Chương 16: Xem Trộm 2-Bị Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này ba người chia ra hành động, Bắc Đường Thiên Nguyệt và Yến Triều Ca đã rời đi mỗi người một hướng, Mộ Linh Đan cũng thi hành nhiệm vụ, chạy từ mái nhà này qua mái nhà khác thăm dò động tĩnh từng người một. Việc này cũng không liên quan gì đến Đại Hoàng Tử nên cô có phần nhẹ lòng hơn. Trước đến giờ, mỗi khi gặp hắn là cô lại bị phạt, không nhẹ thì nặng. Lần này có Bắc Đường Thiên Nguyệt làm bia đỡ đạn cũng đỡ hơn nhiều.

Mộ Linh Đan cười thầm. Kể ra cũng thú vị, hoàng cung này rộng lớn khôn cùng, đi cả đêm e ra cũng không hết. Mái nhà này nối tiếp mái nhà kia, từng dãy từng dãy liên tiếp. Trong bóng đêm, ánh trăng rải đều trên từng con đường ngõ ngách mang theo sự an tĩnh nhẹ nhàng thật khiến con người ta đắm chìm trong mỹ cảnh ấy.

Dừng chân trên một mái nhà cao rộng. Hình như đây là Mộng Hồ, nơi có bể bơi (nói đúng hơn là hồ tắm) rộng lớn dành cho các vương tước cao quý và người trong Hoàng gia thư giãn. Làn khói ấm tỏa lên nghi ngút như sương. Nãy giờ, Mộ Linh Đan vẫn cố gắng duy trì công việc cũ, ngó thấy bóng đen mờ ám mới chạy qua đây. Ai ngờ, tia pháp thuật từ đâu tấn công về phía cô, Mộ Linh Đan hất người tránh thì vạt ngói dưới chân bị ma pháp đánh vỡ khiến cô bất thình lình ngã xuống, rơi tõm xuống hồ tắm. Cả thân thể ướt nhẹt, tóc tai bê bết. Mộ Linh Đan vực dậy, choáng ngợp bởi cú đánh lúc nãy. Nước từ trên người chảy từa lưa, bộ dạng thảm vô cùng.

Đúng lúc này, Bắc Đường Mặc Thần ngớ người không kém. Vốn đang an tĩnh thư giãn ở đây mà bây giờ lại bị Mộ Linh Đan phá mất đi bầu không khí. Không những thế, chuyện nữ nhân và nam nhân ở trong một hồ tắm nếu mà đồn ra ngoài thì còn gì là thể thống nữa... Ắt khó tránh việc Đại Hoàng Tử tức giận đến tím người.

"Ahaha... Thật trùng hợp..."- Mộ Linh Đan cười ngại, nhìn y từ trên xuống một lượt rồi như nghĩ ra điều gì, liền lấy tay che mặt lại.

Bắc Đường Mặc Thần có vẻ bình tĩnh hơn nhưng cái vẻ mặt vẫn còn là một vấn đề.

"Vẫn còn biết ngại sao? Chân thân của ta bị cô nhìn thấu rồi, còn che?"

Mộ Linh Đan thả tay xuống nhưng vẫn không dám nhìn thẳng, lần này, cô nàng cũng biết thẹn là gì, e dè:

"Chẳng phải... Ngài ở Trường Tự Cung sao? Sao còn đến đây??"

"Ta đến đây thì có làm sao? Đáng lẽ lời này là ta hỏi cô mới đúng! Rốt cuộc, cô có ý đồ gì?"

"Không... Ta... Ta không có ý đồ gì hết!"-Mộ Linh Đan cố gắng giải thích-"Chỉ là..."

"Chỉ là muốn theo dõi ta?"

"Ta không phải ý đó!"

"Được rồi! Coi như là không có ý đó! Vậy bây giờ mau ' cút ' cho khuất mắt ta!!!"

"Hả?!!"

Mộ Linh Đan ngờ ngạc nhìn lại, chưa kịp phản ứng gì đã bị Bắc Đường Mặc Thần một chưởng hất bay ra ngoài. Cánh cửa gãy tan nát, thân xác ướt nhẹt tơi bời chịu một cú khá đau. Đám binh lính thấy động, vội vàng vác đao gươm sắc bén chạy đến bao vây lấy Mộ Linh Đan. Gặp người quen, chúng lại đỡ cô dậy, hỏi han. Từ trong kia đi ra, bóng người thanh tú cùng tấm bạch y mặc hờ hững đứng trước cửa, tai đỏ bừng mà lạnh lùng gắt:

"Đuổi cô ta ra khỏi cung!"

Bất đắc dĩ, đám binh lính đành phải vâng lời dẫn Mộ Linh Đan đi.
Ngày ra đi được cả đám bằng hữu tiễn đưa nghe sao thật long trọng, đao kiếm sáng ngời dưới ánh trăng.

"Linh Đan cô nương, sau này bảo trọng, nếu buồn chán cứ đến Đại Lao tìm bọn ta chơi Thần Cơ nha!"

"Ài ... Mọi người đừng buồn, Mộ Linh Đan ta không sao! Giúp ta chuyển lời với Ngọc Nhi nhớ giữ liên lạc là được! Khi nào cần ta sẽ bắn pháo nhờ giúp!"

"Được!"

Mộ Linh Đan cười vẫy chào tạm biệt mọi người rồi rời đi. Bóng trăng lúc canh ba nhạt nhòa trên bầu trời đêm như soi rọi lên nỗi ưu tư trên khuôn mặt ấy. Cô vừa đi vừa ngước lên bầu trời đầy những vì sao sáng, lòng có chút nhẹ đi. Lần này, có lẽ sẽ xa Uyên Uyên và Như Yên một khoảng thời gian dài, sống chết ra sao khó có thể rõ. Chết cũng được, chỉ lo cho số phận của họ liệu còn có thể quay về hay không? Thế gian vô vàn điều kì dị, không bất cứ ai có thể dự đoán trước điều gì.

* * *

Kinh thành tấp nập người qua lại, gần xa rộn ràng tiếng chào hàng mời khách cùng những lời bông đùa thoảng qua càng tô điểm thêm cho sự nao nhiệt ở đây. Trên đường, người qua lại như mắc cửi, trai gái già trẻ lớn bé đều như tụ họp hẳn ở đây, chẳng khác gì phiên chợ phạm vi rộng. Mộ Linh Đan nhìn quanh, khắp nơi đều là người lạ. Người thì ẩn chân thân, người thì không ngần ngại mà lộ cả nguyên hình. Cũng giống như mấy bộ phim cổ trang xưa ấy, có người giàu, người nghèo, thương nhân, mặc khách,... Tất cả đều sinh động, chân thật hơn bao giờ hết. Dĩ nhiên, họ là sinh vật bằng da bằng thịt, chỉ là Mộ Linh Đan thấy cô như lạc vào một viễn mộng nào đó. Hoặc là thoát ra, hoặc là chết dần chết mòn trong cái hỗn cảnh xa lạ này.

Cô bơ vơ giữa đường rồi quay hướng đi vào một góc hẻm, đôi cánh tay ôm lấy nhau đáng thương. Ở đây, những kẻ ăn mày lang thang ngồi nép bên vệ đường, bàn tay yếu ớt dơ bát run rẩy xin miếng ăn. Bây giờ, một đồng cô cũng không có, chỉ đành gỡ chiếc vòng ngọc mà Hoàng Hậu nương nương từng ban tặng đem đi cầm cố, còn bao nhiêu tiền thì chi ra một ít cho họ coi như giúp được đến đâu thì giúp. Phần còn lại đành lo cho bữa cơm sau này.

Ngày qua ngày, trong ngôi chùa hoang cũ kỹ, Mộ Linh Đan sống tạm bợ bằng những thảm rơm đơn sơ. May ra còn có nhà mà ở tạm, cô sợ ma, mỗi tối đành phải nép mình cố nhắm mắt mà ngủ, cả người run lên từng cơn sợ hãi. Hôm nay là ngày thứ ba, tiền thì cũng đã tiêu gần hết. Chút bạc lẻ sao có thể lo chu toàn cho tấm thân này, bây giờ đi xin việc lại không mang theo bằng cấp (Mộ Linh Đan nghĩ thế giới này cũng giống như thế giới của cô, xin việc điều tất yếu là phải có bằng tốt nghiệp nhưng cô lại không mang theo). Chợt nhớ đến Ngọc Nhi. Đúng rồi, cô còn có Ngọc Nhi. Chắc sau khi nghe tin cô bị đuổi ra khỏi cung, mọi người cũng lo lắng lắm. Nghĩ đến vậy, Mộ Linh Đan nhanh chóng rời khỏi hoang tự, chạy nhanh về phía Hoàng thành.

Trên đường, người thì nhiều, cô cố lách qua đám người thì bất ngờ đụng phải một tên ăn mày. Tên này ngã nhào xuống đất khiến Mộ Linh Đan phát hoảng.

"Ngươi chết rồi sao?"

"Đậu mòe, chỉ đụng một cái thôi mà! Ta cũng có phải Tề Thiên Đại Thánh mình đồng da sắt gì đâu..."

"Tỉnh lại đi... Ta không có tiền mai táng đâu..."

Người qua đường thấy sự thì đừng lại, thấy vậy, Mộ Linh Đan cành lúc càng lo lắng, sợ họ đổ hết mọi chuyện lên đầu mình thì lúc ấy, nơi cô thuộc về sẽ là lao tù. Chẳng nghĩ được gì nhiều, xét thấy người này cũng còn khá trẻ nên đành ôm lấy hắn mà khóc than tức tưởi, tay nhấm nước miếng làm nước mắt khóc trời khóc đất dội cả đại lộ.

"Đệ đệ ơi!!!! Cả nhà chỉ còn mình hai tỷ đệ chúng ta nương tựa nhau để sống, sao đệ lại nỡ bỏ tỷ mà đi thế này... Ahuhu. Trước lúc chết, chẳng phải đệ nói sẽ sống một cuộc sống có ích hay sao... Tại sao đệ lại đi sớm như vậy, ngay cả tiền mừng cưới của ta đệ còn chưa tặng thì có ích cái quái gì ahuhuhuhuu...!!!'

"Hức! Từ nhỏ chúng ta mồ côi cha mẹ, lớn lên đệ lại bỏ ta lại một mình giữa cuộc đời đầy sóng gió tai ương, cô độc lạnh lẽo, ta biết làm thế nào bây giờ..."

Tiếng khóc làm náo động cả con đường, ai nấy đều bao vây xem sự, chỉ chỉ trỏ trỏ xót thay cho người trong cuộc. Mộ Linh Đan vẫn khóc than tức tưởi.
Bất ngờ, tên đó nghe tiếng ồn thì tỉnh lại, đầu tóc rối bù xù trố mắt nhìn cô. Đám người thì kinh sợ, ngay cả Mộ Linh Đan cũng giật mình hất hắn ra khỏi tay.

Thì ra là giả chết.

"Tỷ...?"

Hắn ấp úng, Mộ Linh Đan nhìn hắn, vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Người ở đó cũng ngớ theo.

"Ngươi... Chưa chết à?"- Cô ngập ngừng hỏi hắn.

Hắn nhìn cô, ổn định lại tinh thần rồi gật. Người qua đường nghe vậy, ai nấy đều phất tay áo lắc đầu bỏ đi, có người buột mấy câu "phí thời gian". Mộ Linh Đan cười ngại nhìn họ rồi nhìn sang tên ăn mày đang ngồi dưới đất nhìn mình chằm chằm.

"Cô là ai? Sao lại tự mạo nhận là tỷ tỷ của ta??? Ta chỉ có một Hoàng Tỷ thôi, cô đừng nhận bừa, ta sẽ báo quan tội của cô..."

"Tội gì?"

"Tội... Tội... À tội mạo danh nhằm thực hiện mục đích xấu! Tuy rằng ta không biết mục đích đó là gì..."

"Haiz..."-Mộ Linh Đan chán nản bắc tay lên trán thở dài, đứng dậy.

"Này... Cô cứ thế mà đi vậy sao?"

"Ngươi giờ muốn ta phải làm sao? Ta không có tiền đâu!"

"Ta... Ta... Cho ta theo cùng cô đi. Ta bị lạc đến đây, không người thân bên cạnh lại không có gì bên người, ngày đêm lưu lạc khắp nơi không có người nương tựa. Muốn ta làm gì cũng được, chỉ cần cô đồng ý..."

"Không được!!!"

"Đi mà..."

"Không!"-Cô nhanh quay gót thì bị hắn chạy chặn lại.

"Đi mà ~~~"

"No!"

"Tỷ tỷ ~~~"-Hắn bặm môi vẻ đáng thương.
Cô nhìn hắn, thở dài dằn vặt bản thân, tức tối.

Bất đắc dĩ, hắn cũng chẳng còn chốn nương thân, cô đành đưa hắn trở về hoang tự. Tên này thua cô 1 tuổi, theo như lời hắn nói thì hắn xuất thân Hoàng tộc, vì chút biến cố nên mới trở thành ăn mày, không thể trở về cung. Mộ Linh Đan cũng chỉ gật gù bỏ qua, cho rằng là mấy lời tầm phào không đáng nhắc tới hoặc là thanh niên mang bệnh hoang tưởng nặng chưa kịp đưa đi chữa trị.

"Tỷ tỷ... Đa tạ tỷ đã cưu mang đệ, sau này nếu có thể trở về được Hoàng Cung, đệ sẽ trả ơn cho tỷ!"

Hắn vừa cắn vội miếng màn thầu vừa nói. Mộ Linh Đan nhìn hắn, có chút thương cảm nhưng cũng đành gạt lời:

"Theo lời đệ nói thì đệ là Lục Hoàng Tử Bắc Đường Mặc Thiên?"

"Ưm"

"Được rồi, ta không quan tâm đệ là ai? Nhưng mà đệ phải ở yên đây đợi ta trở lại! Ta phải vào cung có chút chuyện."-Nói rồi, cô quay lưng bỏ đi

"Tỷ cho đệ theo với..."

Bắc Đường Mặc Thiên chạy dồn sau lưng, Mộ Linh Đan quay lại gõ vào đầu y một cái, nheo mày:

"Không được! Tốt nhất đệ phải ở lại đây. Nếu đệ theo ta, không những đệ không được vào, mà ngay cả ta cũng khó vào được!"

Bắc Đường Mặc Thiên ngưng lại ngẫm một chốc rồi gật. Mộ Linh Đan nhanh chóng bỏ đi, để một mình hắn ở lại.

"Ta không tin tên này lại là đối thủ vương quyền tương lai của Bắc Đường Mặc Thần... Chắc chắn không! Tội nghiệp thằng bé..."-Cô lắc đầu thương cảm-"Chắc là bệnh nặng quá rồi, đợi ta kiếm được chút đỉnh về sẽ đưa đệ đi chữa. Tránh để hậu họa cho xã hội về sau!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro