết mình bị lừa thì Mộ Linh Đan và Ngọc Nhi cũng đã chạy ra khỏi cửa.

"Đuổi theo!" - Trần Sở Thiên hét lên, giọng nghiêm nghị.

Đám binh quân vâng lời cung lễ, toan chạy đi thì Bắc Đường Mặc Thần cất lời:

"Không cần!"

Y lạnh bạc vậy, càng khiến cho đám người lúng túng. Trần Sở Thiên bất bình nhìn y, người lúc nãy vỗ tay hoan hô bởi chủ ý của y cũng trở nên bực dọc trước chỉ dụ này. Trần Sở Nguyên nhìn Bắc Đường Mặc Thần, sự nghi vấn hiện rõ trên khuôn mặt. Chỉ thấy y phất tay áo đi vào trong, điệu bộ như nghiêm trọng lắm, sắc mặt cũng xuống cấp, mang vẻ ưu tư lo lắng lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro