Chương 10: Trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đên trăng tròn, mâm lễ quả chất thành từng hàng dài ở Ngự Hoa Viên, người người tấp nập đi lại...

Màn đêm càng thêm trống vắng cùng vầng trăng tròn lựng rải ánh sáng xuống mặt đất. Những bông hoa xinh đẹp nở rộ từng cánh mĩ miều như đang hứng lấy từng giọt ngọc từ ánh trắng nhạt nhòa. Đêm nay là rằm tháng 8, nói đúng hơn là lễ Trung Thu, các phi tần tụ họp ở đây thưởng nguyệt đối thơ, cùng nhau phá cỗ. Thường thì những năm khác Hoàng Thượng sẽ đến ngự vị ở đây, chơi đùa thỏa thích cùng các hiền thê hiền thiếp. Nhưng năm nay, chính sự biên quan cấp tốc, lễ Trung thu cũng chỉ còn giao lại cho Hoàng Hậu ngự quản. Các phi tần e ra cũng bất bình lắm nhưng không làm được gì, đành phất cánh áo mà gật đầu.

Tất cả mọi người đã đến, từng nhóm từng cặp tụ lại bàn chuyện phiếm, cái phong cách trang trọng kiêu sa khó nào bàn cãi từ những vị phi tần càng khiến Mộ Linh Đan cảm thấy khó xử. Họ xuất thân cao sang, tính cách mỗi người một ý nhưng đều mang vẻ sang chảnh chung, cách thức đi đứng cũng như điệu bộ ngồi xuống, đứng lên hay đáp lễ,... Đều uyển chuyển nhịp nhàng tựa như bông sen hồng giữa đầm lầy lay trong ngọn gió xuân sắc.

"Xin chào mọi người!"

Mộ Linh Đan vô tư chạy từ ngoài vào, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô như đang nhìn vào một vật lạ lẫm. Cô bỡ ngỡ ngưng lại, rồi như nảy ra ý gì vội giật phắt cái ý ngạc nhiên của họ, tươi cười mà rằng:

"Hoàng Hậu hôm nay có chút không khỏe nên tạm thời không đến được, nô tỳ nhận lệnh của người đến để phò trợ các vị phi tần tham lễ phá cỗ đúng với nghi thức!"

"Nghi thức gì chứ? Chẳng phải chỉ là cung rượu thưởng nguyệt thôi sao?"- Nghi Phi cất lời, cái chất giọng cao ngạo không sai lạc.

Mộ Linh Đan cười khì, ung dung đi về phía chiếc bàn đá nhỏ rồi ngồi xuống.

"Cũng đúng! Trung thu thì cần gì nghi thức! Người nói đúng, vậy nên chúng ta cứ thoải mái đi ha~ Bỏ qua mấy lễ nghi rườm rà cũng tốt, hì hì"

"..."- Mấy vị kia nhìn cô rồi nhìn nhau, thoáng nghĩ đôi ba điều, sau lại nghe theo ý, phá cỗ.

"Mộ Linh Đan cô là người thần cận Hoàng Hậu, ắt cũng có năng lực không tầm thường, không biết, cô xuất thân từ đâu?"

Di Phi vừa thưởng lễ vừa nói, cái điệu bộ cũng chán ghét không vừa, yểu điệu một cách gồng gượng khó chịu.

"Ta ở ... Nói chung nếu nói ra các vị cũng không biết đâu!"

Mộ Linh Đan chán nản, uống vội tách trà rồi ngồi nhâm nhi miếng bánh ngọt

"Mà ở đây không có bánh Trung Thu sao?"

"Bánh Trung Thu!!?!"- Đám người ngờ ngạc nhìn cô, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc lẫn ngạc nhiên.

Nhận thấy sự bất thường, cô vẫn vô tư vậy, đầu vừa gật vừa giải thích:

"Đừng nói cái thế giới Cổ Đại này đến cả bánh Trung Thu cũng không có nha?!"

"Ý cô là sao? Cô từ đâu tới?"- An Quý Phi ngờ vực.

"Haiz... Thú thực với các vị, ta đến từ một rơi rất xa lạ, khác xa so với thế giới này! Nói đúng hơn là một thế giới khác, một trời một vực với nơi đây, mọi thứ ở đó đối với chốn này có thể nói là giống như ma thuật vậy, không cần linh lực, chỉ cần điện lực!"

"Cô... Là người hiện đại?"- Mọi người nhìn lại, cố trố to ánh mắt thể hiện sự ngỡ ngàng.

Tình cảnh bất thường khiến cô khá là bối rối nhưng cũng chỉ biết dửng dưng gật đầu. An Quý Phi vội chạy lại, ôm chầm lấy cô mừng lấy mừng để như vừa tìm được người thân thất lạc, giọng ú ớ hào hứng:

"Tốt quá! Cuối cùng cũng gặp đồng hương..."

Mộ Linh Đan chưa hết kinh ngạc thì mấy vị phi tần kia cũng nhìn nhau mà ồ ạt chạy lại:

"Hai người cũng là người hiện đại sao? Ta cũng vậy..."

"Trùng hợp vậy, ta tưởng..."

"Ơ, các người cũng là người hiện đại bị xuyên vào đây sao?"

"Sống với cô bao lâu nay sao cô không nói?"

"Cô cũng không nói mà..."

"Khoan khoan... Từ từ!"- Mộ Linh Đan dơ tay đàn áp sự ồn ào của chư vị, cố giấu nét ngạc nhiên mà nhìn lên-"Nghĩa là sao??? Ta vẫn chưa hiểu..."

"Vậy còn không hiểu! Nghĩa là, tất cả chúng ta đều là người hiện đại bị xuyên vào cuốn tiểu thuyết nhảm nhí này!"

"Vậy sao... Các người chưa về?"

"Không về được đâu!"- Dĩ Tần buồn bã-"Dòng không gian và thời gian bị xáo trộn, ngay cả hệ thống cũng không thể liên lạc thì về được kiểu gì!"

"Đúng vậy!"- Dương Quý Phi gật đầu chen lời-"Vốn dĩ bọn ta cũng giống cô, đều là ứng cử viên của các tổ chức xuyên không hệ thống để khai triển nhiệm vụ được giao. Nhưng, khi nhiệm vụ đã hoàn thành thì lại không thể trở về. Đành phải chôn vùi thời gian ở đây, dùng sinh mạng để đấu tranh với những thực tại của hậu cung đầy cạm bẫy... Cuộc sống không an yên là bao!"

"Haizz... Được rồi! Ta hiểu rồi! Nghĩa là các cô đều là người cùng một nguồn gốc, nếu vậy tại sao lại phải liều sống liều chết tranh giành cái gọi là hư danh thấm đẫm xương máu kia chứ?"

Mộ Linh Đan nhìn họ, cặp mắt xa xăm hơi hạ xuống. Họ nhìn nhau, thoáng thở dài.

"Bọn tôi cũng không biết! Trong cấm cung cô đơn lạnh lẽo, hậu cung đầy rẫy nham hiểm làm sao có thể dễ dàng tiết lộ thân thế, nếu để người ở đây biết được, không biết họ sẽ làm gì chúng ta đâu!"

"Đúng vậy, hậu cung này tranh quyền đoạt vị là lẽ thường tình, nhiều lúc cũng muốn sống một cuộc sống vui vẻ an nhàn nhưng ... Đáng tiếc số phận lại không cho phép!"

"Sao lại không?"- Cô cười, thoáng nhìn vẻ hoang mang của họ, tiếp -"Nếu đã biết là người chung hội chung thuyền, chẳng lẽ các người lại muốn tiếp tục tranh đấu như ý nguyện của kẻ xấu sao? Rồi nếu không cẩn thận thì sẽ mất mạng, hoặc là đau khổ, hoặc là cô độc đến già! Các người muốn sao?"

"Không!"

Họ nhìn nhau rồi ngập ngừng lắc đầu.

"Vậy thì tốt! Nếu vậy, mấy cái thứ vinh hoa phú quý kia chẳng đáng là bao, cuộc sống của mọi người lúc này cũng đã rất tốt, cần gì phải mơ mộng đến mấy thứ xa xỉ. Điều quan trọng nhất, chính là sự vui vẻ an nhàn như cái lẽ mà chúng ta muốn, phải không?"

"Phải..."

"Phải đó!"

"Cô nói có lý!"- Hy Phi cười, vẻ hoạt bát đáng yêu-"Nếu vậy, sau này chúng ta có thể bỏ qua tất cả những hiềm khích xưa cũ! Mấy thứ tranh sủng kia, ta xin rút!"

"Ta cũng rút!"

"Cả ta nữa..."

"Hay!"- Mộ Linh Đan vui vẻ vỗ tay-"Nếu vậy... Chuyện của Hoàng Thượng ..."

"Ta cũng không quan tâm!"- An Quý Phi chen lời, cái dáng kiêu sa gồng gánh khi nào như mất hẳn bởi sự nhẹ nhàng trong cử chỉ -"Chỉ cần sống tốt là được rồi, sủng ái thì được gì chứ, lẽ nào chúng ta lại vì một nam nhân mà chịu khổ? Dựa vào cái thá gì chứ?"

"Ừm!"- Mộ Linh Đan gật gù cổ vũ ý kiến.

"Đúng! Hoàng Thượng chả qua cũng chỉ là một nam nhân tầm thường khoác lên kim bào long vị! Dựa vào cái gì chúng ta phải vì hắn mà ngu muội như vậy nữa. Chẳng phải khổ cả người, khổ cả ta sao?"- Dương Quý Phi chép lời.

"Chính xác!"

Mộ Linh Đan cảm thán.

"Suy nghĩ của các vị rất đúng đắn! Khâm phục khâm phục!"

"Vậy thì... Nhân dịp ngày gặp mặt, tối nay... Ta bao!"

Hy Phi cười láu lỉnh, mấy vị kia nghe vậy thì hào hứng lắm, cả Mộ Linh Đan cũng không ngoại lệ.
Cái nghi thức cũ kĩ bị vứt một xó trong ngự hoa viên, tối nay, các phi tần rủ nhau trốn ra ngoài cung ăn nhậu say mèm đến tối mờ tối mịt khuya khoắt mới về. Ai nấy say một bữa không biết trời không biết đất. Lần này lại khổ cho Đại Hoàng Tử.

Cái hậu viện phía sau nhà bốc cháy um tùm khói lửa cùng tiếng chửi rủa đầy thắm thiết.

"MỘ LINH ĐAN!!!"- Y nắm chặt bàn tay, răng nghiến chặt cay đắng-"Cô nghịch ta... Ta quyết diệt cô!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro