Chương 21:Lưu Ly Các

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba ngày xét tuyển, cuối cùng cũng có kết quả. Mộ Linh Đan uể oải mở cổng hoang tự, cái cánh cổng nặng trĩu màu đỏ đô đã phai cũ dần hé, tiếp đón thứ ánh sáng rực rỡ của bình minh. Cô vốn cũng chẳng để tâm đến chuyện cũ, thất bại thì vẫn hoàn thất bại, thôi thì coi như là kinh nghiệm cho những lần sau (để không bị tên cẩu đầu kia lừa nữa).

Phía trước cổng, lính lệ đã chờ sẵn, giáo mác chỉnh tề khiến Mộ Linh Đan vừa nhìn thấy đã hồn xiêu phách lạc, suýt chút nữa là quay về miền cực lạc vì suy tim... May sao Bắc Đường Thiên Nguyệt xuất hiện cứu rỗi thứ linh hồn đang bị đày đọa ấy.

"Chúc mừng cậu"- Bắc Đường Thiên Nguyệt vui vẻ tiến tới khích lệ.

"Là thật ư?"- Mộ Linh Đan vẫn hoang mang

"Ưm" - Bắc Đường Thiên Nguyệt mỉm nhẹ gật đầu

Cái vẻ dịu dàng viên mãn của cô lại càng khiến Mộ Linh Đan chắc chắn hơn cái suy đoán của bản thân. Cô sắp tèo. Cái cánh cổng hoang tự như cái cửa tử, mở ra một địa ngục sáng lòa ánh lửa thét. À không, đối với một 'Đại thiện nhân' như cô phải là thiên đường mới đúng chứ, tuy rằng chưa làm được việc thiện nào. Nhưng kệ, dù là âm ti hay thiên đường, thì chết vẫn là chết. Nhưng tại sao cô sắp chết mà Bắc Đường Thiên Nguyệt lại vui như vậy? Hẳn là trước kia Mộ Linh Đan có nguyện vọng tự tử, ắt là nàng ta cứ ngỡ cô bạn mình đã đạt được ước nguyện nên mới vui như thế. Cô mếu máo nhìn Bắc Đường Thiên Nguyệt khiến nàng ta ngây người

"Uyên Uyên, cảm ơn cậu suốt thời gian qua đã lo cho tớ. Sau này, Bạch Tử Hồ ngu ngốc trong kia phải giao lại cho cậu rồi, hứt hứt... Nhớ chuyển cho Như Yên lời vĩnh biệt của tớ, nếu có kiếp sau, chắc chắn tớ sẽ trả hết khoản nợ cho cậu ấy hứt... hứt"

Bắc Đường Thiên Nguyệt đứng người ngờ ngạc trước tình cảnh của cô bạn thân, không biết nên khóc hay cười. Mộ Linh Đan vẫn dáng vẻ bất cần đời ấy

"Uyên Uyên rốt cuộc là chém đầu hay ngũ mã phanh thây?"

Bắc Đường Thiên Nguyệt nghiêng đầu khó hiểu, để nghe rõ hơn lời cô vừa nói, tránh nghe nhầm.

"Không phải đâu Linh Đan"- Nàng ta cố giải thích.

"Vậy là nhất trượng hồng rồi, ahuhu"- Mộ Linh Đan càng thêm tức tưởi.

"Cậu hiểu lầm rồi, thực ra, không phải cậu bị ban tử"

Mộ Linh Đan nghe thế, giật bắn người, mặt mũi tỉnh bơ đứng thẳng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra

"Vậy tại sao cậu lại đến đây?"

"Tớ đến để chúc mừng cậu"

"Chúc mừng vì chuyện gì? Mà chuyện gì cũng được... dù sao cũng không phải chết"

Mộ Linh Đan cất lời, Bắc Đường Thiên Nguyệt vui vẻ ôm lấy tay cô

"Chúc mừng cậu, cậu đã được thông qua cuộc tuyển tú, phong tước đăng quang"

"Đăng... đăng quang?"

Mộ Linh Đan ngờ ngạc khó tin

"Sao có thể chứ, tên Bắc Đường Mặc Thần đó..."-ngó thấy giáo mác cùng quyền uy của lính lệ , cô thu lại uy thế-"Đại... Đại Hoàng Tử đó sao dễ dàng cho tớ qua... Không thể nào, không thể nào"

Bắc Đường Thiên Nguyệt cười nhẹ trấn an

"Là thật đó, sắc lệnh ban ân không phải là chuyện đùa. Nay cậu đã là Tuyệt Nữ* là một nữ quan trong triều. Tuy không quá lớn nhưng cũng đủ danh vị, như vậy là tốt rồi. Cuộc thi sau cùng, được hay không, không quan trọng nữa. Giữ an toàn cho bản thân là chính"

Nghe lời khuyên của Bắc Đường Thiên Nguyệt, Mộ Linh Đan gật đầu.

(Tuyệt Nữ*: Một chức nữ quan trong triều (Yêu Giới), là chức vị thấp nhất, nằm dưới hàm cửu phẩm. Các phẩm cấp nữ quan bao gồm: Tuyệt Nữ, Luyện Nữ, Trúc Nữ, Kim Nữ, Anh Nữ, Hóa Nữ, Thượng Quan Nữ, Thần Nữ và Thánh Nữ. Thánh Nữ là tước vị cao nhất, tượng trưng cho hàm Nhị Phẩm nhưng có quyền lực nhất định trong triều, không nằm trong tầm kiểm soát của Nhất Phẩm (Thừa Tướng).)

Thực ra, địa vị đối với Mộ Linh Đan lúc này không quá quan trọng. Điều quan trọng là bằng một cách nào đó, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống, ngăn cản cuộc tình ngang trái của Đại Hoàng Tử và Tiểu thư họ Trần ấy. Xem ra chuyện này cũng là một vấn đề nan giải...

Đám xa giá quay trở về Lưu Ly Các, mang theo đám người Mộ Linh Đan. Từ lúc gặp lại vị hoàng tỷ bất đắc dĩ Bắc Đường Thiên Nguyệt, Bắc Đường Mặc Thiên cứ bám víu lấy nàng ta không thôi. Dường như sự tồn tại của Mộ Linh Đan và Bạch Tử Hồ lúc này là một điều không cần thiết. Hắn cứ luyên thuyên từ hoang tự đến lữ quán với vô số chuyện trên trời dưới biển. Hết kể về hành trình phiêu lưu ẩn dật ngoài Thành thì lại quay trở lại với câu chuyện thuở ấu thơ của hai người. Chuyện hoài niệm đến nỗi có lẽ Bắc Đường Thiên Nguyệt thực sự có đoạt xá trở về cũng éo có thể nào nhớ nổi. Tỷ đệ tình thâm cứ thế ôn lại chuyện xưa cũ khiến đám người cũng mệt mỏi khôn cùng.

Chiếc xe ngưng lại, Mộ Linh Đan oai phong lẫm liệt bước xuống, dẫn đầu đoàn người, hai bên là hai 'hậu vệ' Ngũ Công chúa và Bạch Tử Hồ. Cái dáng vẻ giống như đại anh hùng nào đó cao quý, quan trọng khôn cùng, đầu ngẩng lên cao, kiêu kiêu ngạo ngạo mà tiến vào trong. Cứ ngỡ sẽ duy trì được dáng vẻ ngầu lòi ấy lâu dài nhưng vừa đi được vài ba bước đã vấp phải thành cửa ra vào, suýt nữa thì răng môi lẫn lộn. Nhưng, được sự nâng đỡ của hai vị hậu vệ kia, cô đứng dậy, tiếp tục với uy nghi của mình mà đi tiếp.

Trong đây, các vị Tuyệt Nữ khác cũng đã chờ từ lâu, người thì yểu điệu thục nữ, người thì anh dũng phi phàm, người thì kiêu căng ngạo mạn, người lại hoạt bát linh hoạt. Nhưng chung quy lại, tất cả đều mang một vẻ đẹp riêng, sắc sảo có, ôn nhu có, cá tính có và cả... tầm thường cũng có. Họ rải rác khắp lâu các, ở hành lang, cầu thang, bàn trên bàn dưới đều có người, ưu nhã trang trọng giống như những nàng mỹ nữ cao quý ở trong một cung điện nguy nga, rất sang chảnh.

"Thi hoa hậu à?"- Mộ Linh Đan sốc đến đờ người nhìn quanh- "Sao nhiều mỹ nữ đến như vậy?... Bắc Đường Mặc Thần này cũng có số hưởng đấy chứ!"

Bạch Tử Hồ cũng chẳng buồn để ý đến lời cảm thán ấy, tay chống cằm ra vẻ thông thái

"Đối diện chúng ta, người đang ngồi chễm chệ thưởng trà trước đó là hai vị Uất Trì tiểu thư, trưởng nữ và thứ nữ của quan Nhị phẩm Uất Trì Gia. Đối diện họ, cùng họ thưởng trà cũng là nhị vị tiểu thư nhà Tuyết Gia, thân phụ cũng là quan Nhị phẩm. Xung quanh đó là các ái nữ của những vị quan Tam phẩm gồm: Yến tiểu thư, Uyển tiểu thư, Phong tiểu thư,... Phía tả ta, nhị vị công chúa đang chơi cờ vây là đích công chúa của Dự tộc và Hồ Tộc, vốn dĩ thuộc quyền trị vì của Yêu Giới nhưng cũng giống như các dân tộc trong một nước vậy, vì tình hữu nghị cũng như để giành quyền lợi của mẫu tộc, họ đến đây tranh phi. Không chỉ Dự Tộc và Hồ Tộc, các tộc khác cũng đến và rải rác quanh đó, đang cùng đối thơ hoặc thi thố binh lược. Phía hữu là các tiểu thư của các quan lại khác may mắn vượt lên, cùng với họ, thân phận bớt hiển hách hơn một chút là các tiểu thư của những đại thương nhân giàu có, lập khá nhiều công cán cho triều đình. Đặc biệt, có ba vị khác biệt hơn. Có lẽ mọi người cũng đã biết rõ hai vị đang thưởng trà bánh ở kia, là Trần Sở Nguyên và Trần Sở Thiên, nữ tử của Thừa Tướng nhất phẩm, một vị trong đó là thanh mai trúc mã của Đại Hoàng Tử, còn người mà các người không biết là cô nương đang nghiên cứu binh lược ở góc cuối là ái nữ của Đại Nguyên Soái Bách Lý Duật Trần uy phong lừng lẫy, nổi tiếng tăm một vùng. Tất cả đều có gia thế hết sức 'máu mặt'!"

"Uầy."- Mấy người kia dùng ánh mắt thán phục nhìn Bạch Tử Hồ đang tâm đắc, giơ ngón cái tán thưởng-"Quả nhiên là người dẫn truyện, tốt!"

Mộ Linh Đan cười khì nhìn vẻ tự hào của y

"Thế còn"- theo ánh mắt của Mộ Linh Đan, mọi người nhìn lên-"Những người đang ở trên lầu kia?"

"Dáng vẻ bánh bèo yểu điệu như vậy cũng chỉ có mấy vị 'nữ thần' được ca tụng đứng đầu các Thành trong Yêu Giới này. Gia thế họ không lớn, cũng là các vị tiểu thư danh khôi đài các của các thương nhân đệ nhất thành đô!"

"Quả nhiên gia căn khiến người ta phải kinh ngạc"- Mộ Linh Đan tặc lưỡi .

Nói xong, cô tiến lên giữa gian phòng, vẻ mặt cười cười cố bày ra vẻ thân thiện nhất có thể để hòa hợp với mọi người sau câu:"Xin chào" đầy bỡ ngỡ. Nhưng nhận lại cũng chỉ là những ánh mắt sắc đến gai người, người bĩu môi, kẻ cười chê, có người lại không mảy may quan tâm, mang theo sự khinh bỉ đối với các đối thủ khác. Suy cho cùng, ngoài những tấm lòng nhỏ nhen ấy ra, phía Trần Sở Nguyên may ra cũng có chút nhẹ nhàng hơn, nàng chỉ cười nhạt sau ánh mắt ngỡ ngàng. Không thân thiết nhưng cũng không quá coi khinh, tuyệt nhiên là không thích.

Phía sau lưng vẫn còn một người vừa đến, xa giá rộn ràng, phô trương đủ bề. Nàng ta khoan thai bước vào, dáng vẻ thướt tha cao quý, ba bước thì có hai bước cao ngạo, một bước khinh nhường, người hầu kẻ hạ xun xoe. Đám người Mộ Linh Đan bị dẹp sang một bên nhường lối, tức tối nhưng cũng không thể làm gì.

"Nhìn xem, khí chất kiêu ngạo, ánh mắt nhìn vào cũng chỉ cảm nhận được sự khinh bỉ. Xem ra, không phải là nhân vật tầm thường!"

Bạch Tử Hồ chép miệng rồi hất mình nhìn sang Mộ Linh Đan, vẻ ganh ghét đối với người mới đến. Mộ Linh Đan lặng lẽ nhìn, ngờ ngạc làm ra vẻ hờ hững đáp trả y.

"Đó là công chúa Ma Tộc! Danh húy là La Phong Uyển Tâm, hiệu Thụy Uyển công chúa!"

Bắc Đường Mặc Thiên cất lời, mọi ánh mắt trong đám đổ dồn về y rồi lại nhìn sang vị công chúa đó.

Trên lầu cao, có bóng người đi đến, một tia sáng lóe lên bất ngờ, cái dáng vẻ uy phong lẫm liệt bước ra khiến cho cả vạn ánh mắt đổ dồn về hắn mang theo sự ngưỡng mộ tôn kính. Quả nhiên là quý nhân lá ngọc cành vàng, phong thái ngút trời, tu hoa bế nguyệt. Nhưng không. Không phải là hắn. Ánh sáng phong quang uy quyền chợt tắt sau khi giọng nói quen thuộc cất lên, thay vào đó là ánh mắt thất vọng xen khinh miệt.

"Chào các vị mỹ nhân tiểu thư quý nhân công chúa lá ngọc cành vàng kim chi ngọc diệp đã vượt ngàn khó khăn vất vả để có được thành quả ngày hôm nay, xin hãy cho một tràng pháo tay nhiệt liệt chúc mừng!"

Ra là Tử Duệ, cái tên tâm lý không bình thường này thật biết phá hứng. Mọi người trong các nghe vậy, thấy y nhiệt liệt vỗ tay cũng chán nản vỗ theo rồi ngưng lại. Hắn nhìn mọi người một lượt rồi như cái phong thái cũ, cười cợt tiếp:

"Sắp tới sẽ là hội Hoàng Long, cũng là lúc diễn ra phần thi định đoạt. Đại Hoàng Tử lúc ấy sẽ công khai chọn Đại Hoàng Tử phi trước bá quan và nhị đấng Quân Hậu. Mong rằng trong thời gian này, các vị hãy chuẩn bị thật tốt cho phần thi cuối cùng.

Lưu Ly các này sẽ là nơi luyện tập và giao lưu học hỏi của mọi người. Phía sau hậu viện là dãy nhà thuộc địa phận riêng tư của Đại Hoàng Tử. Phía tiền viện này, là nơi ở của các vị vốn đã được sắp xếp từ trước. Từ bây giờ, từng Tuyệt Nữ sẽ được chỉ dẫn bởi một nô tì bậc nhất trong cung, họ sẽ là tì nữ thân cận tạm thời của các vị, phụ trách giúp đỡ và hầu hạ các tiểu thiếu chủ.!"

Tử Duệ vừa dứt lời thì một đám tì nữ ăn vận chỉnh chu xếp theo từng hàng tiến vào theo chỉ dẫn của một mama đi đầu. Trong số đó, có một bóng người rất quen thuộc, lén ngẩng đầu nhìn Mộ Linh Đan rồi mỉm cười.

"Ngọc Nhi.. là Ngọc Nhi!"- Mộ Linh Đan vui mừng reo lên nhưng lại bị Bạch Tử Hồ vội vàng kéo xuống nhắc nhở.

Ngọc Nhi trông thấy cô cũng vui mừng khôn xiết. Vị mama dẫn từng người một đến diện kiến tiểu thiếu chủ, không biết là do may mắn hay có sự sắp xếp từ trước mà Ngọc Nhi lại về với đội của Mộ Linh Đan. Thật là ngoài sự mong đợi, niềm vui chất chứa niềm vui.

"Hay quá, cuối cùng cũng được gặp lại cô... cô có biết trong thời gian qua ta nhớ cô đến thế nào không?"- Mộ Linh Đan nắm lấy tay Ngọc Nhi mà thủ thỉ.

Ngọc Nhi cười

"Ta cũng rất nhớ cô, Hoàng Hậu Nương Nương cũng vậy, lúc nào cũng nhắc đến cô, chỉ mong một ngày cô trở về"

"Vậy sao?"- Mộ Linh Đan háo hức

"Ưm!"- Ngọc Nhi vui vẻ gật đầu

"Vậy thì nhất định ta phải trở lại rồi"

"Dĩ nhiên"

"Hihi"

Phút gặp gỡ tay bắt mặt mừng vui vẻ hết lời, Tử Duệ phía trên kia cũng mừng như lúc đầu, lại cất tiếng phá tan bầu không khí có chút râm ran

"Vậy là đã hoàn thành, cung quy không thể phạm, các vị hãy luôn nhớ đến điều ấy. Dù là người đồng tộc hay ngoại tộc, trong cung hay ngoài cung, hễ đã có danh phận ở đây, đặt chân đến nơi này thì luôn phải tuân thủ quy củ. Không kể thân phận trước đây của các vị là gì, bây giờ, tất cả đều là Tuyệt Nữ, chức vị như nhau, hãy hòa đồng thân thiện nên đừng ai lấy danh nghĩa cũ để bắt nạt người khác! Bất kỳ là ai có hành động này cũng sẽ đều bị xử lý theo quy định, nhẹ thì phạt, nặng thì đuổi! Mong các vị lưu tâm!"

"Ân"-mọi người hào hứng đáp lại.

Bạch Tử Hồ vẫn nhìn chư vị với ánh mắt hòa đồng thân thiện ấy, đá mắt một cái giải tỏa căng thẳng.

"Điều cuối cùng, hậu viện của Đại Hoàng Tử sẽ là cấm địa của các vị, không có chỉ thị, không ai được lại gần tránh làm phiền đến chính sự của ngài!"

"Ân!"- mọi người chán nản chép lời.

"Đã xong việc, tạo hạ xin cáo lui!"

Tử Duệ cung kính cúi chào rồi láu lỉnh nhảy chân sáo rời đi, nghe đâu đâu vẫn còn dặn dò thuộc hạ chuẩn bị bánh trà để lấy lòng Đại Hoàng Tử. Cũng chẳng ai để ý quá nhiều, Tử Duệ vừa đi khỏi, mọi người lại trở về trạng thái cũ. Mộ Linh Đan kéo theo đám người vui vẻ đi làm quen...

* * *

"Thời gian qua, cô sống có tốt không? Có bị ai bắt nạt không? Ăn uống như thế nào? Gặp kẻ xấu nào hãm hại không?...."

"Từ từ, Ngọc Nhi, cô hỏi từ từ thôi, ta không nhớ hết câu hỏi để đáp lại được đâu!"

Mộ Linh Đan hạ tách trà, cau mày chất vấn. Ngọc Nhi đứng cạnh cô, tay vẫn còn chong đèn nến, miệng luyên thuyên hỏi han mãi không thôi.

"Ta... cũng chỉ lo lắng cho cô, sợ là ngoài cung chật vật, tội nghiệp cho cô..."

Mộ Linh Đan nghe vậy, cười khà trấn an rồi quay sang Ngọc Nhi, nhìn cô, mỉm:

"Cô yên tâm, ta ngoài này sống rất tốt, hơn nữa lại còn gặp được quý nhân giúp đỡ!"

"Quý nhân?"- Ngọc Nhi nghi vấn nhìn lại cô.

"Ưm!"-Mộ Linh Đan gật một cái thật chắc chắn.

Từ ngoài cửa có bóng người hấp tấp chạy vào, miệng vẫn còn vang vọng:

"Mỹ nhân tiểu tỷ tỷ..."

Là Bạch Tử Hồ, Mộ Linh Đan ngước lên, hất đầu ám hiệu cho Ngọc Nhi, Ngọc Nhi biết ý, vui vẻ nhìn Bạch Tử Hồ đang tựa ở cửa múa máy chân tay, vuốt tóc cắn môi thể hiện sự quyến rũ của một đại mỹ nhân. À, giống một người nào đó ảo tưởng nặng nề về sắc đẹp của bản thân, nói một cách khác là tự luyến.

"Ngươi bị đau mắt à?"- Mộ Linh Đan cất lời chọc ghẹo.

Bạch Tử Hồ thu ngay cái điệu bộ ẻo lả, đứng thẳng người đi vào, ngồi xuống bàn nước sang trọng được trải thảm màu đỏ nhạt tuyệt đẹp:

"Chúc! Mừng!"- Hắn cười nụ cười tà đạo, Mộ Linh Đan rùng mình lấy tay che đi nụ cười ẩm ý đó

"Cười chân thành chút được không ?"

"Xì...!!!"- Bạch Tử Hồ nhăn mặt lui ghế cách xa ra. Ngọc Nhi cười vui vẻ nhìn họ.

"Bắc Đường Mặc Thiên đâu?"- Mộ Linh Đan ngó ra ngoài, nhìn quanh rồi hỏi.

"Hắn đến chỗ Bắc Đường Mặc Thần rồi, háo hức vui vẻ lắm!"

"Chậc..."

"Đúng là, có mới nới cũ!"- Bạch Tử Hồ chép miệng lắc đầu chán nản.

"Phải nói là có cũ quên mới!"

"Cũng đúng..."

"Ài, hai người đang nói đến Lục Hoàng Tử sao?"- Ngọc Nhi lên tiếng.

"Ừm..."-Hai người kia gật.

"Ngài ấy vốn rất thân với Đại Hoàng Tử, thân thiện dễ gần! "

"Ta thấy hắn giống một tên ngốc hơn!"

"Suỵt..."-Ngọc Nhi ngắt câu, nhanh chóng nhắc nhở Mộ Linh Đan-"Thiếu chủ, mạo phạm vương tử hoàng tôn là đại tội, để người ngoài nghe thấy, hậu quả khó lường!"

"Ỏ..."-Cô buông lời-"Ngọc Nhi à, cô cứ gọi ta như ngày trước đi, giờ cứ một thiếu chủ, hai thiếu chủ, nghe thật không quen. Cảm giác xa lạ!"

"Không được, cung quy phép tắc không cho phép xưng hô không đúng mực...Cho nên, giờ cô là thiếu chủ, ta là nô tì, phải đúng phép tắc chứ..."

"Nhưng mà..."

"Ài... thiếu chủ của ta ơi, xin người đấy... hãy để Ngọc Nhi làm đúng chức trách đi mà! Người muốn nhìn ta bị Dung mama bức phạt sao?"

"Được rồi, được rồi, sao cũng được..."

"Hihi, Linh Đan Thiếu chủ à, từ giờ Ngọc Nhi sẽ theo hầu người, bầu bạn với người, người còn phải bảo vệ ta dài dài đấy..."

"Yên tâm, Mộ Linh Đan ta nhất định sẽ không để ai bắt nạt cô! Tiểu muội muội à.."- Mộ Linh Đan vỗ ngực cam đoan khiến cho hai người kia phì cười vui vẻ.

"Còn ta nữa, ta cũng sẽ đi theo giúp đỡ tỷ!"- Bạch Tử Hồ xung phong.

"Được được, nhất định, chúng ta sẽ là người một nhà đồng cam cộng khổ"

Mộ Linh Đan cười nói, tay nâng tách trà thay cho rượu.

"Cạn!"

Ba người cùng cạn chén trà vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro