Chương 23: Hóa giải hiềm khích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiên giới này quả nhiên có nhiều thứ kỳ diệu, lễ hội rực rỡ những ngọn đèn lồng đủ màu sắc cứ dập dờn bay bổng trong gió. Trên khắp con phố, người người đi lại tấp nập, những hàng buôn hồ hởi kéo chân người đi qua. Người thì thổi ra lửa, người thì múa bóng,... Tất cả các tiết mục đều rất đặc sắc, phô diễn hết mọi tài năng đặc biệt của chư dân cùng sự phồn hoa náo nhiệt nơi hội phố. Mộ Linh Đan trố mắt, mọi cảnh sắc như đã được thu hết lại trong ánh mắt của cô nàng. Lần đầu tiên cô nhìn thấy một lễ hội đặc biệt đến như vậy, khác xa so với thế giới hiện đại kia.

"Linh Đan tỷ, nhìn kìa..."

"Gì đấy?"- Mộ Linh Đan hào hứng ngước theo hướng chỉ.

"Nhìn giống hình ảnh của tỷ lúc múa long khúc!"

"Đâu, đâu???"

"Đấy!"

Bạch Tử Hồ chỉ tay về phía một chú khỉ đang làm xiếc. Mộ Linh Đan nhìn thấy, tắt ngay nụ cười tươi tắn vốn đã hé từ lâu, thay vào đó là ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn Bạch Tử Hồ khiến hắn ta run người, cả mình mẩy ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh.

"Ngươi là đang chán với cuộc sống ở đây sao? Hay là để ta giúp ngươi xuống dưới kia sống với Diêm Vương một thời gian cho đỡ nhạt!"

Mộ Linh Đan đay nghiến, khuôn miệng hé ra nụ cười hà hà tràn đầy ám ý. Bạch Tử Hồ đành xua tay cười ái ngại "không cần, không cần", vội vàng né tránh sát khí đang bủa vây xung quanh. Từ lúc bấy giờ, đám người phía sau vẫn cứ vui vẻ chuyện trò râm ran không ngớt. Bắc Đường Mặc Thần dẫn đầu, thấy cảnh náo nhiệt ấy cũng chỉ nhếch môi cười nhẹ. Khác với họ, Trần Sở Nguyên và Trần Sở Thiên lại trầm tĩnh hơn. Hai người theo sau Bắc Đường Mặc Thần, thi thoảng hắn lại để có phần nào tâm đến họ, nhất là với Trần Sở Nguyên. Có những lúc y dừng lại cùng nàng chọn trâm cài hay mấy thứ thoa hoa lặt vặt của nữ giới tuy nhiên cũng chỉ dừng lại với cái cảm xúc hờ hững vậy, không hơn không kém.

Đám người ung dung dạo hội. Cũng phải công nhận, phố thành vào những ngày cận lễ rất mực tấp nập và phồn hoa giống như những ngày cận Tết của Việt Nam. Người người xúng xính nô đùa, tiếng cười vang không ngớt. Mộ Linh Đan từ tốn đi dạo xung quanh, thi thoảng lại chen chân vào một số sạp hàng bên cạnh thỏa sức phô diễn sự ham thích đối với mấy món hàng lặt vặt. Bỗng có một bóng người từ đâu đi tới va sầm vào cô khiến cô nàng lảo đảo, thuận tay bấu chặt lấy mảnh y phục màu trắng tuyền của vị Đại Hoàng tử cao lãnh ở phía trước. Y ngỡ ngàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt sắc bén như cứa sâu vào khuôn mặt đang ngờ ngạc ngước lên của Mộ Linh Đan. Hai ánh mắt với hai luồng cảm xúc đối lập va vào nhau, mọi người ở đó cũng hoang mang không kém. Mộ Linh Đan cười ngại vừa vội vàng buông lời tạ lỗi vừa từ tốn thả mảnh y phục ra, cũng không quên phủi phủi vài cái vào nơi nàng ta níu lấy, ngại ngùng ra mặt. Thực thì điều cô để ý không phải là thái độ của Bắc Đường Mặc Thần mà là tên chết chìm nào lúc nãy va phải cô mà lại không có lấy một lời xin lỗi. Mộ Linh Đan quay đầu trông lại, cố gắng phát huy hết thị giác của bản thân để soi cho ra tên khốn nạn khi nãy.

Một bóng người lướt qua, Mộ Linh Đan để ý và bí mật đuổi theo. Lạng lách qua đám người đông đảo trước mắt, cô nàng bị dẫn đến một con hẻm cụt, ngoại trừ quay đầu thì thực không còn một lối thoát nào. Không một bóng người, hoang vu tĩnh mịch đến lạnh người. Mộ Linh Đan ngưng bước, dáo dác nhìn quanh, trên xuống dưới lên đều vắng lặng như vậy. Bất chợt, sau lưng cô vang lên tiếng bước chân nhẹ như tơ hồng, Mộ Linh Đan phát giác ta, vội quay đầu lại.

"Mùi hương này... Là ngươi!"

Cô cất lời, tay xoa xoa sống mũi. Tên hắc y nhân vừa xuất hiện nhíu mắt cười khan, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt ánh lên màu tà ác nhìn sâu vào mặt Mộ Linh Đan:

"Lại là kẻ bám đuôi khốn kiếp! Lần trước ngươi phá hỏng đại sự của bổn gia, lần này ông trời để bổn gia gặp lại ngươi đúng là không phụ lòng người! Để coi, một tên vô danh tiểu tốt dám ngáng chân bổn gia sẽ có kết cục như thế nào!"

Hắn đay giọng, cái chất giọng khàn khàn như tiếng gầm của ác quỷ. Mộ Linh Đan lúc này đã cảm thấy run trong người, cô nàng bây giờ mới cố tỏ ra hồ hởi nhất có thể, nở một nụ cười hòa nhã:

"Ấy khoan, đại ca... Chúng ta có thể thương lượng một chút được không? Lần trước là ta không tốt, ta cũng không cố ý phá hỏng đại sự của người..."

"Không cố ý? Ngươi phản ta, chỉ một câu 'không cố ý' là có thể phũ bỏ được trách nhiệm sao? Miệng lưỡi xảo biện!"

"Không... Không phải, ngài là vị hắc y nhân hảo soái oai hùng tối hôm ấy có phải không?"

"Đúng vậy! Chính là ta!"

"Vậy thì đúng rồi!" - Mộ Linh Đan nắm tay thành hình cái búa, đập vào nhau vui mừng -" Ta chính là fan cứng của ngài đây! Một người uy vũ như ngài thật xứng đáng có một người fan tuyệt vời như ta! Ngài nghĩ xem, Idol sao có thể làm hại fan của mình được chứ, đúng không???"

Mộ Linh Đan lắt léo đủ bề, vừa thấy tên kia đứng yên ngẫm ngợi liền thừa cơ toan chạy lại gần, tuy nhiên lại ngay lập tức bị thanh kiếm sắc bén trong tay tên hắn chặn lại, bước chân vội vã ngưng hẳn, không dám cử động. Tên hắc y nhân kia suy nghĩ một chốc, vẫn chưa đủ hiểu cái ngụ ý trong câu nói vừa rồi của Mộ Linh Đan liền chau mày, nghiêng đầu:

"Ngươi là đang sử dụng bùa chú hay tà thuật gì với ta đúng không?"

"Không... Không! Ngài hiểu lầm rồi, ta chỉ bày tỏ lòng kính mến với... "

"Được! Ta sẽ kết liễu ngươi!"

Chưa kịp để Mộ Linh Đan xảo biện thêm lời nào, tên hắc y nhân đã vung kiếm. Mộ Linh Đan theo phản xạ, vội vàng quay người đảo chân né tránh những nhát chém chí mạng của tên sát nhân. Không ngờ thân thủ cũng khá tốt, phải chăng đây là những kỹ năng phòng vệ của thân chủ cũ? Không suy nghĩ được nhiều, Mộ Linh Đan hốt hoảng kêu cứu, cố gắng thoát khỏi nanh vuốt của kẻ sát nhân kia.

"Thân thủ được lắm, nhưng ngươi chẳng là gì đối với ta!"

Tên hắc y nhân gầm gừ, thanh kiếm toan đánh trúng người Mộ Linh Đan thì từ phía trên kia, một bóng người xuất hiện, hất bay tay kiếm ra một quãng. Là đại thiện nhân dương y... Mộ Linh Đan ngớ người một hồi lâu rồi chạy lại, đứng sau lưng vị nam tử vừa xuất hiện, nhe nanh giơ vuốt thách thức tên sát thủ. Vị nam tử này thanh cao nhã nhặn, cốt cách như tiên. So về dung mạo thì đúng là không thua kém gì vị Đại Hoàng tử kiêu ngạo kia. Chỉ là, xét về mị lực thì đúng là có hơi thiệt thế... Mộ Linh Đan nghĩ thầm. Thoáng chốc, vị nam tử đã tả xông hữu đột vào tên sát nhân. Thanh kiếm sắc bén vừa xuất, tên sát nhân lập tức nằm vào thế bị động. Vốn biết thua về lực, hắn nhân cơ hội người ấy lơ là, nhanh tay phóng phi tiêu về phía Mộ Linh Đan. Mộ Linh Đan không kịp trở tay, cứ nghĩ lần này là xong rồi thì may mắn thay, một thân ảnh bạch y xuất hiện đánh lệch hướng bay của phi tiêu. Phi tiêu ghim sâu vào bức tường bên cạnh, tên sát nhân cũng bị vị nam tử ấy đả linh lực, tự bạo mà chết. Mộ Linh Đan bấy giờ mới ngước lên trông xem vị ân nhân của mình...

Mùi hương thanh mát này... Đậu xanh, là Bắc Đường Mặc Thần. Cô nàng đơ người, trong lòng thầm kính mộ nhưng khi nhìn lại dáng vẻ kiêu ngạo của hắn, ngay lập tức cái ý nghĩ ấy bị che lấp. Bắc Đường Mặc Thần tiến đến vị nam tử ấy, cái tư thái ba phần lạnh bảy phần nhạt cứ vất vưởng.

"Đại Hoàng huynh..."

Vị nam tử cung kính. Thì ra y là Bắc Đường Mặc Phong, Nhị Hoàng tử của Yêu Giới này. Nhìn phong thái của y, quả thực ôn nhu dịu dàng, bỏ xa cái tên mặt đá như Bắc Đường Mặc Thần.

Mộ Linh Đan nghĩ thầm, đoạn, cô chạy lại phía hai người, cung kính cúi đầu cảm tạ. Bắc Đường Mặc Thần thì phất quạt hờ hững còn Bắc Đường Mặc Phong lại nhẹ nhàng nâng lễ:

"Cô nương quá lời, gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ là lẽ thường tình, đừng quá khách sáo."

Giọng của y nhẹ như nước, càng khiến cô nàng kia say như điếu đổ.

"Tên hắc y nhân lúc nãy, có thù oán gì với cô sao?"- Bắc Đường Mặc Thần bấy giờ mới thờ ơ cất lời nghi vấn.

"Cũng không hẳn là thù oán, chỉ là, ta làm lỡ việc của hắn, hắn tìm ta trả thù..."

"Việc?"- Đại Hoàng tử kia ngạc nhiên rồi lại tỏ vẻ thông thái -"Cũng đúng, Mộ Linh Đan cô ngu ngốc hậu đậu, phá hoại việc trọng đại của người khác cũng không phải là chuyện lạ!"

"Ngài!"

"Sao, bổn Hoàng tử nói sai sao? Nếu không vì việc quan trọng thì hắn rảnh rỗi đến tìm cô sao?"

"Nếu không vì ngài thì hắn cũng không đến tìm ta!"

"Là sao?"

Mọi người ngỡ ngàng. Mộ Linh Đan tức tối:

"Đêm mà ngài đuổi ta khỏi cung, ta bắt gặp hắn đang lén lút hành động gì đó trên mái Mộng Hồ. Thấy ta, hắn ra tay hạ sát nhằm che giấu hành tung nhưng không ngờ, ta vô ý tránh được. Chỉ là khi ấy lại bị rơi xuống Mộng Hồ, bắt gặp ngài. Cuối cùng, haizz bị ngài đuổi khỏi hoàng cung! Oan ức nối tiếp oan ức!"

"Ta..."

Bắc Đường Mặc Thần ngập ngừng, muốn đối đáp thêm nhưng hình như, những lời Mộ Linh Đan nói lúc nãy đã khiến y phải suy nghĩ lại. Cô nàng hạ giọng, ấm ức rồi bất chốc quay lưng bỏ đi.

Đám người Bạch Tử Hồ cũng vừa tới nơi, thấy Mộ Linh Đan rời khỏi, Bạch Tử Hồ và Ngọc Nhi nhanh chóng chạy theo. Đám người ở lại thắc mắc nhìn nhau. Bắc Đường Mặc Phong quay sang Bắc Đường Mặc Thần, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn y nhưng rồi vẫn chỉ nhận lại được cái thở nặng khó chịu. Có vẻ trong lòng Bắc Đường Mặc Thần đang có điều gì đó khó xử...

Một ngày trôi qua, màn đêm bao trùm lên khắp chốn. Những ánh sao lấp lánh cứ chập chờn trên bầu trời đêm, xen cùng tia sáng nhí nhảnh của ánh trăng tròn vằng vặc. Mộ Linh Đan lặng lẽ ngồi trên mái nhà, ngước đầu ngắm bầu trời tuyệt đẹp. Sự tĩnh lặng của đêm khuya khiến cô lại nhớ nhà, nhớ màn đêm ồn ào náo nhiệt của thế giới hiện đại. Mỗi lần như vậy, lòng cô lại nặng trĩu những tâm tư. Mộ Linh Đan thở dài, trút hết những muộn phiền ra ngoài từ hơi thở ấy.

Tự bao giờ, một bóng bạch y đã xuất hiện bên cạnh cô, cô ngoảnh lại, cả phần hồn lẫn phần phách suýt rơi rớt ra khỏi tấm thân nhỏ bé.

"Đêm hôm khuya khoắt, ngài định dọa chết ta sao?"

Mộ Linh Đan cố trấn tĩnh, thở phào một hơi. Ra là Bắc Đường Mặc Thần, y lẳng lặng ngồi xuống, ung dung tự tại. Cái phong thái tiên tử càng khiến cho vạn vật mê đắm.

"Mộ Linh Đan cô mà vẫn có lúc ưu phiền sao?"

Nghe câu hỏi, Mộ Linh Đan chau mày nhìn sang:

"Chẳng lẽ, chỉ có ngài mới có tâm sự à?"

Bắc Đường Mặc Thần lặng lẽ nhìn ra xa, thực cũng chẳng có tâm trạng để cao giọng cãi nhau với nàng ta. Mộ Linh Đan hiểu ý, cô ngoảnh đi nơi khác, nhìn vu vơ về một hướng vô định.

"Nếu khi ấy cô giải thích rõ ràng, có lẽ, ta sẽ không đuổi cô đi!" - Y buông lời.

"Ngài có cho ta cơ hội giải thích sao? Chưa kịp nói gì thì ngài đã tống cổ ta đi rồi!"

"Cô, là đang trách ta?"

"Không dám... Dù có 10 Ngũ công chúa chống lưng, ta cũng không dám trách ngài."

"Hừm"- Y cười lặng lẽ - "Lấy Ngũ muội ra để thị uy với ta, đúng là chỉ có một kẻ như cô mới có gan đó! Cũng đúng, nếu không có muội ấy, sợ là cô đã không còn mạng để ở đây rồi!"

"Ngài là đang đe dọa ta sao?"- Mộ Linh Đan hạ giọng, vẻ bất bình.

"Tùy cô nghĩ! Nhưng mà... Sau khi nghe muội ấy luyên thuyên mấy điều, đúng là ta nên có vài lời nói với cô."

"...?"

"Xin lỗi cô, và cảm ơn cô!"

"Giống như là đang miễn cưỡng vậy, không nhất thiết đâu!"

"Đó chính là lời thật lòng."

"Ồ..."

Mộ Linh Đan cười:

"Thật vinh hạnh, không ngờ một Đại hoàng tử lạnh lùng lãnh khốc lại có thể mở lời xin lỗi hạ thần đây!"

"Cô là đang nói móc ta sao?"

"Không dám, chỉ là thấy lạ!"

"Hừm"- Y lại cười -"Bổn Hoàng tử không vô cớ như ai kia, nên cũng không nhất thiết phải quá lạ lẫm!"

"Có vẻ ngài rất thích nói móc ta?"

"Cần sao?"

Bắc Đường Mặc Thần cười nhạt một đường hờ hững, Mộ Linh Đan mím môi chán chường muốn mở miệng chửi mà cái đầu của cô lại muốn kiềm chế mấy lời văng tục kia lại. Đúng là cái phong thái của hắn chẳng bao giờ thay đổi, ngay cả khi xin lỗi người khác. Chỉ là, suy cho cùng, Bắc Đường Mặc Thần này cũng rất biết điều. Thực thì Bắc Đường Thiên Nguyệt chẳng nói gì, âu cũng chẳng biết chuyện giữa y và Mộ Linh Đan. Nào ngờ bây giờ, lại xuất hiện và trở thành cái cớ để y mở lời xin lỗi cô. Đại Hoàng tử này đúng là quá kiêu ngạo rồi...

"Ta nghĩ, ngài nên cảnh giác nhiều hơn!"

"Pháp lực của ta không giống cô, cho nên, cô yên tâm, ta rất an toàn!"

"Tùy ngài thôi! Nhưng, vì lương tâm nên ta cũng phải nhắc, các thế lực đối đầu với ngài bây giờ và sau này đều luôn lăm le với tính mạng của ngài! Chỉ cần thiếu cảnh giác một chút, đâu đâu cũng sẽ là lưỡi gươm có thể giết chết ngài!"

"Cô nói vậy, chắc rằng cũng có dụ ý?"

"Tên hắc y nhân ấy, ta nghĩ là người trong cung!"

"Hửm?"- Bắc Đường Mặc Thần bất giác nhìn sang Mộ Linh Đan. Cô tiếp:

"Dựa vào mùi hương trên cơ thể hắn! Trên người hắn có mùi oải hương mà chỉ ở hoang cung lúc trước ngài bắt ta đến dọn mới có loại hoa này. Mùi của oải hương rất khó lưu hương trên cơ thể người nên ắt rằng, tên hắc y nhân này đã ở trong cung rất lâu rồi, và thế lực đằng sau hắn âu cũng không hề nhẹ!"

"..."

"Ngài tin cũng được! Không tin cũng được!"

Nói rồi, Mộ Linh Đan đứng dậy, quay lưng rời đi.

"Ta tin cô!"

Bắc Đường Mặc Thần cất lời sau một thoáng suy tư. Mộ Linh Đan ngưng bước, ngoảnh lại ngỡ ngàng nhìn y.

"Cảm ơn vì lời nhắc nhở, mong rằng sau này chúng ta sẽ là bằng hữu tốt!"

"Ngài... Muốn trở thành bằng hữu của ta sao???"

Mộ Linh Đan ngớ người. Bắc Đường Mặc Thần khẽ gật, cô vui mừng hớn hở chạy lại, thiếu chút nữa thì ngã xuống dưới, may có y vô tình đỡ lấy.

"Ngài... Nói thật chứ?"

"Lời của ta chưa bao giờ là giả dối! Dù gì có thêm một bằng hữu, bớt đi một kẻ địch cũng là chuyện tốt!"

"Được! Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy!"

Mộ Linh Đan tươi cười hớn hở, ngay lập tức bỏ qua những mặc cảm trước kia. Bắc Đường Mặc Thần mỉm nhẹ, trong ý cười có nét ngỡ ngàng thoáng qua. Mộ Linh Đan này là vậy, tâm tư dễ dãi, tính cách lại rất linh hoạt. Có lẽ sau hôm nay, hiềm khích giữa hai người sẽ được xóa mờ chỉ là, trong tâm trí của Bắc Đường Mặc Thần, y đang suy nghĩ về một điều gì đó...
Ánh trăng sáng soi chiếu tấm tương tư, lặng lẽ, thơ mộng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro