Chương 5: Người Quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã chạy được một quãng xa, Mộ Linh Đan ngưng lại thở dốc. Ngọc Nhi cũng không khác gì cô, chạy muốn đứt hơi, lòng lại lo sợ run lẩy bẩy hết cả chân tay. Lần này dây vào Đại Hoàng Tử đúng là suýt mất cái mạng non, coi như là một lần phạm, cả đời chừa. Ngọc Nhi thì chừa thật rồi, nhưng Mộ Linh Đan thì chưa chắc.

" Mệ... Mệt... Mệt thật đấy..."

Mộ Linh Đan nói ngắt quãng, mũi miệng còn thở không ra hơi.

"Tên Đại Hoàng Tử này thật là... Chỉ là trộm một vài quả chơi thôi mà muốn chém đầu người ta luôn... Thâm cung đúng là đáng sợ!"

Cô bĩu môi cứ trách. Trách gì chứ? Lỗi là của cô, nếu cô không phạm thì ai lại đi bắt tội! Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu lúc nãy thật sự không thoát thân được thì chắc, hồn cô cũng treo vất vưởng ở đầu lưỡi đao của đao phủ rồi.

"Cô gan lớn thật đấy, dám trả treo với Đại Hoàng Tử... Lần này chắc khó sống rồi!"

Ngọc Nhi nhìn lên cô, người cúi cố chống vững cái thân thể đang mệt đến tàn hơi. Nãy Ngọc Nhi lo cho Mộ Linh Đan muốn chết, người đứng ngoài mà lòng như lửa đốt, nghe tiếng thét của Trần Sở Thiên thì vội chạy vào thăm dò, ai ngờ vừa kịp hành lễ đã bị Mộ Linh Đan kéo chạy bán sống bán chết, đến giờ tim vẫn còn run.

"Không sao, có Uyên Uyên bảo hộ, Đại Hoàng Tử kia cũng không dám làm gì đâu !"

"Uyên Uyên ?" - Ngọc Nhi ngước lên nghi vấn.

"À... Là Ngũ công chúa, từ nhỏ ta đã ở bên người, quen gọi người là vậy rồi!"

"Hưm?"

"À...chả là trước kia Ngũ Công chúa xuất cung vi hành, lúc đó ta và người bị lạc nhau. Cho nên khi bị Lý Thanh Loan càn quấy, người mới nhận người quen, giải vây cho ta!"

"À...thì ra là vậy, thảo nào..."

"Hihi..."

Mộ Linh Đan cười nhẹ rồi đứng thẳng dậy.
Từ đâu đến có tiếng ồn ào, rồi tiếng nhiễu loạn dồn dập kéo tới. Xa xa, một bóng người cao gầy lênh khênh tức tưởi chạy đến như bay, không quản chướng ngại vật, vượt ngàn khó khăn tông thẳng đến chỗ của Mộ Linh Đan. Hai bên chưa kịp nhận ra nhau đã xảy ra va chạm, ngã lăn lóc mỗi người một nơi.
Chỉ tội cho Mộ Linh Đan, hết bị ngã cây thì đến lượt bị tông ngã.

" Tổ tông ta ơi... Xui gì xui dữ vậy...! A~~ cái mông quý giá của ta, còn đâu là hàng chất lượng cao nữa ~~... Ngày mai ra đường phải xem ngày giờ mới được chứ như hôm nay chắc ta đoản thọ !"

Vị cô nương kia khó khăn đứng dậy, đau thương không kém. Nghe Mộ Linh Đan làu bàu cũng tử tế đỡ lấy, ân cần nói lời xin lỗi...

"Quận Chúa thái an!"- Ngọc Nhi đỡ lấy Mộ Linh Đan nhưng cũng không quên cung kính hành lễ.

"Như... Như Yên..."- Mộ Linh Đan vui mừng nhìn lên.

Đúng là Như Yên, nhưng thật khác biệt. Với cái bộ dạng cao quý lúc này, đúng là không dám nhận làm người quen, chỉ sợ người ta rẻ rúng ' thấy người sang bắt quàng làm họ!'.
Như Yên- bấy giờ là Yến Triều Ca cũng vui mừng hứng khởi không kém.

"Lại là người quen à?" - Ngọc Nhi e dè hỏi cô, Mộ Linh Đan gật đầu lia lịa, nắm lấy tay Yến Triều Ca mà vui mừng khôn xiết .

*        *         *

"Cuối cùng cũng gặp lại các cậu, thật may mắn... Tớ cứ ngỡ bị bỏ rơi ở chốn quỷ quái này rồi chứ!"

Yến Triều Ca vừa mừng vừa lên tiếng kêu ca. Trong cái gian phòng trang hoàng lộng lẫy của một công chúa đương triều, thứ ánh sáng nhạt nhòa thấp thoáng phủ lên cả căn phòng an tĩnh. Mộ Linh Đan ngồi ung dung cắn hạt dưa, cái dáng vẻ chẳng đoan trang mà cũng chẳng giống với tác phong của một nữ nhân cổ đại. Cái bản tính nó vốn dĩ đã như vậy, nhưng cũng không ai buồn để tâm đến làm gì.

"Haiz... Hai cậu, một người là Ngũ Công chúa, một người là Yến Quận Chúa cao quý sang trọng, lá ngọc cành vàng thật đáng ngưỡng mộ. Chí ít còn có chức có quyền, không như tớ ... Vừa xuyên đã là xác chết, số phận đưa đẩy vào thân phận cung nữ...! Có cái xui xẻo nào hơn không?"

"Cũng chẳng phải vì cậu tạo nghiệp nhiều quá sao? Biết trước có ngày hôm nay, sớm đi chùa tụng tâm, giải nghiệp trừ tà... May ra còn lên cái chức nữ quan này và nọ! Hoặc là...làm cung nữ hầu cận vị Đại Hoàng tử Bắc Đường Mặc Thần mà cậu luôn ao ước ..."

Yến Triều Ca cười ghẹo nhìn Mộ Linh Đan, chỉ thấy cô nàng thở dài hiu hắt, cái dáng vẻ bất bình chẳng chút vui vẻ.

"Tránh còn không được! Đọc trong truyện thấy hắn cũng goodboy, cũng rất gì và này nọ. Nhưng ở đây, trong cái thực tại lâm ly bi đát này, tớ thấy hắn đáng ghét thì đúng hơn. Cái bộ dạng lúc nào cũng hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống người khác luôn vậy. Hồi sáng may tớ nhanh trí chứ nếu không cũng chẳng còn mạng ngồi đây trò chuyện với hai cậu!"

"Sao thế? Lại đắc tội gì với y à?"

"Cũng không có gì là to tát. Trong cung của hắn có trồng một loại cây ăn quả tên Bách gì gì đấy..."

"Bách Phỉ?"

"Ừm! Tớ thấy trái lạ, lại chín ngọt thơm ngon nên mới lén hái mấy quả. Ai ngờ, bị hắn bắt gặp, dùng linh pháp đánh bay khỏi cây. Không những thế, còn đòi chặt đầu tớ! Chỉ là mấy trái nhỏ nhỏ thôi mà, có cần lấy mạng người không? Đúng là quá đáng!"

"Hì, Cũng phải! Trong Cung khác với hiện đại. Bình thường ăn trộm ăn cắp thì chỉ bị chửi mấy câu, cùng lắm cũng mách lẻo với bố mẹ xử phạt. Nhưng ở đây, quy nào củ nấy, lén phén một chút là  chết như chơi! Huống hồ Bách Phỉ là loài cây mà Đại Hoàng Tử yêu thích nhất, người ta chờ tận 3 năm mới có được quả mà bị cậu chén hết rồi bảo sao người ta không giận! Phạm thượng với vương tử giống như là chơi với hổ! Bị xé xác khi nào không đoán trước được đâu!"

"Ò..."

Mộ Linh Đan buột miệng, bộ dạng vẫn ung dung như thường.

"Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại ... Theo như tớ phán đoán, từ chức vị, tên tuổi cũng như thân phận... Nghe sao rất quen..."

"Quen sao?" - Bắc Đường Thiên Nguyệt ngước lên nghi vấn.

"Ừm!"- Mộ Linh Đan gật-" Hình như là... Đã gặp ở đâu rồi..."

"Bắc Đường Mặc Thần... Lý Thanh Loan... Bắc Đường Thiên Nguyệt... Yến Triều Ca... Chẳng lẽ ..."

"Dạ Nguyệt Như Lâu*?"- Ba người nhìn nhau.

" Đúng rồi, không thể sai lạc! Đại Hoàng Tử, Ngũ công chúa, Yến Quận Chúa, Trần Tiểu Thư,... Tất cả, đều là nhân vật trong Dạ Nguyệt Như Lâu!"

( Dạ Nguyệt Như Lâu *: Bộ truyện mà Mộ Linh Đan đã từng đọc. Nhân vật nam chính là Đại Hoàng Tử, bị gia tộc của nữ chính lừa tình cướp Vương vị. Sau cùng nhận cái chết tức tưởi. Vốn số hồng nhan mà mệnh bạc, cặp uyên ương với mối tình khắc cốt ghi tâm mãi mãi chấm dứt, cắt mối tương tình...)

"Có lẽ nào... Nơi chúng ta xuyên vào lại là cốt truyện của Dạ Nguyệt Như Lâu...? "

"Haiz... Lại là vụ gì đây? Chẳng hiểu, rốt cuộc chẳng hiểu..."- Mộ Linh Đan chống cằm ưu tư, mặt nhăn nhó như dỗi hờn, lòng ê chề những suy nghĩ.

Cái bầu không gian lúc này như im ắng lạ, nhấn chìm cả ba con người vào trong đó. Thi thoảng chỉ nghe tiếng thở dài bất lực cùng mấy lời than vãn. Nếu đoán không nhầm thì chính xác cái cốt truyện nó vẫn đi đúng như cái lẽ của nó. Rồi cho bọn này xuyên vào đây làm gì? Ngốn cẩu lương hay diễn vai quần chúng?

"Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi đây, trở về với hiện tại?"

Câu hỏi được đặt ra, một lần nữa rơi vào bế tắc. Vốn dĩ đã không hiểu chuyện gì đang diễn ra và đã diễn ra thì biết làm sao để thoát khỏi?

"À đúng rồi!"- Mộ Linh Đan bất ngờ reo lên, phút chốc thành điểm chú ý của hai người còn lại -" Muốn thoát ra, chỉ cần chúng ta không tồn tại trong truyện... Nếu vai diễn đã không còn, tức thì sẽ tự động rút khỏi màn quay! Hì"

"Có lý!"- Yến Triều Ca gật đầu đồng tình-" Nhưng mà ...Bằng cách nào để chúng ta biến mất?"

"Vậy mà cũng hỏi!"

Mộ Linh Đan cười mỉm, đôi bàn tay vuốt cằm như vuốt râu tỏ vẻ thông thái.

"Chỉ cần nhân vật của chúng ta chết đi là xong!"

"No no ... Đừng đánh liều vậy chứ !"

"Đúng vậy, chúng ra không nên thế mặc sinh mạng cho số phận, như thế không ổn !"

Hai người kia lắc đầu phản đối. Mộ Linh Đan nheo mắt chán nản nhìn họ:

"Dù gì chết khô ở đây cũng là điều sớm muộn, chi bằng đánh liều một phen. Liều ăn nhiều, biết đâu lại thành công thì sao?"

"Thôi ... Tớ nghĩ không nên, chúng ta nên nghĩ cách gì an toàn hơn đi!"

"Còn cách nào nữa! Thử một lần, nếu không được thì nghĩ lại!"

"Haiz..."

"Nhát gan!"

"Ai nhát chứ ?"- Yến Triều Ca phản biện lại-" Thôi được, thích thì thử..."

Mộ Linh Đan mỉm cười trước lời chấp thuận, bất đắc dĩ Bắc Đường Thiên Nguyệt cũng phải gật đầu theo.

Lần này, ba người chuẩn bị đi tìm cõi chết để được giải thoát. Cách đầu tiên là cách nhẹ nhàng nhất, không mất phí cũng chẳng mất công.

Đó chính là...treo cổ.

Hiệu lệnh vừa vang, dù có run đến đâu cũng phải thi hành. 3 2 1... Ba người cùng đạp ghế, treo lơ lửng giữa không trung, chiếc khăn siết chặt vào cổ khiến họ khó thở, giãy giụa liên tục.

"Tớ nghĩ tớ không xong rồi..."- Bắc Đường Thiên Nguyệt ú ớ cố thốt từng lời, hai người kia cũng khó khắn nhìn lại.

"Yên tâm...chúng ta sắp ' được ' chết rồi!"

"Khó chịu quá...tớ không muốn bị chết như thế này đâu ..."

Vừa dứt hết câu, hai chiếc khăn của Bắc Đường Thiên Nguyệt và Yến Triều Ca bất ngờ bị đứt khiến hai người kia ngã sõng soài xuống nền nhà. Còn Mộ Linh Đan vẫn chới va chới với. Hai người vội chạy lại đỡ lấy cô nàng xuống khỏi chiếc khăn treo, ho sặc sụa như mắc phong hàn.

"Tớ nghĩ... Cách này không ổn!"

"Ừm... Tớ...tớ cũng nghĩ vậy ... Hay là chúng ta dùng cách khác nhanh hơn, đỡ phải bị dày vò về thể xác."

"Còn sao?"

Hai người kia ngờ ngạc, Mộ Linh Đan gật đầu chắc chắn.

Lần này là hạ thủy, ba vị cu nhang* rủ nhau ra bờ sông để tự tử. Nói ra thì cũng thú vị, nghĩ gì mà đi tự tử lại rủ theo đoàn. Ra bờ sông gặp người chung ý tưởng, ngồi xuống trò chuyện rồi khuyên răn đủ điều. Nào là ' cuộc đời còn nhiều điều hay, khó khăn trước mắt chỉ là lớp sương mờ che đi vinh hoa phú quý' rồi nào là ' sinh mạng trời ban, sống đã khó, chết lại càng dễ...nên trân trọng sinh mạng' rồi là gia đình, huynh đệ, tỷ muội,... Lôi ra hết lý lẽ khuyên giải. Khuyên xong thì cũng chập trời, hoàng hôn vừa buông thì còn chết với chả chóc gì nữa. Kế hoạch thứ hai thất bại, mạnh ai về nhà nấy, chỉ biết nhìn nhau thở dài.

(cu nhang*: cô nương)

Lần thứ ba, hạ quyết tâm kết liễu cuộc đời bằng thuốc độc. Uống xong, đang mơ tưởng đến thành quả sắp đạt được thì nghe tin thuốc độc bị đánh tráo. Hậu quả là hại mấy trăm con chiến mã thế mạng. Vậy là hoàng cung có dịp dùng thịt ngựa thay cơm lâu dài...

"Thôi được rồi... Đừng chết nữa, đời còn dài, ở đây cũng có cái thú của nó!"

"Như Yên nói đúng, chúng ta nên từ bỏ ý định thì hơn, tránh hại mình rồi hại người!"

Bắc Đường Thiên Nguyệt và Yến Triều Ca mệt nhoài kêu ca. Mộ Linh Đan thì cũng chán chường lắm, quyết không từ bỏ ý định.

"Vậy thì cứ để tớ thử trước !"

"Hửm?"

"Nếu đã không thể chết tự nhiên, thì chết một cách có khoa học!"

"Khoa học?"

"Chính là...xử trảm! Như vậy sẽ không liên lụy ai, cũng sẽ chết nhanh hơn mà không đau đớn !"

"..."

"Rồi, tớ sẽ khiến cho bản thân lâm vào trọng tội, mắc phải án tử hình! Hí hí... Rồi sẽ không còn ai có thể cản cái chết đến với tớ!"

"..."

"Hehee..."- Mộ Linh Đan cười gian.

"Cậu định làm gì?" - Bắc Đường Thiên Nguyệt lo lắng nhìn cô, có vẻ như đã dự đoán được ý nghĩ của cô bạn thân.

"Rồi sẽ có cơ hội!"

Hai người nhìn nhau ngờ ngạc. Mộ Linh Đan vẫn nụ cười đầy tà ý khiến cho người ta phát hoảng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro