thế giới thứ nhất: cổ đại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ tử như hết kiên nhẫn vung kiếm:
" Mau giao thái tử ra đây nếu không ta đập nát chỗ này"
Lâm Khanh vội vàng bước ra " Mỹ nữ có việc gì từ từ nói đừng động thủ động cước"
Nữ tử nheo mắt nhìn hắn " Ngươi là ai, chuyện của ta liên quan gì đến ngươi" vừa nói vừa vung kiếm kề vào cổ hắn.
Chỉ thấy hắn mặt đầy bình tĩnh nở nụ cười đầy thản nhiên chắp tay " tại hạ là Lâm Khanh chủ nhân của Thanh Nhan Các". 'Kiếm vẫn kề trên cổ! Kiếm vẫn kề trên cổ! Kiếm vẫn kề trên cổ!!!! Thiên a mau thu kiếm lại đi'.
Nữ tử mở to mắt " Hóa ra nơi bại hoại này là của ngươi, được hôm nay ta phải chém chết ngươi rồi đóng cửa nơi này" nữ tử vừa chuẩn bị vung kiếm.
"Dừng tay!!!!" Lâm Khanh, nữ la sát cùng các nhân vật làm nền đồng loạt quay ra. Nam tử mặt mày đầy yêu nghiệt ,cặp mắt hoa đào khép hờ lười biếng, ôm trong ngực là thân hình nhỏ xinh của một cô nương.
"Hừ! Kỷ Hiểu Tinh ngươi chỉ là hôn thê trên danh nghĩa của bản cung, ngươi cho mình là thái tử phi rồi hay sao mà dám quản chuyện của bản cung"
"Ngươi còn nhớ ta là hôn thê của ngươi vậy mà ngươi còn đi tìm mấy con tiện nhân này!!!"nữ tử đầy tức giận
'Thiên a! Mấy người cãi nhau sao còn không quên kề kiếm lên cổ ta vậy (TT~TT"). Thiên a cẩn thận chút thêm chút nữa là cổ ta đi tong đấy.'
"Hừ! hôn thê! Ngươi xứng sao"
"Ngươi!!!!"
'Đại tỉ bĩnh tĩnh!!! Kiếm vẫn còn trên cổ ta (TT~TT)'
"Rất nhanh ngươi sẽ không phải !" Thái tử nói xong liền phất tay bước ra cửa
'Đại ca từ từ có gì ngồi xuống lại nói ngươi không thấy kiếm vẫn còn trên cổ ta sao, sẽ chết người đó'
'Hức hức có ai như ta chưa ngoi lên được mấy chương đã đi đời nhà ma, đến đi ta sẵn sàng rồi'
Nữ tử thu lại kiếm liếc nhìn Lâm khanh đang nhắm mắt hừng hực ý chí đón nhận cái chết, nhẹ nhàng mỉm cười nói
" Tiểu tịnh đi thôi"
Lâm Khanh đang sẵn sàng chết trực tiếp đứng hình...
Không phải nói nữ nhân nên nổi điên chém người sao!!!! Chớp mắt đã bỏ đi rồi!!!
'Từ từ trước khi đi nên trả tiền sửa cửa chứ!!!!!!!!'
_________________
"Công tử mời dùng trà"
Lâm khanh nhấc chén trà lại đặt xuống
'Làm thế nào để lấy được hệ thống giờ. Không lẽ nửa đêm canh ba trà trộn vào... Nhưng mà đó là phủ tướng quân a, chỉ sợ chưa kịp bước chân vào đó đã bị chém thành tám mảnh'
" Tiểu lục ngươi nói làm thế nào để lấy được một vật của nữ tử, mà nữ tử này không chỉ là bà la sát mà gia thế cũng khủng bố."
"Một vật của nữ tử sao..!!?"tiểu lục mặt đầy mờ mịt.
"Việc này nô tài không biết!" Tiểu lục mờ mịt gãi đầu.
"Haizz nhân sinh có ai giống như ta không xuyên qua mà đến hệ thống cũng phải nghĩ mọi cách để lấy về" Lâm Khanh mặt không còn gì luyến liếc.
Tiểu Lục mặt càng mờ mịt 'Công tử rốt cuộc đang nói gì a'
"Không được nhất quyết không được bỏ cuộc ta nhất định phải lấy được hệ thống về .... Đi tiểu lục.... chúng ta đi ăn cơm." Lâm Khanh mặt đầy ý chí chiến đấu bước ra cửa.
"Tiểu lục dẫn ta đi tửu lâu lớn nhất, nổi tiếng nhất kinh thành"
"Vâng công tử"
___________________
Tần Ngọc Các- Tửu lâu lớn nhất kinh thành, nơi tụ tập buôn chuyện lớn nhất kinh thành.
"Nghe gì chưa hôm trước thiên kim tướng quân phủ đại náo Thanh Nhan Các, nàng ta cầm kiếm xông vào đạp nát cửa chính chém mất 50 cái bàn, đạp  gãy 40 cái ghế, lão bản của Thanh Nhan Các, Lâm Khanh công tử còn bị đánh cho mặt mũi bầm dập không những thế còn bị kề kiếm lên cổ uy hiếp đòi giao ra Thái tử."
Lâm Khanh đang cơm ăn gần đó...
"Khụ...khụ..."
'Thiên a! Công lực bát quái của người cổ đại thật thâm hậu quả thật không thua paparazzi trình độ phóng đại thật đáng khâm phục.'
"Hừ tin đấy cũ rồi ngươi có biết Thái tử sau hôm ý vừa lên đòi hoàng thượng hủy hôn ước không, nghe nói Thái tử mặc kệ hoàng thượng mắng chửi nhất quyết đòi hủy hôn..."
"Thế hoàng thượng có đồng ý không!!?"
Lâm Khanh như nghe được mùi ngon vểnh tai lên hóng.
"Việc này sao hình như hoàng thượng cũng hết cách, kêu rằng sẽ suy nghĩ..."
"Cũng phải thôi nếu thanh danh của tiểu thư tướng phủ mà tốt thì đã chẳng hủy hôn, ai trong kinh thành chả biết thiên kim tướng phủ xinh đẹp như lại là sử tử cái, hung hăng, hống hách, ta mà là thái tử thì cũng hủy hôn"
Lâm khanh nhét cái chân gà vào miệng,  nghĩ 'Ây da xem thanh danh của thiên kim tướng phủ thật sự thối đến không tả nổi'
Bỗng nhiên tửu lâu tự dưng im phăng phắc, chỉ thấy nhân vật chính của câu chuyện nhẹn nhàng bước vào mỉm cười đầy điên đảo chúng sinh.
"Tiểu thư bên kia còn trống..." nữ tì khẽ nói.
Nữ tử liếc qua chiếc bàn còn trống duy nhất vừa lúc là bàn của Lâm Khanh.
"Được qua bên kia" nữ tử nhẹ nhàng bước qua."
Lâm Khanh nhìn chằm chằm khẽ nuốt nước miếng. 'Đúng là đẹp không có thiên lý mà'
Vội vàng đứng lên phong thái phiêu phiêu thản nhiên chắp tay " Kỷ tiểu thư thật có duyên, lại gặp mặt."
Hiểu Tinh nhìn chằm chằm vào Lâm Khanh cười như có như không.
"Quả thật có duyên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro