thế giới thứ nhất: cổ đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh trên đời ai mà cũng có một nửa của mình chỉ khác là xuất hiện sớm hay muộn...

Chương 1: thế giới thứ nhất cổ đại.
Tích tích....
Tiến vào thế giới thứ nhất hoàn thành...
Trên giường nam tử mở mắt. Chỉ thấy khuôn mặt hắn đầy tuấn tú, nam tử khẽ mở miệng.
"Tiểu lâu... Ngươi không thể truyền tống một cách dịu dàng hơn được hả!! Đau chết ta!!"
....
Xung quanh một mảnh im lặng...
Nam tử quay đầu nhìn xung quanh.
"Tiểu lâu !!!"
"Không phải nói là hệ thống sẽ theo sát kí chủ sao. Không có một chút chuyên nghiệp nào a!"
Nam tử chính là Lâm Khanh cẩu độc thân suốt thân suốt 20 năm tình cờ tạp trúng hệ thống trong khi ngủ.
Cửa phòng mở ra một hàng nha hoàng bước vào.
"Công tử thỉnh thay đồ"
Hắn lặng lẽ nuốt nước miếng 'xong rồi, vừa xuyên qua chưa kịp hiểu tình hình gì, hệ thống cũng không thấy đâu' hắn đảo mắt 'mặc kệ tùy cơ ứng biến vậy'.
Hắn đứng dậy liếc qua mấy nô tài. Hắn chỉ vào một thiếu niên trông nhanh nhẹn.
"Ngươi bước ra giúp ta thay đồ. Những người còn lại lui hết đi"
"Rõ"
Sau khi mọi người lui hết. Hắn chạy nhanh khép cửa phòng lại.
Hắn quay lại ngồi lên ghế nhìn.
"Tiểu tử ngươi tên gì?"
"Nô tài tên là tiểu lục" hắn gãi gãi đầu.
"Tiểu lục ngươi nói cho lão tử biết chỗ này là chỗ nào vậy?"
Chỉ thấy mặt tiểu lục gệt ra, đầy mờ mịt.
"Đây là Thanh Nhan Các a công tử"
"Thanh Nhan Các !!?? Là tửu lâu hả!"
"Công tử Thanh Nhan Các là thanh lâu do chính ngài lập nên a, không phải tửu lâu a!"
"Phụt....khụ khụ...." Lâm khanh vừa nghe thì phun hết nước trà.
Tiểu lục cuống quít
"Công tử từ từ thôi, ngài có sao không"
"Khụ ...ngươi vừa nói Thanh Nhan Các là ...là gì"
"Thanh Nhan Các là đệ nhất thanh lâu ở kinh thành chỉ bán nghệ không bán thân, mà ngài là chủ nhân a"
Hắn mặt đầy không thể tin 'không lẽ ta suy sút đến mức thế giới đầu tiên xuyên qua thì làm tú bà'.
Lâm khanh tức giận đạp bàn
"Không được phải tìm hệ thống hỏi cho rõ ràng"
"Công tử từ từ ngài còn mặc trung y"
Lâm khanh chân còn chưa bước ra cửa đã bị tiểu lục kéo lại thay đồ chải tóc.
"...Oái từ từ cái này sao lắm lớp vậy!!!!???..."
"...Tiểu lục đau quá ngươi không thể nhẹ hơn được hả!!???!..."
Lăn lộn qua lại cũng hơn 1 giờ.
Bước ra cửa hắn lại do dự, bước chân qua cửa rồi lại rụt lại. Tiểu lục đứng bên cạnh mặt đầy khó hiểu 'Công tử rốt cuộc làm sao vậy, hỏi hắn những câu đều không thể hiểu được, giờ công tử lại đang làm gì vậy'
Tiểu lục còn chưa kịp suy nghĩ kĩ thì công tử đã kêu lại.
"tiểu lục! Dẫn ta đi xung quanh Thanh Nhãn Các đi"
"Nô tài tuân lệnh"
--------
Phủ tướng quân.
Trong vườn một bóng dáng uyển chuyển, tà váy uốn lượn theo mũi kiếm tạo thành đường cong đầy xinh đẹp.
Chỉ thấy nữ tử mặt mày như họa, đầy lạnh lùng.
Bỗng nhiên một bóng người hốt hoảng chạy vào.
"Tiểu thư! Thái tử....thái tử lại đến Thanh Nhan Các nữa rồi"
Nữ tử như không nghe thấy vẫn tiếp tục vung kiếm.
"Tiểu thư sao người còn có tâm trạng luyện kiếm nữa, thái tử là hôn phu của tiểu thư a"
Nữ tử ngưng vung kiếm, môi mỏng khẽ mở.
"Hôn phu....!" Nữ tử vẻ mặt đầy mờ mịt.
"A! Phải! Hắn là hôn phu của ta. Hắn dám đi thanh lâu!" Nữ tử mặt đầy ngạc nhiên đầy nổi giận.
"Đi tiểu tịnh, theo ta đi bắt gian"
Nữ tử tra kiếm vào vỏ vận khinh công bay ra ngoài.
"Tiểu thư đợi nô tì với".
........
Thanh Nhan Các.
Người qua lại tất nập, trên sân khấu chính tiếng đàn vang lên.
"Tiểu lục Thanh Nhan Các lắm ăn tốt thật đấy!"
"Đúng vậy công tử Thanh Nhan Các là thanh lâu hàng đầu kinh thành mà" Tiểu lục mặt đầy sùng bái nhìn về phía Lâm Khanh.
Bỗng nhiên cửa lớn của Thanh Nhan Các bị đạp bay, chỉ thấy hung thủ nghiêng ngang đi vào.
Hung thủ là một nữ tử mặt mày xinh đẹp nhưng biểu tình đầy hung ác.
"Chuyện gì vậy?" Lâm khanh tò mò nhìn xuống "Đi tiểu lục xuống dưới xem có chuyện gì".
Lâm khanh vừa đến gần mắt đã sáng lên. Một chữ đẹp, hai chữ rất xinh đẹp. Hắn nhìn chằm chằm, ôm trái tim. Chẳng lẽ đây là nhất kiến trung tình.
Vừa định cất tiếng nói bỗng dưng hắn sững lại "tinh...hệ thống kích hoạt".
Bên tai bỗng nhiên vang lên âm thanh. Hệ thống, tiểu lâu, ở chỗ nào. Hắn liếc mắt tìm kiếm, như có dự cảm đáy mắt dừng ngay chỗ eo nữ tử có một mảnh ngọc bội xanh lục tinh xảo. Không lẽ hệ thống là nó.
Còn chưa kịp suy xét, nữ tử đã lên tiếng: "Thái tử đâu, mau giao thái tử ra đây."
Lâm khanh thấy vậy quay sang hỏi tiểu lục:"tiểu lục, cô nương kia là ai"
"Công tử, cô nương kia là đích nữ phủ tướng quân từ nhỏ đã nổi tiếng hung hăng, tàn bạo. Thái tử là hôn phu của cô ấy" tiểu lục thở dài:" Mà thái tử thì nổi tiếng phong lưu, vì vậy cứ dăm ba buổi cô nương ấy đi đến thanh lâu đòi người!!!!"
Lâm khanh vuốt cằm nữ tử xinh đẹp như tiên nữ hóa ra lại là sử tử cái, thở dài, may mắn lại là hoa có chủ còn không thì tai họa. Thật thấy đồng tình với thái tử. Cơ mà trước tiên phải lấy lại hệ thống đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro