Chương 13:Nghi Vấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại Hoàng Tử!"

Một bóng hắc y nhân tiến vào, cúi người cung kính hành lễ. Bắc Đường Mặc Thần ngoảnh lại, tay còn nâng chén trà ngọc mà ngắm nghía, phả lại chút vô tâm:

"Sao rồi?"

"Mộ Linh Đan được Hoàng Hậu nương nương vời đến Phượng Nghi Cung."

"Ồ... Có chuyện gì sao?"

"Hoàng hậu nương nương kiến nghị cho cô ta làm Hoàng Quý Phi."

"Cái gì?!!"- Y giật phắt, nắm gọn cái chén trong tay nhưng chưa vội quay lại. Vẫn cái vẻ thanh cao ấy:

"Cô ta???"

"Vâng! Nhưng Mộ Linh Đan từ chối."

"Cô ta từ chối?"

"Vâng!"

"Vì sao?"

"Thuộc hạ chỉ nghe cô ta nói chức danh Hoàng Quý Phi rất phiền nên không muốn làm, lại..."

"Lại sao?"

"Lại... Ngại tiếp xúc với Đại Hoàng Tử..."

"Hừm !!!"- Hắn siết chặt lấy vật trong tay hơn -"Lại nói xấu bổn Hoàng Tử trước mặt mẫu hậu sao?"

"Không... Không..."

"Ta nói cô ta, ngươi sợ sệt cái gì?"

"Thuộc hạ... Không có ý đó..."

"Tử Duệ, lần này xem ra ngươi cũng không làm lỡ việc, về nghỉ ngơi đi!"

"Vâng!"

Người kia đáp lễ cúi đầu lui ra, để lại một mình Bắc Đường Mặc Thần ở trong phòng lân la nghĩ ngợi.
Trời cũng đã về khuya, khi cái không khí rộn ràng trong cung như tắt hẳn thay vào đó là màn đêm tĩnh lặng cùng tiếng nước đâu đó chảy róc rách. Mộ Linh Đan rảo bước trên còn đường rợp những mái ngói son đỏ trải dài đằng đẵng.
Công nhận, màn đêm ở cái thế giới cổ đại này thật đẹp, đối với một con người cuồng cổ trang như cô thì đúng thật là hạnh phúc. Chí ít, cô có thể nán lại vài hôm, ở đây còn có Uyên Uyên cùng Như Yên và cả Hoàng Hậu nương nương dịu hiền thì sợ cái gì? Đại Hoàng Tử sao? Hờ, bà đây không thèm quan tâm, cũng chẳng sợ!

Nhắc đến đây cô ngưng lại. Bên phía tay trái chính là cửa lớn của Trường Tự Cung. Nó đóng kín mít. Chắc giờ này hắn cũng đã ngủ... Cũng không chắc, tên này hành tung kỳ quái khó ai đoán được mục đích cũng như động cơ của hắn là gì! Trong truyện hắn khó hiểu, ngoài đời hắn còn khó hiểu hơn.

Mộ Linh Đan lân la nghĩ ngợi.

Hay là vào thăm hắn một lúc? Cũng đúng, cô với hắn đối đầu nhau chả qua cũng chỉ vì một chút hiểu lầm 'nhỏ' không đáng nhắc. Vì tính cách đôi bên ương ngạnh nên đến tận bây giờ vẫn chưa thể giải quyết vấn đề. Chi bằng hôm nay, lẻn vào đây thăm hắn một chút, coi như là thể hiện chút lòng thành.

Mộ Linh Đan cười tấm tắc. Mà bây giờ cửa chính đã đóng kín, nhưng không sao, dù thường ngày cửa có mở nhưng cô vẫn không thể qua ( vì bị Đại Hoàng Tử dán cáo thị cấm), thì đi bằng lối 'chính' khác cũng được.

Thế là cô leo qua tường, nắm lấy nhánh cây Bách Phỉ mà trèo vào. Đơn giản, lần từng bước trên mái ngói dẫn lên mái nhà. Dưới kia đèn còn trưng, lại mang chút không khí âm ấm lạ cùng tiếng nước chảy róc rách vui tai. Mộ Linh Đan lật viên ngói, nhìn xuống thăm dò.

Dưới kia có người, đang tắm. Ầu, khói nước bay lên mù tít cả mắt không thấy gì, mờ mờ ảo ảo.

"Cũng lạ... Đêm hôm khuya khoắt lại còn có người đang tắm sao??? Đã thế, còn ở phủ Hoàng Tử...
Chẳng lẽ... Đại Hoàng Tử phi???"

Mộ Linh Đan nghĩ thầm, miệng lẩm bẩm tự thoại, cái sắc thái ngờ vực khó tin.

"Không đúng! Hắn làm gì đã có thê... Hay là, cấu trúc truyện thay đổi, người dưới kia lại chính là nữ chính Trần Sở Nguyên? Mà cũng không đúng, Trần Sở Nguyên cũng không có bờ vai rộng như vậy, ờ thì thân hình mảnh khảnh nhưng ít ra cũng không phải là mẫu hình có cơ đấy chứ!"

Người dưới kia vẫn không để ý đến phía trên này.

"Ai?"

Tiếng gắt làm cô giật mình. Trong cái giây phút ấy, rủi ro sao Mộ Linh Đan lùi lại dẫm phải một mảnh ngói mục rồi cứ thế mà ngã xuyên qua mái nhà, rớt tõm xuống dưới bể nước rộng, ê ẩm cả thân thể.

"Mộ!!! Linh!!! Đan!!!"- Bắc Đường Mặc Thần ngờ ngạc nhìn cô.

Cô cũng nhìn hắn, mắt mũi trố to, miệng tròn xoe chữ "Ồh"

"Vô liêm sỉ!!!"

Hắn gắt, hai má đỏ ửng lên, tay chân bất động bấy giờ mới để ý ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình thì liền vội vơ lấy mảnh y phục mỏng, phất bay lên sửa soạn lại. Giọt nước bắn lên tung tóe, lăn dài trên tấm thân trắng nõn đầy mị lực cùng những bắp cơ tuy không quá lực lưỡng nhưng cũng đủ mê người.

"Quào..."

Mộ Linh Đan vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt ấy, thật khiến hắn khó chịu. Nói đúng hơn là thẹn quá hóa giận. Từ bao giờ, đám binh lính từ đâu xuất hiện đã bao vây lấy cả căn phòng ngập trong làn khói mờ, đao kiếm sáng chói như chực sẵn.

"Lôi cô ta vào đại lao!"

Bắc Đường Mặc Thần tức giận gắt, chỉ thấy Mộ Linh Đan ấp a ấp úng "Ta ta..." mà không nói được câu nào. Tử Duệ ngoài cửa cấp tốc chạy vào, dáng vẻ hấp ta hấp tấp:

"Đại Hoàng Tử, Tử Duệ cứu giá chậm trễ, mong Đại Hoàng Tử cho thuộc hạ thêm một cơ hội để lấy công chuộc tộ..."

Bắc Đường Mặc Thần nhíu mày nhìn y, y giật mình rồi bất chốc ngờ ngạc nhìn Mộ Linh Đan.

"Lại là cô à?"

Y hỏi, như vẻ người quen lâu năm không gặp.

"A... Hahaa..."

"A... Hihi"

"Đúng là lâu quá không gặp, người quen người quen..."

"Mà ta có quen cô sao?"

"Không biết!"

Bắc Đường Mặc Thần vẫn nhìn hai người, vẻ không vừa lòng cùng với nét nhíu mày nặng nề.

"Đại Hoàng Tử..."-Mộ Linh Đan cười thân thiện-"Thực ra nô tì không có ý xem người tắm..."

"Hửm?"

"Thì ra là xem Đại Hoàng Tử tắm..."- Tử Duệ há miệng ngỡ ngàng quá lố.

"Cũng không cố ý nhìn thấy thứ mình không nên nhìn..."

"......"

"Thứ không nên nhìn...!!!"- Tử Duệ vẫn dáng vẻ ấy, đám binh quân ngờ ngạc theo.

"Lại càng không cố ý chiêm ngưỡng cái thân thể ngọc ngà đầy mê hoặc của Đại Hoàng Tử, vấy bẩn sự trong sạch của ngài."

"Vấy bẩn sự trong sạch!!!?"

Cô nàng bắt đầu nấc lên từng tiếng, tay lén nhẩm nước miếng bôi lên mắt mà khóc như trời đánh:

"Ở quê nhà, nô tì còn có mẹ già em thơ, biết bao người thân ngóng trông tin tức. Nay phạm tội tày trời, chỉ thương cho những người ở lại phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh... Vậy nên, Đại Hoàng Tử... Xin người mau hạ lệnh ban tử ta đi!"

Nói đến lời này cô tỉnh bơ, trố mắt như cầu sự thương hại. Chỉ là, đám người ở đây cũng quá quan trọng hóa vấn đề rồi, người người hoang mang dùng ánh mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn hai người kia. Mộ Linh Đan thì không để ý nhưng Bắc Đường Mặc Thần thì nãy giờ tim đập chân run, tức muốn ói máu nhưng lại cố kiềm chế, không vì chút cảm tính mà một chưởng giết chết cô, toàn tâm toàn ý giúp cô hoàn thành tâm nguyện.

Không! Tất cả phải vì đại cuộc!

"Mộ Linh Đan! Không cần cô cân nhắc, lần này... Cô chết chắc rồi!!!"

Bắc Đường Mặc Thần đay nghiến, cặp mắt cương quyết đe dọa.

"Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau nhốt cô ta vào Đại Lao, chờ ngày xét xử!!!"

"Vâng!"

Đám binh quân nghiêm trang vâng mệnh, kéo Mộ Linh Đan rời khỏi đó. Nãy giờ Tử Duệ vẫn ngỡ ngàng nhìn Bắc Đường Mặc Thần với cặp mắt lạ lẫm. Hắn nhìn lại y, sự sắc bén trong ánh mắt như đánh tan cái nghi hoặc trong đó.

"Hửm?"

Bắc Đường Mặc Thần nghiêng đầu nghi vấn, khuôn mặt lạnh băng không một cảm xúc. Tử Duệ giật mình rồi cúi đầu cáo lui.

Y nhìn hắn rời đi, thở dài một hơi chán nản lẫn tức tối rồi quay vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro