Chương 17: Bạch Tử Hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước Hoàng thành cao lớn và trải dài khắp khuôn viên Hoàng cung khó lấy một lỗ hổng. Nhìn phát nản. Phía dưới cửa thành là hai tên lính, kiếm đao lóe sáng trong nắng vàng nhìn muốn rát cả mắt.
Mộ Linh Đan chạy một quãng về hướng Đông, cách của chính tầm gần nửa dặm khá xa, chắc cũng tầm phân nửa nửa Hoàng Cung. Cô đứng đó, ngó trước ngó sau. Bao quanh lấy Hoàng Cung là 2 dãy Hoàng thành liên tiếp nhau, tứ phía có 4 cổng chính đều có lính canh nghiêm ngặt. Giữa Hoàng Cung là Long Trì Điện-Nơi ở của Hoàng Đế và cũng là cơ quan não bộ của đất nước. Trạm quan sát cao chót vót luôn thay từng ca một. Mộ Linh Đan đứng đó, ngẫm suy một chốc rồi châm ngòi đốt pháo. Tiếng pháo vang lên, cô vắt chân lên chạy đến một quãng, trèo lên cây sồi cao nhìn về phía ấy. Quả nhiên, tiếng pháo vừa vang, đám binh quân đã huy động đến, tham thính tình hình, một lúc lâu mới rời đi. Hoàng cung quản thúc nghiêm ngặt từng chi tiết một, cô ở trên này nhìn vào trong cung. May cho cây cao, lại chen cùng mấy hàng cây cỏ nữa mới không ai để ý, lòng mong sao cho Ngọc Nhi bắt được tín hiệu chứ nếu không coi như là hết hy vọng.

May mắn thay, bóng dáng Ngọc Nhi lấp ló phía trên mái ngói màu đỏ hoen. Mộ Linh Đan vẫy tay ra hiệu, Ngọc Nhi nhận thấy cũng vẫy lại. Mộ Linh Đan huơ huơ tay ý bảo Ngọc Nhi đợi ở Của chính, Ngọc Nhi dơ tay ba ngón👌 đồng ý.

Ở Cửa Chính, Mộ Linh Đan ngồi ở hàng nước chờ sẵn, Ngọc Nhi cũng có quen biết mấy tên lính canh, lấy cớ ra ngoài mua đồ cho Hoàng Hậu, dùng ma pháp biến chú hình nhân đất thành hình người với mục đích họa trang cho Mộ Linh Đan. Cô tính sẵn vậy, cũng đã biết ý đồ của cô nàng kia lúc này là gì.
Đúng như dự đoán, hai người tay bắt mặt mừng, trò chuyện một chốc rồi thoắt thoắt ẩn ẩn vào cung.

Chưa bỏ thói cũ, Mộ Linh Đan nói kế hoạch của bản thân cho Ngọc Nhi. Ban đầu Ngọc Nhi khuyên cô nên từ bỏ ý định, ở lại cung, về vấn đề Đại Hoàng Tử thì chỉ cần tìm nơi tránh mặt là xong. Dù gì những người trong cung dù đã ở đây cả chục năm nhưng đại đa số người cũng chưa bao giờ chạm mặt với y, ắt Mộ Linh Đan muốn trốn tránh cũng không khó. Nhưng, Mộ Linh Đan không đồng ý, Ngọc Nhi đành phải ủng hộ theo ý cô.

Đúng vậy, Trường Tự Cung bao ngày vắng bóng Mộ Linh Đan cũng trở nên thanh tịnh hẳn. Khung cảnh cũ không phai. Theo lối xưa, cây Bạch Phỉ ngày nao vẫn là phương tiện ra vào của Mộ Linh Đan.
Bắc Đường Mặc Thần ở trong này đã lâu, nằm dài thư giãn, mắt nhắm hờ. Cả căn phòng ngập trong ánh vàng cao quý cùng mùi trầm hương thoang thoảng từ lư hương trầm an thần đặt ở mép bàn.
Nghe tiếng động, y mở mắt, cái dáng dấp thần tiên cùng cung cách thanh cao thật mê động lòng người. Đó là đối với ai khác, còn Mộ Linh Đan thì ngoại lệ. Cô ung dung đi vào, không e dè sợ hãi. Y nhìn cô, thoáng chút ngạc nhiên rồi thở dài, ngồi dậy.

"Quay lại rồi sao?"

Giọng y trầm lại, không còn cao ngạo như trước kia càng khiến cô ngạc nhiên.

"À, không. Ở ngoài kia sống yên bình, tự do muốn chết!"

"Vậy vào lại đây làm gì?"

"Ta... Chỉ là muốn quay lại để cảm ơn ngài..."

"Cảm ơn ta?"

Bắc Đường Mặc Thần ngỡ ngàng nhìn cô, rời chỗ đứng dậy, từ tốn từng bước một xuống gần. Mộ Linh Đan lùi lại từng bước giữ khoảng cách.

"Cô nói cảm ơn ta? Là vì chuyện gì?"

"Ta... Ta... À... Chính là cảm ơn sự chiếu cố của ngài nên ta mới có thể thoát được sự tù túng trong cung, ra ngoài sống một cuộc sống tự do tự tại! Đó chẳng phải là một đặc ân đáng quý sao? Hihi"

Nụ cười giả tạo lộ rõ nhưng Bắc Đường Mặc Thần cũng chẳng buồn để ý đến. Y chỉ quay lưng lại, thoáng thoáng túi vàng bên lưng y lắc lư khiến Mộ Linh Đan dòm ngó tự lâu.

"Đuổi cô ra khỏi cung, coi như là một bài học cảnh tỉnh cho cô!..."

Bắc Đường Mặc Thần buông lời dạy dỗ, Mộ Linh Đan cũng chẳng thèm để ý đến mấy lời mà cô cho là viển vông đó, chỉ chăm chăm vào túi tiền rồi bất chốc nó nằm vào tay cô từ khi nào không biết. Nhanh, gọn, lẹ. Thật đáng khâm phục.

"Cô hiểu chứ?"

Nãy giờ y vẫn trầm giọng nói nhưng cô nào đâu để tâm đến. Bấy giờ, Mộ Linh Đan mới giật mình nhìn lên, vội giấu túi tiền ra sau lưng, cười khì:

"Đại Hoàng Tử dạy chí phải, Linh Đan sẽ ghi mãi trong lòng. À, cũng không còn sớm, nô tỳ xin phép cáo lui, không làm phiền ngài nữa!"

"Ừm!"

Bắc Đường Mặc Thần gật, cũng chẳng níu kéo hay gì. Đi cũng tốt!

Mộ Linh Đan hớn hở chạy đi ra, thoáng thoáng bóng người đã mập mờ sau ánh nắng vàng nhạt nhẽo. Bắc Đường Mặc Thần lặng đứng nhìn cô hồi lâu rồi đưa tay sờ lên hông của mình. Nhận thấy túi tiền mất tự lúc nào, y chỉ nhếch môi cười lạnh mà lắc đầu.

"Ngốc nghếch!"

Giọng người trầm lại rồi như rơi vào yên lặng. Tất cả mọi thứ vẫn nhẹ nhàng im ắng như cái lẽ của nó.

*       *         *

Nhờ sự nhanh trí của Ngọc Nhi mà Mộ Linh Đan mới có thể rời cung một cách nhanh chóng và an toàn. Mà cũng nhờ cái trí tuệ luôn được cô cho là siêu phàm ấy nữa.

Mộ Linh Đan vui vẻ, tay tung tiền, chân nhảy sáo trở về hoang tự cũ.

"Mặc Thiên!"

Cô cất tiếng gọi. Nhưng, sự đáp lại chỉ là cái tĩnh lặng đến lạ kỳ.

"Chẳng lẽ... Tên này đã đi rồi sao?"- Cô đứng hình trong một khắc-"Hay là đói đến lả rồi?"

Mộ Linh Đan vội chạy vào, gói bánh thịt treo lủng lẳng cứ thế lắc lư theo từng bước chân. Vào trong, lục tìm khắp cũng chẳng thấy người đâu.

"Hay là hắn chờ ta lâu quá nên đã tự đi tìm rồi?".

Những câu hỏi cứ lần lượt đánh dồn dập vào tâm trí Mộ Linh Đan. Cũng chẳng biết tự lúc nào cô lại quan tâm đến hắn, hắn gọi cô tiếng tỷ tỷ. Ừ cũng ấm lòng ấm dạ, cô coi hắn là đệ đệ thật luôn.

Chạy một vòng không thấy bóng người, Mộ Linh Đan đành bỏ cuộc. Thôi thì chân là của hắn, hắn cũng chỉ là người qua đường không đáng quan tâm. Cô ngồi trên đống rơm khô, thở dài một hơi tịnh tâm.

"Đại Hoàng Tử, lần này ta nợ ngài... Lần sau nếu còn gặp lại, ta sẽ trả cho ngài... Nếu ta có tiền."

"Thật sự xin lỗi. Thời thế ép buộc, mong ngài đừng chấp trách"

Với thái độ thành khẩn, Mộ Linh Đan chí ít cũng có chút nhân tâm. Ăn cắp vẫn còn cái gọi là nhân nghĩa. Aiz... Suốt quãng đường về nhà cô cũng đã thành tâm cầu khẩn với Đại Hoàng Tử cao cao tại thượng kia rồi, lần này coi như là câu chốt nợ. Muốn trách chỉ trách hắn giàu có làm chi...

Đang chuẩn bị thưởng thức đồ ngon thì từ ngoài cửa, bất chốc một con hồ ly nhảy vào, theo sau là Bắc Đường Mặc Thiên hớt ha hớt hải. Mộ Linh Đan chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mất luôn miếng mồi ngon trên tay, lòng tấm tức không chịu nổi.

"Ngươi!"

Cô giật phắt đứng dậy, hùng hổ chỉ tay về phía con hồ yêu. Bất ngờ, con hồ ly lúc nào đã hóa thành một chàng thanh niên khôi ngô tuấn tú. Cái bộ dạng nhoi nhoi chẳng giống nam thần chút nào, đáng tiếc ông trời trao cho nhan sắc nhưng quên đưa kèm cách sử dụng.

"Linh Đan tỷ... Tỷ về rồi sao?"

"Chuyện này là sao?"

Mộ Linh Đan ngờ ngạc.

"Đây là..."

Bắc Đường Mặc Thiên chưa nói hết câu, người kia đã chen lời:

"Ta là Bạch Tử Hồ!"

"Quen sao?"

"Ừm hứm!"- Bạch Tử Hồ ngước lên, mắt trố to như khẳng định lại điều đó càng khiến Mộ Linh Đan thêm khó hiểu.

"Đệ lấy tên này từ đâu ra vậy? Ta không có tiền nuôi đâu! Chết đói cả lũ như chơi đấy"

Mộ Linh Đan cau mày chán nản. Bạch Tử Hồ nhấm xong miếng mồi ấy, phủi tay đứng dậy.

"Chẳng phải tỷ vừa lấy được tiền từ Đại Hoàng Tử sao?"

Mộ Linh Đan nghe vậy, trố mắt nhìn hắn:

"Sao ngươi biết?"

"Hệ thống gửi về, sao ta không biết?"

"Hệ thống???... Ngươi... Là người..."

"Ta, chính là người dẫn tỷ đến đây!"

Nói xong, hắn búng tay một phát, Bắc Đường Mặc Thiên nằm gục trên mặt đất.

"Ngươi làm gì hắn vậy?"- Mộ Linh Đan hốt hoảng đỡ lấy Bắc Đường Mặc Thiên -"Giết người là trọng tội đấy!"

"Hắn không chết được đâu, cho hắn ngủ một chút để khỏi lỡ việc chính sự!"

"Việc chính sự?"

"Linh Đan tỷ tỷ, chắc tỷ không biết đây là bầu không gian ba chiều. Khi đã lọt vào đây, nếu không có sự trợ giúp của hệ thống thì sẽ không bao giờ thoát ra được, lại càng không thể trở về đúng với thời điểm hiện tại của thế giới cũ!"

"Ta vẫn không hiểu, tại sao ta và Uyên Uyên, Như Yên lại bị kéo vào đây?? Chẳng lẽ... Việc này là do các ngươi ??"

"Yes... Xin trịnh trọng giới thiệu! Ta, là hướng dẫn viên của Black Cat- hệ thống xuyên không bí mật. Không cần nói nhiều chắc tỷ cũng hiểu."

"Liên quan quái gì đến bọn ta mà lại lôi bọn ta vào đây? Não các ngươi bị úng à???"

"Này này... Cái này là đang tạo công ăn việc làm kiếm thêm thu nhập cho các người đấy. Việc nhẹ lương cao, đã vậy còn được giao du với các vị nam thần mơ ước của biết bao người...."

Bạch Tử Hồ cười tà, tay chống cằm đắc chí. Mộ Linh Đan liếc ngang dọc chán nản:

"Nam thần cái đầu ngươi đấy! Ta thấy chẳng giống tác phong mà ta tưởng tượng chút nào. Nào là khí chất ngút trời, lạnh lùng cao ngạo, tiên khí ngào ngạt cùng với tuyệt sắc nhiễu phương. Có cái quằn ấy. Thấy ra chỉ là một kẻ kiêu căng ngạo mạn, lộng quyền lộng hành. Vẻ mặt lúc nào cũng hầm hầm như mất của. Không những thế, lấy việc công trả thù tư!"

"Tỷ đang nói nam chính ấy hả?"

"Một ai đó thôi!"

"Hì..."- Bạch Tử Hồ cười-"Đó mới chỉ là cái nhìn chủ quan, đường nào cũng chưa tiếp xúc được nhiều nên chưa thể hiểu hết được con người của hắn. Hắn không thay đổi, chỉ là tỷ vẫn chưa thể hiểu rõ hắn thôi!"

"Mong là vậy..."

"Ưm..."

"À mà nói nãy giờ, ta vẫn không hiểu tại sao ngươi lại đem bọn ta tới đây??"

"Haiz... Chuyện kể ra cũng dài! Chỉ là..."

"Ngắn gọn thôi!"

"Cơ căn của các người trùng với cơ căn của tiểu thuyết... Hơn nữa..."

"Hiểu rồi!"

"Này... Ta chưa nói gì luôn ớ!"

"Súc tích vậy là hiểu. Nên ngươi là cái tên kỳ lạ ngày ấy??"

"Không sai! Thất tịch, lúc mà mặt trời mà mặt trăng cùng nằm trên một quỹ đạo, lỗ hổng không gian sẽ mở ra. Cái đó còn được gọi là Cosmic Black Hole hay là hố đen. Nó sẽ dẫn con người vào một khoảng không gian đa chiều, nhờ sự tương tác của hệ thống mà đưa nhân viên xuyên không đi đúng với đường lối được định sẵn. Khi nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống sẽ tự động dẫn ứng cử viên trở về. Ứng cử viên không thể trở về nếu nhiệm vụ chưa được hoàn thành.

"Vậy nhiệm vụ của bọn ta là gì?"

"Ba người ắt có ba nhiệm vụ khác nhau. Nhưng nhiệm vụ chính vẫn là thay đổi cốt cán của bộ truyện, ngăn chặn nam chính đi theo vết xe đổ cũ cùng kết cục thảm thương giống cốt cũ. Nhiệm vụ của tỷ, chính là người thực hiện nhiệm vụ chính, công lược nam chính, thăng cấp chức thành nữ chính!"

"Nghe sao mà cao cả quá vậy?"

"Chứ sao? Khá là khó khăn đấy! Chỉ khi nhiệm vụ được hoàn thành thì tỷ cùng mọi người mới đươcn trở về!"

"Haiz... Cần gì phải thế! Chỉ cần ta chết đi, chẳng phải sẽ ra khỏi cốt truyện được sao?"

Bạch Tử Hồ nhìn lên cô, cau mày:

"Đừng ngốc! Nếu tỷ chết trước khi hoàn thành nhiệm vụ, linh hồn tỷ sẽ mãi mãi bị nhốt ở đây, không thể quay về!"

"Cái gì? Đáng sợ vậy sao??"

"Ừm!"-Y gật-"Cho nên đừng bao giờ dại dột mà lách luật!"

"Phù..."-Mộ Linh Đan thở phào-"Cũng may số mạng ta cao, nếu không đã ngu ngốc trở thành oan hồn ở đây rồi!"

"Không sao! Tỷ đừng quá lo! Ta đến đây để làm gì? Chẳng phải là để giúp đỡ tỷ sao? Do nhiệm vụ này quá khó, thậm chí có rất nhiều người từ các hệ thống khác nhau xuyên vào để làm nhưng cuối cùng đều thất bại, đi lệch với quỹ đạo ban đầu nên mới có chuyện các phi tần đều bị nhốt ở đây! Nay hệ thống có chúng ta có sự chuẩn bị chu đáo hơn! Kiến nghị cho thiên tài như ta xuyên vào để giúp đỡ ứng cử viên hoàn thành sứ mệnh mà ân trên giao phó!!! Hahahha!!"

Mộ Linh Đan trố mắt nhìn Bạch Tử Hồ với ánh mắt kỳ dị, khóe môi giật giật. Bạch Tử Hồ kéo cô đứng dậy:

"Nào, bây giờ trở lại hoàng cung!"

"Bằng cách nào?"- Mộ Linh Đan ngỡ ngàng.

"Quay về tú trang, theo lối cũ... Ai khiến tỷ chọc tức Bắc Đường Mặc Thần làm gì để bị đuổi ra ngoài!"

"No no... Ta mà vào lại đó, rồi lại quay về nằm trong vòng tay "ấm áp" của Lý Thanh Loan. Lúc đấy, ta chưa kịp nhìn thấy mặt của hắn thì đã bị Lý Thanh Loan bức chết rồi!"

"Thế phải làm sao?"

Mộ Linh Đan chống cằm ưu tư:

"Ta không biết!"

Bạch Tử Hồ nghe vậy, thở dài. Đăm chiêu một lúc, liền nảy ra một ý:

"Theo cốt truyện, chẳng bao lâu nữa Bắc Đường Mặc Thần sẽ mở hội tuyển thê. Trong cốt truyện là Trần Sở Nguyên giành quán quân, đó là cốt căn của tương lai thảm hại sau này. Cho nên lần này, tỷ nhất định phải tham gia, cố gắng giành giải quán quân. Chặn được cốt căn, ắt sẽ dễ dàng xoay chuyển."

"Cũng được! Nhưng... Chỉ e, bị đệ đệ Bắc Đường Mặc Thiên của hắn phá rối..."

"Bắc Đường Mặc Thiên?? Chẳng phải hắn sở đây sao?"

"Hả??"- Mộ Linh Đan há hốc mồm ngờ ngạc, nhìn lại kẻ đang nằm dưới nền nhà -"Là hắn??"

"Ưm!"

"Thật ???"

"Tất nhiên, ta lừa tỷ làm gì??"

"Toang rồi... Toang rồi... Toang thật rồi!"

"Aizz ... Tuy trong cốt truyện, Bắc Đường Mặc Thiên là địch thủ đáng gờm của Bắc Đường Mặc Thần. Nhưng nếu có thể, chúng ta vẫn xoay chuyển được mà, chỉ cần giúp hắn không hắc hóa là ổn!"

"Giúp kiểu gì??"

"Giúp hắn đừng động lòng với Trần Sở Nguyên!"

"Haiz..."-Mộ Linh Đan thở dài-"Oke... Mong là được! Tên ngốc này, nếu hắn vẫn giữ nguyên là một Lục Hoàng Tử hiền lành thân thiện thì quá tốt!"

"Cái này còn trông chờ ở Mộ Linh Đan tỷ!"

Bạch Tử Hồ cười, tay chống cằm suy tư. Lần này đã biết rõ mọi chuyện rồi, các câu hỏi cũng đã được giải đáp. Chỉ sợ là... Khó khăn phía trước, ắt hãy còn dài. Lo rằng, họ không đủ sức để tiếp tục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro