Chương 18: Tuyển Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau, kinh thành đã náo nhiệt lại càng náo nhiệt thêm. Nghe đâu Đại Hoàng Tử mở hội tuyển phi, nữ nhân xứ xứ quy tụ về thành để tham gia tiến cử. Nào là Tiểu Thư danh gia khuê các, nào là Công Chúa tộc nọ tộc kia,... Ngay cả mấy bà, mấy cô hàng rau hàng thịt cũng đến chiêu may, biết đâu lại được Đệ nhất mỹ nam tiên giới để ý. Như vậy há chẳng phải một bước thăng thiên sao?

Lại phải nói đến Mộ Linh Đan, từ sau khi biết danh tính thật của Bắc Đường Mặc Thiên thì hì hì hà hà, ba phần sợ, bảy phần tôn. Nhận thấy sự khác biệt, Bắc Đường Mặc Thiên cũng hỏi. Nhưng cô chỉ trả lời:

"Thấy Thái Sơn trước mắt mà ngỡ là hòn non" rồi xin thứ lỗi này nọ.

Chỉ biết Bắc Đường Mặc Thiên cười vô tư ngốc nghếch, bảo dù là ai thì cũng không sao. Y coi cô như là bạn hữu, gọi cô tiếng tỷ tỷ thì cũng đã rất tôn trọng và quý mến cô. Chỉ muốn cô trở về như trước, sao cũng được, y không quan tâm. Thấy vậy, Mộ Linh Đan cũng không sợ gì nữa, sống thật với bản tính của mình, thực coi y như hiền đệ luôn, không xa không cách. Cô là vậy, lúc đề phòng thì đề phòng hết mực; còn khi vô tư thì cực kỳ vô tư. Như vậy cũng thoải mái hơn.

Lần này, được ăn cả ngã về không. Nên đám người cũng đánh liều một phen. Được sự cổ vũ nồng nhiệt của hai vị kia, Mộ Linh Đan liều mình tham gia cuộc thi. Trước khi khai mạc, Vị công công  nắm tua la ra lơ rơ trắng phau trắng phắt* đứng lên đọc chiếu chỉ. Sau đó, một vị thượng cung cũng tầm trung tuổi, ăn vận lòe loẹt như tấu hài đứng dậy, õng a õng ẹo công bố thể lệ cuộc thi:

(*(...): Cây hèo hoa)

" Cuộc tuyển tú gồm 5 phần. 4 phần tượng trưng cho tài năng của người nữ nhân tài hoa bao gồm: Cầm, Kỳ, Thi, Họa. Phần thi cuối là do Đại Hoàng Tử tự tuyển chọn..."

Mới đọc qua mà đã thấy bất an. Thôi thì được đến đâu hay đến đó, biết đâu tình thế thay đổi thì sao?
Mộ Linh Đan cười thầm.
Đầu tiên là vòng sơ tuyển. Các thí sinh (tức những cô nương dự tuyển) sẽ thể hiện tài năng của mình bằng một khúc đàn cầm. Mộ Linh Đan thì hay rồi, ngay cả cây đàn bây giờ cũng chỉ mới được sờ mó sơ qua. Nói về am hiểu thì nông hơn cả mặt đất. Khác với những vị tài nữ khác, cô ngồi loay hoay kháy tay vào mấy dây đàn thử âm, mặt cau lại như gặp tình trạng khốn khó giải bài toán về phương trình lượng giác n+1 ẩn.
Rồi cũng đến lượt cô trổ tài, dáng dấp thì cũng oai phong lắm, chiễm cha chiễm chệ hiên ngang lên sân khấu. Tiếng đàn vừa cất, hết thảy mọi người ở đó đều kinh ngạc bởi âm điệu tuyệt diệu ấy. Vừa day dứt vừa bi đát gói gọn cả cuộc đời của một con người vào đó. Thoáng nghe thấy hình như có điều gì đó sai sai. Nhưng... kệ, Mộ Linh Đan thì kháy đàn, Bạch Tử Hồ thì lôi đâu ra máy phát thanh tấu nhạc. Xem ra vụ này cũng dễ, người nhép người tấu nghe đâu cũng nhịp nhàng lắm. Tiết mục hòa tấu kết thúc, mọi người vỗ tay cảm thán, ai nấy đều nước mắt rưng rưng. Người thì bảo nghe âm phổ nhớ đến phụ mẫu năm xưa, người thì thấy bi ai cho số phận nhấn chìm trong cầm khúc ấy. Nhưng mấy ai biết, thực ngoài miệng thì cứ bảo rằng đó là "Ly Tâm khúc", chứ thật ra, Bạch Tử Hồ mở nhầm Tang cầm (nhạc đám ma). Mộ Linh Đan ban đầu cũng thấy lạ, hỏi lại thì Bạch Tử Hồ mới nói:

"Thực trước khi đến đây, ta cho cô trong họ mượn đài này để mở tang âm cúng viếng cho mẹ chồng bả. Nghe sao bà mẹ chồng ấy thuở viên sinh thích nghe đàn cầm nên mới phổ cầm vào, vừa hiện đại lại vừa cổ điển. Ấy vậy bây giờ mới gây ra lỗi lầm lớn đến vậy."

Cũng may, đám người xem hội mù mờ về thanh nhạc, cứ hùa theo số đông. Hễ ai đàn ra nhạc gì lạ lạ thì bảo là tài năng xuất chúng. Trần Sở Nguyên nghe vậy, cứ tưởng Mộ Linh Đan có tài thật nên cũng có chút đề cao cảnh giác, còn Trần Sở Thiên thì lại há hốc mồm kinh ngạc. Không phải vì bởi tài năng của Mộ Linh Đan, mà là bởi cái "lươn" của cô nàng này quá ghê gớm.

Qua đợt thi lần này, tổng người dự thi đã giảm hơn phân nửa. Nhưng, số lượng vẫn còn đông.

Đến những phần sau, đích thân Đại Hoàng Tử và Quan Bộ Hình Thư chấm thi. Nghe đâu đáng lẽ ra lần này Đại Hoàng Tử cũng đích thân sắc tuyển nhưng do việc triều chính nên mới lỡ phần thi đầu, đành giao cho Hoa Thượng Cung lòe loẹt. Lần này vị kỳ tài ngàn năm Trần Sở Nguyên được người ta tôn làm Hoa chủ. Đó cũng là điều đương nhiên bởi một nữ tử tài sắc vẹn toàn như nàng ta, danh hiệu này vốn là điều hiển nhiên. Mộ Linh Đan cũng chẳng quan tâm, lòng hâm mộ tôn Trần Sở Nguyên lên làm thần tượng.

"Chúc mừng tỷ tỷ đại công cáo thành!!!"

Bạch Tử Hồ và Bắc Đường Mặc Thiên cạn ly chúc mừng. Mộ Linh Đan hào hứng ngồi bên bàn tiệc, xoắn tay áo như thể thành công lần này là nhờ vào tài năng của cô vậy. Cao tay lắm!

"Ahihi ngại quá... Quả thực thử thách lần này không nhằm nhò gì đối với tài năng thiên bẩm của ta!"

"Đúng vậy đúng vậy, đệ không ngờ, cầm thuật của tỷ lại lợi hại đến vậy! Sống đến chừng này rồi đến bây giờ đệ mới lĩnh ngộ được thanh âm đặc biệt như thế! Khâm phục!"

Bắc Đường Mặc Thiên tươi cười ca thán càng khiến cho sống mũi của Mộ Linh Đan dỏng cao lên tận trán. Bạch Tử Hồ kế bên thì bĩu môi giật miệng cười ngất ngưởng.

Ngày mai sẽ bước sang cuộc thi thứ hai, hàng ngàn hàng vạn khó khăn đang ở phía trước. Tối đến, Mộ Linh Đan ngồi bên bậu cửa sổ ngẫm nghĩ về chuyện đời. Ngày mai nghe đồn là thi về tài Họa.

"Chẳng phải nói là theo thứ tự: Cầm Kỳ Thi Họa sao? Đáng lẽ cuộc thi sau là múa chứ, sao lại vẽ?"

Mộ Linh Đan nhớ đến lời của Bắc Đường Mặc Thiên hỏi hồi chiều. Điều này cũng khiến cô hoang mang. Cô thở dài. Không biết, Đại Hoàng Tử này đang có kế hoạch gì mà lại tự ý thay đổi thể lệ cũng như thứ tự nội dung cuộc thi tuyển. Chẳng lẽ là y có ẩn ý gì sao? Thây kệ cũng không mấy quan tâm, dù gì về phần vẽ vời, Mộ Linh Đan cũng có cái gọi là tài cán. Tuy không được xuất chúng nhưng "xuất chuồng" thì là cái điều và lẽ đương nhiên. Cái này thì easy, chỉ là không biết cái lối vẽ của cô trong thế giới này liệu có thể được chấp nhận không? Chỉ lo mỗi vậy. Chỉ cần nhanh chóng chuyển hướng mục tiêu của Bắc Đường Mặc Thần, cô sẽ mau chóng được quay trở về. Mộ Linh Đan cũng chỉ nghĩ được có vậy, chỉ cần chuyện này kết thúc, mọi thứ, tất cả mọi thứ vẫn sẽ quay trở lại bình thường, tất cả mọi người sẽ được cứu thoát khỏi cái nơi quái dị này.
Có vẻ như càng nghĩ, áp lực dồn nén lên cô càng nặng. Cho đến bây giờ, cái thân xác mà cô đang mang rốt cuộc có thân thế ra sao cô vẫn không buồn quan tâm đến nhưng sau khi nghe Tử Hồ nhắc nhở, Mộ Linh Đan lại cảm thấy lo lo. May là Bạch Tử Hồ có chuẩn bị trước, mang đến một lọ thuốc thoa lên vết thương trên tay cùng khắp cơ thể khiến toàn thân cô như được thoát xác. Vết bớt, vết thương cũ tất cả đều bị xóa sạch. Quả nhiên hắn là một trợ thủ đắc lực, có Tử Hồ bên cạnh, mọi thứ trở nên thuận lợi hơn nhiều, cũng không biết là hồng phúc hay là hiểm họa nữa. Nhưng trước mắt, có Tử Hồ giúp đỡ thì coi như là có phúc rồi...

Đang ngẫm nghĩ vu vơ thì đột nhiên có bóng đen vút qua khiến Mộ Linh Đan lưu tâm. Lại là cái bóng đen kỳ dị ấy, bất chốc Bạch Tử Hồ đã đuổi theo sau hắn, dáng vẻ hấp tấp.

"Có chuyện gì sao, Tử Hồ?"

Mộ Linh Đan lo lắng chạy ra. Cô cũng đã thấy hắc y nhân ấy. Bạch Tử Hồ thở dốc, lời nói lúc được lúc mất chen cùng hơi thở:

"Hắn... Có vẻ như có ý đồ bất chính... Tỷ nên cẩn thận thì hơn!"

"Ta??? Ta có đắc tội với ai đâu???
Ngoại trừ Bắc Đường Mặc Thần... Chẳng lẽ..."-Mộ Linh Đan ngờ vực.

"Không!"- Bạch Tử Hồ chen lời-"Tác phong làm việc của Đại Hoàng Tử cực kỳ quang minh chính đại, không có kiểu lén la lén lút như vậy! Ta nghĩ, đứng sau tên đó là một thế lực nào đó, đối nghịch với chúng ta!"

"Chẳng lẽ... Là kẻ lúc trước khiến ta rơi vào Mộng Hồ?"

"Có lẽ vậy... Cốt truyện này không hề đơn giản như tỷ nghĩ đâu! Chuyện các phi tần trong hoàng cung bị kẹt ở đây ắt cũng có huyền cơ bí ẩn!"

"Vậy... Ta phải làm sao?" -Mộ Linh Đan bắt đầu có chút sợ hãi.

"Yên tâm, có ta bảo vệ, đảm bảo an toàn 24/24!"

Bạch Tử Hồ vỗ ngực cam đoan, Mộ Linh Đan nghe vậy cũng vui mừng không kém, vỗ tay hân hoan. Lời vừa dứt, bất ngờ Mộ Linh Đan bị trúng kim mê từ đâu phóng tới, chưa kịp phản ứng gì thì đã ngã nhào ra mặt đất bất tỉnh nhân sự.

"Cái đệt!"

Bạch Tử Hồ chưa kịp hiểu chuyện gì thì bóng đen kia đã biến mất. Y chỉ kịp nhìn theo rồi lắc đầu tấm tắc cảm thương cho người đang nằm dưới chân rồi đỡ cô vào trong.

Trời hửng sáng, tiếng gà đánh thức mọi người đang trong cơn mê. Mộ Linh Đan uể oải ra khỏi giường, vươn vai múa máy, xương kêu răng rắc mệt mỏi. Nghĩ đến chuyện hôm qua, cô mệt mỏi đưa tay sờ lên sau cổ- nơi trúng kim mê hôm qua. Nó hơi nhức khiến Mộ Linh Đan  xuýt xoa giật mình.

"Bạch Tử Hồ này làm ăn thất trách, vừa mới nói xong... Aiza...Không đáng tin..."

Cô bĩu môi cứ trách. Quả nhiên lời thiêng, vừa nhắc thì y đã có mặt, vẻ cười cười áy náy. Mộ Linh Đan huơ tay định cho Bạch Tử Hồ một trận nhưng sau khi nghe lời nhắc nhở của y, đành nhẫn nhịn hạ tay mà sửa soạn chuẩn bị lên đường. Bắc Đường Mặc Thiên thì vẫn vậy, bộ dạng ngốc nghếch không hiểu điều gì đã và đang diễn ra, đành ngờ vực theo sau hai người đến lễ đài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro