Yêu Thầm Thành Thật (6-7-8-9-10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Yêu thầm thành thật (6)

Hành động kiễng chân bĩu môi của nàng cho hay nàng đang không vui. Bỗng hắn vòng hai tay mình ra sau gáy tự buộc lại dây mặt nạ.

Thấy thế, tâm trạng lúc nãy của nàng rất nhanh liền tan thành mây khói. Nhìn hắn đeo mặt nạ, nàng liền bật cười ha hả: "Ha ha, Mạc Diệc Nhiên, huynh mang cái này nhìn mắc cười thật!"

Đó là một chiếc mặt nạ hình chú hề, khoé miệng ngoác ra đến tận mang tai, ở giữa là một chiếc mũi hình tròn màu đỏ rất to, so với bộ dạng băng lãnh của hắn hoàn toàn trái ngược nhau.

Nụ cười xán lạn trên khuôn mặt của nàng, giống như phủ lên trên ngực - nơi lạnh lẽo ấy của hắn một chút hơi ấm.

Hắn rất lâu cũng không có phản ứng, mãi cho đến khi ngửi thấy có một hương thơm truyền vào mũi mình. Lúc hoàn hồn, không biết từ lúc nào mà Nguyệt Y đã kề sát bên hắn, nói với chủ quán một cách nhẹ nhàng: "Chúng tôi lấy hai cái này."

"Được được, một mặt nạ mười hai đồng, tổng cộng là hai mươi bốn đồng." Chủ quán đáp rất hòa nhã.

Do Mạc Diệc Nhiên mới thanh toán dùm nàng tiền băng đường hồ lô, cho nên lần này theo bản năng nàng cũng nhìn về phía hắn.

Mạc Diệc Nhiên cũng phản ứng lại. Hắn lấy tiền từ trong lòng ra, đưa cho nàng.

Sau khi mua mặt nạ, hai người lại đến những chỗ khác.

Mạc Diệc Nhiên đi theo sau lưng, nhìn bóng lưng vui sướng của nàng, trong tim lại có một luồng cảm giác thỏa mãn khó hiểu.

Mặc dù trên người không có bao nhiêu tiền, nhưng hắn cũng không keo kiệt. Trái lại, có thể trả tiền cho nàng, cảm giác như vậy thực không tồi.

"Leng keng! Độ hảo cảm nam chính +5, bây giờ độ hảo cảm của nam chính là 80.

...

Đợi đến khi đi dạo phố cũng hòm hòm (Được coi là tạm đủ, tạm xong)rồi hai người mới về nhà.

"Đại tiểu thư về đi!" Nơi ở của Mạc Diệc Nhiên cách nàng tương đối xa. Sau khi đưa nàng đến cổng, Mạc Diệc Nhiên nhàn nhạt nói một câu như vậy. Hắn liền quay người đưa một nha hoàn đến, giao cho nàng ta mấy thứ đồ mua được trước đó.

Có lẽ biết trên người hắn cũng không có bao nhiêu tiền nên Nguyệt Y cũng không mua gì nhiều, ngoại trừ hai cái mặt nạ ra thì cũng chỉ thêm một chút điểm tâm ăn uống.

"Đã nói đừng gọi ta là đại tiểu thư!" Nguyệt Y nhíu nhíu mày. "Cái này cho huynh." Nàng lấy mặt nạ hình chú hề trong tay tiểu nha hoàn ra nhét vào trong lòng hắn

Tóm lại, thành quả hôm nay chính là không tồi. Hết thảy tăng thêm 10 độ hảo cảm, hiện tại độ hảo cảm đã là 80. Chẳng qua cách Mạc Diệc Nhiên xưng hô với nàng, ở điểm này nàng rất bất mãn.

Trước đó cũng đã có cường điệu (nhấn mạnh) qua, bảo hắn đừng gọi nàng là đại tiểu thư. Nếu nàng muốn công lược hắn, vấn đề lớn nhất giữa hai người chính là về mặt thân phân không bình đẳng. Nàng không muốn khi hắn ở trước mặt nàng lại là lúc hắn thấp kém nhất.

"Đại tiểu thư..." Mạc Diệc Nhiên nhìn thoáng qua mặt nạ trong lòng, xưng hô trên là hắn ngoan cố. Hắn hết sức rõ ràng về thân phận của mình.

Có lẽ lại xưng hô như thế này, vừa để có thể nhắc nhở khoảng cách giữa thân phận của hai người bọn họ, lại vừa như nói với mình không được nghĩ đến thứ không thuộc về mình.

Nguyệt Y ngắt lời hắn: "Huynh là nghĩa tử của cha ta, cũng là nghĩa huynh của ta. Vậy huynh cảm thấy xưng hô như vậy phù hợp à?"

"..." Mạc Diệc Nhiên thoáng lặng yên.

Quả thật là như vậy, nhưng...

Nghĩa tử chung quy vẫn là nghĩa tử, không phải sao?

Hắn cúi đầu, khóe môi hơi cong lên, một chút cay đắng quét qua tim.

Nguyệt Y nhìn nét mặt hắn, nàng biết trong lúc nhất thời muốn uốn nắn quan niệm của hắn là chuyện không thể nào. Nên nàng cũng không tiếp tục. "Được rồi, ta về đây."

Phất tay với hắn, Nguyệt Y bèn xoay người đi về phía đình viện.

--------------------------------------

Chương 9: Yêu thầm thành thật (7)

Mạc Diệc Nhiên đứng tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng của nàng. Lại nhớ đến lúc nãy cảnh tượng lúc nãy đi trên đường, hắn đi theo sau lưng nàng, tốt đẹp vậy mà...

Hi vọng rằng điều tốt đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi. Thế nhưng hắn biết rõ điều đó là bất khả thi.

Nàng là giấc mơ xa vời mà hắn không thể chạm tới. Với thân phận của bọn họ thì đã định sẵn là hắn chỉ có thể ngước lên để nhìn nàng.

Một hồi lâu sau, Mạc Diệc Nhiên mới giật giật thân thể rời đi.

...

Mạc Diệc Nhiên cho rằng dù lấy thân phận hiện tại của hắn cũng không thể có được nàng. Ngày đó chính là một kỷ niệm đẹp trong lòng hắn.

Thậm chí tối hôm qua, hắn cũng bởi vì vậy mà tâm tình tốt đễn nỗi không ngủ được. Cho đến khi bình minh sắp lên, hắn mới ngủ được một chốc.

Ngủ không đầy hai canh giờ, hắn liền muốn đi làm việc. Dù vậy trong cả ngày ấy, tâm tình của hắn vẫn luôn tốt như cũ.

Mãi cho đến khi trời chạng vạng tối, sau khi đi làm về, Mạc Diệc Nhiên giống như trước kia đi vào viện của Nguyệt Y.

Hắn dễ dàng leo lên cây ngoài viện, từ nơi này rất dễ nhìn thấy xung quanh hành lang - khu vườn trong sân nhỏ của nàng.

Hắn biết hành vi như vậy là rình trộm thế nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn nhìn nàng một chút. Cho dù không thể nhìn thấy nàng, chỉ lặng lẽ xem sân nhỏ của nàng cũng đủ làm cho hắn thỏa mãn.

Sau một hồi ở trên tàng cây, phần lớn thời gian hắn đều không thấy bóng dáng của nàng, chỉ thấy bọn nha hoàn đang làm việc, thỉnh thoảng đi qua đi lại.

Đợi không lâu lắm, thừa lúc không ai phát hiện ra, hắn định rời khỏi. Chỉ là bây giờ phía dưới lại phát ra tiếng động.

"Quý Nhi tỷ tỷ, những thứ này tỷ đều muốn ném đi à?" Âm thanh của một người gia đinh vang lên.

"Đương nhiên, đều là một ít đồ tỷ không cần."

Quý Nhi phất phất tay, ra hiệu cho gia đinh cầm xuống đem đi ném. Bọn họ cũng không phát hiện thấy Mạc Diệc Nhiên đang ở trên cây lê.

Trên tàng cây, Mạc Diệc Nhiên nhìn xuống thấy những thứ "Đồ không cần" kia.

Nhìn thấy hai chiếc mặt nạ, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra là hai cái mà hắn cùng nàng mua trên đường.

Thấy người gia đinh kia định đem những thứ này ném đi, trong lòng hắn xẹt qua một chút mất mát. Hắn mấp mấy môi, lặng lẽ nhảy xuống cây, đi theo sau lưng của người gia đinh.

Hắn nhìn thấy người gia đinh đem những thứ "đồ không cần" từ trong phủ tới bãi rác ở vùng ngoại ném đi.

Chờ đến lúc người gia đinh đi khỏi, Mạc Diệc Nhiên lúc này mới xuất hiện, tìm hai chiếc mặt nạ trong đống rác bẩn thỉu.

Sau khi thổi sạch hết bụi bẩn ở trên, hắn nhìn chúng một cách hài lòng. Bây giờ hắn mới mang nó theo, xoay người rời đi,

...

"Ta đã nói tên tiểu tử này sao lại lén lén lút lút, hóa ra là đến lụm đồ bỏ đi tại bãi rác!"

"Ha ha, cho nên nói không tiền đồ thì chính là không có tiền đồ!"

"Đúng rồi! Chẳng qua là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga!"

Tiếng chế nhiễu quen thuộc lọt vào tai Mạc Diệc Nhiên. Đằng trước hắn là một toán người, mặc cẩm y hoa lệ, trong giọng nói mang theo đầy ý khinh bỉ.

Đương nhiên hắn đều quen biết những người này. Thường ngày họ cũng không ít lần chế nhiễu hắn. Bọn họ đều là những thiếu gia có gia cảnh tốt. Không quen nhìn thấy kẻ thấp kém như hắn, đã vậy lại còn được Nguyệt lão gia nhận làm làm con nuôi.

Đối với vận may của hắn, bọn họ có phần ghen ghét cho nên ngày thường nhiều lần trước mặt hắn làm nhiều điều kỳ quái.

Đối với mấy hành vi đó của bọn họ, hắn luôn mặc kệ.

Chó cắn bạn một cái, lẽ nào bạn còn cắn trả lại cho nó một cái?

Không hề để ý bọn họ, Mạc Diệc Nhiên toan đi đường vòng rời đi chỉ là lần này, bọn họ cũng sẽ không để hắn dễ dàng rời đi. Bỗng nhiên vài người từ hai bên xông ra, chặn đường hắn.

Mạc Diệc Nhiên thấy thế, nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói: "Tránh ra"

"Ha ha, còn tưởng là nhặt được thứ gì quý giá, hóa ra chỉ là hai cái mặt nạ rách này?" Người kia nói xong, liền giựt lấy hai chiếc mặt nạ trong tay hắn.

--------------------------------------

Chương 10: Yêu thầm thành thật (8)

Mạc Diệc Nhiên trong lúc lơ đãng bị hắn giựt lấy. Hắn liền tiến lên phía trước một bước, muốn giành lại, nói: "Trả lại đây!"

"Có bản lĩnh thì ngươi tự giành lấy. Cướp được thì ta trả lại cho ngươi." Người kia ném cho người khác, rồi những người khác cũng quấy rối, giợn cợt theo.

Mạc Diệc Nhiên nhíu mày, nếu là vật khác, hắn có thể không so đo cùng bọn họ. Chỉ là hai cái mặt nạ này vô cùng quan trọng với hắn, hắn đương nhiên không chịu để cho họ lấy đi.

Để thân thể cường tráng hơn, mấy năm nay hắn cũng có luyện chút công phu quyền cước. Cho nên sau hai, ba lần đã giựt lại được mặt nạ từ tay bọn họ.

Đang định quay người rời đi, không biết là ai đá hắn một cước từ phía sau lưng. Mấy người khác cũng vây quanh hắn, mỗi người đánh hắn một quyền.

"Dừng tay!" Một âm thanh trong trẻo vang lên, "Các ngươi dừng tay lại cho ta!"

Theo tiếng nói, từ xa một bóng dáng đi xiêu vẹo chạy về phía này, váy áo màu lam nhạt, thân hình mảnh mai nhỏ nhắn. Hiển nhiên chính là Ân Lê.

"Tu Ca gặp qua Ân nhị tiểu thư." Thấy được cô, người thiếu niên cướp mặt nạ của Mạc Diệc Nhiên trước đó liền bảo tất cả dừng tay. Tiếp theo là đi về phía bên cạnh cô nói.

Kẻ xưng Tu Ca này rõ ràng là người có địa vị cao nhất trong đám người này, là con của Binh bộ Thượng thư, tên đầy đủ là Lý Minh Tu. Hắn không ưa Mạc Diệc Nhiên còn có một nguyên nhân khác đó là nữ nhân mà hắn nhìn trúng vậy mà suốt ngày cứ đi theo, theo đuổi tên tiểu tử này. Còn đối với tấm lòng của hắn thì ngược lại, vô cùng thờ ơ, hờ hững.

Hắn kém tên này ở chỗ nào đến mức nàng không để ý đến rụt rè của một cô gái, theo đuổi tên Mạc Diệc Nhiên này.

Đối với chuyện này, hắn đương nhiên cảm thấy vô cùng mất mặt.

Nhưng mà, sau một lát, khi Ân Lê chạy đến chỗ bọn họ. Gương mặt cô giận dữ không kiềm chế được, liền đổ ập vào Lý Minh Tu, nói: "Lý Minh Tu, bọn ngươi nhiều người đánh một người như hắn vậy có bản lĩnh gì?"

"Không phải, Ân nhị tiểu thư, người hiểu lầm Tu ca rồi!" Khi những người bên cạnh hắn bước lên giải thích giúp cho hắn, đều trưng vẻ mặt tiểu đệ.

Chỉ có điều bây giờ Ân Lê cũng không có thời gian để ý tới bọn họ, hét: "Cút ngay!"

"Mạc Diệc Nhiên, anh thế nào, không sao chứ?" Cô tiến về phía bên cạnh Mạc Diệc Nhiên, đang định đỡ hắn dậy, tuy nhiên hắn hặn lại tự mình đứng lên.

"Ta không sao." Sau khi lau máu nơi khóe môi, hắn nhàn nhạt trả lời cô một câu.

Nhìn hắn một cái, rồi lại quay đầu quan sát mát người đánh hắn lúc nãy. Ân Lên cuối cùng vẫn không nói gì, kéo một góc áo của Mạc Diệc Nhiên, nói: "Chúng ta đi."

Cô cũng không phải là người ngu xuẩn, đơn thuần. Khi giận đùng đùng liền tiến lên, bắt bọn hắn xin lỗi Mạc Diệc Nhiên. Cha của nàng chỉ là một quan nhỏ, mà nàng lại là thứ nữ không được yêu thương. Những người này đều có xuất thân tốt hơn cô, vừa rồi chẳng qua là tức giận mới có thể như vậy. Lúc này đầu óc minh mẫn trở lại, hiển nhiên là muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm.

"Ai cho các ngươi đi ——" Một người nhìn thấy bọn hắn rời đi, đang định ngăn lại, lại bị những người khác ra cản. Hắn xoay mặt nhìn thoáng qua Lý Minh Tu, đã thấy hắn ta làm một động tác tay, ra hiệu cho bọn họ rời đi.

Hiển nhiên bởi vì một phen mắng chửi của Ân Lê vừa nãy, sắc mặt của Lý Minh Tu vô cùng không tốt. Song hắn ta cũng không nói gì thêm.

...

Đi được một đoạn đường, Mạc Diệc Nhiên bèn kéo giãn khoảng cách của hắn và Ân Lê, nói: "Vừa rồi đa tạ Ân tiểu thư!"

Tuy là nói lời cảm ơn, nhưng trong giọng nói lại lộ ra sự xa cách.

Ân Lê bị hắn đối đãi một cách xa cách như vậy, cũng không phải lần một lần hai. Thậm chí là ngày hôm qua thổ lộ, cô cũng không cảm thấy gì. Nhưng ngay lúc này đây, Ân Lê lại cảm thấy được cảm giác ấm ức tủi thân mà trước nay chưa từng có.

--------------------------------------

Chương 11: Yêu thầm thành thật (9)

Cô cũng có rất nhiều người theo đuổi. Thân phận của từng người một đều cao hơn hắn. Giống như Lý Minh Tu vừa nãy. tình cảm của Lý Minh Tu cô biết rõ. Nhưng cô chính là toàn tâm toàn ý hướng về Mạc Diệc Nhiên - một chàng trai nghèo nàn.

Nhưng dù nội tâm có tiếp tục kiên cường, cũng vẫn sẽ trải qua cùng lắm thì ba lần bốn lượt đả kích như thế.

"Nguyệt đại tiểu thư là con gái một của Nguyệt lão gia. Sau này tất cả Nguyệt gia nhất định sẽ được giao lại cho nàng. Vị hôn phu của nàng mai sau, chắc chắn là phải môn đăng hộ đối với nàng. Anh và nàng hoàn toàn không có khả năng." Tiếng nói của cô rất nhỏ.

Mặc dù cô xuyên từ hiện đại tới, ý kiến về dòng dõi cũng không coi trọng như vậy. Nhưng sự thật chính là thế. Cho dù ở hiện đại, người con trai nghèo thành đôi cùng với thiên kim tiểu thư, cũng sẽ bị "đội mũ" phượng hoàng nam (1)

Âm thanh của cô lọt vào tai hắn. Thân hình của Mạc Diệc Nhiên cứng đờ, nhưng lại không có bất kỳ động tác nào khác. Ngay cả vẻ mặt cũng không có bất kỳ thay đổi nào.

Nhìn thấy dáng vẻ thờ ơ của hắn, cảm xúc trong đáy lòng của Ân Lê lại không nhịn được. Đôi mắt Mặc Ngọc (2) sáng như tuyết của cô nhìn chằm chằm vào mặt hắn, dường như bên trong lóe ra điều gì.

"Anh cứ như vậy thích Nguyệt đại tiểu thư à? Cho dù biết rất rõ mình không xứng với nàng, nàng không thích mình... nhưng anh cũng vẫn thích nàng như thế sao?"

Thích đến nỗi trong mắt không chứa được sự tồn tại của cô, đến nỗi chẳng thèm ngó ngàng tới sự nỗ lực của cô ư?

Mặc dù Ân Lê biết trong thế giới tình yêu chính là như vậy. Nhưng cô vẫn không cam tâm.

"Giữa ta và nàng, không đến lượt Ân tiểu thư phán xét." Vẻ mặt Mạc Diệc Nhiên lãnh đạm, nhướng đôi mắt ngọc, giọng nói cũng là nhàn nhạt.

Thế nhưng là chỉ có chính bản thân hắn mới biết, chẳng qua cái này chỉ là bên ngoài mà thôi. Còn trong lòng hắn nhất định không biểu hiện ra sự dửng dưng như thế.

Tất cả mọi người nói cho hắn biết, hắn không xứng với Nguyệt Y. Những người cướp mặt nạ của hắn lúc nãy thường xuyên chế nhạo hắn, người ở bên cạnh hắn lơ đãng nói về thân phận chênh lệch của bọn họ, còn có Ân Lê ở trước mặt...

Thật ra không cần Ân Lê nhắc nhở, hắn cũng biết. Điều đó hắn luôn ghi nhớ trong lòng. Chỉ vì hôm qua... làm cho phần tình cảm mà hắn vẫn luôn đè nén trong lòng bấy lâu nay, thấy được chút manh mối...

Qua một phần lạnh nhạt kia của hắn, cô có thể cảm nhận được khoảng cách giữa bọn họ hình như rất xa. Trong lòng cô có chút chán nản. Trong lúc nhất thời nói mà không suy nghĩ, cô liền nói ra chuyện thân phận của bọn họ không xứng đôi.

"Tôi..."

Cô vừa định mở miệng, Mạc Diệc Nhiên đã dứt khoát xoay người, từng bước đi xa khỏi tầm mắt của cô.

...

Lúc Nguyệt Y trở lại Y viên, sắc trời đã ảm đạm.

Đáng lẽ hôm nay nàng đã muốn đi tìm Mạc Diệc Nhiên, dự định rèn sắt khi còn nóng. Nhưng mà, trước khi ra cửa lại gặp mặt Tứ hoàng tử Lãnh Thiên Hàm. Hắn quấn lấy hẹn nàng đi ra ngoài. Bất đắc dĩ nàng đành phải theo hắn ra ngoài.

Vốn cho rằng đi một hồi về liền, không ngờ...

Sắc trời bây giờ đã muộn, đành phải chờ ngày mai lại đi tìm Mạc Diệc Nhiên.

Nghĩ đến hôm nay độ hảo cảm chẳng những không tăng, mà còn giảm hai độ hảo cảm. Đã vậy nàng còn không rõ nguồn gốc, chẳng lẽ là bởi vì hôm nay nàng không xuất hiện...?

Được rồi, không nghĩ nữa!

Lắc lắc đầu, Nguyệt Y kiên quyết không nghĩ nhiều nữa.

"Tiểu thư, khi nãy người và Tứ hoàng tử dùng cơm, người ăn hơi ít. Người có muốn hay không để nô tỳ phân phó phòng bếp làm canh lá sen người thích nhất?" Quý Nhi bên cạnh nàng nói.

"Ừ." Nguyệt Y gật đầu một cái. Đúng là ăn cơm cùng Tứ hoàng tử chẳng có hứng thú gì cả. Nàng sờ lên cái bụng hơi xẹp xuống của mình, cười cười với Quý Nhi, nói: "Ta cũng có chút đói bụng!"

--------------------------------------

Chương 12: Yêu thầm thành thật (10)

Ở một nơi khác, gian phòng đơn sơ, ánh đèn u ám. Một thiếu niên gầy gò ngồi thẳng tắp ở trên ghế, các ngón tay nắm chặt lấy hai chiếc mặt nạ.

Một chiếc là mặt nạ hồ ly, chiếc còn lại là mặt nạ chú hề.

Ánh đèn u ám cứ chớp tắt, rọi vào hai chiếc mặt nạ. Ánh bạc trên chiếc mặt nạ hồ ly có chút lập lòe.

Trước mắt hắn hiện ra một khuôn mặt cười nói tự nhiên. Đó là thứ ấm áp mà hắn không thể với tới. Hắn thoáng cái đã ngẩn ngơ...

Một hồi lâu sau, hắn mới đưa ra quyết định một cách khó khăn.

....

Một đêm bình yên.

Ngày hôm sau, sắc trời vẫn như cũ sáng rỡ.

Nguyệt Y sáng sớm thức dậy liền dẫn Quý Nhi đi ra ngoài.

"Tiểu thư, hôm nay chúng ta đi đâu ạ?" Quý Nhi đi theo bên cạnh, nhìn vẻ mặt tươi đẹp của tiêu thư. Tiểu thư nàng ta dường như đang có chuyện gì vui vẻ. Từ sáng sớm, nàng đã luôn duy trì tâm trạng tốt như vậy.

Song, thấy nàng phấn khởi như vậy, Quý Nhi đương nhiên cũng vui vẻ đi theo.

"Cửa hàng thứ nhất của Nguyệt gia." Nguyệt Y vừa đi, vừa trả lời.

"Cửa hàng thứ nhất của Nguyệt gia?" Quý Nhi lặp lại một lần nữa, sau đó trên mặt hiện rõ vẻ không tin: "Tiểu thư đến đó làm gì?"

Tiểu thư đối với chuyện buôn bán không có hứng thú. Chỗ kia dù là gia nghiệp của nàng tuy nhiên nàng hầu như rất ít đặt chân đến. Cho nên bây giờ đột nhiên nghe được nàng nói muốn đi đến đó, Quý Nhin dĩ nhiên cảm thấy kỳ quái.

Nguyệt Y quay đầu lại liếc nhìn Quý Nhi. Tâm tư của nguyên chủ với Mạc Diệc Nhiên luôn được nàng giấu giếm trong lòng thế nên ngay cả Quý Nhi là người bạn tri kỉ, nàng ấy cũng không tiết lộ. Cho nên hiển nhiển Quý Nhi lúc này cũng không biết nàng đang nghĩ gì.

Nhưng mà Nguyệt Y cũng không định giải thích nhiều.

Không bao lâu, hai người đã tới nơi.

Bởi vì là thiên hạ đệ nhất hoàng thương, gia nghiệp đồ sộ. Cửa hàng hiển nhiên cũng rất to lớn, một tảng đá cao lớn được điêu khắc hình chữ Nguyệt (月) lẳng lặng ở ngoài cửa. Đó là kí tự nổi bật nhất.

Chỉ mới ngoài cửa thôi mà người ra kẻ vào, ngựa xe như nước. Từ đó cũng có thể thấy được buôn bán thịnh vượng.

Cách đó khoảng mấy chục mét, Nguyệt Y dừng bước, nhìn cảnh tượng trước mắt, khóa miệng nàng hơi nhếch lên.

Quý Nhi nhìn cửa hàng trước mặt, rồi lại nhìn sang tiểu thư bên cạnh mình. Mặc dù trong lòng còn có ngờ vực, nhưng nàng ta cũng không hỏi nhiều.

"Đi thôi!" Nguyệt Y nói với Quý Nhi, rồi nàng liền nhấc chân đi về phía trước.

Đây là không phải là nơi mà ai cũng có thể tùy tiện vào. Ở cổng có hai người giữ cửa đứng canh gác, hễ ai muốn đi vào thì đều phải trải qua quá trình kiểm tra thân phận.

Tuy Nguyệt Y cho dù không thường đến chỗ này, nhưng nàng là con gái rượu của Nguyệt Túc - Nguyệt đại tiểu thư, cho nên người giữ cửa vẫn nhận ra nàng.

Ngay sau khi nhìn thấy nàng, hai người đều tiến lên, cung kính chào: "Đại tiểu thư!"

Nguyệt Y chỉ nhẹ gật đầu, liền dẫn Quý Nhi vào bên trong.

Đưa mắt nhìn ngắm xung quanh, nơi này được trang trí theo phong cách cổ điển, lịch sự tao nhã, xen vào đó là sự tinh tế. Trên mái hiên có những chiếc đèn lồng sắc đỏ được treo cách nhau khoảng một mét. Màu đỏ thẳm cùng gam màu tối cổ điển tạo thành hai sắc thái trái ngược nhau.

Ngoài ra còn có những người làm công cùng với các thương nhân ra vào...

Một người nam tử tuổi trung niên đi ra, thấy nàng, vội dừng bước, đi nhanh đến chỗ nàng.

"Đại tiểu thư sao đột nhiên lại đến đây?"

Nguyệt Y ngoảnh đầu nhìn ông, bật cười hỏi lại: "Trương thúc, vậy con không thể tới à?"

Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu xám tro, dáng người gầy gò. Khuôn mặt nhọn đến mức có thể thấy phần xương nhô lên. Lúc nói chuyện với nàng, ông dùng ngữ khí nhã nhặn, khuôn mặt mang vẻ tươi cười.

Chú thích:

(1) Phượng hoàng nam: Đề cập đến những người (nam giới) xuất thân từ gia đình nghèo khó (đặc biệt là sinh ra từ nông thôn) đã bỏ nhiều công sức để đi học, sau đó thì ở lại thành phố để làm việc. Chính vì thế họ sẽ có cuộc sống, gia đình, suy nghĩ... trái ngược với những cô gái thành thị và sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn nếu như họ yêu nhau. - Nguồn sưu tầm)

(2)Mặc Ngọc (Dark Jade): Một loại ngọc quý giá, hiếm hoi, được sản xuất tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, huyện Hòa Điền, Trung Quốc. Mặc Ngọc có màu đậm, chất liệu mịn; đường vân tinh tế tỉ mỉ; đen như mực, sáng bóng xinh đẹp; vô cùng nổi danh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro