Chương 19: Tuyển Phi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ hẹn, ai nấy đều có mặt. Vị Đại Hoàng Tử uy nghiêm chễm chệ ngự phía cánh tả trên bệ giám thị, rà cặp mắt lạnh lùng lên tất cả tú nữ trong phòng thi tuyển. Phong cách của y luôn vậy, một chút ấm áp cũng không có, lúc nóng thì như nước sôi, lúc lạnh thì như tảng băng trôi giữa Bắc Băng Dương lạnh lẽo.
Mộ Linh Đan cố gắng thu mình sau lưng mấy vị nữ tử phía trước, không phải vì sợ y nhận ra mình... Chỉ sợ, Bắc Đường Mặc Thần Đại Hoàng Tử kia vì thù tư mà trả việc công. Như vậy, chẳng phải mọi công sức đã bỏ ra thành công cốc hay sao? Bắc Đường Mặc Thần cũng chẳng buồn quan tâm, thấy cô, y chỉ cười lạnh như kiểu cười kháy rồi như không. Lần này có vẻ Mộ Linh Đan tiêu thật rồi, oán xưa thù cũ có lẽ cũng đã đến lúc phải trả hết. Nhưng không, từ ngoài kia bước vào là một nữ nhân thanh tú đoan trang, không ai khác là vị Bắc Đường Thiên Nguyệt Ngũ công chúa. Cặp mắt của Mộ Linh Đan sáng hẳn lên, cô nàng như muốn nhảy chồm dậy mà ôm lấy người tri kỷ vừa đến nhưng tiếc là cô không thể bởi cái khoảng cách từ thân phận cũng như áp lực cuộc thi này quá lớn. Bắc Đường Thiên Nguyệt yên vị, cô nhìn qua một lượt các ứng cử viên, cười nhẹ. Có vẻ cô nàng cũng đã nhận ra Mộ Linh Đan trong một góc khuất nào đó, ánh mắt luôn theo dõi đến cô nàng cùng sự lo lắng, bất an. Bắc Đường Mặc Thần đã nhận ra điều ấy, y chỉ lặng lẽ mỉm mà không nói gì, khe khẽ nhìn lên Quan Bộ Hình Thư, ám chỉ gì đó. Chỉ thấy ông ấy cung kính gật đầu, nhìn xuống đám người đang ngồi ngay ngắn phía dưới kia, chất giọng ôn tồn của một lão trung niên già dặn:

"Các vị cô nương, tiểu thư chắc cũng đã từng nghe qua thể lệ tuyển tú, nắm bắt rõ quy định cũng như căn quy ở đây?"

"Vâng!"

Tiếng vang đồng thanh. Vị quan kia khẽ gật, vẻ mặt thư thái:

"Tốt! Vậy... Kính hỏi Đại Hoàng Tử, liệu chúng ta đã có thể bắt đầu?"

Bắc Đường Mặc Thần nghe vậy, cao ngạo gật một cái. Nắm được sắc lệnh, Quan Bộ Hình cầm lấy thanh gõ, đập bàn như ra hiệu lệnh. Tức thì hai hàng người hầu kẻ hạ lần lượt mang giấy mực lên, cẩn thận đặt trên từng bàn. Một tiếng trống vang lên, giờ thi bắt đầu...

Phía ngoài kia, Bắc Đường Mặc Thiên và Bạch Tử Hồ sốt ruột chờ đợi. Người thì đi đi lại lại, kẻ thì gặm cỏ nhắm hoa. Cũng chẳng biết là thời gian đã qua bao lâu nhưng họ chỉ thấy một điều: mỏi chân.
Bắc Đường Mặc Thiên hết đi rồi lại lại, hỏi han hết điều nhưng câu trả lời y nhận được vẫn chỉ là:

"Ta tin vào Linh Đan tỷ tỷ, chắc chắn một tài năng hội họa như tỷ ấy sẽ dễ dàng vượt qua được kỳ thi này!"

"Ưm..."- Bắc Đường Mặc Thiên gật, có vẻ y đã an tâm hơn một phần.

Tầm một canh giờ trôi qua, không gian phòng thi chợt trở nên yên lặng và căng thẳng lạ. Mộ Linh Đan có vẻ đã hoàn thành xong tác phẩm của mình, khuôn mặt mãn nguyện ngắm nghía rồi lại tặc lưỡi cảm thán:

"Quả là một kiệt tác!"

Bắc Đường Mặc Thần đã chú ý cô từ lâu, cái vẻ mặt băng giá không bao giờ phai chỉ khiến cho lòng người thêm bất an. Cặp mắt y tràn ngập sự ngờ vực, nhưng rồi nó lại dịu đi trong phút chốc. Lại nói về "kiệt tác" kia của Mộ Linh Đan, thực thì cũng không hiểu nổi là cô nàng kia đang vẽ vời cái gì. Chỉ là...nhìn vào bức tranh thì có thể thấy được cái giản dị, đơn điệu của một linh hồn. Đó là một chiếc mặt lợn xinh xẻo, nét vẽ không khác gì một đứa trẻ lên năm đang tập tành tô màu phác họa. Nó xuất hiện một cách thần thần bí bí và bất ngờ dưới một màu đen tăm tối của cây bút lông phượng.

"Thêm trái tim để tình yêu thêm nồng cháy...
Bắn tym...♡♡♡ "

Cô nàng huơ tay tung tym nồng nhiệt, cái vẻ linh động hoạt bát này chỉ khiến cho vị Ngũ công chúa phía hữu cười thầm. Mộ Linh Đan nhìn lên Bắc Đường Thiên Nguyệt, vui vẻ "trao tình yêu thương" rồi lại chu môi hôn gió khiến cho vị Đại Hoàng Tử bên kia thoáng chút suy nghĩ về cô nương này

"Quả nhiên là đầu óc có vấn đề thật :))"

"Cẩn thận"- Bắc Đường Thiên Nguyệt cẩn thận nhắc nhở.

Mộ Linh Đan cười khì nghe lời, ngồi an vị chán chường.
Thời gian đã qua khá lâu, các thí sinh dường như sắp hoàn thành xong bài thi của mình. Mộ Linh Đan nãy giờ ngáp lên ngáp xuống, thay đổi đủ mọi tư thế ngán ngẩm. Tiếng khua chiêng báo hiệu giờ thi kết thúc khiến cô nương đang mơ hồ kia giật mình. Bài thi được thu một cách nhanh gọn. Khác với các tú nữ khác, Mộ Linh Đan cũng chẳng có chút ngạc nhiên nào. Vốn dĩ đối với cô, cuộc thi này chả qua cũng giống như mấy bài kiểm tra 90 phút của thầy cô ở thế giới kia, không khác là mấy.

"Giám thị thì khó tính" -Cô nhìn lên Bắc Đường Mặc Thần, chỉ thấy cái phong thái lạnh nhạt, kiêu ngạo đến khó chịu.

"Nhưng may ra, giám thị phụ lại có ba bốn phần ôn nhu."

Giống như thầy Hiệu Trưởng của trường cô ngày ấy, già dặn, tràn đầy kinh nghiệm mà rất dịu dàng với học trò. Cô vẫn nhớ cái dáng bụng bia của ổng đứng chờ trước cổng chào đón học sinh.

Tiếng chiêng khua lần thứ 2 khiến cô tỉnh lại trong giấc mộng ký ức phút chốc. Bài thi đã được xếp gọn thành ba xấp trên bàn, bên giá nến màu lim đen cổ kính. Bắc Đường Mặc Thần khe khẽ nâng tách trà, tiên cách cao sang đúng với dáng vẻ của một đấng vương tử.

"Phần thi thứ ba là 'Thi', tức là thử sức vị Vương Tử Phi tương lai về thơ văn. Sự khôn khéo trong lời lẽ cũng như cung cách sống chính là yếu tố quan trọng của mỗi nữ nhân trong Hoàng Cung. Đặc biệt là các Nữ Chủ, cần phải đặt phong thái lên hàng đầu, xứng đáng với chức vị mà bản thân được sắc phong. Cái đó, gọi là phép thanh lịch..."

Quan Bộ Hình Thư nói rất nhiều, nhưng Mộ Linh Đan cũng chỉ chú ý được mấy từ ấy. Thực thì chữ muốn lọt vào tai cô cũng khó, cô chỉ cần chọn lọc ý chính để biết rõ cuộc thi này thi cái gì. Còn những cái khác thì không cần lo đến.
Lần này đích thân Đại Hoàng Tử ra đề, đưa ra câu hỏi cho các tú nữ trả lời. Mỗi người sẽ được hỏi một số câu liên đến vài lĩnh vực như: thi ca, địa lý,...đúng với chuyên môn từng người. Tất nhiên, vị nữ chính tài sắc trả lời từng câu một cách trót lọt.

"Quả nhiên là hào quang nữ chính, full all"- Mộ Linh Đan cười thầm.

Cũng không biết mục tiêu chính của cô nàng là vị nam chính cao ngạo này hay là vị nữ chính kia nhưng ngay tại lúc này, ánh mắt thâm tình chỉ dành riêng cho một mình Trần Sở Nguyên, còn Bắc Đường Mặc Thần lúc này đối với cô, chỉ như một cơn gió vô hình thoáng qua tai, không lưu lại một chút cảm tình nào.

"Mộ Linh Đan!"

Cái tên bất ngờ được vang lên khiến Mộ Linh Đan giật mình. Nãy giờ cô vẫn còn nghĩ vu vơ mấy điều. Bắc Đường Mặc Thần nhìn cô, chỉ thoáng cười khểnh rồi quay về dáng vẻ ưu tú ban đầu, nghiêm nghị chiễm chệ trên ghế quan mà nâng tách trà ưu nhã.

"Bái kiến Đại Hoàng Tử, Đại Hoàng Tử cát tường"

Cô cúi người cung kính, chắc mẩm cũng khiến cho người đối diện phải ngỡ ngàng.

"Miễn lễ"

Bắc Đường Mặc Thần cất lời, giọng lạnh băng như người dưng không quen không biết. Mộ Linh Đan đứng thẳng người, cố ra dáng một nữ nhân "thùy mị" của cái xã hội phong kiến lúc bấy giờ. Bắc Đường Mặc Thần cao lãnh kia buông tách trà xuống, nhìn cô. Tận sâu cái bản mặt tỉnh bơ kia là nụ cười thầm đầy xảo quyệt.

"Ngươi... Xuất thân từ đâu?"

Câu hỏi lạc chủ đề khiến ai nấy đều ngờ ngạc. Ngay cả vị Quan Bộ Hình Thư cũng phải ngước mắt nhìn sang Đại Hoàng Tử với ánh mắt khác thường. Mộ Linh Đan thoáng đầu sững sờ, sau cũng ấp a ấp úng mà đáp:

"Thần nữ xuất thân chốn thôn quê xa xôi..."

Một vài tiếng cười khảnh phía dưới. Mộ Linh Đan ngưng một chút rồi tiếp:

"Thân phận thấp kém, không đáng nhắc đến"

"Vốn biết thân phận thấp kém, mà còn đến tỉ thí tranh phi?"

Bắc Đường Mặc Thần ngước lên, câu hỏi như lời đánh xéo. Mộ Linh Đan cắn răng, cố nén đi mấy câu chửi suýt chừng văng ra khỏi miệng mà cố gượng cười:

"Đại Hoàng Tử chê cười, thần nữ không dám trèo cao nhưng nếu có cơ hội thì thần nữ vẫn quyết không từ bỏ"

Cô đay nghiến mấy lời cuối, cái giọng điệu này lại càng khiến cho vị vương tử kia bật cười trong lòng.

"Được rồi! Tài năng của ngươi có những gì?"

"Cầm kỳ thi họa..."

(Mọi người đều trố mắt nhìn lên)

"Thì không biết!" - Mộ Linh Đan làu bàu

"Nhưng thần nữ sẽ cố gắng học hỏi hết mình, không để người thất vọng!"

"Ngươi nghĩ phong vị Hoàng Tử Phi đơn giản chỉ là để thử thách sự cố gắng sao ?"

Bắc Đường Mặc Thần nhìn cô, sâu tận cái ánh mắt sắc sảo ấy là một tâm tư sâu xa khó lường. Mộ Linh Đan nhẫn nại nhìn y, vẻ khiêm nhường mấy phần.

"Được rồi, bổn Hoàng Tử không quá câu nệ về tài mạo. Chỉ cần người có lòng, những điều sau có thể học hỏi thêm. Tránh có người lại khinh rẻ ta HẸP HÒI NHỎ MỌN!"

Y nhấn mạnh câu cuối ý như dằn mặt một ai đó. Mọi người nhìn nhau, trong thâm ý có phần khó hiểu. Hiểu được dụng ý, Mộ Linh Đan khéo léo rót tách trà đang đặt trên bàn dâng cho y. Bắc Đường Mặc Thần nhướng mày chỉ tách trà y đang cầm trên tay thưởng thức. Mộ Linh Đan dẹp ngay cái nụ cười giả tạo ấy, đặt tách trà xuống bàn, cười ngại.

"Quan trọng vẫn là thành ý" - Y mỉm nhìn Mộ Linh Đan rồi quay đi nơi khác như làm lơ - "Nghe nói trên Thiên Sơn có loại hoa tên là Thiên Sơn Tuyết Liên, tương truyền là thần dược có công dụng chữa nội thương khí tức. Hôm trước bổn Hoàng Tử gặp phải thích khách, chẳng may..."

"Vâng thưa Đại Hoàng Tử!"

Mộ Linh Đan vội cung kính cúi người

"Thần nữ sẽ sớm trở lại"- Nói xong, cô nàng vui vẻ chạy đi trong sự ngỡ ngàng của chư vị ở đó.

Có lẽ ai cũng đoán được hành động của cô là gì. Bắc Đường Thiên Nguyệt lo lắng nhìn theo bóng Mộ Linh Đan rời đi, lòng có chút sốt sắng không yên.

Đúng như dự đoán, cô nàng chạy ra ngoài tìm Bạch Tử Hồ nhờ giúp đỡ. Chẳng may y và Bắc Đường Mặc Thiên rủ nhau đi uống trà dạo, Mộ Linh Đan lại phải cật lực đi tìm. May cho cô, cách đó không xa đã tìm được hai người kia, bèn nói ra hết những ý kiến đang nghĩ trong đầu. Bạch Tử Hồ gật hiểu chuyện.

"Đi thôi!"

"Đi đâu? Thiên Sơn? Ta cũng phải đi cùng sao?"

Mộ Linh Đan ngờ vực.

"Thế giờ là ta ứng tuyển phi hay là tỷ ứng tuyển?"

Hai vị kia nghe y phản biện, trong đầu mung lung nghĩ đến cảnh Bạch Tử Hồ nam cải nữ trang tiếp cận Đại Hoàng Tử, ân ân ái ái đến dởn gai óc. Thật đáng sợ! Ác mộng, ác mộng không thể thành hiện thực.

"Nhưng ta không biết ma pháp"

Mộ Linh đan lắp bắp. Bắc Đường Mặc Thiên nhìn cô, ánh mắt nghi vấn:

"Tỷ không biết ma pháp sao?"

"Có gì lạ hả?"- Cô ngờ ngạc.

Bạch Tử Hồ đánh cô một cái rõ đau bên cánh tay, mặt nhăn nhó thầm thì trách cứ như không để Bắc Đường Mặc Thiên nghe rõ:

"Tỷ bị ngốc à? Đây là yêu giới, tất cả đều là yêu, dù có phế vật đến chừng nào thì chí ít cũng có một, hai phần ma lực. Tỷ đây là... trên cả phế vật"

"Nói ta phế vật"- Mộ Linh Đan đay nghiến, tay véo lấy cánh tay của Bạch Tử Hồ-"Chẳng phải là do các người sao? Tự ý đưa người khác đến một nơi đất khách quê người, đặt sinh mệnh của họ vào một việc vô dụng khi chưa có sự đồng ý. Với những việc này, bổn cô nương đủ căn cứ để gán tội danh "bắt cóc" cho các người, đủ cho các người ăn cơm miễn phí cả chục năm trời đấy!

Gương mặt cô tối sầm đổ ra một đống ngôn từ tấp vào mặt y khiến Bạch Tử Hồ khiếp đảm, run lẩy bẩy sợ hãi.

Nãy giờ bắc Đường Mặc Thiên vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngoan ngoãn đứng một góc nhìn hai người.

"Cũng đâu phải lỗi của ta..."- Bạch Tử Hồ áy náy-"Chỉ là..."

"Được rồi, không cần nói nhiều, mau cho ta mượn một ít linh lực để có thể TỎ LÒNG THÀNH KÍNH với Đại Hoàng Tử kia! Chứ nếu không tự thân leo lên cái đỉnh Thiên Sơn gì gì đó chắc ta không còn mạng để về..."

"Đượcccc....~~-.-"

Bạch Tử Hồ buột miệng chán nản lườm Mộ Linh Đan  rồi vận linh khí phong tỏa vào người cô. Tia sáng le lói phát ra rồi chợt tắt.

"Cho tỷ mượn một ít linh lực, nhưng sử dụng ra sao thì tỷ tự tìm hiểu đi!"

Nói rồi, y vận khinh công bay đi.

"Ê"- Mộ Linh Đan chỉ kịp nhìn theo y rồi ái ngại quay lại Bắc Đường Mặc Thiên cầu cứu.

Bắc Đường Mặc Thiên mỉm nhẹ, bóng Bạch Tử Hồ vừa khuất, y chỉ nhìn lại cô một cái như ý bảo đi theo rồi nhẹ nhàng lấy đà đẩy người lên. Bây giờ trông y nhẹ như gió, thoắt ẩn thoắt hiện giữa không trung, quả nhiên cái dáng vẻ vô dụng ngốc nghếch của ngày thường đã tan biến tự lúc nào, chỉ để lại một bậc cao nhân khinh công như gió. Mộ Linh Đan thấy vậy, vội làm theo từng cử chỉ. Bất chốc, cả người cô cứ thế mà bị nhấc bổng lên, bay theo hai người kia theo sự điều chỉnh "quèn" của bản thân. Bay được rồi, khinh công dùng được rồi... con người ta có linh lực thật tuyệt, chỉ là, hơi lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro