Chương 9: Thân Phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đại Hoàng Tử, xin hỏi đêm khuya rảnh rỗi ngài đến đây để làm gì? Phải chăng chỉ là đến để..."

"Tiện đường ghé qua! Bắt gặp thích khách nên đuổi theo!"

"Ồ..."

"Mà tại sao bổn Hoàng Tử lại phải trả lời cô?"

"Chẳng có sao..."- Mộ Linh Đan hờ hững.

"Ta chỉ là không hiểu, tại sao cô có thể mua chuộc được cả mẫu hậu..."

"Mặc Thần..."- Hoàng Hậu-Yến Lệ Quân nhẹ cất lời như trấn an y.

"Này... Ngài có thể nói một câu dễ nghe hơn được không? Cái gì mà mua chuộc?"

"Thôi được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa!"- Hoàng hậu hạ giọng, vẫn vẻ phúc hậu ôn hòa-" Linh Đan là người đã giúp ta rất nhiều, trong thời gian ta tự giam ở Phượng Nghi Cung, con bé cũng đã dành nhiều thời gian đến bầu bạn cùng ta, không quản thân phận! Con đừng nặng lời như thế!"

"Nhi thần hiểu!"

Bắc Đường Mặc Thần cung kính đáp lời, có vẻ sắc mặt đã dịu hơn nhưng vẫn chưa từ bỏ cái hiềm khích trong lòng. Mộ Linh Đan chưa hết tức giận mà nguýt dài, xem chừng vẫn còn hiềm ý. Hoàng Hậu chỉ biết lắc đầu cười ngại...

* * *

"Vậy, bao giờ người được phục chức, tự do ra ngoài ?" - Mộ Linh Đan buông giọng, tay nâng ấm trà, rót.

Hoàng Hậu thở dài nhìn hai người, phía bên kia, Bắc Đường Mặc Thần vẫn còn ung dung phẩy quạt trầm tư, khá để ý từng cử chỉ của Mộ Linh Đan với bản mặt lạnh băng cao ngạo.

"Tính ra... Ngày mai cũng chính là ngày cuối ta tự giam trong Phượng Nghi Cung, sắp trở lại với ngôi vị Mẫu nghi thiên hạ..."

"Vậy thì quá tốt rồi!"-Mộ Linh Đan vỗ tay tán thưởng. Chỉ thấy Hoàng Hậu chán chường, lắc đầu ưu sầu.

"Không, trở lại một vị trí giữa bầy hung sói có gì tốt!"

"Là sao?"

Hai người kia nhìn lại, Mộ Linh Đan ngưng lại sự hào hứng vui vẻ, thay vào đó là dáng vẻ ngờ ngạc. Bắc Đường Mặc Thần vẫn điềm đạm như vậy, nhìn cô.

"Là vì hậu cung? "

... Hoàng hậu ngập ngừng một chốc rồi gật. Ngồi trên hậu vị này, quả thật giống như ngồi trên mồi lửa. Sự ganh ghét, đố kỵ, thậm chí là sát ý đến từ thâm cung thực nguy hiểm ngàn trùng, không lời kể xiết. Người thoáng nhớ những năm xưa, những năm còn là Thái Tử phi ở Đông Cung ấy, chí ít còn có niềm vui cùng sự hạnh phúc, an nhàn. Không như bây giờ, cô độc một mình trong chốn thâm cung đầy rẫy sự tranh quyền đoạt vị của các phi tần. Lòng dạ nữ nhân thâm địa, vì sự sống và vinh hoa họ có thể làm tất cả mọi thứ. Ngôi vị cao, ai chẳng muốn... Cứ như vậy, nguy hiểm tiếp nối nguy hiểm, hậu vị càng lúc càng khiến người ta ngán ngẩm.

"Không sao! Chí ít thần cũng học hỏi được một ít kế sinh nhai trong hậu cung! Nếu có kẻ dám bắt nạt người, Mộ Linh Đan thần quyết không khách khí!"

Mộ Linh Đan cao ngạo vỗ ngực cam đoan, cái khí chất cương quyết không sợ trời không sợ đất chỉ càng khiến hai người kia lắc đầu cười thầm.

"Phi tần trong cung thâm mưu vạn kế, tuyệt vì mẫu tộc, địa vị mà không từ thủ đoạn! Ta không mong tư quyền danh lợi, chỉ mong một cuộc sống bình an vui vẻ là mãn nguyện rồi!"

Tiếng thở dài man mác vọng lại mang theo sắc buồn hiu hắt. Lại nói đến lòng dạ quân vương, nếu thực Hoàng Thượng là một nam nhân chung tình như những câu chuyện ngôn tình ấy, chỉ yêu mỗi một người thì làm sao có được tấm bi kịch hôm nay. Ngay cả một hoàng hậu trên ngự phượng vị còn bị hãm hại, e ra cạm bẫy trong hậu cung còn lớn hơn cô tưởng nhiều. Bắc Đường Mặc Thần biết bao lần ra tay với cô bất thành, cũng chẳng hiểu hắn đang có tâm cơ gì, chỉ biết mỗi nụ cười của hắn đều ẩn chứa điều bí ẩn nào đó khó giải đáp. Là sự ngỡ ngàng? Là sự ẩn vấn hay chính là nụ cười thâm ý của một thần chết? Không hiểu, thực sự không hiểu. Chỉ biết nụ cười của hắn rất đẹp, đẹp đến nỗi có thể giết chết cả một con người!...

* * *

"Bái kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương cát tường."

Đám phi tần xếp thành từng hàng cung kính hành lễ, dáng uyển chuyển thướt tha nhưng cực kỳ sắc sảo thâm ý. Ngọc Nhi và Linh Đan đỡ Hoàng hậu, cái dáng có đôi ba phần trịnh trọng cao sang đi giữa hai đoàn người rồi ngự trị trên hậu vị tôn quý kia. Hai nha hoàn lui ra, đứng cạnh người, ánh mắt đảo xuống phía dưới. Hoàng hậu nhìn các chủ tử lục cung một lượt rồi khẽ gật, người người an vị ngồi xuống, dáng vẻ thoáng phần cao ngạo uy quyền.

"Bấy lâu nay bổn cung vắng mặt, Dương Quý Phi cùng An Quý Phi đã giúp bổn cung quản lý hậu cung, chấn chỉnh lại cung quy. Thật vất vả cho hai muội!"

"Hoàng hậu nương nương quá lời, thực giúp cho người là điều nên làm, thần thiếp không dám nhận lời cảm tạ!"

"Đúng vậy, trước kia vì chút hiểu lầm đã khiến Hoàng hậu nương nương chịu thiệt, nay mọi chuyện đã ổn định, thật vui mừng! Giúp được cho người cũng là bổn phận của thần thiếp!"

Hai người kia đứng dậy, đoan trang cung kính, cái dáng vẻ sang chảnh ngạo kiều như một tấm lụa đào trong gió xuân. Hoàng hậu chỉ khẽ cười nụ cười miễn cưỡng, giọng trầm trầm trang trọng xen phần uy quyền. Há trước kia Hoàng hậu bị phạt, tự nhốt mình luyện kinh thư suốt mấy tháng trời thực chẳng phải vì chuyện thị phi do hai vị kia mang lại sao. Bây giờ người trở về chỉnh đốn lại quyền lực thì xun xoe nói này nói nọ, quả là nữ nhân hậu cung, thâm độc lại giả tạo.
Mộ Linh Đan nhẩm thầm. Có lẽ, cái lẽ sống trong hậu cung này nó vốn đã như vậy, cô từng xem mấy bộ phim cung đấu, cũng không ít lần vùi đầu mấy bộ tiểu thuyết hậu cung... Nói chung cũng không cần phải bỡ ngỡ cho lắm, chỉ có điều, lúc này, thực cô mới biết Ngọc Nhi chính là nha hoàn thân cận Hoàng hậu, trước kia lén xuất cung làm nhiệm vụ, sau vào tú trang để trở lại cung mà không bị phát hiện. Vì lẽ đó, tin tức từ Ngọc Nhi lúc ở Nội Vụ Phủ cũng đã giúp Hoàng Hậu không ít, điều này cô cũng không trách, chỉ mừng cho cô ấy vì cuối cùng cũng đã thoát khỏi lòng bàn tay của Lý Thanh Loan.

"Linh Đan là nha hoàn của Ngũ Công Chúa, từ nay sẽ trợ giúp ta quản lý và xem xét những việc trong hậu cung! Các muội nếu có gì thắc mắc, có thể đến hỏi, Linh Đan thông minh sáng dạ ắt sẽ giúp được!"

"Chuyện... Chuyện này..."

Đám phi tần nhìn nhau thảng thốt, có người không đồng tình, có người an yên không nói gì cũng có người hỏi lan man mấy lời vớ vẩn. Mộ Linh Đan nghe vậy cũng không khỏi bàng hoàng, sau một hồi trấn tĩnh thì chợt nhận ra kế hoạch 'sinh tồn' của Hoàng Hậu nên cũng gật gù đồng ý.

"Ừ thì trợ giúp quản lý thôi chứ có sao đâu! Mộ Linh Đan ngươi làm được mà!" Cô nghĩ vậy nhưng lòng cũng không khỏi nôn nao.

Sau giờ thỉnh an, ai về cung nấy, từng người uyển chuyển thướt tha bước đi trên lối cũ.

"Khoan đã..."- Mộ Linh Đan hớt hải chạy theo rồi bất chốc đứng chặn giữa đường.

Những phi tần ngơ ngác nhìn, An Quý Phi cũng ngờ vực không kém, dáng vẻ sang chảnh quyền quý cùng vóc vác cao ngạo nhíu mày:

"Ngươi... Có chuyện gì sao?"

Mộ Linh Đan thở dốc rồi chấn chỉnh lại, cúi đầu cung kính hành lễ rồi đứng thẳng dậy:

"Hôm nay là ngày rằm trăng tròn tháng tám, Hoàng Hậu căn dặn nô tỳ nhắc mọi người chuẩn bị lễ đầy đủ, tối nay đến Ngự Hoa Viên thả hoa đăng cầu phúc!"

"Biết rồi!"- Dương Quý Phi buông lời, An Quý Phi cũng gật đầu.


Mộ Linh Đan cung kính cúi chào rồi quay gót trở về theo lối cũ. Từng bước nhanh thật không giống với tác phong của một nữ nhân. Họ nhìn bóng dáng của cô với ánh mắt đầy ẩn vấn.

"Mộ Linh Đan này... Có chút lạ! Thật không giống với cung nữ bình thường."

An Quý Phi trầm ngâm nhìn theo bóng cô rồi buông lời, cái chất giọng trầm trầm đầy bí ẩn. Dương Quý Phi phất cánh y phục, cái dáng ngạo kiều thướt tha như dải lụa hồng hoàn mỹ:

"Cô ta chắc cũng không phải dạng tầm thường, phải là một người có bản lĩnh thì mới được Hoàng Hậu nương nương trọng dụng như vậy! Với cái thân phận nô tì ấy, được quyền trợ quản hậu cung quả không phải là vừa! Chí ít, cũng nên cẩn thận kẻo sau này lại gọi tiếng Hoàng Quý Phi nương nương!"

"Cô ta... Lợi hại đến thế sao?"- Di Phi ngờ ngạc.

"Không hẳn!"- Dương Quý Phi ngắt lời-" Nhưng... Cũng phải cẩn trọng! Không chừng..."- Cô nhìn sang Dĩ Tần-"Lại có thêm một người như ai kia, có khả năng ngoi từ nô y lên tần vị. Rất đáng lưu tâm!"

Dĩ Tần liếc mắt sang nàng ta, vẻ kiêu ngạo không vừa lòng nhưng cũng cố chịu đựng. Đám phi tần gật đầu hiểu ý. Sống trong cung là vậy, cảnh giác trước sau không thể tin tưởng vào bất kỳ một ai, cho dù là người thân cận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro