Chương 7: Ám Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi, bát đũa vứt một đàng xó xỉnh. Mộ Linh Đan cõng vị nữ nhân kia về theo lối chỉ của bà. Thấp thoáng thì trời cũng đã ngả tối, đứng trước  Phượng Nghi Cung, cô nghe lời đặt người xuống.

" Thật cảm tạ cô nương đã vất vả cõng ta trở về."

Bà cười nhẹ, nụ cười đoan trang tuyệt đẹp như ánh nắng chớm ban mai. Mộ Linh Đan gãi đầu cười khì, ái ngại nhận lời cảm tạ. Bà ngỏ lời mời cô ở lại nhưng thoáng thấy trời đã tối, cô đành phải từ chối hẹn dịp tương ngộ lần sau. Dù gì cùng là người trong cung, không sớm thì muộn cũng gặp lại.

"Ân!"

Bà gật, cô vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt rồi bỏ chạy biệt tích.

Màn đêm bao trùm lấy cả biệt viện im ắng, cô lặng đứng nên khung cửa chống cằm suy tư ngắm bầu trời đầy sao xa. Thứ cảm giác yên bình này thật khó có thể bắt gặp trong cuộc sống xa hoa ở hiện tại. Mộ Linh Đan bắt đầu suy nghĩ, có lẽ, ở đây cũng tốt... Nhưng, cô còn gia đình, còn người thân... Đến bao giờ mới có thể gặp lại họ?

Trường Tự Cung...

"Đại Hoàng Tử, ngài nói vậy, nghĩa là Mộ Linh Đan chính là Bạch Đường Chân trá hình?"

Tử Duệ ấp úng cất từng lời gạn hỏi, dáng vẻ ngốc nghếch cố ra vẻ thông thái. Bắc Đường Mặc Thần, tay nắm chén trà ngắm nghía, bộ dạng ưu nhã chứa đầy suy tư.

"Chỉ là suy đoán, dung mạo cô ta và Bạch Đường Chân rất giống nhau. Nhưng, nếu thực sự là ả ta...thì cũng không thể, Bạch Đường Chân không ngu ngốc đến nỗi dùng dung nhan thật sự của bản thân để trà trộn vào cung lần thứ hai!"

"Biết đâu đó là ngụy kế của ả thì sao? Để đánh lạc hướng chúng ta..."

"Cũng có thể... Nhưng mà ta vẫn thấy, Mộ Linh Đan này..."- Y nghiêng đầu suy nghĩ-" Cũng có chút không giống. "

"Hoạt bát, đáng yêu? Cũng đúng, nhìn tính cách đúng là không giống!"

"Không!"- Bắc Đường Mặc Thần ngắt lời-"Là ngu ngốc!"

Y cười tà.

"Nếu cô ta thông minh một chút, chí ít ta còn có thể đính chính thân phận!"

Tử Duệ nghe vậy, chỉ biết gật đầu như hiểu ý. Lần trước, Bạch Đường Chân là một nữ sát thủ đáng gờm, trà trộn vào cung dưới thân phận cung nữ để ám sát vương tôn hoàng tử trong cung. Ả ta dùng mê thuật quyến rũ nhầm Đại Hoàng Tử, cứ ngỡ đại công sắp thành thì lại bị y khống chế, đâm một nhát xuyên tim mà chết. Chuyện này chỉ có một số người thân cận của Bắc Đường Mặc Thần trong Trường Tự Cung biết, ngoài ra cũng chẳng mấy ai dám tiết lộ thông tin nên sự việc cứ thế mà đi vào quên lãng. Ngày Mộ Linh Đan xuất hiện, cũng chính là ngày Bạch Đường Chân bị đưa ra khỏi cung chôn cất thi xác, nằm trong vòng tình nghi là điều đương nhiên. Huống hồ, dung mạo hai người như một. Nói đúng hơn, cái thân xác của Mộ Linh Đan chính là Bạch Đường Chân.

"Dù sao ta cũng đề cao trí óc của Bạch Đường Chân! Với lại, cũng có khả năng cô ta giả ngốc để một lần nữa qua mặt chúng ta! Cứ đề phòng là chính!"

"Vâng!"

"Hôm nay, ngươi đến Thiện Hình Cung, dùng thân phận sát thủ để dò la thân phận thật sự của Mộ Linh Đan! Nếu không được, giết! Giải trừ hậu họa sau này!"

"Vâng! Đại Hoàng Tử!"

Tử Duệ vâng mệnh, cung kính cúi đầu rồi lui ra. Bắc Đường Mặc Thần cười tà, nụ cười xen phần độc địa.

"Mộ Linh Đan... "- Y đay nghiến từng câu chữ, bàn tay nắm chặt lấy chén trà màu ngọc thạch nhỏ bé-" Để bổn hoàng tử xem cô còn giả nai được bao lâu!"

Y khẽ khàng đặt chén trà xuống, nụ cười tà mị dần tắt đi mang theo những ám ý khó lường.

Nghe lời Đại Hoàng Tử, Tử Duệ cải trang thành hắc y nhân đột nhập vào Thiện Hình Cung dò la tin tức.

"Ai?"

Mộ Linh Đan nghe tiếng động nhanh chóng quay lại, thoáng thấy bóng người thì ngỡ ngàng không kém. Tử Duệ nhìn cô, cặp mắt sắt bén đầy sát khí.

"Ngươi là ai?"- Cô lên tiếng, có vẻ lo lắng.

"Ta là ai?? Ta là ai?? Hahaha Ta là ai?"-Hắn bật cười-"... Chẳng phải cô rõ lắm sao?"

Tử Duệ nhìn cô như đang chờ đợi câu trả lời, cái chất giọng vẫn ngốc nghếch ất ơ như thường ngày càng khiến cô nghi hoặc.

"Ngươi là ai thì tự ngươi biết chứ hỏi ta làm gì?"

"Vậy cô hỏi ta là ai để làm gì?"

"Thì ta không biết nên mới hỏi ngươi! Biết rồi thì hỏi ngươi để làm gì?"

"Ta... "- Hắn ngưng lại nghĩ ngợi điều gì-" Mà cũng đúng, cô ta làm sao biết ta là ai?..."

"Hửm?"

"Nói chung, ta là ai không quan trọng!"

"Ừ!"

"Này! Cô không muốn biết sao?"

"Chẳng phải ngươi bảo không quan trọng sao? "

"Ta nói là không quan trọng thì đối với cô không quan trọng thật sao? "

Mộ Linh Đan hờ hững gật đầu, Tử Duệ chán nản buông kiếm.

"Ta nói cô nghe, trong giang hồ cái cần nhất chính là sự khiêm tốn! Ta nói không quan trọng tức là quan trọng, ta nói quan trọng tức là rất quan trọng! Cho nên thân phận của ta rất quan trọng đối với cô! Vậy nên cô phải hỏi, phải điều tra thật kỹ lưỡng... Như thế ta mới thấy được sự quan trọng của bản thân, hành động mới có ý nghĩa, cô hiểu không?"

"Ò!"- Mộ Linh Đan buông lời.

"Vậy cô hỏi lại đi!"

"Được ! Vậy... Ngươi là ai?"

"Ta là ai không quan trọng!"

"Ngươi đùa ta à?"- Cô nhíu mày chống nạnh nhìn lại hắn bất bình.

"Ta..."

"Vậy...im lặng!"-Cô đưa tay khất từ ngăn chặn lời nói thốt ra từ miệng của Tử Duệ-" Để ta đoán!"

"....."

"Ngươi là trộm?... Nếu vậy thì ngươi đi nhầm rồi, tư phòng của Ngũ công chúa ở hướng kia chứ không phải ở đây!"

"Không phải !"

"Không phải sao? Vậy chuồng gà ở ngoài kia, đi qua phòng này khoảng vài ba cửa quan về hướng đông là đến. Cạnh chuồng gà còn có chuồng ngựa ở Mã Cung, nếu thiếu thốn có thể đến đó dắt một con đi đỡ mỏi chân!"

"Ý ta là ta không phải là trộm!"

"Ngươi không phải là trộm... Vậy là hái hoa tặc à?"- Nói đến đây cô nàng ôm tay che thân như phòng vệ-" Ta đẹp chứ không dễ dãi nhá!"

"Cô nói không ngượng miệng sao?"- Y khinh bỉ nhìn cô-" Mà hái hoa tặc gì chứ?? Giống sao?"

Mộ Linh Đan gật đầu, hắn dở khóc dở cười mà chẳng làm được gì, vò đầu bứt tai bởi cái ý nghĩ vớ vẩn ấy.

"Cô...cô đúng là không có mắt nhìn người! Ta chính là sát thủ! Là sát thủ đến để giết cô, cô hiểu không?!!"- Tử Duệ nắm thanh kiếm lên như làm vật chứng.

Nghe y nói, Mộ Linh Đan cười vật vờ không tin, nụ cười khinh bỉ.

"Hờ hờ hờ...!! Sát thủ ??? "- Cô nàng cười lớn khiến cho Tử Duệ ngờ người -" Không giống!"

"Không giống chỗ nào? Nhìn ta bao ngầu thế này, kiếm đao sáng loáng, thân thủ phi phàm... Rốt cuộc không giống ở đâu?"

"Không giống chính là không giống! Ta thấy ngươi giống chú hề tấu hài ở mấy rạp xiếc thì đúng hơn"

"Cái gì mà hề... Xiếc? Ta không hiểu!"

"Ngốc! Ngươi đúng là ngốc! Một sát thủ chân chính là người khiến cho ai vừa nhìn thấy cũng phải khiếp sợ bởi cái khí chất! Còn ngươi..."-Cô nhìn y lần lượt từ trên xuống-" Chậc chậc, còn non lắm !"

"Này... Cô thấy vậy sao? Vậy giờ ta phải làm sao mới trở thành sát thủ chân chính?"

"Hì hì, ngươi gặp phải ta là coi như ngươi may mắn rồi, chính chủ là đây chứ đâu! Để ta dạy ngươi!"

Tử Duệ ngờ vực vẫn chưa hiểu. Mộ Linh Đan kéo y ra ngoài, thanh kiếm sắc bén ánh lên vầng trăng sáng trên bầu trời đêm. Tử Duệ đứng thẳng người, một tay nắm kiếm đưa về phía trước, một tay dựng hình chữ U lấy thế. Chân bắc hình chữ ngũ cố trụ thăng bằng.

Mộ Linh Đan cắn táo chờ đợi, miệng cùng tay hí hoáy chỉ cho Tử Duệ từng thao tác xàm xí. Lúc thì nặn hình này, lúc thì nặn hình kia.

Trời đã về khuya, Tử Duệ vác xác về Trường Tự Cung, dáng vẻ hí ha hí hửng. Bắc Đường Mặc Thần đợi hắn đã lâu, dần dần cũng mất kiên nhẫn, thấy hắn về lòng cũng buông xuôi mấy phần, lạnh lùng hỏi:

"Ta bảo ngươi đi thăm dò Mộ Linh Đan, ngươi đi đâu đến tận bây giờ mới về?"

Tử Duệ cung kính cúi người hành lễ rồi đứng thẳng dậy, nghiêm trang với khí chất ngời ngời:

"Thưa Đại Hoàng Tử, mọi chuyện đã ổn thỏa!".

"Ổn thỏa?"- Y ngước lên-" Mộ Linh Đan chết rồi sao?"

"Chưa!"

"Chưa?"- Y nhíu mày-" Vậy thì ổn thỏa chỗ nào?"

"Thần đã học được cách để giữ khí chất ngầu lòi giống như một sát thủ chân chính! Đảm bảo sau này sẽ không khiến Đại Hoàng Tử mất mặt! "- Tử Duệ hào hứng kể công.

Bắc Đường Mặc Thần nghe xong thì đờ cả người ra nhìn hắn, sự khó chịu ẩn hiện trên khuôn mặt. Y vơ cuốn sách ném về phía hắn.

"Ngu ngược! Ta bảo ngươi đi ám sát cô ta chứ không phải là đi chơi!"

"Đại Hoàng Tử... thần xin lấy công chuộc tội, xin người nguôi giận."

Tử Duệ nhanh chóng phi lại cánh bàn mà Bắc Đường Mặc Thần đang ngự vị, quỳ xuống thấm thiết xin tha. Bắc Đường Mặc Thần cũng tức tối lắm nhưng cố nén cơn giận, ngón tay trỏ nguôi xuống bất lực.

"Được rồi! Ngày mai ngươi nhất định phải lấy đầu ả về cho ta! Lấy công chuộc tội!"

"Vâng!"- Tử Duệ vui vẻ vâng lời rồi đứng dậy, thở dài nhẹ nhõm.

Bắc Đường Mặc Thần chưa nuốt nổi cơn tức, dáng vẻ hằm hằm như chực ăn tươi nuốt sống một ai đó ngay lúc này. Hắn nắm tay, nộ khí nén lại đập mạnh vào bàn.

"Mộ Linh Đan!!!! Cô quyết chống ta! Thì đừng trách ta!!!"

Hắn rút tay lại, bàn tay run run đau nhức mà khuôn mặt cố không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro