TG1: Yêu Thầm Thành Thật (1-2-3-4-5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Yêu thầm thành thật (1)

Cảm nhận được âm thanh của cô, giọng nói lãnh lẽo máy móc vang lên: "Tích -- hiện tại đang tiếp nhận kịch bản của nhiệm vụ một, xin chờ một chút -- "

Nghe thấy tiếng nói, Nguyệt Y liền biết mình nghĩ không sai, vật này quả nhiên là âm thanh khống (Bị điều khiển bởi âm thanh).

Một đoạn cốt truyện lớn được đưa vào trong đầu cô. Sau một hồi lâu, Nguyệt Y đã tiếp thu trọn vẹn câu chuyện.

Nữ phụ cũng chính là cô - Nguyệt Y, con gái một của Nguyệt gia - nhà buôn hoàng tộc cực kì giàu có. Mà nam chính - Mạc Diệc Nhiên chỉ là một đứa con nuôi được cha nàng nhận nuôi. Không cha không mẹ, thân phận thấp hèn, nói đúng hơn là gia nhân trong nhà cô. Nữ chính - Ân Lê xuyên không từ thế kỉ XXI đến, cử chỉ to gan lớn mật, hoàn toàn không xem thường thân phận của Mạc Diệc Nhiên, liên tục theo đuổi Mạc Diệc Nhiên.

Lúc đầu, anh thích thầm Nguyệt Y, cũng không để ý tới sự theo đuổi của nữ chính. Nhưng sau cảm thấy mình không xứng với thân phận phú gia thiên kim của Nguyệt Y nên chỉ có thể giả vờ lạnh lùng, không cho nàng biết tình cảm của mình.

Mà đồng thời, Nguyệt Y cũng có tình cảm với Mạc Diệc Nhiên. Chẳng qua vài lần cùng anh gặp gỡ nhưng đều gặp phải trắc trở.

Chính lúc này, Tứ hoàng tử lại đến để cầu hôn, mong cưới nàng thành Hoàng tử phi.

Nàng nghĩ thấy anh đã xem thường bổn tiểu thư, tự có người đem đến thân phận Hoàng tử phi cao quý như vậy đến trước mặt bổn tiểu thư, vì vậy bèn giận dỗi mà đồng ý lời câu hôn của Tứ hoàng tử.

Sau khi Nguyệt Y đồng ý lời câu hôn của Tứ hoàng tử, Mạc Diệc Nhiên cảm thấy ngã lòng nản chí. Trong suốt thời gian đó, là nữ chính đã luôn bên cạnh cùng anh vượt qua. Nam chính cảm thấy cảm động hết sức, cuối cùng mới tiếp nhận nữ chính, hai người cùng trải qua cuộc sống đầy hạnh phúc. Nữ chính dựa vào kiến thức hiện đại của mình, cùng với nam chính bắt đầu buôn bán, chẳng mấy chốc mà việc làm ăn phát triển rất nhanh.

Thật không ngờ, tên Tứ hoàng tử cầu hôn với Nguyệt Y, chỉ vì âm mưu muốn giành ngôi vị hoàng đế của hắn, làm vậy nhằm chiếm thế lực chống lưng của nàng - Nguyệt gia. Sau khi gả đi liền bị hắn lấy lý do thân thể nàng có việc, mà giam cầm tại phủ Hoàng tử. Sau đó bị Hoàng tử cùng Trắc phi liên hợp hại chết. Trong vòng một tháng thì cả nhà nàng rơi vào tay Tứ hoàng tử, người Nguyệt gia, bao gồm cả cha nàng cuối cùng là bị Tứ hoàng tử bí ẩn hại chết.

Trước khi chết, nàng biết rõ Mạc Diệc Nhiên thích nàng. Nàng nghĩ nếu mình chịu thổ lộ tấm lòng mình với Mạc Diệc Nhiên sẽ không có Ân Lê, mà nàng, kể cả sau một tháng nhà nàng sẽ không rơi vào kết quả như vậy.

Tâm nguyện của nàng đó là nếu được sống lại một lần nữa, nàng nhất định sẽ nói rõ với Mạc Diệc Nhiên, đồng thời tránh xa Tứ hoàng tử.

Trong tâm nguyện của nàng cũng không nói phải làm cho Tứ hoàng tử trả giá đắt, bởi vì nàng hiểu rõ cho dù Nguyệt gia đúng là hoàng thương, vô cùng giàu có, nhưng chung quy chỉ vẫn là một người dân thường, chống lại hoàng thất, chẳng qua là lấy trứng chọi đá.

Tiếp thu kịch bản xong, Nguyệt Y cho rằng nhiệm vụ này cũng không phải quá khó, vì nam chính ban đầu đã có tình cảm với cô, cột "Tin tức" bày ra độ hảo cảm của nam chính với cô là 70. Đây đã là một con số rất cao, chỉ thiếu 30 độ hảo cảm nữa là đã có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Hơn nữa, thời điểm cô xuyên qua cũng không hề muộn. Lúc này nữ chính cho dù một mực theo đuổi Mạc Diệc Nhiên, nhưng anh chưa để ý, còn Tứ hoàng tử cũng chưa có cầu hôn với cô.

Tất nhiên, vì đây là nhiệm vụ thứ nhất, nên lúc này mới sẽ dễ dàng như vậy, về sau sẽ chỉ càng ngày càng khó.

"Con tỉnh lại rồi à?" Đang nghĩ ngợi, một giọng nói hùng hậu của nam nhân truyền vào. Do có ký ức của ký chủ, Nguyệt Y không khó có thể đoán được đây là giọng nói của cha Nguyệt Y - Nguyệt Túc.

Không lâu lắm, một bóng dáng màu đen liền vòng qua bình phong, xuất hiện ngay trước mặt cô.

--------------------------------------

Chương 4: Yêu thầm thành thật (2)

Vóc dáng Nguyệt Túc cao lớn, không mập không gầy, cân đối vừa vặn. Trên gương mặt hình chữ điền mang nụ cười trìu mến, dưới mũi là bộ râu rậm rạp được tỉa gọn gàng, không làm ảnh hưởng đến tướng mạo mà trái lại làm ông trông càng thêm chững chạc.

"Cha." Nàng xốc chăn lên toan đứng dậy, bị Nguyệt thúc ngăn lại, "Đừng, cứ nằm yên đi, con còn đau chỗ nào không? Nói cho cha nghe!"

Giọng nói của Nguyệt Túc chất phác, đanh thép. Mà lúc này lại bị ông chuyển thành giọng nói dịu dàng, cũng chỉ có Nguyệt Y mới có quyền được hưởng thụ.

Không phải sao!

Nàng ở đây chính là đứa con gái cưng của Nguyệt Túc. Bởi vì chỉ có duy nhất một đứa con gái, nên từ nhỏ đến lớn, ông đối xử với nàng không thể tốt hơn.

"Con không sao!" Nguyệt Y nhìn thấy vẻ mặt lo lắng, cảm nhận được phần tình thương này của cha, mà trong lòng đầy ấm áp. Lắc đầu với ông, tỏ ý mình không có việc gì.

Do có kịch bản, nàng cũng biết Nguyệt Túc và tiểu nha hoàn vừa rồi khẩn trương như vậy là vì hôm qua nàng rơi xuống hồ.

Chính vì mấy lần trước gặp mặt Mạc Diệc Nhiên, ký chủ liền nghĩ ra một chiêu để thăm dò nam chính. Đó chính là trong lúc cùng hắn đi du hồ, cố ý té xuống nước. Nếu hắn thích nàng lúc này nhất định sẽ rất khẩn trương.

Thế nhưng kết quả lại ngoài ý muốn của ký chủ. Mạc Diệc Nhiên vậy mà không phải là người trước tiên nhảy xuống cứu nàng, mà hắn lại quay trở lại gọi người tới, bởi vì hắn không biết bơi.

Đúng lúc bọn họ du hồ, quen biết Tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử bèn đề nghị cùng đi du hồ cho nên nhìn thấy nàng rơi xuống nước. Tứ hoàng tử không mảy may suy nghĩ nhảy xuống hồ, cứu nàng.

Ngày thứ ba, Tứ hoàng tử đã tới cửa đến cầu thân!

Cũng chính bởi vì lần này, ký chủ đối với nam chính hoàn toàn thất vọng mới đáp ứng Tứ hoàng tử cầu thân.

...

Nghĩ đến đây, nha hoàn Quý Nhi đã tiến vào, sau lưng còn có mấy nha hoàn đi theo, trong tay bưng đồ ăn.

Suy cho cùng không phải bản thân ký chủ, dù sao cũng hơi lo lắng kỹ thuật diễn mình chưa đủ tốt, sẽ bị Nguyệt Túc nhìn thấu. Nguyệt Y bèn ngẩng đầu hướng về phía ông nói: "Con đã không sao, cha có việc thì cứ đi làm trước đi!"

Nguyệt Túc quả thực còn có việc cần phải xử lý, nghe được nàng tỉnh dậy, liền đến xem. Bây giờ nhìn thấy Quý Nhi trở vào, liền nói: "Vậy cha đi làm việc trước, có chuyện gì thì nói với Quý Nhi và Dư thúc." Dư thúc là quản gia trong nhà.

Nguyệt Y gật đầu nói: "Dạ, con biết rồi!"

...

Chẳng qua là rơi xuống nước mà thôi, hiện giờ đã bớt nóng. Thân thể Nguyệt Y cũng không có vấn đề gì lớn lao, chờ sau khi Nguyệt Túc rời khỏi, cô bèn xuống giường.

Ăn no bụng, nàng suy nghĩ trước tiên ra ngoài xem, thích ứng hoàn cảnh một chút. Dù sao đây là lần đầu mình tới tới cổ đại, tương lai nàng cũng không biết phải ở chỗ này cho đến lúc nào. Quen thuộc hoàn cảnh thì càng dễ làm việc hơn.

"Quý Nhi, cùng ta ra ngoài đi dạo một chút!"

Nhưng mà tiểu thư --" Lão gia đã nói muốn người đi ngủ, nghỉ ngơi thật tốt mà...

Phần sau câu nói kia, dưới ánh mắt của Nguyệt Y, bị nàng nuốt trở lại vào trong miệng.

Mặc dù tiểu thư nhà nàng rất được lão gia nuông chiều, nhưng lại không có những tính mà tiểu thư nên có, ngang ngược tùy hứng. Tuy nhiên, theo bản năng Quý Nhi vẫn hơi sợ cô.

Không đợi Quý Nhi nói gì, Nguyệt Y đã bắt đầu bước đi về phía bên ngoài.

Quý Nhi nhìn thoáng qua cũng chỉ đành ngoan ngoãn đi theo sau lưng. Nhìn thấy bóng dáng tiểu thư nhà mình mảnh mai, mười bốn tuổi, xinh xắn đáng yêu, toàn thân váy trang màu lam nhạt, làn váy đung đưa theo từng bước đi của nàng.

--------------------------------------

Chương 5: Yêu thầm thành thật (3)

Bây giờ là đầu mùa hạ, lại bởi vì đang giữa trưa, nên trời bắt đầu nắng gắt rồi.

Ánh nắng mặt trời sáng rỡ, tiếng côn trùng kêu vang ồn ào, không khí sạch sẽ, trong lành.

Nguyệt Y hít nhẹ một hơi, không nhịn được đưa mắt nhìn chung quanh. Nguyệt gia không hổ là hoàng thương phú khả địch quốc (giàu đến nỗi địch nổi với nhà nước). Chỉ là sân trong của nàng thôi mà đã to đến đáng sợ. Hòn non bộ nước chảy, trúc xanh trúc mọc thành đàn, chuông rung từng quả tinh xảo xinh đẹp, chúng xen khẽ trong nhau tỉ mỉ mà tinh tế.

Mặt đất lát đá xanh thỉnh thoảng xe kẽ đá cuội hình thành một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu.

Nàng chỉ tùy tiện đi một chút, cũng không có mục đích gì. Không lâu lắm, cuối cùng cũng ra khỏi Nguyệt phủ, cô đi đến bên bờ hồ.

"Cô đưa ta đến đây, rốt cuộc cô muốn nói gì?" Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Giọng nói đó là của một thiếu niên, mang theo chút ngây ngô, còn có chút khàn khàn.

Nơi này rất yên tĩnh, hầu như không có ai. Âm thanh này tự nhiên cũng lọt vào tai của Nguyệt Y và Quý Nhi vừa mới đi tới.

"Tiểu thư, đó không phải là Mạc thiếu gia sao?"

Mạc thiếu gia trong miệng Quý Nhi, dĩ nhiên là Mạc Diệc Nhiên. Nguyệt Y đương nhiên cũng nhìn thấy hắn. Mạc Diệc Nhiên lớn hơn Nguyệt Y bốn tuổi. Trên mặt tuy còn mang theo chút ngô nghê, nhưng cũng là tuấn dật phi phàm.

Mặc dù được Nguyệt Túc nhận nuôi, nhưng như cũ vẫn duy trì thói quen cần kiệm (cần cù, tiết kiệm). Trên người chỉ mặc một bộ áo vải đơn giản.

Lúc cô nhìn qua, vừa hay thấy Mạc Diệc Nhiên vô tình hất tay Ân Lê đang cầm lấy tay hắn ra.

Nữ chính thân là người từ thế kỷ hai mươi mốt xuyên đến, nên Ân Lê cũng không bị cái động tác tàn nhẫn này mà cảm thấy tổn thương. Cô giương môi lên, khuôn mặt vốn đã tinh xảo còn tươi đẹp thêm vài phần.

"Mạc Diệc Nhiên, tôi đưa anh đến đây, hẳn tôi muốn nói điều gì không phải trong lòng anh đã rõ rồi sao?"

"Ta không hiểu cô đang nói gì cả." Đối diện vơi gương mặt xinh đẹp, tinh tế kia, mà hắn mặt không đổi sắc. Nói xong, bèn xoay người muốn trở về.

"Tôi không tin chuyện tôi làm trong mấy ngày qua, anh không cảm nhận được tâm ý của tôi!" Nữ chính Ân Lê hướng về phía bóng lưng của hắn mà hét.

Mạc Diệc Nhiên giống như cô ta hy vọng, ngừng bước, nhưng cũng không quay đầu. Chỉ thản nhiên nói: " Vậy thì sao?"

Vậy thì sao? Ý của anh là cảm nhận được thì như thế nào? Anh biết rõ tâm ý của mình... Nhưng vẫn lạnh lùng với cô như vậy...

Chỉ có thể nói, anh đối với mình một chút tình cảm cũng không...

Dù tâm lý nữ chính có cường đại đên đâu, lúc này mặt cũng có chút không nhịn được, quay người liền chạy đi.

...

Bởi vì kịch bản đều viết dưới góc nhìn của nam nữ chính, nên Nguyệt Y biết nữ chính hôm nay muốn bày tỏ với hắn. Chẳng qua, nàng cũng biết hắn cũng không đồng ý.

Cho nên nàng không lo lắng.

Nhìn thấy Ân Lê xoay người chạy mất, bây giờ Nguyệt Y mới cười một tiếng. Nói với Quý Nhi đang ở sau lưng: "Em đi về trước đi!"

Quý Nhi giật giật môi, giống như không yên tâm nàng sẽ xảy ra chuyện gì, nên không muốn đi về về một mình. Nhưng mà cuối cùng vẫn là nghe lời nàng.

Nhìn nữ chính chạy về hướng khác, Nguyệt Y liền đuổi theo Mạc Diệc Nhiên.

"Mạc Diệc Nhiên --"

Người đằng trước nghe được âm thanh này thì hơi kinh ngạc, nhưng âm thanh này rất quen với hắn, cho nên không cần quay đầu lại, hắn cũng biết là ai.

Tại sao nàng lại ở đây? Nàng đến từ lúc nào? Có nghe được gì không...

Một chuỗi câu hỏi dài xuất hiện trong đầu hắn, mặt hắn lộ vẻ khẩn trương. Chỉ có điều chợt nét mặt lại bắt đầu có chút chua sót...

Lúc Nguyệt Y đi đến bên cạnh hắn, một loạt nét mặt cũng bị hắn ngụy trang thành trước sau như một, lạnh nhạt mà xa cách.

--------------------------------------

Chương 6: Yêu thầm thành thật (4)

Hắn nhìn nàng một cái, không nói gì, liền thản nhiên dời tầm mắt đi, một giây cũng không có nhìn nàng lâu.

Nếu như bây giờ trước mặt hắn là ký chủ, đoán chừng sẽ bị sự lạnh lùng của hắn làm cho đau lòng. Hôm qua nàng mới rơi xuống hồ, chẳng lẽ hắn không hỏi thăm một câu?

Nhưng mà, bây giờ đổi lại là Nguyệt Y, trong ánh mắt của hắn, nàng sớm đã nhìn thấy hắn cố gắng hết sức để che giấu sự lo lắng. Nhìn thấy hắn, nàng nở nụ cười đầy rực rỡ, "Có phải huynh muốn hỏi tại sao ta lại ở đây hay không?"

"..." Mạc Diệc Nhiên không nói gì, chỉ tiếp tục đi.

Nguyệt Y cũng không để ý, đi theo bên cạnh hắn. Miệng không ngừng nói: "Ta vừa mới tỉnh lại. Trước đó rơi xuống hồ, sau khi trở về liền phát sốt. Nhưng cũng may khi tỉnh lại đã hạ sốt rồi. Trong phủ cảm thấy hơi khó chịu, cho nên liền ra đây".

Nàng giải thích với hắn, trọng điểm ở chỗ "Đã hạ sốt". Ba chữ này, ý muốn nói với hắn mình đã không sao, để hắn khỏi phải lo lắng.

"Này, bây giờ huynh đang đi về à?". Không nghe được câu trả lời của hắn, Nguyệt Y cười hì hì nói: "Đi cùng ta nha~".

Mạc Diệc Nhiên cảm thấy có chút kỳ lạ nhìn nàng một cái. Đại tiểu thư như nàng cũng có khí thế và kiêu ngạo. Nếu bình thường, thấy hắn không chú ý, đã sớm phồng má tức giận mà xoay người bỏ đi.

Có chỗ nào giống bây giờ, nàng liên tục nói chuyện với hắn. Lúc này còn yêu cầu hắn đưa nàng đi một chút.

Hơn nữa, còn làm giọng nũng nịu?

Thấy vẻ mặt giật mình của hắn, Nguyệt Y liền biết hắn đang nghĩ gì. Ký thể lúc trước không phải không xuống nước được sao ? Bây giờ nàng sẽ đổi cách thức công lược...

Mạc Diệc Nhiên làm sao biết trên khuôn mặt nhỏ nhắn nàng lúc này cười tủm tỉm, trong lòng đang nghĩ gì?

Chỉ là nghĩ đến lời nói vừa rồi của nàng, ở trong phủ cảm thấy có phần khó chịu. Hơn nữa yêu cầu của nàng như thế. Giờ phút này hắn quên đi cả lạnh lùng, không hiểu ma xui quỷ khiến bèn gật đầu.

Một giây sau khi gật đầu, hắn bèn có chút hối hận. Song Nguyệt Y không cho hắn cơ hội ân hận, "Thật tốt quá, vậy chúng ta đi qua bên kia đi!"

Nguyệt Y vui vẻ nói, thuận tiện kéo tay hắn, ngón tay kia đang chỉ vào một nơi ở phía trước.

Mạc Diệc Nhiên cũng không để ý nàng nói đến nơi nào. Tất cả giác quan của hắn đều chú ý đến cái tay nhỏ mềm mại kia, cách lớp tay áo, nắm lấy cổ tay hắn.

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tràn đầy ý cười, tựa hồ hắn đồng ý, là một việc thật đáng vui mừng.

Nghĩ tới đây, trong lòng hắn sinh ra từng tia thỏa mãn. Khóe mắt có chút dịu dàng.

"Leng keng -- có tin tức mới!" Trong đầu vang lên một âm thanh, là tiếng nhắc nhở của hệ thống.

"Đọc xem." Sau khi biết cái giao diện đó là âm thanh khống Nguyệt Y nghe được âm thanh này, liền không cần nhìn, ở trong lòng lặng lẽ trực tiếp nói.

"Độ hảo cam nam chính +5. Trước mắt độ hảo cảm của nam chính là 75."

Mặc dù đang nằm trong dự liệu, song Nguyệt Y vẫn nho nhỏ phấn chấn.

...

Nơi Nguyệt Y nói là chung quanh đây, phố phố xá sầm uất. Lần đầu tiên nàng tới cổ đại, đối với đường phố nơi này dĩ nhiên là hết sức hiếu kì.

Hơn nữa tính cách của ký chủ vốn khá sôi nổi, vui tươi, Mạc Diệc Nhiên cũng không có cũng không cảm thấy cái gì khác thường.

Sau khi bị nàng kéo chạy trên đường, nàng giống như một chú chim nhỏ sổ lồng, vô tình nàng nới lỏng bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy hắn. Trong lòng Mạc Diệc Nhiên dâng lên một chút mất mát, tiếp theo hơn nữa là thỏa mãn. Trên khuôn mặt lãnh đạm tuấn tú của hắn không dễ dàng phát hiện ra nét dịu dàng.

--------------------------------------

Chương 7: Yêu thầm thành thật (5)

Trên đường, tiếng rao hàng, tiếng trao đổi, thảo luận trộn lẫn với nhau, vô cùng ồn ào. Nàng cũng không có tỏ ra vẻ chán ghét. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn có nét hồng hào do hưng phấn.

Tầm mắt nàng đặt ở hai bên đường, còn tầm mắt của hắn thì chỉ đặt ở trên nguời nàng.

Nguyệt Y nhìn thấy phía trước bán xâu kẹo hồ lô, bèn chạy đến mua hai cây, mới phát hiện ra mình căn bản không có mang bạc. Bình thường đi ra ngoài đều là Quý Nhi mang theo, mà Quý Nhi lại bị nàng sai trở về!

Tuy nhiên, chớp mắt một cái, một bàn tay trắng noãn vươn ra, trong tay cầm mấy đồng xu, đưa cho đại thúc bán xâu kẹo hồ lô.

Ánh mắt Nguyệt Y dời đi, nhìn ra bàn tay trắng noãn đến từ Mạc Diện Nhiên.

"Hì hì..." Nguyệt Y thấy thế, liền định đem trả lại hai chuỗi xâu kẹo hồ lô đã nhận, đưa một xâu tới trước mặt Mạc Diệc Nhiên, "Cho."

Hắn không nói gì, nhưng thái độ cũng không còn quá lạnh lùng, xa cách, lắc đầu, tỏ ý hắn không ăn thứ này.

"Không ăn? Vậy được rồi!" Nàng cũng không miễn cưỡng, quay người chạy mấy bước nhỏ, lại tiếp tục vào trong quán bên cạnh.

Đó là một gian hàng bán mặt nạ, phía trên bày đủ loại mặt nạ trông rất tinh xảo. Nguyệt Y cảm thấy rất thú vị, liền cầm một cái mặt nạ lên.

"Oa, mặt nạ hồ ly, Mạc Diệc Nhiên huynh thấy cái này được không?" Trong chớp mắt, nàng cười hì hì hỏi.

Mạc Diệc Nhiên đi theo sau lưng gật đầu một cái. Nàng liền muốn đeo mặt nạ lên mặt, chẳng qua lúc cầm lên mới phát hiện ra trong tay mình còn cầm hai chuỗi xâu kẹo hồ lô, có phần bất tiện.

Chủ quán là một cô nương so với nàng cũng không lớn hơn bao nhiêu tuổi, thấy nàng cầm đồ vật trong tay bất tiện, toan muốn đi qua giúp nàng đeo lên.

Chỉ có điều nàng còn chưa tới, mặt nạ trong tay Nguyệt Y đã bị một bàn tay cầm lấy, Nguyệt Y quay đầu lại, thời điểm nhìn thấy hắn, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.

Ngón tay thon dài của Mạc Diệc Nhiên ở sau gáy nàng, chỉ vài động tác, đã giúp nàng buộc mặt nạ lại."Được rồi." Bên tai truyền đến âm thanh nhàn nhạt của hắn.

Nguyệt Y lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thấy hắn, cười hỏi: "Nhìn được không.

"Rất hợp với tiểu thư."

Mạc Diệc Nhiên trịnh trọng gật đầu, chăm chú nhìn nàng. Cái mặt nạ này cũng không phải rất lớn, hình dáng hồ ly che kín phía trên một phần ba khuôn mặt, để lộ chiếc mũi ngọc nhỏ nhắn xinh xắn mà tinh tế, cánh môi mềm mại cùng cái cằm trơn bóng.

Lúc này nàng đang cười, khoé môi cong lên - một đường cong vô cùng xinh đẹp, cười nói một cách tự nhiên. Chiếc mặt nạ đeo trên mặt nàng che đi một phần khuôn mặt, càng lộ vẻ hơi thần bí và thanh tú.

"Ha ha, cái này trông rất hợp với huynh!" Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy một cái mặt nạ, đưa tay lấy nó xuống.

Mạc Diệc Nhiên theo bản năng nhìn qua, chỉ thấy trong tay nàng cầm một chiếc mặt nạ hết sức khôi hài.

Cái này, hợp chỗ nào?

Nhưng mà, hắn luôn có thói quen lãnh đạm, đối với nghi ngờ trong lòng, đương nhiên cũng sẽ không hỏi ra. Hắn chỉ nhíu mày, trong mắt lộ ra nghi hoặc trong lòng hắn.

Nguyệt Y thấy phản ứng của hắn, cũng không hi vọng xa vời hắn sẽ lập tức thay đổi quá nhiều, nàng biết sắc mặt hắn có thể tốt như bây giờ đã cực hạn. "Tất nhiên là hợp với huynh, mặt nạ chính là dùng để ngụy trang, sắc mặt huynh vốn lạnh như băng, mặt nạ như thế và huynh rõ ràng trái ngược nhau nên mới hợp với huynh nhất đấy!

Vẻ mặt nàng nghiêm nghị giải thích, giống như nàng đang nói đạo lí gì to lớn lắm. Nói xong, liền không nói lời nào toan đeo lên cho hắn. Nhưng mà bởi vì chiều cao hắn và nàng chênh lệch nhay, hơn nữa trong tay nàng còn cầm hai chuỗi xâu kẹo hồ lô, cho nên công việc giúp hắn đeo mặt nạ này, cũng không phải đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro