Chương 22:Lưu Ly Các 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày trở về bên Hoàng huynh, Hoàng tỷ, Bắc Đường Mặc Thiên đã về với danh phận thực sự của mình, ăn vận thì khỏi phải bàn, cái dáng vẻ phong lưu nho nhã quen thuộc mà lại rất cao sang. Vốn dĩ y đã như vậy... Chỉ là, lúc trước số phận éo le thế nào lại vấp phải khó khăn lớn đến vậy. Nhưng, tuy đã trở về với hầu quan tước vị của mình, y vẫn không trị được cái tật ngốc nghếch ngây thơ của bản thân. Quả nhiên, thỏ con thì vẫn hoàn thỏ con, sao lại thành lang sói được. Suốt ngày lẽo đẽo bên cạnh Đại Hoàng Tử, phất quạt đào hoa cuốn hút tình ái, riêng mấy vị tú nữ thì lại không nhòm ngó đến. Đơn giản, nữ nhân của Đại Ca, đệ đệ không dám...

"Rồi cái gì là tình tay ba?"- Mộ Linh Đan thở dài.

Bạch Tử Hồ cũng sầu ưu không kém, chống cằm thở dài như Mộ Linh Đan

"Cốt truyện lại thay đổi. Vốn dĩ, đã đổi ngay từ khi chúng ta gặp hắn... Không, là tỷ gặp hắn..."

"Đúng vậy... Đáng lẽ, người cứu hắn trở về là Trần Sở Nguyên, nay lại đổi thành ta...
Mà khoan..."

Bạch Tử Hồ nhìn lên cô, cô nhớ lại cốt truyện năm ấy.
[Quay về cốt truyện cũ:
Bắc Đường Mặc Thiên lưu lạc ngoài Thành(trong chuyến vi hành, bất cẩn gặp sát thủ, bị trọng thương, rơi xuống sông, bất tỉnh nhân sự) suốt hai năm, trở thành ăn mày rách rưới tàn tạ. Triều đình bí mật tìm kiếm (vì nếu để lộ vương tử bị thất lạc cho người ngoại tộc, ắt sẽ gây ra tai họa khó lường ) nhưng không thể tìm thấy. Năm ấy, Trần Sở Nguyên bí mật xuất cung, nữ cải nam trang, nào ngờ gặp được y. Tuy không biết rõ thân phận nhưng cũng dốc lòng cứu giúp. Sau bao lần trải qua giông ba bão tố, Bắc Đường Mặc Thiên động lòng tình với Trần Sở Nguyên. Đáng tiếc, nàng nữ chính mệnh khổ lại một lòng chung tình với nam chính Bắc Đường Mặc Thần. Sau này về cung, Lục Hoàng Tử này có gặp lại cô, mong muốn cô nhận lại người cũ nhưng đáng tiếc, cô lại tay trong tay với Đại Hoàng huynh của mình, vô tình phụ bạc. Sau này, y vẫn một lòng với Đại Hoàng Tử, tiếc là sau lần chinh chiến trở về gặp phải bất trắc. Hoàng Hậu Nương Nương lâm bệnh qua đời, mọi manh mối đổ dồn vào Bắc Đường Mặc Thiên rằng là y vì bất mãn với bà mà ra tay sát hại. Lần ấy, ngay cả Bắc Đường Mặc Thần hắn từng ngưỡng mộ, trung thành cũng không tin tưởng, đứng về phía hắn mà quay trở lại hiểu lầm hắn. Hắn bị phế bỏ tu vi, đánh vỡ linh đan. Hắn không oán. Sau đó, Bắc Đường Mặc Thiên bị đuổi ra khỏi cung.
Nói đến đây, thực thì Bắc Đường Mặc Thần cũng cố gắng giúp y nhưng không được, tự phế đi ba bậc tu vi thì mới giúp được Bắc Đường Mặc Thiên giữ lại cái mạng. Ai ngờ trớ trêu thay, Bắc Đường Mặc Thần lại bị ép xử quyết Lục đệ đã từng vì mình mà vào sinh ra tử. Bất đắc dĩ, đành phải đưa ra hạ sách giữ mạng phế võ.
Qua hiểu lầm đó, tình cảm giữa hai huynh đệ rạn nứt(phần cũng do tác nhân tình cảm vì hắn lầm tưởng Bắc Đường Mặc Thần nghi tình mà vô tâm). Sau khi lập công trạng lớn (nghe đâu giúp dân đuổi tà quân, luyện lại tu vi, đánh ma diệt tà) thì Bắc Đường Mặc Thiên được trở về cung. Đến lúc này Bắc Đường Thiên Nguyệt bị sát thủ ám hại, chết trong tay Bắc Đường Mặc Thần, đúng lúc đó bị y nhìn thấy, y liền cho rằng Ngũ tỷ vì hắn mà chết nên đã có thành kiến đậm sâu. Một thời gian sau, Nhị Hoàng Tử bị sát hại, lần này mũi gươm nhắm đến Đại Hoàng Tử, Lục Hoàng Tử càng chắc chắn việc Bắc Đường Mặc Thần giết người thân đoạt quyền tước Đông Cung. Từ ấy, thù hận càng sâu, Bắc Đường Mặc Thiên hắc hóa, tình thù nghĩa thù được hắn trả hết.
Đến Bắc Đường Mặc Thần, hắn với Trần Sở Nguyên là thanh mai trúc mã. Sau này lớn lên, trải qua bao biến cố, cuối cùng cũng ở bên nhau. Hắn lên chức Thái Tử, cô làm Thái Tử phi. Tiếc là năm ấy, Bắc Đường Mặc Thiên tạo phản loạn, Trần Sở Nguyên phản bội y, một kiếm đâm sâu vào tim. Phụ thân bị giết, ngôi vị bị cướp mất, tình nhân cũng bị đệ đệ mà mình yêu thương cướp đi. Hắn chẳng còn gì, phá vỡ tu vi, đoạn tình mà chết trong chính ngày thành hôn của mình.
Sau đó, Trần Sở Nguyên cũng tự bạo mà chết. Hai người nắm lấy vật định tình thuở nhỏ, hẹn nguyện kiếp sau...
Đáng tiếc cuộc đời ngắn ngủi, giữa yêu và yêu làm gì có hai từ kiếp sau? ]

"Chẳng lẽ bây giờ... người hắn nhắm đến là... Tỷ?"

Bạch Tử Hồ ngớ người, Mộ Linh Đan hốt hoảng ngờ ngạc

"Không, không thể nào và không bao giờ!"

Cô phủ nhận.

"Hù!"

Có người từ sau lưng bất ngờ chạy đến làm hai người này suýt nữa hồn một đàng, thây một nẻo.

"Mặc ...Mặc Thiên, đệ làm cái gì vậy? "-Mộ Linh Đan thoáng hoàn hồn-"Ta mà bị bệnh tim là đệ hốt xác ta được luôn rồi đấy!"

Cô chất vấn, nhìn vẻ cười ngây ngô của y. Bạch Tử Hồ bên này thì thân thể cứng đờ, lay mãi mới tỉnh. Bắc Đường Mặc Thiên đi đến trước hai người, phất quạt phong tình nhìn lên bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp:

"Hai người cũng có nhã hứng ngắm trăng sao?..."

"Tất nhiên, bọn ta cũng yêu cái đẹp mà!"- Mộ Linh Đan hờ hững đáp

"Ỏ... mà sao nhìn tỷ và Tử Hồ sầu não thế? Có chuyện gì nặng lòng à? Nói ra đi, đệ sẽ giúp cho! Dù gì bây giờ đệ cũng đã quay lại là Lục Hoàng Tử, không có chuyện gì làm khó được đệ!"

"Giờ nói ra mục đích chính thì dù đệ có mũ hai lên rồi nhân hai cũng không giúp được!"-Mộ Linh Đan thở dài

"Hả???"

"À, không có gì!"

"Ò"-Y gật gù.

"Lục Hoàng Tử..."- Bạch Tử Hồ đột nhiên cất lời-"Ta có chuyện muốn hỏi"

"Huynh hỏi đi, ta sẽ trả lời!"

"Ngài có th...th...ích..."

Chưa nói hết câu, y đã bị Mộ Linh Đan rọ mõm lại

"Ngươi bị điên à?"- Mộ Linh Đan đay nghiến,

Bạch Tử Hồ cố vùng vẫy-"Chuyện này nhất định phải làm rõ!"

"Ngươi là đang lo sợ ta sống thọ hơn ngươi à?"

"Sao tỷ có thể nói lời cay nghiệt thế chứ... Hắn không dám làm gì đâu, ta chắc chắn! Giờ là thời cơ nhất định phải hỏi!"

Bắc Đường Mặc Thiên ngây thơ nhìn hai người với một dấu chấm hỏi trong đầu. Mộ Linh Đan thả Bạch Tử Hồ ra, y thở đều một chốc rồi nhìn Lục Hoàng Tử với ánh mắt chân thành và đắm đuối xen cùng nụ cười của một tên hái hoa tặc...

"Ngài... có thích Linh Đan tỷ tỷ không?"

Câu hỏi khiến Mộ Linh Đan bứt rứt không yên, Bắc Đường Mặc Thiên thì hầu như không bị câu hỏi ấy chi phối cảm xúc. Y nhìn lại Linh Đan, soi từng chi tiết trên khuôn mặt rồi quay lại Bạch Tử Hồ đáp:

"Tất nhiên là có!"

Câu trả lời càng khiến Mộ Linh Đan và Bạch Tử Hồ hoảng loạn nhìn nhau mà gãi đầu bứt tai.

"Vậy... nếu một ngày ngài phát hiện, Linh Đan tỷ tỷ yêu một người khác thì ngài sẽ làm gì?"

Mộ Linh Đan trố mắt nhìn hai người.

"Tất nhiên là sẽ giúp đỡ tỷ ấy có được chân ái của cuộc đời."- Y hờ hững đáp.

"Quả nhiên là người tốt! Ngưỡng mộ, thật ngưỡng mộ sự cao cả của ngài!"-Bạch Tử Hồ tấm tắc-"Vậy, ngoài tỷ ấy ra, ngài còn thích một ai khác không?"

"Có chứ!"

"Ai vậy?"- Hai người kia nghi vấn.

"Huynh, Bạch Tử Hồ!"- Y dửng dưng đáp

Câu trả lời khiến hai người kia há hốc mồm, Mộ Linh Đan sốc đến nỗi không nói nên lời, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn sang Bạch Tử Hồ.

"Không không..."-Bạch Tử Hồ hoảng loạn-"Tại sao ngài lại thích ta chứ, chúng ta là nam nhân..."

"Thì sao chứ, nam nhân không thể thích sao?"

"Đương nhiên, tùy một vài trường hợp... nhưng, ta thẳng... và ta tin... ngài cũng thẳng!...(Mẹ tác giả nói thế mà:)))"- Bạch Tử Hồ run rẩy cả mình mẩy, đổ mồ hôi hột.

[T/g: Ta nói hồi nào?]

"Ta... ta thích rất nhiều người mà, tất cả những người tốt với ta... Đại Hoàng Huynh, Ngũ Hoàng Tỷ,...Nhị Hoàng huynh... không thể sao?"- Bắc Đường Mặc Thiên ngây thơ hỏi lại, biểu cảm lo lắng.

"À, hiểu rồi, ý ta là ngài thích... giống như là đặc biệt ấy! Thích một cách chân thật tự đáy lòng, một đời một kiếp chỉ một người mà ngài nguyện đánh đổi tất cả để dành lấy..."-Bạch Tử Hồ thuyên giải, cả cơ thể ngập trong sắc hồng của tình yêu trong trí tưởng tượng.

"Vậy thì... không có!"-Y đáp

Hai người kia bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đa tạ đệ!"- Mộ Linh Đan đứng dậy, vỗ vai y rồi tỏ vẻ cảm kích mà rời đi.

"Cảm tạ ngài!"- Bạch Tử Hồ cũng vậy, vỗ vai cảm kích rồi quay gót theo Mộ Linh Đan

Bắc Đường Mặc Thiên bấy giờ vẫn cứ đứng nhìn, nghĩ vắt óc ra cũng không hiểu họ đang nghĩ cái gì. Thật tội nghiệp!

Màn đêm buông xuống, tất cả mọi thứ chìm vào sự an tĩnh.

* * *

Từng ngày trôi qua,

Tất cả các Tuyệt Nữ đều say mê tập luyện, Mộ Linh Đan cũng không ngoại lệ, được Bạch Tử Hồ chỉ dẫn rất tận tình và chu đáo. Xem ra tên này cũng là một bậc thầy luyện vũ đạo, nói không phải điêu chứ nhìn hắn múa, bọn người Mộ Linh Đan còn tưởng tượng ra một rạp xiếc trung ương đầy đủ các thành phần nhân vật, thú vật với những tạp kỹ khó lường.

Xem ra lần này thua chắc rồi.

Luyện múa không được thì chuyển sang luyện võ công, đúng là có tiến triển. Tuy nhiên, chung quy lại vẫn là "lạc đề". Lần này, đối thủ thì như hổ dữ, phe mình thì không khác gì đám ruồi muỗi cộng thêm lăng quăng cứ lượn lờ nhởn nhơ. Không có sự trợ giúp của hệ thống e ra khó có thể dành chiến công. Nghe vậy, Bạch Tử Hồ sực nhớ ra một điều. Lúc trước, Mộ Linh Đan phá vỡ được một mạch lớn của cốt truyện, ngăn cản tình duyên gặp gỡ của Bắc Đường Mặc Thiên và Trần Sở Nguyên do vậy, cô đã nhận được 100 linh thạch từ hệ thống, có thể mua bất kỳ linh vật trợ giúp nào.

"Vậy, order cho ta một mỹ nhân dạy múa đi!"

"Hệ thống không buôn người..."

"Thế có thuốc uống vào là múa đẹp không?"

"Thông cảm, người trong hệ thống không có ai học ngành y dược!"

"Vậy cửa hàng kia giúp được cái gì?"-Mộ Linh Đan chán nản.

Bạch Tử Hồ nghĩ ngợi một lúc. Hoàng Long hội là lễ hội lớn liên quan đến Long Thần- linh thú tượng trưng cho sức mạnh và uy quyền của các bậc Đế Vương. Vậy...

"Hay là mua một con rồng đi!"

Bạch Tử Hồ reo lên. Mộ Linh Đan cười nửa miệng nhìn y:

"Mua về cho nó ăn thịt ta à? Hay là để nó cưỡi ta lượn một vài vòng giữa lễ đài ra uy?"

"Không phải như tỷ nghĩ đâu! Rồng này rất đặc biệt!"

"Hử?"

"Rồi tỷ sẽ biết!"- Bạch Tử Hồ cười khì.

"Mộ Tuyệt Nữ! Mộ Tuyệt Nữ..."

Tử Duệ hấp tấp chạy đến, ngắt quãng cuộc đối thoại của hai người.

"Có chuyện gì vậy?"-Mộ Linh Đan hững hờ.

"Đại Hoàng Tử cho vời người đến cùng đi dự hội chợ"

Mộ Linh Đan, Ngọc Nhi và Bạch Tử Hồ nhìn lên bầu trời xanh.

"Hôm nay trời không có bão mà, cũng đâu quá nắng đến nỗi khiến Đại Hoàng Tử có vấn đề?"

"Là thật đó!"

Ba người kia nhìn nhau. Lại nhớ đến mấy ngày trước và mấy ngày trước nữa, Bắc Đường Mặc Thiên mời Mộ Linh Đan đến dự bữa cơm cảm ơn và gặp lại Bắc Đường Mặc Thần. Sóng gió từ đó bắt đầu... Luyện võ cũng gặp hắn, luyện múa cũng gặp hắn, đi mua đồ cũng gặp hắn, ngay cả nằm mộng cũng có hắn nốt. Thật là ác mộng! Mà mỗi khi gặp, không gặp chuyện thì cũng bị mỉa mai bằng cái vẻ mặt khinh thường, khinh miệt và khinh bỉ ấy xen cùng cái phong thái kiêu ngạo khó đối đãi. Tưởng chừng như lỡ lời một chút hoặc làm một cái gì sai sót thì sẽ vấp phải bi kịch bị chém đầu. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp, à không, méo có ngõ luôn!

Nay hắn lại mời đi dạo hội, đúng là có cả mớ âm mưu.

"À haha, Tử Duệ đại nhân, mời ngài về chuyển lời giúp là Linh Đan hôm nay không khỏe nên chắc là không thể nhận lời cùng người dạo hội rồi"

Mộ Linh Đan cười gượng rồi nhìn sang Ngọc Nhi và Bạch Tử Hồ. Hai người kia cũng vờ vịt nâng nâng đỡ đỡ, hỏi han chăm sóc đủ điều. Thấy vậy, Tử Duệ chỉ lắc đầu, vẻ bất an

"Vậy thì tiếc quá, cuộc dạo hội còn có Ngũ Công chúa, Lục Hoàng tử và cả nhị vị tiểu thư Trần gia. Nếu Linh Đan cô nương đã không khỏe, vậy thì ta sẽ quay lại bẩm báo với Đại Hoàng tử để ngài có sắp xếp."

"Sắp... Sắp xếp..." - Mộ Linh Đan nhìn lại -"Hì hì, không cần đâu, ta ... Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn"

"Vầng"- Tử Duệ hờ hững-"Người thì ổn nhưng e là nhị vị tiểu thư kia không ổn đâu... Không chừng tối nay, họ sẽ cùng Đại Hoàng tử tới thăm người, mang theo thuốc bổ chăm dưỡng cho người mau khỏi bệnh. Ở Lưu Ly các này, các Tuyệt Nữ sẽ chăm sóc cho nhau, hòa hòa thuận thuận... Chắc là..."

"Ahaha, trời hôm nay đúng là rất đẹp để đi dự hội!"- Mộ Linh Đan nhanh chóng bật dậy, hai người kia ngỡ ngàng nhìn cô -"Thấy tiết khí tốt lành, bệnh trong người ta cũng đỡ hơn rất nhiều, làm phiền Tử Duệ đại nhân rồi...
Hì hì..."

Nụ cười gượng gạo của Mộ Linh Đan nghe thật chói tai. Nói rồi, cô cung kính đáp lễ, sau đó rời đi theo hướng chỉ của Tử Duệ. Bạch Tử Hồ và Ngọc Nhi cũng nhanh chóng theo sau, Tử Duệ mỉm cười đắc ý.

"Tại sao người lại nhận lời của Tử Duệ vậy?"

Ngọc Nhi vừa đi vừa gạn hỏi, Mộ Linh Đan thở dài bất lực

"Hôm nay ta không đi, tối nay chắc ta tử nạn vì độc dược quá!"

"Tại sao???"

"Bắc Đường Mặc Thần và Trần Sở Thiên cùng nhau mang thuốc đến thì muội nghĩ ta còn có mạng để sống tiếp không? Một là trong thuốc đó có độc! Hai là thuốc đó là thuốc độc! "

"Không tàn nhẫn vậy chứ?"- Ngọc Nhi sững người.

Mộ Linh Đan lắc đầu thở dài

"Ta đắc tội với họ không ít nên chỉ cần phạm một lỗi nhỏ thôi cũng có thể..."

Cô đưa tay lên cổ, chém. Ngọc Nhi ngờ vực nhìn cô, Bạch Tử Hồ đi phía sau, không nói cũng chẳng rằng, nhìn hai người họ mà lắc đầu cười khổ.
Thoáng chốc đã đến nơi, trước hiên các, những vị tài tử giai nhân đã đến và dường như cũng đợi khá lâu rồi. Vừa thấy Mộ Linh Đan, Bắc Đường Thiên Nguyệt và Bắc Đường Mặc Thiên đã quấn quýt chạy lại bắt chuyện vui vẻ. Mộ Linh Đan đi đến, cũng ra vẻ cung kính cúi chào cho có lệ. Có vẻ sự xuất hiện của cô khiến cho ai kia không vừa lòng, ngoài tên Đại Hoàng tử kiêu ngạo nhìn cô bằng nửa con mắt ấy ra thì vị Trần nhị tiểu thư còn không thèm nhìn chứ huống gì là nửa con mắt.

"Aida, Mộ Tuyệt Nữ cũng thật có duyên. Cứ tưởng chỉ được Ngũ Công chúa chống lưng, ai ngờ còn quen thân với cả Lục Hoàng tử. Quả nhiên vận số tốt, quan hệ thật rộng rãi..."

Trần Sở Thiên cười khinh mà lên tiếng, cái chất giọng chua chát hờ hững. Trần Sở Nguyên nghe muội muội nói vậy, chí ít cũng kéo vạt y phục, nhắc nhở đôi ba câu cẩn thận lời nói tránh làm khó nhau nhưng Trần Sở Thiên vẫn là dáng vẻ khinh nhường ấy, coi bản thân là trung tâm vũ trụ. Điều này càng khiến Mộ Linh Đan khó chịu. Nhưng cô nàng vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, tự mình kìm nén trong lòng. Tốt nhất là không nên dây dưa vào...

"Trần Tuyệt Nữ quá khen, Linh Đan cũng chỉ có một vài bằng hữu hiếm hoi, không nhiều như Tuyệt Nữ nghĩ. Hơn nữa, để các vị đợi lâu đúng là lỗi của Linh Đan, mong là... Mọi người không để tâm..."

Đoạn, cô nhìn sang Bắc Đường Mặc Thần, y vẫn vô tâm như vậy, phất quạt đứng nhìn về phía xa, có lẽ cũng chẳng để tâm đến sự có mặt của Mộ Linh Đan.

"Mộ Tuyệt Nữ khiếm tốn rồi, người được ban hưởng đặc ân như Tuyệt Nữ không cần phải câu nệ bọn ta!"

Trần Sở Thiên vẫn dở cái giọng điệu ấy. Trần Sở Nguyên vội chặn lời :"Được rồi!" nhưng cô ta vẫn cứ cương quyết không nghe:" Không được đâu!"

Sự việc vẫn cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi Đại Hoàng tử cất tiếng

"Đủ rồi!".

Giọng của y hơi trầm nhưng mang đầy phong thái uy phong khiến cho đám người đang nhốn nháo lập tức nghiêm chỉnh lại. Y phất cánh tay y phục dài trắng, khẽ khàng từ tốn từng bước

"Còn không đi, lễ hội sẽ không đợi đâu!"

Y tiếp,

"Đi thôi!"- Trần Sở Thiên tiếp lời rồi quay lưng, chạy theo y.

Mộ Linh Đan phía sau này phỉ miệng dậm chân tức tối, theo lời khuyên của mọi người mà điềm tĩnh lại rồi cùng đi theo họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro