Chương 11:Hiềm Khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau một đêm bận rộn( thực thì tư cung của Đại Hoàng Tử còn bận hơn), Mộ Linh Đan uể oải tỉnh dậy, vươn vai uốn éo đủ kiểu, xương kêu răng rắc mệt nhoài cùng cái đầu đau như búa bổ, mắt hoa lảo đảo khó chịu.
"Cạch" Phía ngoài có tiếng bước chân, rồi tiếng đẩy cửa bước vào. Ra là Bắc Đường Thiên Nguyệt và Yến Triều Ca, họ, người đi trước kẻ theo sau, thấy sao gấp gáp lắm nhưng cũng không quên mang theo canh giải rượu.

"Đến thật đúng lúc ... Hai cậu..."

Chưa để Mộ Linh Đan nói hết câu, Yến Triều Ca đã vội bịt miệng cô lại, suỵt thầm tiếng rồi hai người kia ngó ra ngoài vẻ nghiêm trọng lắm.

"Sao thế?"- Mộ Linh Đan chưa hết nghi vấn.

Thực thì từ lúc vào đã thấy nghi nghi có chuyện rồi.

"Giữ im lặng, cậu lần này gây ra họa lớn rồi!"

Yến Triều Ca kéo cô ngồi xuống.

"Chuyện hôm qua..."- Bắc Đường Thiên Nguyệt ngập ngừng.

"Hôm qua... Tớ say quá sao?"

"Không! Không say! Chỉ là..."

"Chỉ là gì?"

"Cái hậu viện của Đại Hoàng Tử trong một đêm bị hóa thành tro bụi, lại còn vang lời chửi rủa! Tin đồn ô nhục này của Trường Tự Cung đã lan truyền khắp hoàng cung, bây giờ đâu đâu cũng là rời ra tiếng vào về vụ này. Lần này dù y có lòng dạ rộng lượng từ bi đến đâu thì cậu cũng không thoát khỏi cái chết!"

"Như Yên nói đúng! Linh Đan, cậu mau chóng rời khỏi đây đi, tạm trốn ở đâu đó vài hôm để Đại Hoàng Huynh nguôi ngoai cơn giận trước đã rồi tính sau!"

"Nhưng mà..."-Cô ấp úng.

Chưa để Mộ Linh Đan kịp quyết định, hai người kia đã nhanh tay hốt đồ sắm gọn tay nải cho cô mang đi, đẩy cô như đuổi tà càng khiến Mộ Linh Đan hoang mang khôn cùng.

"Nhưng mà... Nếu hắn giết tớ... Chẳng phải sẽ theo ý muốn của tớ sao?"

"Đồ ngốc này, bây giờ là lúc nào mà cậu còn nghĩ đến cái chết! Nếu thực Đại Hoàng Tử muốn giết cậu thì sẽ không đơn giản chỉ là chém đầu hay ban tử dược đâu! Với tính khí của hắn, nếu nhẹ nhàng nhất cũng là ngũ mã phanh thây, ban nhất trượng hồng đến chết. Nặng hơn thì là ban chết bằng nghi thức tế sống, vứt cậu vào nước sôi cho da tróc bóc, sau đó cắt từng miếng da thịt trên người khiến cậu đau đớn hơn cả án phạt địa ngục. Chưa hết, còn đổ dầu tráng nến... Tất cả, cậu sẽ phải chịu!"

Mộ Linh Đan có vẻ đã thấy sợ, nuốt nước miếng e dè nhìn hai người, tay ôm chặt lấy tay nải:

"Thực...Thực đáng sợ vậy sao? Đại... Đại Hoàng Tử trong lòng tớ năm ấy chắc haha...không đến nỗi tàn độc như vậy đâu..."

"Có chắc?"

"Không chắc..."

"Vậy thì còn đứng đó làm gì! Mau đi đi, còn chờ y đến vác xác cậu đi sao?"

"Ờ ờ..."

Cô gật gù mơ hồ rồi vác xác loay hoay tìm chỗ trú. Yến Triều Ca chán nản chống tay chỉ lối, Bắc Đường Thiên Nguyệt thì ngó quanh thăm dò. Mộ Linh Đan theo hướng chỉ chạy một mạch ra ngoài nhưng bất giác bị một lực hút từ đâu kéo mạnh về phía sau khiến cô ngã ngửa, thân thể bị kéo lê lết ra sau một quãng dài rồi bất chốc ngã sập người trên nền sân thô cứng.

"Chạy?"- Bắc Đường Mặc Thần ưu nhã bắc tay sau lưng mà đi vào.

Mộ Linh Đan cố gượng dậy khó khăn, hai người ở trong kia thấy chuyện cũng ồ ạt chạy ra, người bái kiến, người đỡ lấy bạn. Bắc Đường Mặc Thần nhíu mày hơi nặng tạo cảm giác khó chịu nhưng vẫn cố giấu đi sự tức giận trong lòng, nén lại biết bao cay đắng mà lạnh lùng lại gần.

"Mộ cô nương cũng thật có tài! Vào cung chưa được bao lâu mà đã hại tư cung của bổn Hoàng tử mất hết thể diện, thật 'cảm tạ' cái 'ân đức' này, bổn Hoàng Tử ắt sẽ ghi mãi trong lòng!"

Yến Triều Ca và Bắc Đường Thiên Nguyệt ái ngại nhìn nhau rồi nhìn y, không dám nói câu gì.

"Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ! Hì hì!"

Nụ cười đầy miễn cưỡng cố gắng ra vẻ lạc quan yêu đời càng khiến cho vị Đại Hoàng Tử kia căm phẫn thêm, chỉ biết nén nộ phí gắt tiếng "Cô!" mà ngậm ngùi rút tay lại, trở về trạng thái 'thần tiên' cũ. Đúng là lần này Mộ Linh Đan hại y tức muốn chết rồi, tức đến nỗi có thể thổ huyết ngay lúc này.

"Hừm!"- Y gắt nặng nhẹ-"Trời hôm nay có chút phong sắc nên bổn Hoàng Tử sẽ không so đo với cô!"

"Đa tạ Hoàng Huynh (Đại Hoàng Tử)!"- Yến Triều Ca và Bắc Đường Thiên Nguyệt vội cung kính vui vẻ khấu tạ.

"Mộ Linh Đan này, tuy ta nói không phạt, nhưng không nói là sẽ không thưởng!"

"Thưởng?"- Cô có phần háo hức, sớm đã quên đi mấy suy nghĩ cũ.

"Thưởng ..."- Y nhìn cô, khuôn mặt có phần khởi sắc, nhẹ nhàng hơn-"Đúng vậy, một phần thưởng cực kỳ đặc biệt, sẽ rất khiến cô bất ngờ!"

"Vậy sao ?...!!!"

Bắc Đường Mặc Thần gật rồi cười nhẹ, nụ cười chưa đầy ẩn ý ghé sát lại cô:

"Để cảm tạ Mộ cô nương đã 'giúp' Trường Tự Cung 'vang danh' khắp kinh thành, bổn Hoàng Tử 'tặng' cho cô ba cung điền ở Thập Tam Viện!"

"Tặng ... Tặng nô tì???"

"Là tặng ...nhưng không hẳn là tặng!"

"Là sao?"- Hai người kia nghi vấn.

"Ngài...có thể nói rõ hơn được không?"- Mộ Linh Đan thắc mắc.

Bắc Đường Mặc Thần cười nhẹ rồi phất y phục, quay lưng:

"Ba cung điền này lâu năm chưa có người quét dọn, nhường lại cho cô để cô có cơ hội rèn luyện lại xương cốt, tránh việc lại nhàn hạ ngứa tay ngứa chân làm chuyện không tốt!"

"Ý ngài là... Bắt nô tì phải quét dọn hết ba cung điền đó ư?"- Mộ Linh Đan ngờ vực bất mãn-"Đùa sao? Một mình nô tì sao có thể..."

"Một mình cô còn có thể dụ dỗ các khi tần phá vỡ cung quy, một mình cô có thể phách lối trong Trường Tự Cung, một mình cô có thể mua chuộc cả Hoàng Hậu nương nương tôn kính... Vẫn là một mình cô, có thể châm lửa đốt cả biệt viện của ta! Vậy sao một mình cô không thể xử lý được ba cung điền ấy?"

"Mấy chuyện này nó có liên quan sao!"- Cô chán nản mệt mỏi nhìn y như cầu sự khoan hồng.

Y vẫn vậy, cái bản mặt cao ngạo nhưng đầy mê hoặc:

"Không liên quan! Nhưng ta thích!"

"Đại Hoàng Tử!! Ngài có thể đừng vô lý như thế không?"

"Ta vô lý?? Cô làm loạn cung ta, khiến cho cả hoàng cung... À không, cả kinh thành này đều cười nhạo vào mặt ta"- y hùng hổ đi lại gần cô, chân tay phách lối chỉ chỉ trỏ trỏ đầy bất mãn-"Làm vậy... Là vô lý sao?"- Y nhìn cô, ánh mắt xen phần cay nghiệt-"Nếu không vì Mẫu hậu nói giúp, ta đã sớm phanh thây cô ra làm nghìn mảnh rồi! Róc thịt lột da nhăn xương uống máu, rút cạn linh lực, xé nát chân thân khiến cô đời đời kiếp kiếp phải nhớ lấy hình phạt này!!!!"

Bắc Đường Mặc Thần cúi người, trừng mắt đay nghiến từng câu chữ, Mộ Linh Đan rướn người về sau, tránh né cái hành động chèn ép của y. Y đứng thẳng người dậy, vẻ tức giận vẫn còn nhưng đã bị che đi mấy phần.

"Vậy... Ngài giết ta đi, chẳng phải tốt hơn sao? Chỉ cần biện một lý do che mắt... Không lẽ, với trí thông minh của ngài không nghĩ ra được sao?"

"Đừng nói nhiều!"- Y phất cánh áo bước mấy bước rời đi-"Chưa xong việc thì đừng hòng ăn một hạt cơm nào!"

Nói rồi, y nhanh chóng bỏ đi. Mộ Linh Đan không kịp nói thêm lời nào, chỉ biết giậm chân tức tối, ngoay ngoảy vứt chiếc tay nải vào tay Yến Triều Ca rồi bỏ đi. Hai người kia thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa mừng lại vừa lo cho cô bạn thân đanh đá.

Đi xa cách Thiện Hình Cung tầm mấy mươi bước, Tử Duệ ung dung theo sau Bắc Đường Mặc Thần, cái dáng láu lỉnh ngược xuôi chen lẫn đôi ba phần thiểu não cứ lăm lăm theo y từng bước.

"Đại Hoàng Tử, tại sao ngài lại không giết chết Mộ Linh Đan? "

Bắc Đường Mặc Thần nghe câu hỏi, chỉ cười nhạt:

"Cô ta nghịch ta... Ta cũng sẽ nghịch lại cô ta! Cô ta muốn chết, ta sẽ bắt cô ta phải sống!"

"Nhưng... Bạch Đường Chân..."

"Bổn Hoàng Tử vẫn còn muốn xem, vở kịch mà cô ta bày ra, sẽ tiếp diễn như thế nào?"

"Vậy theo ngài, kết cục sẽ như thế nào? Nam chính và nữ chính có đến được với nhau không?"

"Chắc chắn là c...ó.....!"- Thoáng giật mình, Bắc Đường Mặc Thần quay lại Tử Duệ, nhìn y với cặp mắt đầy hoang mang-"Ý ngươi là gì?"

"Vở kịch nào cũng chẳng phải có nam chính nữ chính sao?"

Tử Duệ ngờ ngạc nhìn lại. Bắc Đường Mặc Thần thở dài tiếp tục tiến bước:

"Quả nhiên nói chuyện với một người khiếm khuyết tri thức chỉ phí thời gian và tư duy!"

"Ơ..."

Bắc Đường Mặc Thần lắc đầu đi trước, Tử Duệ nhanh chân chạy theo sau, đám môn hầu cũng vội vàng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro