thế giới thứ nhất: cổ đại 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần trước là ta nhất thời nóng giận dọa đến công tử là ta có lỗi" nàng nhàn nhạt cười, nói.
"Không sao!! không sao!..." Lâm Khanh ngoài cười nhưng trong lòng lật bàn, rống 'nhất thời nóng giận!!!!!!!!!!!! HỪ! Tưởng da trắng, mắt to, miệng anh đào là ta sẽ quên ai kề kiếm lên cổ ta!! Hừ Tiểu gia nể tình nụ cười có kèm theo hiệu ứng cánh hoa anh đào rơi, không chấp!'

Hiểu Tinh qua sang nói với tiểu Tịnh: "Cứ gọi món như bình thường là được".

"Vâng".

Lâm Khanh nâng chén trà, vừa uống vừa nghĩ 'vừa rồi như cảm ứng được hệ thống, chắc chắn hôm nay nàng ta đeo miếng ngọc bội ấy, phải nghĩ cách lấy được miếng ngọc bội mới được'

Giả vờ đánh rơi chiếc đũa cúi xuống nhặt, liếc qua thấy miếng ngọc. Hắn bèn lặng lẽ đưa tay còn chưa kịp chạm vào thì...

"Công tử nhặt chiếc đũa sao lâu vậy!?" nàng nghiêng người.

Hắn vội bật dậy, giả vờ trấn định nói :"ha ha...chiếc đũa lăn hơi xa ta tìm mãi mới thấy" 'Không được kiểu này phải tấn công trực diện mới được.Đành phải dùng mĩ nam kế vậy'.

Hắn thẳng lưng, mắt khẽ chớp, miệng cười ngượng ngùng:" Kỷ tiểu thư thực ra tại hạ từ lần đầu tiên gặp mặt đã động tâm trước phong thái phóng khoáng (đanh đá), tùy tâm sở dục (ngang ngược, bá đạo). Dẫu biết tiểu thư đã có hôn ước nhưng ta vẫn không thể kìm lòng được..."

Hắn vừa nói vừa nâng mắt nhìn đầy mong mỏi về phía nàng, chỉ thấy nàng nụ cười nhạt vẫn không đổi...'Còn cười! Theo kịch bản không phải nên ngạc nhiên tràn đầy áy náy sao'.

"Ta biết đấy là không phải nhưng ..." Còn chưa kịp làm mặt đầy đau xót, chưa kịp nặn vài giọt nước mắt thì...

"Không sao! Ta đồng ý"

"A!!!?" Hắn mờ mịt.

Nàng lại cười khẽ nói:"Ta chấp nhận tấm chân tình của công tử! Vậy khi nào công tử đến cầu thân!"

"!!!!????" Hắn hóa đá 'Thiên a! Thiên a! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy! Nàng ta không phải nên đi theo đúng kịch bản sao! Trực tiếp tiếp nhận tỏ tình, lại còn đến nhà cầu thân!

"Nhưng ....còn...còn hôn ước của tiểu thư với thái tử" Hắn lắp bắp.

"Hôn ước đã hủy rồi!" Nàng cười.

'Ta đi! paparazzi cổ đại tin tức không chỉ nhanh còn cực kì chính xác! Không đúng hôn ước vừa hủy nàng đã tìm người khác đến cầu thân, đây là gấp không chờ nổi muốn được gả đi sao!!!!'

"Sao vậy?" Nàng cười đầy nghi hoặc.

"Ta...Ta...Ta thấy quá đột nhiên, quá bất ngờ...!" Hắn ấp úng.

"Vậy bao giờ công tử đến cầu thân" Nàng chống cằm nhìn hắn.

Hắn bị nhìn đến đứng ngồi không yên "Ta...ta thấy không phải quá nhanh sao...vẫn là từ từ...từ từ đến tìm hiểu lẫn nhau...như vậy mới biết là có thích hợp hay không, không phải sao!

Nàng nghiêng đầu:"Nhưng ta đã rất thích công tử! Hai ta đều thích nhau trực tiếp đính hôn...không...trực tiếp thành thân luôn không được sao!"

"Không được!!!!" Hắn lập tức phản bác, nhận thấy mình thất thố lập tức nhẹ giọng khuyên bảo:"Hiểu tiểu thư chúng ta mới chỉ gặp nhau có 1 lần còn chưa hiểu hết đối phương vẫn là từ từ tìm hiểu, bồi dưỡng cảm tình..."

Nàng nhìn chằm chằm hắn:"Thôi được tìm hiểu thì tìm hiểu..."

Nghe thấy nàng cuối cùng cũng đồng ý, hắn thở hắt ra lặng lẽ lau mồ hôi 'Đây là cấp chính mình đào hố mà thật khóc hết nước mắt (TT~TT)'
"Tiểu thư thức ăn đến rồi"
Các món ăn nối tiếp được bưng lên.

Miệng Lâm Khanh dần có xu hướng há hốc ra 'Đây...nhiều như vậy ăn hết nổi sao'
Nàng vẻ mặt ung dung, thản nhiên cầm đũa bắt đầu ăn...
"Công tử mau ăn a"
Hắn ngượng cười :"Lúc nãy ta đã ăn rồi kỷ tiểu thư mau ăn a"
Nàng ngừng đũa nhìn hắn nói :"Còn Kỷ tiểu thư gì chứ! Ta tên Kỷ Hiểu Tinh, huynh gọi ta là hiểu hiểu, tinh tinh, hoặc tiểu tinh không thì nương tử....p..."
Nàng còn chưa kịp hết câu hắn liền vội vàng xen vào :"Tiểu tinh...gọi tiểu tinh là được rồi" hắn khóc không ra nước mắt 'Cô nương a! Dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ thời cổ đại làm ơn rụt rè điểm, tiết tháo rốt cuộc đi đâu hết rồi a'
"Không biết công tử xưng hô thế nào?"
Hắn khẽ lau mồ hôi 'Đến tên còn chưa biết vậy mà còn muốn thành thân, đây là muốn gả gấp đến mức nào chứ'
"Ta tên là Lâm Khanh"
"Vậy ta sẽ gọi ngươi là tiểu khanh khanh!!!!" Nàng vẻ mặt thản nhiên nói.

Hắn há mồm định phản bác nhưng thấy nàng vẻ mặt bình tĩnh bẻ gãy đũa liền tự giác sửa lại :"...Hảo..."

Nàng vẻ mặt bình thản mà gió cuốn mây tan đánh sạch thức ăn mà không để lại gì...
Lâm Khanh lặng lẽ nuốt nước bọt...'Đây rốt cuộc có phải người không vậy, dạ dày nàng là cái động không đáy a'.

Sau khi ăn xong nàng rót trà uống vẻ mặt hiếm khi không nhàn nhạt như bình thường, đầy thỏa mãn. Tiểu tịch bên cạch khẽ cúi người nói bên tai của nàng.
Sau khi nghe xong nàng đứng lên, hắn cũng vội vàng đứng lên.
Nàng nhàn nhạt cười nói :" Tiểu Khanh Khanh ta giờ có việc phải đi không bồi huynh được" nàng như suy nghĩ gì, nói" Tối nay ta đến Thanh Nhan Các tìm huynh"
Hắn cười cười :".....hảo.." trong lòng lại rống to ' Ai cần ngươi bồi mau đi đi. Thanh Nhan Các là nơi làm việc được không ngươi đến tìm ta làm gì'.

Nàng nhìn hắn ánh mắt sâu không thấy đáy :"Hảo...tối nay ta đến tìm huynh".












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro