Chương 6: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy lần tự tử bất thành, Mộ Linh Đan quyết định không tìm cái chết tự bức theo lẽ hành hạ thể xác. Mà chính là tự tìm đến cái chết không đau đớn lại chẳng phải nhọc lòng...
Đáng tiếc...đời không như là mơ. Cô nàng vẫn sống đến tận bây giờ. Cơm vẫn tốn ngày ba bữa. Nghe đồn Đại Hoàng Tử tính tình thất thường, khó đụng, Mộ Linh Đan hay tin thì ngày đến cung Hoàng Tử mấy chục lần, đến cả lính canh cũng nhớ mặt bắt làm thân. Dần dà, Trường Tự Cung- cung của Đại Hoàng Tử niêm yết cáo chỉ cấm Mộ Linh Đan vào cung viện. Đi đường chính không được, cô nàng chuyển qua leo tường nhưng mấy lần đều bị Bắc Đường Mặc Thần tóm gọn, vứt ra khỏi cung viện.

" Tớ thấy cậu nên từ bỏ thì hơn!"

Bắc Đường Thiên Nguyệt nhấp chén trà, ưu mỹ nhàn hạ. Mộ Linh Đan nằm dài trên giường, cái dáng vẻ nhoi nhoi tức tối vì mấy chuyện trước cứ lẩm ba lẩm bẩm mấy câu mắng mỏ.
Nói thật thì cũng tức. Nghĩ sao không chém đầu thì thôi đi, còn bắt cô làm việc không công cho hắn suốt cả ngày. Hết giặt đồ đến rửa bát, nấu cơm rồi lại quét dọn nhà cửa, điện các... Bao nhiêu là việc đổ lên đầu.

"Cái này tớ nhắc trước rồi cậu cứ không nghe... Đại Hoàng Huynh là người đa mưu túc trí, biết được mong muốn của cậu thì sẽ không bao giờ cho cậu đạt ý nguyện ."

"Biết sao... Tớ đã làm đủ mọi cách, mà hắn vẫn không chịu chém đầu tớ!... Cậu nghĩ xem, bao nhiêu công sức đổ ra suốt bấy lâu nay lại bị hắn phát hiện, có uổng không?"

Hơi thở bực tức dồn vào bầu không gian ảm đạm. Chỉ thấy Mộ Linh Đan bực dọc lay chân hờn dỗi. Cũng đâu phải ngày một ngày hai cô như vậy. Mấy lần bị y hành rồi mà vẫn không chịu từ bỏ, tự chui đầu vào rỏ. Đến khi chết thì không được, mà thân xác thì rã rời.

"Nhưng chí ít... Tớ cũng trả thù được hắn... Hí hí"

Cô cười, Bắc Đường Thiên Nguyệt ngỡ ngàng nhìn lại, miệng vẫn há như ý nghi vấn.

Lần Mộ Linh Đan bị hắn bắt ép làm việc, cô không những làm theo kiểu đối phó mà còn hành cả cái phủ Hoàng Tử đến héo hơi. Giặt đồ cho y mà chẳng hiểu sao, y phục sau khi giặt ...Ừ thì sạch đấy, nhưng trở thành giẻ rách sáng chói tơi tả đến cả Bắc Đường Mặc Thần nhìn vào cũng phải trố mắt tức tối, nghiến răng ken két mà gọi tên cô trong cơn thịnh nộ. Hờ, cô cười rồi như vờ như khóc kể than cho số phận khiến hắn có tức bao nhiêu cũng chẳng làm được gì, khóc than cũng không thể. Không biết nên làm gì, hắn đành nén cơn tức giận, giao việc khác cho cô.

Về phi vụ rửa bát thì xót cho ngự thiện phòng của Trường Tự Cung. Bao nhiêu cái bát bị cô ' vô tình ' làm vỡ. Tính theo tiền thì cũng xót xa mảnh lòng. Lần này Đại Hoàng Tử cũng cắn răng nhịn, gượng vui vẻ mỉm cười mà trong lòng như nổi cơn sóng gió.

Bất đắc dĩ, Tử Duệ- người hầu cận Đại Hoàng Tử đành phải chiêu gọi cô đến làm ' đầu bếp ' cho ngự thiện phòng, lấy công bù tiền. Nhưng... Đó là lựa chọn sai lầm, ngay cả sau khi Tử Duệ trở về vui vẻ kể công thì Đại Hoàng Tử cũng phải vắt chân lên cổ chạy đến ngự thiện phòng ngăn cản. Đáng tiếc, y chậm một bước, cái nhà bếp sớm đã ngập trong khói đen mờ mịt, người người hoảng sợ nhanh chóng dập lửa. Bắc Đường Mặc Thần chua xót nhìn nhà bếp điêu tàn, bàn tay nắm chặt bắt đầu thấy sai lầm khi giữ cô ở lại. Mộ Linh Đan nãy giờ vẫn đứng ngoài kia, trong cái dáng đáng thương nhọ nhem mặt mũi thì lại đắc chí nhìn kết cục thảm hại ấy...

Không đợi lâu, Đại Hoàng Tử ngay lập tức đá cô ra khỏi Trường Tự Cung, ra lệnh cấm không cho Mộ Linh Đan bước chân vào đây dù chỉ một bước!
Cô nàng cười cợt kể công, theo sau là nụ cười khảng khái đắc thắng khiến cho ai nghe thấy cũng phải rùng mình.

"À mà cái lúc ở trong Trường Tự Cung, tớ bắt gặp một tiểu linh hồ rất đẹp, lại còn đáng yêu... Hình như là sủng vật của Bắc Đường Mặc Thần. "

"Thật sao?"

"Mà cũng không đúng, theo như Dạ Nguyệt Như Lâu, Bắc Đường Mặc Thần lại sủng xà chứ không sủng hồ! Quái lạ... Chẳng lẽ nó bị lạc vào đó hay sao? Nếu vậy thì thật tội nghiệp cho nó, gặp phải tên ma trùng ấy đúng là bất hạnh!"

"Nó... Đáng yêu lắm sao? "

"Ưm ... Ưm ..."- Mộ Linh Đan gật gù vui vẻ - " Ước gì tớ có thể mang nó về nuôi ~ "

"Xin Hoàng Huynh đi..."

"No... Đảm bảo là hắn sẽ không cho, không những không cho mà còn giấu không cho tớ gặp nữa cũng nên! Cái tên keo kiệt bủn xỉn nằm ba tấc đất ấy một đồng một xu cũng không để rơi đâu!"

...

"Ắt xì!"

Bắc Đường Mặc Thần đưa tay lên xoa mũi, sống mũi cao thanh hơi ngứa ngáy một chút. Tử Duệ phía sau nhìn y, hỏi han mấy câu quan tâm nhưng y chỉ lắc đầu bảo không có gì.

" Chắc có kẻ nào đang nói xấu ta! Thối tha!" - Y nói thầm tự nhủ, lòng cũng ngờ ngợ vậy.

Hai người đi về phía tư cung của Ngũ công chúa. Chầm chậm từng bước, vừa ngó thấy bóng dáng của y bước vào, Bắc Đường Thiên Nguyệt đã vội đứng dậy như ý chào, Mộ Linh Đan cũng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của hai vị. Bắc Đường Thiên Nguyệt đá mắt ra hiệu, Mộ Linh Đan vội đứng dậy cung kính hành lễ.

"A ha... Hoàng huynh, huynh đến như vậy không báo cho muội một tiếng để muội chuẩn bị..."- Bắc Đường Thiên Nguyệt cười ngại, bí mật ra hiệu cho Mộ Linh Đan rót trà mời khách.

Mộ Linh Đan nghe theo, cũng lại rót trà. Như thói quen, định ngồi xuống thì nhận thấy ánh mắt sắc bén liền từ bỏ ý định, lui ra phía sau, lòng nôn nao, răng cắn môi hoang mang.

" Cũng không có gì quan trọng, ta đến chỉ để thăm Hoàng muội một chút! Tiện thể..."- Y bắt đầu cao giọng như cố ý dằn mặt Mộ Linh Đan -"Nhắc Linh Đan cô nương của hoàng muội món nợ cũ chưa xóa, đừng gây nên món nợ mới kẻo lại không đủ sức trả !"

"Ta...!"

"Vâng! Linh Đan tính tình hoạt bát, nhiều lúc gây nên phiền toái cho hoàng huynh. Cảm tạ hoàng huynh khoan dung độ lượng, hết lần này đến lần khác tha cho cô ấy! Đúng là may mắn..."

"Khoan dung độ lượng...???"- Mộ Linh Đan bĩu môi tự thoại vẻ khinh nhờn, tay ôm mấy vật linh tinh vờ như đang siêng năng lau chùi-"Câu này là nói cho ai chứ hắn mà khoan dung độ lượng !"

Có vẻ Đại Hoàng Tử cũng đã lĩnh ngộ được mấy lời ấy, y chỉ vô cảm không buồn đôi co với cô, kiên nhẫn nén lại sự ấm ức mà cố tỏ ra vui vẻ, chỉ liếc cô một cái rồi vội uống chén trà đắng.
Còn Bắc Đường Thiên Nguyệt thì cười cười hồ hởi xua đi sự u ám bao quanh, điệu bộ cũng ái ngại không được tự nhiên.

"Chuyện của Lục hoàng đệ, hoàng muội có chủ định gì chưa?"

"Tạm thời muội chưa biết, hiện tại đệ ấy vẫn chưa có tung tích, không biết... có gặp nguy hiểm gì không?"

"..."

"Hay là... Chúng ta xuất cung tìm đệ ấy?"

"Không được! Tự ý xuất cung là phạm vào cung quy, nếu bị phát hiện, nhẹ thì bị phạt hoặc giáng chức, nặng có thể bị chém đầu!"

"Chém đầu?" - Mộ Linh Đan có vẻ thích thú, lẩm bẩm quay lại nhìn hai người, đôi mắt sáng trong chạy ùa về phía họ, chiếc lọ trên tay đặt mạnh xuống bàn không thương tiếc-" Làm cách nào, chỉ ta với..."

Bắc Đường Thiên Nguyệt thì không lạ gì, vẫn là nét cười ngại lay Mộ Linh Đan còn Bắc Đường Mặc Thần thoáng phần ngỡ ngàng vội load lại não bộ.

"Làm cách nào để xuất cung? À không... Để bị chém đầu bởi tội tự ý xuất cung?"

Cô háo hức chừng như đang tra tấn y.

"Cô...muốn rời cung? Vậy thì tốt quá rồi!"

"Không! Ta là muốn được chém đầu ..."

"??"

"À không... Phải là bị chém đầu !"

"Cô muốn bị chém đầu?"

"Ưm!"

Mộ Linh Đan trố đôi mắt sáng trong nhìn y chờ đợi câu trả lời. Thoáng phần ngỡ ngàng, chỉ thấy Bắc Đường Mặc Thần cười nhẹ, nụ cười chứa những ẩn ý sâu xa rồi như bộ cao siêu lắm, ung dung uống trà.

"Cũng đơn giản!"

"Đơn giản?"

"Hình Bộ Ty là nơi kết án tội danh của người trong cung. Dù là nhất phẩm hay cửu phẩm, vương tử hay nô bộc khi phạm lỗi đều được Hình Bộ Ty xử quyết. Nếu cô muốn, có thể đến đó!"

"Hình Bộ Ty ở đâu???"

"Cách Nội Vụ Phủ ba cung viện về hướng Nam!"

"Ân! Đa tạ!!"

Mộ Linh Đan ríu rít nói lời cảm ơn, cúi chào rồi nhanh chân chạy đi mà không kịp để Bắc Đường Thiên Nguyệt nói gì. Cô nàng này luôn vậy, hấp ta hấp tấp, vội vội vàng vàng.
Lần này Bắc Đường Mặc Thần có vẻ mang một âm mưu gì đó, chỉ thấy hắn cười tà mị như đang ẩn chứa một kế hoạch sắp thành.

* * *

Trời ngả màu vàng nhạt của buổi xế chiều. Thứ ánh sáng màu đỏ thẫm nơi chân trời gần như le lói. Nhưng trời vẫn còn khá sớm, bầu không gian mát mẻ bao trùm lên cả con đường dài.
Mộ Linh Đan lết xác bước từng bước nặng nhẹ, lần này lại bị tên Đại Hoàng Tử thối tha ấy lừa. Tổ tông ơi đáng ra cô không nên tin hắn, cứ tưởng hôm nay đẹp trời hắn thay lòng đổi dạ tốt bụng lên một cách bất ngờ. Ai dè... Aizz... Chỉ biết thở dài than thân trách phận tại sao số kiếp lại éo le, nó éo le đến nỗi mà muốn chết cũng không được, thiết sống cũng chẳng xong!

Cô lầm bầm giọng cứ trách, lòng như bốc ngọn lửa thiêu tưởng chừng như bấy giờ mà gặp phải tên thối tha ấy thì hắn coi như tan xác với cô. Hình Bộ Ty đúng là nơi xử quyết tội án. Nhưng Bắc Đường Mặc Thần lại khuyến khích Mộ Linh Đan đến tự thú tội. Biết sao không? Nàng ta đến thú tội thật, cứ ngỡ sẽ bị hành xử nhưng không. Người đứng đầu Hình Bộ Ty lại hết lời khen ngợi tính trung thực, miễn giảm cho cô tội chết, ban tặng thêm thẻ miễn tử. Sau đó, xử phạt theo cung quy, Mộ Linh Đan phải quét phạt cả một cung viện đầy lá, một thân một mình làm việc đến sức tàn lực kiệt, xong mới được quay về. Thẻ miễn tử coi như là vốn công làm việc. Ờ thì thú vị... Muốn chết đã khó, nay còn thêm cái lệnh bài miễn tử khốn nạn này, vân tay đóng dấu này nọ đến cuối cùng, tìm đến cái chết còn khó khăn hơn. Cô thở dài não nề...

Phía trước có một nữ nhân, xét về cách ăn mặc tuy có phần cao quý nhưng lại rất đỗi giản dị. Hình như người ấy đang gặp vấn đề gì đó, chân duỗi thẳng xoa bóp, mặt nhăn nhó khó khăn. Vốn bản tính hiếu kỳ, Mộ Linh Đan chạy lại hỏi han, chỉ biết người đó là cung nhân trong cung, đi đứng không may bị trật chân.

"Đại Thẩm...để ta đưa người về!"

"Vậy... Có được không?!"

"Không sao không sao, trời cũng gần tối, nếu ở đây lâu sẽ không tốt. Lại chẳng may gặp phải tên thối tha trời đánh ấy lại càng nguy hiểm. Người để ta đưa về, người bình an, ta cũng yên tâm!"

"Thật đa tạ lòng tốt của cô nương..."

"Hihi, không có gì!"

Mộ Linh Đan vươn vai, xương xẩu kêu răng rắc sảng khoái rồi cúi xuống, đỡ vị nữ nhân lên lưng cõng đi.

"Cô nương tên gì? Người của cung nào?"

"Ta tên Mộ Linh Đan, người ở Thiện Hình Cung."

"Ra là người của Ngũ công chúa!"

"Ưm... Vậy Đại Thẩm, người là người cung nào vậy?"

"Ta... À, ta là người của Hoàng Hậu nương nương. "

"Ồ... Tuyệt thật đấy! "

"Lần đầu có người gọi ta là Đại Thẩm, cô nương thật đặc biệt "- Vị nữ nhân kia khẽ cười.

"Há? Thật sao? Vậy... Mọi người thường gọi người là gì? Ta gọi sai gì sao?"

"Không! Cô nương đừng lo quá!"

"Ò..."

Hai người tiến bước trên con đường dài rải đều những mái ngói đỏ. Bất chợt tiếng reo từ bụng vị nữ nhân vang lên, Mộ Linh Đan cũng chẳng khác gì, từ chiều giờ cũng chưa được ăn, trời cũng dfac gần tối. Hai người hiểu ý nhau, chỉ biết cười ngại ...

"Đói rồi, hay là chúng ta dạt vào ngự thiện phòng trước rồi lát ta cõng người về?"

Nghe cô hỏi, vị nữ nhân cũng đồng ý gật đầu.

Mộ Linh Đan cõng người vào trong, bấy giờ, ngự thiện phòng cũng đã vắng người. Cô nhẹ đặt người xuống, ân cần chu đáo.

"Hm... Ở đây cũng không còn gì, hay là... Người ăn mì không để ta nấu cho? Dù gì ta cũng chỉ biết nấu mỗi món đó!"

"Mì sao?"

"Mì trứng gà!"

"Nghe lạ quá... Cũng được, !"

"Ưm!"

Mộ Linh Đan nhanh nhảu gật đầu. Hí hoáy một lúc, mang ra hai tô mì lớn, trứng gà trứng cút ngập trong nước sốt thơm ngon nức mũi. Vị nữ nhân ban đầu ái ngại, sau nhìn Mộ Linh Đan ăn ngon lành thì cũng nắm đũa từ tốn dùng bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro