Chương 8: Sát Thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thứ hai, khi tất cả mọi thứ đã chìm vào im lặng, bóng ai đó lượn lờ trong cõi không, rón rén bước trên mái ngói màu đỏ son rải đều những mảnh trăng nhạt nhòa tựa dòng suối thiêng ngọt ngào trầm lắng.

"Cạch" Tiếng động lạ vang lên trong đêm tối, kèm theo đó là cú ngã sấp mặt của một ai đó từ trên mái nhà xuống.

Mộ Linh Đan đang trải giường, nghe tiếng động thì quay lại.

"Lại là ngươi à?"

Cô nhìn hắn, e ra bộ dạng này cũng không khiến cô bất ngờ.
Tử Duệ bị ngã sõng soài nhưng vẫn cố tạo dáng ngầu lòi đối diện với cô, đưa tay hất nhẹ cọng tóc ria tôm lãng tử.

"Hôm qua ngươi tốt nghiệp khóa học rồi, hôm nay muốn thi lên Đại học hả?"

"Không!"- Y đứng dậy-" Hôm nay ta đến đây là để giết cô!"

"Ầu!"- Mộ Linh Đan như không quan tâm, tiếp tục công việc sửa soạn giường chiếu.

"Này..."- Y nhíu mày chạy lại -" Cô sắp chết đấy, cô không quan tâm à?"

"Không!"

"Này này... Chí ít thì cô cũng nên van xin đôi lời chứ! "

"Được thôi..."- Cô quay lại. Tử Duệ có vẻ vui mừng, đưa tay vuốt kiếm.

"Ta cầu xin ngươi... Giết ta đi!"

"Được!"- Y hào hứng nhưng rồi nhận ra điều gì đó sai sai-" Mà khoan... Không được!"

"Ta xin ngươi rồi đó! Làm ơn, giết ta đi, càng nhanh càng tốt để ta còn trở về với gia đình!"

"Này... Đúng ra bây giờ người nắm giữ sinh mạng của cô là ta mới phải! Sao ta lại phải làm theo ý của cô?"

"Rốt cuộc là ngươi muốn cái gì !?"

"Ta..."

"Nếu không có gì thì ngươi đi đi!"

"Đuổi ta thật à? Đúng là... Thái độ của cô lúc này thật khiến người ta muốn tổn thương!"

"..."

"Cô có chuyện buồn gì à?"- Tử Duệ bắt đầu quan tâm đến Mộ Linh Đan -" Này... Nếu có gì nói cho ta nghe đi, để trả ơn cô cất công dạy ta, ta sẽ hoàn thành tâm nguyện trước khi chết cho cô!"

"Không gì! Chỉ cần ngươi giết ta, là đã hoàn thành tâm nguyện cho ta rồi!"

"Ta sẽ không giết cô!"

"..."

"Nếu có chuyện trong lòng, cứ kể ra đi! Nếu ta không giúp được thì sẽ nhờ chủ tử của ta giúp!"

"Có lẽ chuyện này, không ai có thể giúp ta! Thôi vậy!"

"Nói ra thì chí ít lòng cô cũng nhẹ nhõm hơn đấy!"

Tử Duệ hạ giọng, cái khí chất đầy sát ý lúc nãy dường như đã tan biến tự lúc nào, để lại sự quan tâm và chân ý sâu sắc. Mộ Linh Đan ngưng tay thở dài, lòng cô nặng trĩu những nỗi ưu tư khó nào nói nên lời.

"Có chuyện gì lại đây uống chén trà rồi nói!" - Y kéo cô lại phía bàn ngồi xuống, tay rót trà rồi toan đưa lên miệng nhưng lại thôi, đành buông chén trà xuống.

"Ta thấy Mộ Linh Đan cô thường ngày nhảy nhót vui vẻ, vô lo vô nghĩ không sợ sống chết mà đối đầu với Đại Hoàng Tử! Không ngờ cũng có tâm sự!"

Mộ Linh Đan nghe y nói, chỉ khẽ thở dài

"Con người mà, có lúc vui sẽ có lúc buồn... Nụ cười thực ý cũng chỉ là tấm mặt nạ đơn sơ che giấu đi tâm tư trong lòng!"

Lòng cô như nặng lại, cái chất giọng đìu hiu đúng thật khiến cho người ta lo lắng. Cô uống vội chén trà trước mặt, Tử Duệ vẫn ngồi im nghe ngóng chờ lời hồi đáp.

"Ta... Bây giờ rất muốn trở về..."

Giọng cô thều thào lạc đi. Y vẫn nhìn cô, không chút rời mắt. Mộ Linh Đan khẽ cất tiếng, giọng nhẹ nhàng trầm lắng thổ lộ hết những tâm tư trong lòng. Từng câu chuyện, cô cũng không nói rõ thân thế sự việc, chỉ thoáng qua cái cảm xúc bản thân nhưng lại khiến cho trái tim ai đó chạnh lạ. Trong chốn thâm cung này, để gặp được một người bạn hữu tâm giao đã khó, một người cùng hoàn cảnh thấu hiểu nỗi lòng lại càng khó hơn. Bộ dạng của Mộ Linh Đan lúc này, đúng thật khiến cho Tử Duệ thương cảm, khóc hết nước mắt sụt sùi.

Trở về Trường Tự Cung, có vẻ Bắc Đường Mặc Thần đã thấu trước được kết quả, sự u ám bao quanh, đôi mắt sắc lạnh nhìn xuống người phía dưới.

"Lại thất bại?"

Y trầm giọng, hờ hững nâng chén trà ngắm nghía. Tử Duệ vừa cung kính chào liền ngẩng đầu sợ hãi nhìn y, miệng ríu rít kể lể những điều bản thân vừa bắt gặp. Nhưng rồi chỉ nghe tiếng thử dài não nề.

"Đại Hoàng Tử, xin người cho thần có cơ hội lấy công chuộc tội...!"

Vẫn là mô típ quen thuộc này càng khiến cho Bắc Đường Mặc Thần chán nản mà hạ chiếc chén xuống.

"Coi như ta đã đánh giá thấp Mộ Linh Đan này rồi! Thật không ngờ, cái vẻ ngu ngốc của cô ta thường ngày lại là chiếc vỏ bọc hoàn mỹ đến vậy!"

Y đứng dậy, tấm y phục trải xuống khỏi tấm thân cường tráng cao ráo. Mảnh bạch y như điểm thêm tiên khí ngút ngàn càng khiến mị lực của vị Đại Hoàng Tử tài sắc vẹn toàn tăng lên.

"Ta cũng không biết, là ta đã đánh giá cao ngươi hay là quá đánh giá thấp Mộ Linh Đan. Nhưng, ngươi đã theo ta từ nhỏ, quy cách làm việc của ta ngươi cũng biết! Chỉ có thành công, không có thất bại! Ngày mai ta cho ngươi cơ hội cuối, nếu còn chưa đạt được mục đích, thì Trường Tự Cung này e là không còn khả năng giữ ngươi lại!"

"Đại Hoàng Tử... "

"Lui ra đi!"

Y phất cánh áo nén cơn thịnh nộ. Tử Duệ biết vậy, đành cung kính cúi chào rồi lui ra.

"Mộ Linh Đan ơi Mộ Linh Đan! Cô rốt cuộc là người hay quỷ vậy? Dù cô là ai... Ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua! Tử Duệ không làm được thì chính tay ta sẽ kết liễu cô!"

Y hừ một cái rõ mạnh trút hết bực tức trong người, phất tà y phục quay vào tẩm viện. Cái ánh đèn le lói chập chờn trong gió nhẹ rồi như tắt hẳn. Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm...

* * *

Ngày thứ 3, Tử Duệ tiếp tục cải trang 'vi hành' đến Thiện Hình Cung. Cái bộ dạng thần thần bí bí không lạc vào đâu được. Bắc Đường Mặc Thần lo lắng y lại mải quan tâm chuyện không đâu nên cũng dò theo tìm hiểu. Trong bóng tối im ắng, trời cũng đã về khuya, khi tiếng xào xạc của lá cây đã ngưng hẳn. Tử Duệ lén lút lách qua từng dãy hành lang dài ngoằn ngoèo khúc khỉu, cái bóng người mảnh khảnh nhanh nhẹn lúc ẩn lúc hiện.

Trong phòng Mộ Linh Đan lúc này có hai bóng người, lẽ nào là Ngũ Công chúa?
Không! Người này có dáng vẻ đoan trang cao ngạo như bông hoa loa kèn trước nắng, bộ xiêm y mộc mạc nhưng cũng đủ toát lên vẻ sang chảnh của vị phu nhân đã quá độ xuân. Tử Duệ lần này không dám tự ý ra mặt, sợ lại bị Mộ Linh Đan ' mua chuộc ' như mấy lần trước, chỉ dám cố thủ ngoài cửa. Bắc Đường Mặc Thần thì lén la lén lút ngồi trên mái nhà theo dõi nhất cử nhất động.

"Mẫu hậu?"- Hắn bất ngờ, đôi mắt trố to vẻ ngạc nhiên-" Sao người lại ở đây? Lại còn quen với Mộ Linh Đan?"

Y sững người nghĩ ngợi, lòng dạ phút chốc như hỏa thiêu. Chẳng lẽ lại bị Mộ Linh Đan bày kế mua chuộc như Tử Duệ. Ả ta cũng thật ghê gớm, quả không thể coi thường. Như thế, chẳng phải sẽ càng nguy hiểm sao?

Tử Duệ cũng chẳng biết suy tính như thế nào, mà cũng chẳng buồn lân la nghĩ đến người phụ nữ thứ hai kia là ai. Hắn đưa ra một chiếc phi tiêu.

"Lần này sẽ không thể thất bại, lại càng không thể phụ lòng Đại Hoàng Tử! "

Y phất tay áo, luồng tà khí xen lẫn vào ám khí trên tay rồi bất chốc phóng nhanh về phía Mộ Linh Đan. Nào ngờ, phi tiêu lệch hướng về phía vị phu nhân ấy.

"Cẩn thận!"

Mộ Linh Đan hét lên, Bắc Đường Mặc Thần cũng lo lắng không kém, chân đạp phải mảnh ngói vữa rồi cả thân xác bị mất kiểm soát, rơi xuống lúc nào chẳng hay. Ngay lúc này, Mộ Linh Đan đưa tay nhanh chóng kéo vị phu nhân tránh khỏi đường bay của ám khí, bất cẩn lại bị ám khí lướt qua tay, tổn thương nhẹ ngoài da. Phi tiêu ghim chặt vào cây cột đối diện khiến mọi người một phen hoảng hồn.

"Ai?"- Mộ Linh Đan tức giận nhìn theo cái bóng phản chiếu ngoài cửa bất chốc mất hút, cũng chẳng buồn đuổi theo nữa, chỉ nhìn lại người đang cố vực dậy dưới sàn nhà. Vẫn là tấm bạch y quen thuộc thật khiến cô ngạc nhiên.

"Đại Hoàng Tử? Sao người lại đến đây?"

"Ta... Có chút chuyện!"

Bắc Đường Mặc Thần đứng thẳng người chỉnh đốn lại y phục, đoan trang.

"Đại Thẩm, người không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"- Cô ân cần đỡ lấy bà, quan tâm hỏi han.

Bà chỉ cười phúc hậu, khẽ lắc đầu, nhìn vào vết thương ấy:

"Vết thương trên tay con..."

"Không sao!"- Cô cười trấn an, lạc quan vui vẻ như chưa có gì xảy ra.

Bấy giờ Bắc Đường Mặc Thần mới tiến lại gần, vẻ cung kính cúi người:

"Nhi thần thỉnh an Mẫu Hậu!"

Vị Đại Thẩm mang danh Hoàng Hậu ấy cười khẽ, gật đầu. Mộ Linh Đan nghe xong thì choáng váng mặt mày, trơ mắt nhìn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Hoàng... Hoàng hậu? Nương nương??"

Cô vẫn ngờ ngạc, đứng hình trong phút chốc rồi nhanh chóng định thần cúi người hành lễ. Hoàng Hậu vẫn vẻ phúc hậu dịu hiền đỡ hai người dậy:

"Cứ thoải mái như trước thì tốt hơn!"

Bà cất lời, Mộ Linh Đan thoáng hồn một chút rồi vui vẻ gật đầu, trở lại với dáng vẻ hoạt bát cũ mà không chút dè dặt. Cô luôn vậy, cái cử chỉ phong cách của người hiện đại đã ăn sâu vào máu thịt không thể phai mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro