Chương 14: Ở Đại Lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua lần ấy, Mộ Linh Đan bị gông cổ vào đại lao, ngay cả Hoàng Hậu cũng hết đường ứng cứu. E ra lần này Đại Hoàng Tử tức giận lắm, nếu là người khác thì đã một tay chém chết ngay từ ánh nhìn ấy rồi. Ôi... 'trinh sắc' của một tân nam tử từ đó mà pha nhãng, còn đâu là thân vàng với chả thân ngọc.

Nói về Mộ Linh Đan thì từ khi vào đại lao thì cũng chán lắm, ngày qua ngày hết người này đến người khác đến thăm. Dần dần cũng quen, rồi một ngày, nghe đâu Đại Hoàng Tử cấm người đến Đại Lao thăm tù nhân, lấy cớ là nhiễu loạn nơi ngục tù để cho Mộ Linh Đan biết thế nào là sai khi đối đầu với y.
Do vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày rồi... năm ngày không một ai đến trò chuyện thì cũng chán lắm ấy. Suốt ngày gặm cỏ ngồi một góc nhìn người qua lại như tự kỷ.

"Cai ngục đại ca, cho ta ra ngoài một chút được không?"

Mộ Linh Đan ôm thanh sắt, mặt ghì chặt vào mấy cái khe hở mà nói vọng. Chỉ thấy hai tên cai ngục gần đó liếc ngang dọc rồi bỏ bơ.

"Đừng lạnh lùng vậy chứ... Chán chết đi được!"

"...."- Họ vẫn im lặng.

"Các huynh ở đây đi đi lại lại, trông coi như vầy chắc cũng chán lắm nhỉ?!"

"..."-Họ bắt đầu nhìn lại cô, chú ý -"Cô sắp chết rồi còn có hơi sức lo cho bọn ta sao?"

"Ài... Chẳng lẽ sắp chết thì không có quyền được nói sao? Hơn nữa, ta thấy mấy ngày nay các huynh cũng chẳng vui vẻ gì khi ở đây cho nên mới để ý!"

"...."

"Haiz... Làm việc ở một nơi tăm tối như thế này chắc cũng chán!"

Đám cai ngục nghe vậy, thay nhau gật đầu tán thành. Cô cười:

"Vậy thì... Ta có trò tiêu khiển thời gian, chơi cùng ta chứ?"

"..."- Đám cai ngục nhìn nhau rồi như hiểu ra ý gì, liền lấy tay che thân, dùng cái ánh mắt xa lánh nhìn Mộ Linh Đan. Thủ thân như ngọc...

"Này...Ta không làm gì các huynh đâu! Chỉ là ta cũng chán ngấy cái nhạt nhẽo của đại lao này..."

Họ lại nhìn nhau.

"Các huynh không tin ta... Thì đành chịu!"

"Được thôi! Bọn ta cũng cảm thấy ở đây rất chán, chi bằng tin cô một lần xem sao!"

"Hay lắm!"- Mộ Linh Đan cười khì.

Một tên cai ngục nhanh tay mở khóa cửa lao cho Mộ Linh Đan, cô từ tốn đi ra ngoài rồi ngồi xuống bàn nước của mấy người ấy. Sau đó, lôi từ trong người ra một xấp giấy cắt gọn gồm 52 tờ được đánh dấu bởi những nét vẽ như lá bài.

"Đây được gọi là ' Thần Cơ ' !Thần trong thần cơ diệu kế, cơ trong thần cơ diệu kế... "- Mộ Linh Đan kiêu hãnh giới thiệu, đám người trố mắt háo hức -"Các huynh... Biết chơi không?"

Đám cai ngục lắc đầu vẻ ngốc nghếch. Mộ Linh Đan kéo họ ngồi xuống rồi lật các lá bài ra khắp bàn, chỉ tường tận từng con bài và cách chơi. Chơi bài thì có nhiều kiểu lắm nên cũng khá thú vị. Đám cai ngục cũng khá là thông minh nên vừa chỉ vài ba lần đã hiểu rõ. Thực thì cái gọi là 'Thần Cơ' này chỉ là bộ bài bình thường mà cô cùng mấy phi tần lúc trước hay chơi. Chả là cô nương này muốn tâng bốc nó lên như một trò gì đó thông thái cao siêu lắm để cho trò chơi thêm phần thú vị, nâng cao giá trị bản thân.

Thế là từ ngày hôm đó, đại lao như vui hơn hẳn, Mộ Linh Đan quen thân với mấy tên cai ngục ấy luôn, như bằng hữu mà không lo đến một người đang ôm tức suốt mấy hôm nay. À, nhắc đến Đại Hoàng Tử, mấy ngày ấy cứ liên tục đấu tranh tư tưởng, ngay cả việc thưởng dạo cùng vị thanh mai trúc mã Trần Sở Nguyên quốc sắc thiên hương cũng không để tâm, nhiều lúc còn vỡ kèo không đến (thực thì cũng ít khi đi đúng kèo). Tính khí của y ai cũng biết nhưng lại ít ai hiểu, Trần Sở Nguyên nhiều lúc cũng buồn vì mấy vấn đề này nhưng không nói, còn Trần Sở Thiên thì ôm nặng trong lòng.

Việc có nên giết Mộ Linh Đan hay không, e ra cũng là câu hỏi dài hạn và tất nhiên là khó có câu trả lời. Nếu giết cô, Hoàng Hậu nương nương sẽ rất buồn... Nhưng lại thành toàn nguyện vọng cho cô! Còn nếu không giết cô, cục tức này hắn khó có thể nuốt trôi...

Thời gian cứ thế trôi đi, một ngày, hai ngày, ba ngày... Rồi một tuần trôi qua. Nghe ra Mộ Linh Đan cũng đã chết dần chết mòn trong cái đại lao ấy. Bắc Đường Mặc Thần vừa ưu tư vừa cười nhạo, Tử Duệ cạnh y cũng mỉm theo ý chủ.

"Chắc chắn cô ta cũng đã biết lỗi của mình, sẽ không dám đối đầu với chủ tử nữa!"

Tử Duệ cất lời, Bắc Đường Mặc Thần bắt đầu nghĩ ngợi. Trong thâm tâm của y, những cảnh tượng thê thảm của Mộ Linh Đan hiện ra càng khiến y tâm đắc. Dáng vẻ cô quỳ xuống xin tha, hay là cái bộ dạng vực dậy không nổi,... Cả một đống hình tượng như càng khiến Bắc Đường Mặc Thần thấy đắc chí.

"Cũng tốt... "-Y ưu nhã ngồi xuống ghế đá, tư thế dựa vào thành ghế một cách thanh cao -"Nhưng mà... Cô ta đi rồi, tại sao lại có chút nhàm chán?"

"Ý người là...???"

"Không có gì! Bổn Hoàng Tử  muốn đến thăm Mộ Linh Đan một chút... Để xem cô ta thảm hại đến mức nào?!!"

Bắc Đường Mặc Thần cười tà, nâng chén trà còn uống dở.

*          *           *

Cánh cửa đại lao mở ra, phả vào mặt họ là cái bầu không khí ảm đạm im ắng. Bắc Đường Mặc Thần từ tốn bước vào, cái dáng cao ngạo khó nào sai lạc. Tử Duệ theo sau từng bước, nhanh nhẹn nghênh ngang.
Bước sâu qua dãy hành lang dài đằng đẵng, tiếng ồn ào dội lại khiến hai người kia bắt đầu động tâm chú ý.

"Dãy 34567 lẻ 8! Có không???"

"Khoan khoan! Ta có 45678 lẻ 9 ăn dập!"

"Ơ..."

"Ơ gì? Không có ta đánh! Đôi 2! Có không????"

"Từ!! Đôi dọc 5678 chặt 2! Ta ăn!"

"Ta ta... Chặt đôi dọc 789-10 chặt 2, ta ăn!"

"Quá đáng! Sao hai người dập ta vậy chứ? Không biết không biết, chơi lại!!!"

Mộ Linh Đan đập bài xuống, vùi vào đống bài đã thả từ trước. Đám quân bất bình nhặt lên, miệng liên tục tranh chấp:

"Không được! Cô chơi xấu!"

"Không được không được !!"

Tiếng ồn vọng đến tai Đại Hoàng Tử. Thấu sự bất thường, Bắc Đường Mặc Thần bước nhanh vào, qua ô cửa thì chợt như sững người trước cảnh tượng ấy. Đám cai ngục cùng binh quân ngờ ngạc lúc lâu rồi cúi người nghênh tiếp, còn kéo nhắc Mộ Linh Đan cúi theo.

"Xem ra, ở đây cũng náo nhiệt quá nhỉ?!"

Hắn đay giọng tiến lại, cái nét thanh cao như là điểm ghét của Mộ Linh Đan trên hắn. Mộ Linh Đan bĩu môi, gượng cúi chào thân kính. Bắc Đường Mặc Thần nhìn cô, đám cai ngục nhìn nhau im lặng.

"Cô ở đây chắc cũng không đến nỗi tồi?"

Mộ Linh Đan nghe y nói, vội cao giọng đáp trả:

"Đa tạ Đại Hoàng Tử lo lắng! Nô tì nhờ ân phúc của ngài nên mới có cuộc sống vui vẻ này đây! Được sống cùng với những nam thần hiền lành chất phác, há cũng chẳng phải là mơ ước của vạn người? Ân đức này thật ghi mãi không quên!"

Nghe Mộ Linh Đan nói, Bắc Đường Mặc Thần lia ánh mắt sắc bén sang đám cai ngục, ngay lập tức đám cai ngục ôm tay che thân, bảo thân như ngọc mà lắc đầu lý giải.

"Còn cứng miệng? Nếu không vì mẫu hậu, bổn Hoàng Tử cũng không rảnh để đến đây nhìn bộ dạng đáng khinh của cô!"

"Cái gì mà đáng khinh? Đại Hoàng Tử ngài đừng nặng lời vậy chứ..."

"Chẳng lẽ không đúng? Chẳng phải tự cô đã thừa nhận vậy sao?"

"Ngài!!!"

"Hừm!!"-Lần đầu cãi thắng Mộ Linh Đan nên Bắc Đường Mặc Thần cũng có chút kiêu hãnh.

"Được rồi, không nói với ngài nữa!"-Mộ Linh Đan phất tay áo ngồi lại chỗ cũ, dọn lại từng lá bài dành cho ván tiếp theo.

"Này"

Bắc Đường Mặc Thần thấy mình bị phớt lờ cũng bất bình vậy nhưng chẳng biết làm gì, chỉ đứng giậm chân nhíu mày khó chịu.

Tử Duệ phía sau cũng chẳng biết làm gì hơn.
Bất ngờ, Bắc Đường Mặc Thần kéo Mộ Linh Đan đứng dậy, cô ngờ ngạc nhìn y:

"Làm cái gì vậy?"

Mộ Linh Đan tức tối hất tay y ra nhưng không được, Bắc Đường Mặc Thần càng níu chặt thêm, kéo cô rời đi trong sự ngỡ ngàng của chư vị ở đó.

"Linh Đan cô nương đi đường cẩn thận, khi nào rảnh ghé chỗ chúng tôi chơi nhé!"

Họ nói vọng, Mộ Linh Đan chỉ nghe được thế, vội "Oke oke" rồi nhanh chóng bị kéo ra ngoài mà không kịp nói lời gì thêm...

"Bắc Đường Mặc Thần thả ta ra!!!"

Đi được một quãng, Mộ Linh Đan vẫn cố gắng thoát khỏi bàn tay của Đại Hoàng Tử. Y bất ngờ hất tay cô ra, đôi mắt sắc lườm cô tràn đầy sát khí:

"Lần này coi như Mộ Linh Đan cô thắng!"

Nói rồi, y phất áo bỏ đi, Tử Duệ nhìn cô lắc đầu rồi lon ton chạy theo sau. Mộ Linh Đan ngờ người một chốc, vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Vậy là... Ta đã được thả rồi sao?"

Cô nghĩ thầm, vẫn cái vẻ ngờ ngợ khó tin.

"Tên này thật khó hiểu!"

Mộ Linh Đan bĩu môi khinh nhường, quay lưng bỏ đi về hướng Thiện Hình Cung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro