Chương 20:Tuyển Phi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Thiên Sơn, hai người kia hạ xuống một cách dễ dàng. Còn về phần Mộ Linh Đan, suốt cả quãng đường gian nan, khổ sở đủ điều với cái khinh công vừa học được. Tuy đã có đôi ba phần thành thạo nhưng chung quy lại, khi tiếp đất vẫn là tiếp theo phong cách "toàn thân" yêu thiên nhiên. Hết vướng trên cây rồi lại ngã sõng soài trên đất khiến hai người kia lắc đầu chán nản.

"Thấy chưa, lo mà luyện võ cho đàng hoàng, đừng để bản thân phế vật như tỷ ấy"

Bạch Tử Hồ chỉ trỏ thầm thì nói xấu Mộ Linh Đan, còn Bắc Đường Mặc Thiên thì ngờ ngợ gật đầu. Mộ Linh Đan đứng dậy, phủi bụi từ trên người rồi chạy lại phía hai người, cười trấn an.

"Đi thôi"- Bạch Tử Hồ cất lời rồi kéo hai người đi.

Tìm kiếm cực khổ khắp cả một vùng rộng lớn mới thấy một bông, nào là chó đuổi, nào là ong rượt...khổ hết mọi phần cuối cùng cũng được đền đáp. Ba người tàn tạ quay trở về.

Trời lúc này cũng đã về chiều, mọi người vẫn còn ở phòng thi. Mộ Linh Đan nhanh nhảu cầm hoa chạy vào, dâng lên cho Đại Hoàng Tử. Bắc Đường Mặc Thần nhìn bông tuyết liên màu trắng quý phái, chỉ cười nhạt. Thoạt, hắn nhìn xuống Mộ Linh đan đang háo hức ở dưới kia, cứ ngỡ sẽ nhận lại lời khen. Ai ngờ, hắn ho một đôi tiếng rồi thở dài:

"Dạo này, chuồng ngựa ở sau hậu viện dường như không có ai dọn dẹp khiến bổn Hoàng Tử khó chịu trong người..."

"Thưa Đại Hoàng Tử, chuồng ngựa vẫn luôn"

"E hèm"

Bắc Đường Mặc Thần đánh ý, Quan Bộ Hình Thư đứt lời, im lặng cúi đầu. Y nhìn Mộ linh Đan:

"Tuyết liên hoa này xem ra cũng đã đủ có lòng chỉ là thành ý..."

"Đại Hoàng Tử!"- Mộ Linh Đan chen lời, miệng cười cười giả tạo hết mức, vẻ ngập ngừng không đành, tay đập lên bàn thượng tọa-"Thần nữ...luôn sẵn sàng giúp người giải tỏa nỗi lòng...hì hì hì"

Bắc Đường Mặc Thần mãn nguyện mỉm nhìn cô, khẽ gật. Mộ Linh Đan vẫn với vẻ mặt ấy, tuy trong lòng không khỏi than khóc nhưng vẫn cố giữ vững sắc mặt vui vẻ rồi cung kính cúi người lui ra.

Suốt cả buổi chiều hôm đó, cô dọn phân ngựa đến mệt lử. Thực thì từ nhỏ đến lớn, Mộ Linh Đan này chưa từng động đến việc nông, lại càng chưa từng động tay chân vào mấy việc "kinh dị" như thế này.

" Mộ Linh Đan một đời oanh oanh liệt liệt mà lại phải chịu nỗi nhục nhã như thế này ư? "- Cô oán thán, kêu than -"Không được, ta nhất định phải cố gắng vì một tương lai đoàn tụ với gia đình, nhất định phải cố gắng"

Vẻ kiên định khiến người đang theo dõi kia cũng phải khâm phục, nhìn cô mà gật đầu lia lịa vừa lòng. Tử Duệ theo ý chỉ của Đại Hoàng Tử phải trông chừng Mộ Linh Đan trong bí mật. Hình như phân ngựa cũng được Đại Hoàng Tử phân phó cho y rải vào chuồng ngựa để Mộ Linh Đan "tỏ lòng thành kính". Quả nhiên cao kế thâm thúy, chỉ cực cho cô nàng phải chịu khó nhọc.

Sau bao vất vả cuối cùng cũng dọn xong, Mộ Linh Đan lê lết trở về trước mặt Đại Hoàng Tử, các tú nữ cũng đã hoàn thành phần thi, ngồi ngay ngắn phía dưới chờ lệnh. Bắc Đường Mặc Thần ung dung nhìn cô, trên khuôn mặt không chút cảm xúc.

"Đại Hoàng Tử... Lần này đủ lòng đủ ý, liệu ngài đã vừa lòng?"- Mộ Linh đan đay nghiến.

Bắc Đường Mặc Thần cười nhạt:

"Thành ý và tấm lòng ngươi dành cho ta, xem như là cũng rất đáng khen ngợi. Chỉ là... dù có đủ thành ý mà vô năng thì cũng vô dụng... Ta không câu nệ, nhưng không biết bậc nhị hoàng thánh* có câu nệ hay không! Thứ cho ta không nói thẳng từ đầu khiến cô vất vả từ đầu."

Y kiêu ngạo cất lời, giọng như đùa giỡn châm biếm khiến Mộ Linh Đan một vố chua xót tận tâm can. Nghe xong lời y nói mới biết rằng bản thân bị lừa một cách trắng trợn, Mộ Linh Đan tức muốn xé cái tên đáng hận trước mắt ra làm trăm mảnh, thả cho cẩu tha đi...

"Bắc Đường Mặc Thần, ngươi!"- Mộ Linh Đan trừng mắt chỉ thẳng tay vào mặt y mà đay nghiến.

Bắc Đường Mặc Thần vẫn trầm tư, lộ cái vẻ ung dung tự tại chọc tức Mộ Linh Đan khiến cô càng tức nước vỡ bờ

"Nếu ngươi đã cố ý muốn trả thù ta thì nói rõ ngay từ đầu đi, cần gì phải giả nhân giả nghĩa, đội lốt thanh cao trong cái bản chất tàn độc oán nghiệt mà sỉ nhục ta? Đại Hoàng Tử như ngươi thì sao, một kẻ không có chút lương tâm, nhân phẩm không bằng ruột bánh mì"

Mộ Linh Đan mắng đến nỗi mọi người xung quanh cũng phải trầm trồ. Người thì kinh hãi, người thì run sợ. Sợ Đại Hoàng Tử phật ý, sợ hắn giận cá chém thớt Sợ đủ điều về hắn. Nhưng không, hắn vẫn lặng lẽ vậy, tay nâng tách trà thư thả như đang nghe hát hơn là nghe chửi. Làm vậy, Mộ Linh Đan càng tức, càng mắng càng tức, lòng như lửa thiêu. Cứ thế, mang hết tâm tình ra thổ lộ đến nỗi mồ mả tổ tiên ba bốn đời nhà hắn nghe thấy cũng phải đội mồ sống dậy.

"Người đâu! Mau đưa cô ta ra ngoài!".

Quan Bộ Hình Thư phía bên không chịu được nữa, phần cũng ngại ảnh hưởng đến bản thân nên ra lệnh cho thuộc hạ lôi Mộ Linh Đan đi. Bị đưa ra đến tận cổng, cô nàng cũng không chịu khuất phục, miệng vẫn tiếp tục mắng vọng. Mọi người lo lắng nhìn về phía Đại Hoàng Tử nhưng chỉ thấy y cười lạnh, đặt tách trà xuống bàn, cái phong thái dịu dàng tao nhã như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Điện hạ, là lỗi của hạ thần, mong người trách phạt"

Quan Bộ Hình Thư bước ra, cung kính cúi người nhận lỗi

"Cô ta..."

"Được rồi!"- Bắc Đường Mặc Thần cất lời, giọng trầm trầm vô cảm.

Ông nhìn lên, có phần nghi vấn nhưng y chỉ ra hiệu cho ông hoàn vị. Không khí đột nhiên trở lại sự im ắng cũ.

Mộ Linh Đan bị đuổi ra ngoài, mọi người ngoài này tuy không hiểu chuyên gì nhưng cũng xúm lại bàn tán xôn xao. bạch Tử Hồ nhìn thấy cô liền chạy lại hỏi han nghi vấn:

"Tỷ tỷ, sao thế? Thi xong rồi à?"

"Linh Đan tỷ có chuyện gì sao?"- Bắc Đường Mặc Thiên cũng xốn xang xúm lại.

Cơn giận trong Mộ Linh Đan đã nguôi ngoai mấy phần nhưng lòng vẫn còn hậm hực, tim đập nhanh thở dốc:

"Tên khốn!"

Dường như Bạch Tử Hồ đã hiểu ra chuyện gì, chỉ thở dài nhìn sang Bắc Đường Mặc Thiên đang ngơ người khó hiểu. Tối đến, ba người lại quay trở về ngôi chùa hoang cũ. Củi lửa đã bén từ lâu, Mộ Linh Đan thẫn thờ nhìn ánh lửa chập chờn phía trước, lòng não nề muộn phiền.

"Tỷ"

Bắc Đường mặc Thiên đưa một chiếc bánh cho cô. Cô giật mình trong cơn vô thức, quay lại nhận lấy

"Cảm ơn"

"Không có gì''- y cười vô tư.

"Lại suy nghĩ đến chuyện hồi sáng sao?"- Bạch Tử Hồ vừa ăn vừa ăn vừa thản nhiên buông lời-"Dù gì cũng đã qua, cần gì phải nghĩ nhiều...Thua keo này, ta bày kéo khác. Thất bại là mẹ thành công..."

"Không phải"- Cô ngắt lời- "Chỉ là... ta cảm thấy có chút lo lắng"

"Tại sao?"- Y nhìn lên.

"Không biết, gia đình ta ở thế giới bên kia sống có tốt không? Ta mất tích Chắc họ rất lo lắng"

"Không đâu!"- Y nhìn xuống đốm lửa đỏ hoen-"Thời điểm tỷ đến đây, dòng thời gian ở thế giới bên kia sẽ ngưng đọng lại. Tức là khi mà tỷ hoàn thành nhiệm vụ quay về thì thời điểm tỷ xuất hiện sẽ trùng với thời điểm tỷ biến mất khi trước, không lệch một giây. Do đó, thế giới thực sẽ không bị xáo trộn bởi hoạt động của hệ thống"

"Ò... ra vậy."- Mộ Linh Đan buột miệng rồi nhìn sang Bắc Đường Mặc Thiên, y vẫn đang nhâm nhi chiếc bánh ngon lành mà không lọt nổi mấy lời họ vừa nói. Chỉ nghe đâu thế giới bên kia, lại tưởng Mộ Linh Đan buồn vì gia đình đã mất.

"Tỷ à, tỷ yên tâm, sẽ không cô đơn đâu, đệ sẽ luôn đứng về phía tỷ, ủng hộ tỷ và làm người bằng hữu người tri... tri..."

"Tri âm"- Bạch Tử Hồ buông lời.

"Đúng vậy, tri âm của tỷ!"

"Được!"

Mộ Linh Đan mỉm nhẹ nhìn y, an lòng. Tên này, e ra cũng là một tiểu tử ngây thơ, chỉ là sau này, không biết có trở thành một bạo vương tử đa mưu túc trí, vô tình như trong truyện hay không? Cô nghĩ thầm, cũng chỉ mong bản thân có năng lực một chút để cản ngắn hắn hắc hóa thành ma, vì tình mà sinh hận.

"Vậy tỷ tính bước đi sau sẽ đi như thế nào?"

Bạch Tử Hồ vừa ăn vừa hỏi.

"Cũng không tính được nhiều"- Cô đáp-"Lần này Bắc Đường Mặc Thần trực tiếp loại bỏ ta ra khỏi con đường đi của hắn. Việc hắn khiêu khích ta ắt cũng là tâm cơ để khiến ta thân bại danh liệt, chặt đứt con đường đăng quang. Dù gì lúc gặp được hắn thì ta cũng đoán trước được kết cục, chi bằng chửi hắn một trận cho hả dạ để lấy lại chút vốn liếng. Cũng coi như là tạo cơ hội cho hắn danh chính ngôn thuận đạp đổ ta, giúp hắn thỏa mãn ước nguyện!

Nhưng sẽ không lâu đâu!"

Mộ Linh Đan đay nghiến, bàn tay siết chặt lại, móng tay cô đâm vào lòng bàn tay khiến cô đau đớn thả ra mà xuýt xoa "Đau".

Bạch Tử Hồ lắc đầu nhìn cô:

"Lần này thất bại thảm hại chi bằng"

"Bắc Đường Thiên Nguyệt" - "Uyên Uyên"

Hai người đồng thanh.

"Đúng rồi, chúng ta còn có cậu ấy"

"Quý nhân lá ngọc cành vàng"

Hai người cười u ám nhìn nhau, bầu không khí trở nên dị thường. Dường như đang có một mưu đồ nào đó được che giấu sau nụ cười ấy.

"Ngươi cười thế là có ý gì?"

"Chẳng phải tỷ cũng cười thế sao?"

Mộ Linh Đan ngẫm một chốc rồi lại nhìn hắn, cười một nụ cười xảo quyệt vô cùng. Bắc Đường Mặc Thiên bấy giờ mới để ý đến bầu không khí kỳ quái xung quanh mình, chỉ kịp rùng mình ớn lạnh, nhìn hai người kia bằng cặp mắt ngờ ngạc lẫn hoang mang. Họ rốt cuộc là đang bị thứ cổ quái gì nhập vào vậy?

Tại Lưu Ly các...

Trong căn phòng sang trọng dành cho khách quý, Bắc Đường Mặc Thần ưu tư đọc sách, ánh nến chập chờn lóe lên bóng người lướt qua khung cửa sổ. Y liếc mắt nhìn ra, cười lạnh. Cái bóng đen thần bí chợt biến mất hẳn

Phía ngoài cửa có người, khẽ khàng gõ lên cửa ba tiếng "Cốc cốc cốc"

"Vào đi!"- Bắc Đường Mặc Thần buông lời.

Y vốn biết người đối diện là ai nên cũng chẳng buồn rời mắt khỏi trang sách màu hoen cũ.

"Điện hạ, tất cả bài thi của các tú nữ đã được đưa đến, xin mời ngài xem qua"

Quan Bộ Hình Thư khép nép đi vào, vẻ cung kính hành lễ.

"Chẳng phải việc chấm thi giao lại cho Bộ Hình Thư sao?"

Y lạnh. Quan Bộ Hình Thư vẫn vẻ rụt rè, tiếp lời:

"Việc tuyển chọn Đại Hoàng Tử Phi là việc trọng đại không chỉ liên quan đến chính sự cả một đời mà còn ảnh hưởng đến chính sự chính trị của quốc gia. Hạ quan thiết nghĩ, Đại Hoàng Tử tài mạo tót vời, tư duy hơn người, mọi sự đều nổi trội hơn những ai khác ở Bộ Hình Thư. Việc chọn Đại Hoàng Tử Phi vẫn nên do ngài làm chủ tất sẽ tốt hơn Bộ Hình Thư. Hạ quan chỉ mong có thể giúp đỡ Điện hạ, không dám tự quyết"

Bắc Đường Mặc Thần nghe ông nói, thở một hơi nặng nhọc rồi ngồi thẳng dậy, nhìn ông, khẽ gật. Quan Bộ Hình Thư dâng tập bài thi lên. Hai người lật từng bài xem xét. Rất nhiều các tác phẩm nổi bật từ nét bút của các tú nữ, nào là thanh sơn họa thủy, nhân dĩ tường yêu,... Đến bài của Mộ Linh Đan, hai người ngưng lại. Quan Bộ Hình Thư nhìn tờ giấy trên tay Bắc Đường Mặc Thần, khuôn mặt xanh đét sững sờ rồi lại thoáng phần lo lắng, chuẩn bị tinh thần nhận lại trận cuồng phong. Nhưng, Bắc Đường Mặc Thần chỉ thoáng nhìn qua bức tranh, khuôn mặt lạnh lùng khẽ mỉm một nụ cười lạnh bạc. Có vẻ bầu khí quan lúc này không hề căng thẳng như trong trí tưởng tượng của Quan Bộ Hình Thư. Y cười, cười bởi sự lém lỉnh đến ngốc nghếch của Mộ Linh Đan, của một cô gái với tính cách lạ kỳ quái đản.

"Qua!'

Bắc Đường Mặc Thần trầm giọng cất lời trước "kiệt tác" của Mộ Linh Đan. Quan Bộ Hình Thư nhìn y, dường như không tin vào chính tai mình nhưng rồi lại cung kính chấp thuận.

Đêm hôm sau, trời đã về khuya, trước gian phòng tĩnh mịch, Bắc Đường Thiên Nguyệt đã đợi sẵn. Cánh cửa tuy mở rộng nhưng cô vẫn tuân theo lệ cũ, khẽ khàng gõ lên cửa ba tiếng đánh ý. Bắc Đường Mặc Thần thả cuốn sách xuống, khẽ nhìn lên, cái tư thái ngập trong tiên khí trông ra vị công chúa cao quý.

"Muội có chuyện gì sao?"

Y cất lời, Bắc Đường Thiên Nguyệt cung kính đi vào, cúi chào rồi lên tiếng:

"Muội đúng là có chuyện muốn thỉnh cầu Đại Hoàng huynh"

Cô hạ giọng. Chả là hồi sáng, Mộ Linh Đan cũng có đến tư phòng của Bắc Đường Thiên Nguyệt để gặp cô. Chẳng hiểu nổi cô nàng kia làm cách nào để vượt qua đám lính lệ canh gác phía ngoài mà vào được đây nhưng chung quy lại, mục đích lui tới chính là vì chuyện tiến cung. Thực thì Bắc Đường Thiên Nguyệt cũng đã nghĩ đến chuyện xin Đại Hoàng Tử giúp Mộ Linh Đan nhưng chưa đủ dũng khí ấy vậy sau khi gặp cô bạn chí cốt thì lòng tin và sự gan dạ đã được nâng cao và có đủ dũng cảm để đến gặp "tên mặt lạnh" này.

"Chuyện của tiểu nô tì ngu ngốc đó sao?"- Y ung dung buông lời. Có lẽ mọi chuyện đã được y biết ngay từ đầu.

Bắc Đường Thiên Nguyệt cúi đầu, điểm nét lo lắng thoáng qua khuôn mặt xinh đẹp:

"Linh Đan... cô ấy chỉ là tính tình bướng bỉnh ngây thơ, thực không hề có ý mạo phạm Hoàng huynh, chỉ xin Hoàng huynh dơ cao đánh khẽ, nương tay cho cô ấy một chút, để lại cho cô ấy một con đường lui"

"Con đường lui mà muội nói... là chức vị Đại Hoàng Tử phi?"

"Không phải như huynh nghĩ "- Bắc Đường Thiên Nguyệt lo lắng ngước lên -"Chỉ là, muội chỉ muốn cô ấy được trở về cung, không cần tước vị cũng chẳng cầu vinh hoa, ở bên muội là được. Linh Đan ở đây chỉ có người quen là muội, ngay cả người thân cũng chẳng còn bên cạnh. Cô độc, lẻ loi biết bao. Để cô ấy bơ vơ lạc lõng một mình ở bên ngoài, muội không an tâm. Hơn nữa, tính cách cô ấy không như những nữ tử khác, nhỡ đâu lại mạo phạm đến người có vai vế, chỉ e... an nguy của Linh Đan..."

"Đúng là đáng lo"- Bắc Đường Mặc Thần hờ hững-"Ngay cả ta, Mộ Linh Đan cũng không kiêng dè thì e ra kẻ khác, cô ta cũng sẽ không nể bộ! Để cô ta chịu trách nhiệm với những gì bản thân gây ra, xem rằng cũng là một điều tốt! Có thể uốn nắn lại nhân cách của cô ta!"

"Ca...!"- Bắc Đường Thiên Nguyệt cầu khiến.

Bắc Đường Mặc Thần chỉ cười nhạt, cúi xuống nâng cuốn sách lên , chăm chú lật từng trang. Ngũ Công Chúa vẫn còn ở đó, đối diện nhìn y, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo âu chờ câu trả lời

"Quy định không thể làm trái, điều lệ khó cải. Muội về phòng đi!"

"Nhưng Ca..."

Bắc Đường Thiên Nguyệt vẫn van nài nhưng vị vương tử cao ngạo kia cũng không có chút dao động, y chăm chú vào cuốn bí thư trên tay mà phớt lờ cô. Bắc Đường Thiên Nguyệt thấy vậy, vốn biết có ở lại cũng chẳng được gì nên đành cung kính hành lễ, rời khỏi đó trong thất vọng.

Ngoài kia, ánh trăng tà vẫn còn tỏa sáng trên từng cành hoa cây cỏ, một chút gió thanh khẽ lay động cành lê trắng, mang theo chút ma mị của màn đêm Yêu Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro