Chương 15: Nữ Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về, mọi chuyện trong cung vẫn êm đềm như cũ. Chỉ là, sau đó, Mộ Linh Đan cùng Bắc Đường Thiên Nguyệt và Yến Triều Ca đã và đang nghĩ ra một số điều, xác định lại chút kế hoạch nhỏ để quay về thế giới hiện tại. Đáng tiếc, dòng không gian và thời gian không phải muốn dịch chuyển là có thể dịch chuyển, ngay cả mười mấy vị phi tử đã ở đây hơn mấy năm, thậm chí là mười mấy năm cũng không thể tìm ra cách để trở về hay liên lạc với tổ chức. Điều đó càng khiến mấy người sầu ưu. Chốn hậu cung xưa đầy rẫy hiểm hóc nay trở nên yên bình hẳn. E ra, các phi tần đã nhàn rỗi hơn nhiều, không bận tâm việc tranh quyền đoạt vị, cũng chẳng thèm lấy lòng Đế Vương. Cứ lạnh nhạt vậy, lại càng khiến cho Hoàng Hậu nương nương an lòng hơn. Nhưng, về phần Hoàng Thượng thì ngài lại ngày càng phiền não khi chính bản thân bị hậu cung "thất sủng".

Lại nhắc đến Mộ Linh Đan. Sau khi về ở ẩn được ba ngày lại ngoi đến cung Đại Hoàng Tử. Nghe đâu ra là thám thính cơ mật, biết đâu hắn lại biết cách mở lối thoát không gian. Nhưng, một lần, hai lần, ba lần đều bị mắc bẫy của hắn. Và rồi... Mấy cung điền cũ kỹ lại được dịp tân trang, cuộc sống của Mộ Linh Đan cũng trở nên bận rộn hơn nhiều. Theo đó, Bắc Đường Mặc Thần lại càng đề phòng cô hơn, một phần thân cận mười phần xa lánh. Cũng xem là cô nương này có phần thú vị, cũng chỉ mong rằng Mộ Linh Đan không phải là Bạch Đường Chân, như thế sẽ khiến y nhàn hạ hơn nhiều rồi.

Nghĩ là nghĩ như thế nhưng khắt khe thì cũng phải khắt khe. Cái cô nương đầu mèo đuôi chuột này có gì mà không dám dây vào, không khéo không cẩn thận lại nằm dưới lưỡi đao của Trần Thừa Tướng. Hắn lo vậy, cũng ngờ ngợ không hiểu tại sao lại lo lắng cho cô ta. Nếu Mộ Linh Đan chết, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Nhưng... Không được! Dù cho cô ta chết, cũng phải chết trong tay hắn thì hắn mới đành. Do vậy, gắt với cô nàng, coi như cũng là để cho cô chú ý cẩn thận trong hành sự hơn. Hắn đang giúp cô sao?

Không! Không chắc!

"Hehehe... Thì ra nữ chính là đây... Mlem, đúng là tuyệt sắc giai nhân, ngay cả nữ nhân như ta cũng mê đắm...!"

Mộ Linh Đan vừa liếm môi vừa vừa cúi người qua khẽ hở từ trên mái nhà nhìn xuống. Dưới kia, hình như vừa có va chạm. Bắc Đường Mặc Thần đang ung dung thưởng trà thì bất ngờ đặt tách trà xuống bàn. Hai người họ không biết là đang nói đến chuyện gì, chỉ biết khuôn mặt của tên mặt lạnh này sắc đến lạ, áp sát vào Trần Sở Nguyên rồi dần ép cô vào tường mà khó có thể chống cự. Trần Sở Nguyên cũng có vẻ lo lắng nhưng sự dịu dàng như che lấp đi mấy phần ấy. Chẳng hiểu đang có chuyện gì, chỉ nghe giọng của Bắc Đường Mặc Thần siết lại cay đắng như lời cảnh cáo gián tiếp "Ta tin muội... Chỉ mong, niềm tin của ta đặt đúng người!" nhẹ nhàng nhưng cũng thật gắt khiến cho Trần Sở Nguyên tái mặt.

"A.....a.a..a.a.."

Từ trên nhà, bóng nữ nhân ngã xuống một cách đột ngột khiến người ở đó đều chú ý. Bắc Đường Mặc Thần chỉ ngoảnh đầu nhìn, không một sắc thái nhưng tận sâu ánh mắt, mang nét ngạc nhiên.

"A hahha..."- Mộ Linh Đan vừa bị ngã sấp mặt, người đau nhức nhưng lại tỏ ra vui vẻ như không có gì xảy ra, nằm nghiêng người nhìn họ, tay chống lấy đầu ung dung cười khì -"Nô tì thề là nô tì chưa nhìn thấy hai người tình ý với nhau đâu..."

Bắc Đường Mặc Thần nhíu mày hất phép vào tay cô khiến tay cô bị hất ra, đầu suýt rơi đập vào nền nhà đau điếng. Mộ Linh Đan ôm đầu đứng dậy, lòng tức tối lầm bầm.

"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao?"

Bắc Đường Mặc Thần hạ giọng. Trần Sở Nguyên không dám nói gì, chỉ ngỡ ngàng nhìn cô. Mộ Linh Đan gượng cười nét cười giả tạo, tay vội vơ lấy cây chổi gần đó:

"Nô tì đến điền cung ngay, hihi!"

Nói rồi, cô toan chạy đi nhưng lại bị Tử Duệ ngăn lại. Là ý của Đại Hoàng Tử. Mộ Linh Đan ái ngại quay lại nhìn y, y lạnh lùng vậy.

"Đại Hoàng Tử... Nô tì không cố ý xem trộm hai người, chỉ là vô tình..."- Cô nhẹ nhàng hạ giọng lý giải, cái vẻ đáng thương cũ.

"Hôm nay không cần đến điền cung nữa!"

"Thật sao?"- Mộ Linh Đan reo lên -"Vậy là nô tì không cần phải quét dọn nữa sao?"

Bắc Đường Mặc Thần mỉm gật hiền từ.

"Đa tạ Đại Hoàng Tử từ bi rộng lượng, ngài thật sáng suốt giống như ánh bình minh chớm rọi, từ bi như Phật sống bồng lai thật khiến thần dân cảm phục quý mến. Đúng là dáng vẻ của một quân chủ, một quân chủ vạn người tôn kính, chói lòa như bóng dáng của thiên quang*"- Mộ Linh Đan lấy tay che mắt -" Sáng quá... Nô tì không dám nhìn thẳng, sợ mù đi đôi mắt trần tục trước ánh hào quang của ngài!"

( thiên quang*: ánh sáng của trời)

Bắc Đường Mặc Thần bật cười trước lời của cô, cái lời tâng bốc hài hước.

"Ta nói không cần đến điền cung, nhưng không nói là không phạt cô!"

"Muốn giam nô tì vào Đại Lao sao? Ô kê Sếp!"

"Ô kê Sếp?"

"Heehe, không có gì! Vậy nô tì đi đây!"

Cô chưa kịp bước đến bước thứ 3 thì bị Tử Duệ ngăn lại.

"Còn gì sao Đại Hoàng Tử?"

"Chưa nói cho cô biết, điền cung cũ đã được cô quét dọn sạch sẽ! Nay, ở phía Ngoại Thành * cũng có một hoang cung lâu năm không có người ở, Tà khí bủa vây u uất. Ta muốn cô đến đó quét dọn lại, xóa bỏ Tà khí để điền cung thông thoáng hơn!"

(*: Trong cung được chia làm hai Thành bao gồm: Nội Thành và Ngoại Thành. Nội Thành là nơi ở và làm việc của Hoàng Gia hay quan tước gồm 16 cung( 6 cung ở hậu cung, 4 cung của các tước hầu nhất đến tứ phẩm, 6 cung còn lại của các hoàng tử hay công chúa) không kể Tẩm viện của Hoàng Thượng, Đại Điện và các cung nhỏ chuyên xử lý việc trong cung như: may vá, nấu ăn,... Cùng nơi ở của các quan hầu, tần vị hay quý nhân.
Ngoại Thành là nơi xử lý binh quân, giam giữ trọng phạm ( Đại lao), và các việc vặt về binh sự hay phạm nhân ( Hình Bộ Ty) ...)

"Cái gì? Một... Một mình nô tì...??? Quét dọn tất cả???... Không làm!"

"Không làm?"- Y dùng cặp mắt đầy ẩn ý nhìn cô rồi tiến lại gần khiến cô phải lùi từng bước một -"Hay là muốn chăm sóc cho các tiểu bảo bảo của ta?"

"Tiểu bảo bảo... Là cái gì?"

"Là những tiểu xà điện hạ mà Đại Hoàng Tử nuôi dưỡng!"- Tử Duệ lý giải.

"Không không!"- Mộ Linh Đan vội bật ra, nắm lấy cây chổi thay đổi ngay thái độ -"Thực ra nô tì thích làm việc ở điền viện hơn, có thể rèn luyện chân tay dẻo dai, bồi bổ sinh khí và sức khỏe! Hì hì!"

Nụ cười giả tạo cùng sự sắc bén lén lút trong ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Bắc Đường Mặc Thần rồi nhanh chân chạy đi. Chỉ thấy Bắc Đường Mặc Thần nhẹ cười:

"Hướng Đông! Không phải hướng đó!"

Hắn nói vọng.

"Vâng!"

Mộ Linh Đan đáp lời, chất giọng trong trẻo như hào hứng lại cố che đi sự tức tối bức xúc mà theo lời hắn, rẽ hướng.

"Theo Mộ Linh Đan xem cô ta có làm việc chăm chỉ hay không?"

"Vâng!"

Tử Duệ vâng lời, lui ra.
Trần Sở Nguyên nãy giờ vẫn im lặng nhìn họ, có chút lo lắng bồn chồn.

* * *

Sau khi xử lý xong hoang viện, Mộ Linh Đan trở về Thiện Hình Cung. Bắc Đường Thiên Nguyệt và Yến Triều Ca đã đợi sẵn trong phòng. Mộ Linh Đan đẩy cửa bước vào, cũng chẳng ngạc nhiên gì, chỉ mệt mỏi tiến lại phía bàn rồi ngồi xuống, uể oải đấm lưng bóp tay xua tan đi cơn nhức nhối.

"Lần này lại bị Đại Hoàng huynh phạt sao?"

Mộ Linh Đan không nói gì, chỉ gật. Bắc Đường Thiên Nguyệt thở dài, thoáng thương cảm nhìn cô rồi lại sầu ưu nhấp chén trà lắng nguội. Yến Triều Ca cũng chẳng phàn nàn gì nhiều như trước kia, vốn biết được chuyện của các tần phi nên cũng sầu não không kém.

"Tên Bắc Đường Mặc Thần khốn kiếp, hắn sinh ra mang mệnh 'đá' hay sao? Không có chút tình người! Uổng công tớ khen hắn nhiều đến thế, vậy mà hắn cũng không niệm chút thương tình mà tha thứ cho lỗi lầm nhỏ bé ấy!"

"Nếu là tớ, tớ còn đánh thêm ấy!"

Yến Triều Ca chen lời khiến Mộ Linh Đan bĩu môi. Bắc Đường Thiên Nguyệt cười thầm, hạ tách trà xuống.

"Suốt thời gian qua tớ đã thăm dò được một tin"

"Tin gì?"-Hai người kia nhìn lại.

"Là Đại Hoàng huynh Bắc Đường Mặc Thần, huynh ấy là người có công lực cao nhất nhì Yêu Giới này, nghe đồn còn có thuật Khai Thiên Quan..."

"Khai thiên quan?"

"Chính là thuật pháp Mở Cửa Trời. Tương truyền năm Yêu Đế thứ 16, khắp Yêu Giới này chỉ có một người có thể khai triển thuật pháp này chính là Bắc Mãn, Bắc Đường Mặc Thần là người duy nhất ngoại trừ Bắc Mãn có thể dùng phép Khai Thiên Quan."

"Chuyện này... Trong sách cổ ở Thư Bộ Các sao?"

"Ừm! Cửa trời khi được mở, sẽ giải phóng khá nhiều nguồn tinh lực của đất trời vốn đã được kết luyện trong suốt mấy vạn năm. Khi ấy, mặt trăng và mặt trời cùng xuất hiện, khai tỏa linh lực cho muôn vật. Khi ấy, sinh hồn của mọi sinh vật được phép thăng tiên, coi như là cửa tu tiên được khai mở. Có thể, đó là mấu chốt để chúng ta trở lại thế giới hiện đại, ra khỏi dòng hỗn độn của không gian và thời gian! Nói đúng hơn, cửa trời trong Khai Thiên Quan này là lỗ hổng không gian ba chiều."

"Nói vậy... Nếu muốn thoát khỏi đây thì phải nhờ vào Bắc Đường Mặc Thần sao?"

"Ừm! Người thi triển được Khai Thiên Quan phải thực sự là nhân tài có nội công thâm hậu. Đại Hoàng huynh nếu thực có thể, ắt cũng không phải là người tầm thường!"

"Nam chính mà..."-Mộ Linh Đan buông lời-"Mụ tác giả buff hắn ghê lắm! Nhưng mà... Haiz...Đến cuối cùng, thứ công lực ấy cũng mất đi vì Trần Sở Nguyên! Đáng tiếc..."

Mộ Linh Đan lắc đầu ca thán.

"Nói vậy, lần này lại phải nhờ vào Đại Hoàng Tử sao?"

Yến Triều Ca hỏi, tức thì hai người kia nhìn về phía Mộ Linh Đan. Mộ Linh Đan ngờ ngạc trước ánh nhìn kỳ dị ấy.

"Không nha!"-Cô dơ tay khất từ-"Lần này tớ không dám nhây nữa đâu! Nguy hiểm đến tính mạng đấy!"

"Hở?"

"Tớ muốn chết, nhưng phải là chết một cách oanh liệt! Chứ không phải là chết dần chết mòn vì mấy cái hoang viện cũ kĩ rách nát kia đâu!"

Ba người lại nhìn nhau.

"Vậy thì thế này!"- Yến Triều Ca cất lời-"Lần này Uyên Uyên sẽ thăm dò Bắc Đường Mặc Thần, có cơ hội thì nhờ hắn giúp. Tớ sẽ đi chặn hướng Tử Duệ, nếu Bắc Đường Mặc Thần không đồng ý giúp, thì chúng ta..."-Yến Triều Ca đưa tay lên cắt ngang cổ ra hiệu-"Đến lúc đó, tớ sẽ xử lý Tử Duệ để hắn không làm hỏng việc!"

"Còn tớ?"- Mộ Linh Đan hỏi.

"Linh Đan sẽ thám thính tình hình trong cung, đây là truyện cậu đã từng đọc nên ắt cậu hiểu khá rộng và sâu về nơi này. Cậu hãy nghiên cứu hệ thống nhân vật phản/chính diện, đề phòng sơ suất trong kế hoạch của chúng ta, đảm bảo tương lai an toàn cho Bắc Đường Mặc Thần, tránh để lỡ việc lớn!"

"Hiện tại và trong tương lai gần thì Bắc Đường Mặc Thần vẫn chưa có nguy hiểm gì!"

"Đấy là mô típ quỹ đạo truyện cũ, nay chúng ta xuyên vào đây, ắt thay đổi không ít vấn đề, có thể sẽ có nhiều chuyện xảy ra khác với cấu trúc cũ. Cho nên cũng phải cẩn trọng!"

"Ò..."

"Nhưng ..."-Bắc Đường Thiên Nguyệt ái ngại-"Chúng ta không nhất thiết phải diệt khẩu Đại Hoàng huynh chứ? Huynh ấy... Cũng không phải là người xấu!"

"Cái gì mà không phải người xấu?"-Mộ Linh Đan cất lời, cãi lại.

"Không giết, nếu hắn không đồng ý, chúng ta hãy bắt cóc hắn, dùng mọi cách để ép buộc hắn. Nếu rượu mời hắn đã không uống, thì ắt sẽ phải ép hắn uống rượu phạt!"

Yến Triều Ca vạch ra kế hoạch, hai người kia gật đầu đồng tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro