Chương 12: Hiềm Khích 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã xế chiều, mảng mây màu vàng thẫm trôi vật vờ nơi chân núi mang một sắc u buồn lặng lẽ. Suốt cả ngày hôm nay, Mộ Linh Đan bị phạt trong cấm viện quét dọn, không được bước chân ra ngoài, lại càng không được ăn uống, bụng dạ đói meo đói móc thỉnh thoảng cứ réo lên vài tiếng bất lực.

"Tên thối tha... Đại Hoàng Tử thì sao chứ? Đúng vậy, cũng chỉ là một nhân vật vô thực, dựa vào cái gì mà chèn ép người ta đến bước đường cùng như vậy?"

Cô tức tối, cây chổi trên tay bị dí mạnh đến nỗi sắp gãy. Thật đáng buồn, may cho cô là hồi sáng Ngọc Nhi còn lên lút mang mấy món đồ lót dạ, nghe sao còn là theo lời của Hoàng hậu, đủ để thấy Hoàng hậu nương nương ưu ái cô đến nhường nào. Cũng may mắn, chí ít trong cung còn có người chống lưng, đỡ phải một mình chống chọi với cái tên 'chó chết' kia! Tức! Quá tức! Nhưng cũng vơi đi mấy mươi phần bực bội bởi tấm lòng ấm áp ấy.

Trong bụi cây xa xa, chiếc đuôi bông dài mịn màng xuất hiện, màu trắng phau tuyệt đẹp như níu kéo lấy ánh mắt của Mộ Linh Đan. Cô nàng hiếu kì bỏ dở công việc, chạy lại gần. Thì ra là tiểu linh hồ lúc trước, cái lúc mà Mộ Linh Đan còn 'chu du' trong tư cung của Đại Hoàng Tử đã từng gặp qua nó. Nó tốt lắm, lại rất đẹp, cái màu lông đơn điệu nhưng toát lên vẻ cao sang khó ai nào có thể phác họa nổi.

"Tiểu Linh Hồ..."- Cô khẽ gọi, lén từng bước tiến lại gần nó.

Linh hồ thấy động, vội phóng ra khỏi bụi cây, bay thẳng vào lòng cô khiến cô ngã ngửa ra sau. Nó lay lay rồi liếm láp, dụi dụi vào người như ý nụng khiến Mộ Linh Đan chỉ có thể cười nuông chiều, vội ngồi dậy ôm nó vào lòng cưng nựng. Mỗi khi gặp cô, nó đều vậy. Nhẹ nhàng, đáng yêu lại rất ấm áp.

"Có vẻ hình phạt này dành cho cô là quá nhẹ rồi! Xem ra, bổn Hoàng Tử cũng đã quá nhẹ tay với cô!"

"Lại là ngươi"-Mộ Linh Đan tức tối, chợt thấy ánh mắt đầy sát ý của y, cô vội sửa lại khẩu ngữ nhưng nộ khí vẫn không thuyên giảm

" Ngài hại ta như vậy không thấy có lỗi sao!"

Mộ Linh Đan tức giận đứng dậy, hùng hổ toan chạy đến chỗ Bắc Đường Mặc Thần mà đấm mà đá cho bõ tức nhưng lại bị hắn dùng linh lực hất ngã ra phía sau, toàn thân ê ẩm nhức nhối mà nhìn lên hắn với ánh mắt tràn đầy sát khí.

"Dám hỗn xược với bổn Hoàng Tử! Ngươi đúng là to gan! Nhưng... Không sao, không giết được cô, ta sẽ khiến cô sống không bằng chết!"

"Tên khốn nhà ngươi! Ngày xưa ta đem lòng yêu quý thương xót cho ngươi quả đúng là thừa! Lại còn cái gì là tôn kính sùng bái, đúng là năm xưa ta tuổi trẻ chưa trải sự đời mới đi lo mấy thứ thừa thãi như ngươi!"

"Hửm?"-Y nhìn cô, sự nghi vấn chập chờn trong ánh mắt mê hoặc.
Mộ Linh Đan tấm tức nguýt dài, cũng không thèm giải thích một lời. Bắc Đường Mặc Thần chỉ nhếch môi cười khinh rồi hất tay một cái, Tiểu Linh Hồ cạnh cô đột nhiên biến mất hút vào cánh tay hắn.

"Vật của ta, không đến lượt cô quản! Và tất nhiên, cũng sẽ không để cô có cơ hội mê hoặc nó, giống như Ngũ muội và Mẫu hậu!"

"Bắc Đường Mặc Thần!!! Ngươi đừng quá đáng!"

Mộ Linh Đan đay nghiến, sự tức giận dâng đến đỉnh điểm. Chỉ nghe thấy tiếng cười khảng khái từ hắn, hắn quay lưng, cười khinh rồi quay đầu lại, cái ánh nhìn sắc bén lạnh người:

"Tốt nhất cô nên an phận đi, cô hại ta một, thì đừng trách ta trả lại mười! Đến cuối cùng, cô cũng chỉ là một con kiến nhỏ bé nằm trong tay ta. Bị bóp chết lúc nào cũng không do cô quyết định!"

"Ngươi!!"- Mộ Linh Đan gắt, giận tới nỗi không nói thêm được câu gì.

Hắn phất tay áo rời đi, cái dáng thanh cao nhưng sao mà đáng ghét quá. Cũng chẳng hiểu tại sao, càng ghét, cô lại càng thấy hắn đáng thương. Có lẽ, cũng bởi vì cái kết của hắn quá bi thảm.

"D* Thằng Ch* !!! Bà mà có cơ hội, bà sẽ xiên lòi ruột mày, dặm mắm chấm muối xả thịt mày ra làm trăm mảnh mà nhắm rượu!!!!"

Cô nàng gượng dậy, khuôn mặt u ám đến đáng sợ. Bắc Đường Mặc Thần này, thực cái tính kiêu ngạo của hắn, cô hiểu. Nhưng, thật không biết rằng lòng dạ của hắn lại thâm độc đến vậy. Chẳng phải là "cốt cách thanh tao, thuần phong tiên nhã" mà mẹ tác giả kể sao? Thật khác biệt! Bắc Đường Mặc Thần ở đây là ai chứ không bao giờ là Bắc Đường Mặc Thần mà Mộ Linh Đan sùng kính năm xưa, lại càng không phải là nam thần hay bạch mã hoàng tử mà cô mơ ước. Chốt lại một câu, đời không như là mơ!
Mộ Linh Đan xuýt xoa. Cũng phải, nếu không vì thương hại cho số phận của hắn thì cô đã sớm ra tay nặng với hắn rồi. Một Bắc Đường Mặc Thần vì tình mà mất đi tất cả, cuối cùng cũng vì tình mà chết thảm dưới kiếm của người thương. Thảm kịch, đúng là thảm kịch. Đánh đổi giang sơn để lấy một người, sau cùng lại bị người ấy đâm một nhát chí mạng từ sau lưng. Hoàng thân quốc thích cùng toàn bộ dòng tộc bị sát hại, vương vị cũng bị kẻ khác chiếm lấy,... Tất cả mọi thứ của hắn đều bị đánh mất, ngay cả sinh mạng.

Cô chống cằm ưu tư
À, chắc đó là Bắc Đường Mặc Thần khác chứ không phải là hắn. Cái tên vô tình vô họa này mà cũng có lúc thảm hại đến vậy sao?
Cô nghĩ thầm, âu cũng là do hắn quá chung tình. Sau cùng thì hắn cũng đáng thương hơn đáng trách nên cô cũng không buồn so đo.

Bụng đã sôi lên cồn cào, trời cũng đã chập tối. Hương thơm ngào ngạt từ phía Ngự thiện phòng như cuốn hút lấy cô, Mộ Linh Đan vứt bỏ cây chổi ở lại, ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi cung điền...

* * *

Ăn ở nhàn hạ mấy ngày cùng các vị phi tần thì hôm nay có người đến đưa tin cho Mộ Linh Đan tới Phượng Nghi Cung. Nghe sao là Hoàng hậu nương nương cho vời đến vì có việc quan trọng nên khá gấp, cả đường lôi lôi kéo kéo chạy muốn tụt cả đường huyết. Cái bụng đầy cơm ăn hết cả vại nhà người ta cũng như muốn rơi rớt khỏi người cô.

"Bẩm Hoàng hậu nương nương, Mộ Linh Đan đã đến!"

Trương công công đi vào cung kính, Mộ Linh Đan cũng cúi người hành lễ theo. Cái dáng vẻ linh hoạt thật khiến cho người ở đó phải bụm miệng cười khì. Hoàng hậu gật khẽ rồi ra hiệu cho mọi người lui ra, chỉ còn Ngọc Nhi cùng Linh Đan ở lại. Mộ Linh Đan đứng thẳng người như thường, cái vẻ vô tư khó có thể bắt gặp ở người khác. Nói đúng hơn là gan to tày trời, không chút kiêng dè địa vị.

"Nào, lại đây!"

Hoàng hậu nương nương dịu dàng vẫy tay vời cô lại, Mộ Linh Đan nghe lời, chạy nhanh về phía ấy như một chú sóc. Chốc đã cách bà tầm nửa cánh tay
"Hoàng hậu nương nương gọi con đến đây là có việc quan trọng gì sao?"

Mộ Linh Đan thắc mắc nhìn bà đầy ẩn vấn. Bà cười nhẹ trấn an:

"Cũng không có chuyện gì là quan trọng lắm. Chỉ là... Có một vài việc ta muốn thảo luận cùng con"

"Là chuyện gì ạ?"

"Con ngồi xuống đi!"

Nghe lời nói, Mộ Linh Đan nhìn Hoàng hậu nương nương với vẻ ái ngại:

"Nhưng ..."

"Không sao!"- Bà vẫn vậy-" Không có ai ở đây!"

"Ò..."- Cô nghe lời, ngồi xuống cạnh bà, ngoan ngoãn như một con mèo con. Ngọc Nhi đá mắt nhìn cô mà cười mỉm ý như trấn an nên Mộ Linh Đan cũng bớt run mấy phần.

"Việc hậu cung may nhờ có con! Bây giờ các phi tần có vẻ đã không còn ganh ghét nhau như xưa, cũng chẳng còn đa mưu thâm kế tính toán tranh sủng. Mọi người hòa thuận vui vẻ, lòng ta cũng an vui mấy phần!"

"Việc nên làm mà, với lại, giúp được người khác làm điều tốt âu cũng là lẽ thường tình, con cũng rất vui!"

"Hì! Ta tính thế này. Con mới đến đây một ngày đã ổn định hậu cung, nếu ở đây dài ngày hay luôn ở đây thì chắc chắn mọi chuyện trong hậu cung ắt cũng sẽ chỉnh chu hoàn mỹ. Vì đại sự, ta muốn tiến cử con làm chủ lục cung, thay ta quản lý hậu cung thật tốt! Được vậy ta cũng vui lòng..."

"Làm... Làm chủ? Là sao ạ?"

Mộ Linh Đan ngờ người như chưa thể tin được lời mình vừa nghe.

"Ta muốn kiến nghị Hoàng Thượng cho con lên chức Hoàng Quý Phi để tiện giúp ta việc quản lý..."

"Không... Không..."-Cô nàng ấp úng nói không nên lời, tay liên tục khất từ lời kiến nghị trong hoang mang -"Con không thể!"

"Sao thế? "

"Đa tạ ân điển của người, nhưng mà Linh Đan, thực không có tài nghệ ấy đâu... Sống một thân đã khó, sao có thể chăm lo cho cả hậu cung! Con nghĩ, cái này nên giao lại cho người khác!"

"Nhưng mà... Người ta chọn là con. Cũng chỉ có con là người xứng đáng!"

"Không không... Hoàng hậu nương nương, con thật sự, thật sự không thể ngự vị chức này!"

"Con không thích sao?"

"Không!"-Cô buột miệng, sau nhanh chóng sửa lại-"À, không phải... À mà đúng là không... Nhưng mà không phải... Ý con không phải thế"

"Được rồi"-Bà cười khẽ-"Ta hiểu tâm tư của con, nhưng tại sao con lại không thích chức vị Hoàng Quý Phi? Hoàng Quý Phi tức đồng nghĩa với nữ quan chính phẩm, bậc Phó Hậu vạn người tôn kính! Ngôi vị mà ai ai cũng mơ ước, sao con lại một mực từ chối?"

"Con không thích!"- Cô bĩu môi chê.

"Tại sao?"

"Bởi vì... Rắc rối, bận rộn và... Ràng buộc, mất tự do! Con không thích. Với lại, ở thân phận này chẳng phải tốt hơn sao? Thoải mái tự do, lại có thể không kiêng dè lễ tiết mà làm điều mình thích! Hihi"

"Hahaha... Đúng thật là, con thật khiến người ta thích thú."

"Hihi, cho nên là, Hoàng hậu nương nương... Người cứ để con làm Tiểu Linh Đan ở cạnh người là được rồi, có thể ở cạnh Ngọc Nhi, Ngũ Công Chúa, Yến Quận chúa vui vẻ, hạnh phúc là con đã mãn nguyện rồi! Còn cái chức Hoàng Quý Phi chính gì gì đó, hay là cứ trao cho người khác đi!"

"Được, được !"- Hoàng hậu cười khà, vẻ đoan trang phúc hậu-"Ta thấy con với Mặc Thần cũng khá thân thiết, e ra chuyện của nó, sau mày cũng phải nhờ vào con đôi ba phần!"

"Thâ... Thân??? Hờ???"-Mộ Linh Đan cười khổ.

Hoàng hậu nương nương vẫn dịu dàng vậy:

"Tính tình nó ương ngạnh , lại rất khó tiếp xúc với người ngoài nên có nhiều lúc sẽ vô tình làm tổn thương người khác! Nhưng trong thâm tâm nó lại là một người rất tốt, con cũng đừng trách nó quá"

"Vâng! Con biết mà..."- Mộ Linh Đan buột miệng.

Ngoài kia, phất phơ cái bóng đen mờ ảo trên mái nhà. Tấm hắc y lay nhẹ trong ngọn gió rồi bất chốc như tan biến hẳn trong màn đêm tĩnh mịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro