Hệ thống công lược (1-2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Hệ thống công lược (1)

"Y Y, tự chăm sóc bản thân cho thật tốt. "

Một giọng nói huyền ảo, giống như từ phía chân trời truyền đến.

...

"Ai..." Một tiếng nói vô ý truyền ra từ đôi môi đỏ mọng, âm thanh đầy yếu ớt, mệt mỏi. Trong giây lát, đôi lông mi mỏng như cánh ve khẽ động, hai mắt đang nhắm chặt dần hé mở.

Hắc bạch phân minh, vừa thanh tịnh lại nồng đậm mê man.

Giọng nói vừa rồi, tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng mà cô không nhớ gì cả.

Thậm chí... Kể cả cô là ai?

Nơi này là nơi nào?

Tầm mắt mơ màng nhìn chung quanh, nhưng vẫn chỉ là một mảng trắng xóa.

Bệnh viện?

Không, không phải bệnh viện.

Nguyệt Y đang đứng trên sàn nhà màu trắng, đập vào mắt cô đầu tiên là đôi tay trắng nõn của cô, thon dài, tinh tế vậy mà lại trong suốt.

Cô kinh ngạc, đụng đụng thân thể của mình thì phát hiện ra những nơi khác cũng có thể xuyên qua, nói cách khác, không chỉ hai tay mà toàn bộ cơ thể cô đều là trong suốt?

Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cô chết rồi ư?

Bây giờ cô đang tồn tại dưới dạng linh hồn chăng?

Ánh mắt của cô nhìn xung quanh, "Có ai không?"

Dường như cảm giác được tiếng nói của cô, không biết từ hướng nào truyền đến một âm thanh băng lãnh, cứng nhắc như máy móc:

"Tích -- Kí chủ, chào cô."

Kí chủ? Tên gọi này là gì? Đương nhiên cô không để ý đến, "Cậu biết tôi là ai không? Nơi này là nơi nào?"

Âm thanh đầy lãnh đạm như đang cố né tránh vấn đề nào đó, "Kí chủ, hiện tại cô đã tiến vào hệ thống công lược nhiệm vụ!"

"Hệ thống công lược nhiệm vụ?" Trước mắt của cô hiện lên một mảng mờ mịt, "Đó là cái gì?"

"Cô sẽ tiến vào các thế giới tiểu thuyết, hoàn thành tâm nguyện được phó thác." Máy móc âm thanh giải thích một cách đơn giản, sau đó lại tiếp tục nói: "Chỉ cần cô hoàn thành nhiệm vụ, có khả năng sẽ nhận được khen thưởng năng lực phi thường từ hệ thống."

Mặc dù không hiểu rõ nó nói vậy là có ý gì, nhưng bốn chữ năng lực phi thường lại như một món đồ ăn mỹ vị đang hấp dẫn cô.

Cho dù không biết mình là ai, đáy lòng hình như lại có một nguồn năng lượng, khiến cô bị hấp dẫn một cách khó hiểu đối với năng lực phi thường mà nó nói.

Chỉ là thoáng cái, tâm trạng của cô lại như một quả khinh khí cầu bị xì hơi.

"Hiện tại tôi đã chết rồi à?" Trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ.

"Đúng thế."

"Nếu tôi đã chết rồi thì cho dù tôi có đạt được năng lực phi thường thì tôi có thể làm gì đây?"

"Khi nào cô hoàn thành nhiệm vụ sẽ có được một cơ hội trọng sinh." Âm thanh kia vẫn lạnh lùng như cũ nhưng lại làm cô cảm thấy hi vọng.

Cô vẫn còn cơ hội sống lại!

Như từ trên trời rơi xuống một đĩa bánh to lớn, cả người nóng lên, không chút suy nghĩ, cô liền đáp ứng, "Được, vậy tôi phải làm gì đây?"

Cô vô cùng dứt khoác, không sợ hãi, rụt rè hay cân nhắc mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ hay không, vì đây là cơ hội cuối cùng của cô, thế nào cô cũng phải nắm chắc.

Ai mà chẳng muốn sống?

Có lẽ do cô quá mức dứt khoát nên hệ thống nhất thời phản ứng không kịp, sau một lát mới nói tiếp: "Cô đã nghĩ kĩ chưa? Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ sẽ không thể thất bại, cũng không thể rời khỏi, nếu thất bại hoặc rời khỏi thì hồn phi phách tán."

Âm thanh lạnh lẽo đang nhắc nhở cô rằng cái giá phải trả cho điều này sẽ rất nặng nề.

Nguyệt Y há miệng nhưng lại không nói gì. Sau khi cân nhắc trong vòng nửa phút, cô mới cắn răng nói: "Tôi đồng ý." Trong giọng nói còn lộ ra một chút kiên định.

Cô biết nhiệm vụ này chắc chắn không dễ để hoàn thành. Thế giới không có bữa cơm trưa nào là miễn phí, muốn giành được cơ hội trọng sinh và năng lưc phi thường nhất định phải trả một cái giá rất đắt.

Nhưng cô không muốn bỏ qua cơ hội này!

--------------------------------------

Chương 2: Hệ thống công lược (2)

Hầu như cô vừa dứt lời, âm thanh máy móc lạnh lẽo đồng thời vang lên.

"Tích -- kí chủ tiếp thu khế ước -- "

"Đang truyền số liệu, xin chờ một chút --"

Lúc âm thanh thứ hai dừng lại, Nguyệt Y cảm thấy chính mình vừa có chút thay đổi, lại vừa không.

"Kí chủ mời nhắm mắt lại suy nghĩ, cảm nhận số liệu của cô -- "

Nguyệt Y nhắm mắt lại, trước mắt cô là một màu đen kịt, rất nhanh liền hiện lên một không gian màu trắng, phông chữ màu đen lập lòe trên đó. Giao diện chia ra làm bốn cột, cột đầu tiên có tiêu đề là "Tôi", phía dưới bày ra một hàng số liệu.

Họ tên: Nguyệt Y

Tuổi tác: 20

Hình dáng: 50 (trên 100)

Dáng người: 50 (trên 100)

Khí chất: 50 (trên 100)

Mị lực: 50 (trên 100)

Trí lực: 50 (trên 100)

Thể lực: 50 (trên 100)

Vũ lực: 30 (trên 100)

Sở trường: Không

Kỹ năng: Không

Đạo cụ: Không (các vật phẩm mua ở Thương thành đều được lưu trữ ở đây)

Điểm: 0 (có được sau khi hoàn thành nhiệm vụ)

Cấp độ: 0 (trên 30)

Còn tiêu đề cột thứ hai là "Tin tức", cột thứ ba là "Thương thành", cột cuối cùng là "Tình tiết", ngoại trừ phía dưới cột thứ nhất có số liệu, thì bên dưới ba cột còn lại không có gì.

Nhìn mấy con số này, trong đầu Nguyệt Y đầy mờ mịt, chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Lúc này, bỗng âm thanh lạnh như băng của hệ thống vang lên, "Đang chuẩn bị nhiệm vụ - Nhiệm vụ chuẩn bị hoàn thành -- Sau mười giây tiến vào nhiệm vụ --"

"Này --" trong đầu của cô vẫn còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Âm thanh hệ thống lại hiển nhiên nói rằng, "Mười, chín... Ba, hai, một -- Kí chủ đang được truyền tống --"

. . .

Nguyệt Y chậm rãi mở mắt, đôi mắt to, đẹp mơ màng trong chớp mắt, liền thanh minh trở lại.

Nhìn lên trên là màn lụa màu hồng phấn, ngoài ra ở trên người cô còn được đắp một lớp chăn mỏng làm bằng tơ tằm rất tinh tế, mặt trên còn được thêu các hoa văn phức tạp, giá giường nhẵn bóng được chạm trổ một khéo léo từ gỗ sưa (1), trong không khí còn thoang thoang hương hoa nhài...

Tất cả đều mang sắc thái cổ xưa.

Đầu cô có hơi choáng, nghĩ đến hệ thống nhiệm vụ công lược trước đó, vậy bây giời cô đang ở trong nhiệm vụ?

Vừa nghĩ tới, bên tai liền vang lên một tiếng nói nhu hòa, "Tiểu thư người tỉnh rồi? Người có khó chịu ở đâu không ạ?"

Nói xong, một đôi tay nhỏ lại áp lên trán của cô, sau khi thăm dò nhiệt độ trên trán cô liền thở phào nhẹ nhõm nói: "Cũng may, đã bớt nóng! Tiểu thư người chờ một chút, bây giờ nô tỳ đi bẩm báo lão gia.

Người nói chuyện mặc một bộ trang phục của nha hoàn, giọng nói mềm yếu, nhưng tốc độ nói lại rất nhanh. Nha hoàn đang muốn xoay người đi ra ngoài, nhưng hình như là nhớ tới điều gì, lại hỏi một câu, "Đúng rồi tiểu thư người đói bụng chưa ạ? Có muốn ăn có cái gì không, nô tỳ thuận tiện phân phó phòng bếp..."

"Sao cũng được!" Nguyệt Y trả lời một câu qua loa, cô chỉ muốn nha hoàn mau mau đi ra ngoài để cho mình có thời gian tiếp thu kịch bản.

"Dạ!" Tiểu nha hoàn dường như cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng lại không nghĩ ra được là không đúng ở chỗ nào, lắc đầu một cái, rồi xoay người đi ra ngoài.

Chờ đến khi nha hoàn đi ra ngoài, Nguyệt Y mới nhắm mắt lại, trước mắt xuất hiện một giao diện màu trắng, thì thấy ở cột "Tình tiết" đã có nội dung.

Nhưng mà, phía dưới lại chỉ xuất hiện 4 chữ "Nhiệm vụ thứ nhất", ngoài ra thì chẳng có gì.

Thế rồi cốt truyện đâu?

Mà giao diện này sau khi cô nhắm mắt lại xuất hiện trong đầu cô, nên đương nhiên cô không thể dùng tay để chọn.

Cô suy nghĩ một chút, rồi thử mở miệng: "Tiếp thu kịch bản của nhiệm vụ thứ nhất"

(1) Gỗ sưa: Là loại gỗ nổi tiếng đắt giá vì được vua chúa Nhà Minh và Nhà Thanh rất thích sử dụng làm đồ nội thất cung đình. Màu sắc đỏ, tím, vàng tùy vùng sinh trưởng, nhưng có chung đặc điểm ra gỗ rất thơm và màu đẹp bóng nên rất quý... (Nguồn: Wikipedia)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro