Chương 12: sân trường thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng Phong nghe tiếng đập cửa vang lên không ngừng kia trong lòng thật muốn chửi thô tục. Hắn biết nữ chủ ở bên ngoài nên cố ý cách cánh cửa đè hôn nam chủ để nàng biết mà rút lui đừng dây dưa làm phiền, nhưng hắn thật không ngờ nàng da mặt dầy đến nỗi trụ đến bây giờ mới gõ cửa.

Hắn còn là đánh giá thấp nàng, hắn nghĩ nàng sẽ bỏ đi ngay khi họ hôn môi khoảnh khắc kia. Thật không hổ là nữ chủ sao? Da mặt cũng không bình thường dầy là đi? Lăng Phong nắm chặt tay ẩn nhẫn.

Liếc mắt nhìn người nào đó cả người đều vì xấu hổ mà không ngừng chôn mặt mình sâu vào gối, hắn cũng chỉ có thể thở dài. Trong phòng giáo y làm đúng là có thú nhưng tuỳ thời đều có thể bị quấy rầy thật là khó chịu.

Hắn lúc nãy cũng chỉ định hôn nam chủ trước mặt nữ chủ thôi, nhưng hắn không ngờ Mộ Duệ lại có thú như vậy. Thường ngày thì ngạo kiều trên giường thì phóng đãng sao. Làm hắn cũng cầm giữ không được muốn đến một phát. Thật là sắc đẹp hại người mà. Lăng Phong có chút cảm thán.

Chậc, thật tiếc là không đúng lúc. Hắn bình tĩnh lại, hít thật sâu thả lỏng. Bình phục lại hơi thở, xem nhẹ đi dục vọng của mình, hắn từ trên giường đứng dậy sửa sang lại quần áo đi ra ngoài.

"Coi chừng nghẹn, mau mặc quần áo vào đi, ta ra ngoài xem, ngoan" hắn nói với người nào đó đang trang rùa rút đầu, hầu như muốn đem mình vùi sâu vào trong chăn kia.

Mộ Duệ nghe thấy tiếng hắn nói, cả người đều không được tự nhiên. Hắn nhớ lại bản thân lúc nãy thật là dâm đãng, không ngừng yêu cầu người kia tiến vào hắn, hắn cảm thấy đều nhanh không còn mặt mũi gặp người.

Chỉ thiếu chút nữa, một chút nữa thôi. Hắn chợt nghĩ nếu là không có âm thanh của người thiếu nữ kia có lẽ họ đã tiến tới bước cuối cùng. Phong sẽ ở trong thân thể hắn...càng nghĩ hắn càng hận thượng âm thanh kia.

Để hắn biết là ai phá hoại chuyện tốt của hắn với Phong hắn sẽ làm người kia hối hận vì đã đến phòng giáo y hôm nay. Hắn nhanh chóng mặc quần áo vừa nghĩ. Thân thể của hắn còn có chút hưng phấn cùng run rẩy, nhưng hắn biết hôm nay hai người là không thể tiếp tục nữa.

Hệ thống nhìn chỉ trong chốc lát mà nữ chủ đã đắc tội cả hai người quyền lực nhất vị diện này thật sâu sắc bái phục. Nữ chủ~ngươi chịu được lửa giận của người đói bụng sắp được ăn thịt mà bị ngươi làm rớt mất miếng thịt kia không (¬_¬)

.................

(Xuẩn tác giả cũng thấy thật tiếc a, thịt đã tới miệng rồi mà không được ăn, thật khổ cho hai người mà ψ(`∇')ψ nhưng xuẩn tác giả đã cho bọn hắn chút vụn thịt cũng xem như là người tốt đi, là đi~)

.....................

"Đồng học, có chuyện gì sao?" Lăng Phong mặt âm trầm hỏi vị nữ chủ trước mặt hắn, là ai bị cắt ngang chuyện tốt cũng đều không vui hảo sao?

Thanh Ngọc nhìn vẻ đạo mạo khoác áo Blue trắng dựa vào cửa kia, trong lòng càng tức giận. Thật là không biết xấu hổ. Nàng thiếu chút nữa đã thốt ra lời mắng chửi người. Nàng nhớ mục đích của mình là ngăn cản hai người kia làm chuyện xấu, nên không ngừng kìm nén tâm tình, muốn chen vào trong phòng.

"Bụng ta thật đau, ta muốn vào nằm nghỉ một lát" nàng bình tĩnh lên tiếng, nhưng Lăng Phong để ý thấy tay nàng nắm chặt, các ngón tay trở trên xanh trắng kia cũng biết nàng không bình tĩnh như bề ngoài. Người ngoài nhìn vào tưởng là nàng đang rất đau, nhưng Lăng Phong biết nàng đây là đang tức giận, dù sao người đang đau bụng sẽ ôm lấy bụng của mình mà không phải nắm chặt lấy hai tay như vậy, cùng với ánh mắt giận dữ kia cũng không phải là biểu hiện của cơn đau.

Ân, cũng là còn non đâu, Lăng Phong cơn tức khi bị cắt ngang việc tốt cũng có chút hạ xuống, đối với con nít quả thật cũng khó khí được a...

Nhìn nàng ánh mắt không ngừng phiêu tiến bên trong phòng tìm kiếm. Hắn nhíu mày. Căn phòng này thiết kế giường bệnh để bệnh nhân nằm nên là có tấm màn phong che lại để tránh người khác quấy rầy người bệnh nghỉ ngơi. Lúc nãy hắn cũng đã kéo ra che lại nam chủ ở bên trong, cho nên nàng muốn nhìn cũng không nhìn được gì. Chỉ là trong không khí còn sót lại một chút tình dục mùi vị mà thôi. Hắn liếm môi suy nghĩ.

"Đồng học, bây giờ đã có người khác nằm nghỉ ở đó rồi, ta sợ sẽ không có chỗ cho ngươi, với lại cũng sắp tới giờ tan học rồi, ta nghĩ ngươi có thể lấy thuốc rồi về nhà nghỉ cũng được" hắn biết nàng cũng chỉ là mượn cớ nên nói.

Thanh Ngọc nhìn sơ thấy trong phòng không có gì là hỗn loạn, chỉ là nàng không thấy được người mình muốn tìm kia khó nén được thất vọng. Nàng nghĩ hắn nói đúng, bây giờ cũng sắp đến giờ tan học, bọn họ cũng sẽ không làm gì được nữa.

Lúc nãy nghe âm thanh trong phòng khiến nàng xấu hổ muốn chết lại càng câm giận người đàn ông này. Hắn làm sao dám đối với người thanh niên kia như thế đâu??? Hắn làm sao dám nhục nhã người kia như vậy???? Càng nghĩ tay nàng càng không ngừng nắm chặt.

"Tốt, vậy ta quay về lớp học đây. Ngài cũng nói với vị đồng học kia là sắp tới giờ về rồi, không nên nằm đây lâu lắm" nàng cắn môi lớn tiếng trả lời. Nàng muốn người thiếu niên kia nghe được nàng nhắc nhở.

Nhìn gương mặt tức giận của nàng, Mộ Duệ không trả lời. Thấy nàng quay đi mới đóng cửa lại quay về bên trong.

"Là ai?" Mộ Duệ thấy hắn đi vào vội vàng hỏi.

"Người lúc nãy va vào ngươi" Lăng Phong có chút gợi ý nói cho hắn biết.

Mộ Duệ lúc đầu vì còn đang xấu hổ nên không để ý, nhưng bây giờ nghe Lăng Phong nói, hắn bình tĩnh nhớ lại hai người đối thoại mà nhớ được người thiếu nữ là ai.

Là nàng tình cờ đến đây hay là đi theo hắn đến? Nếu là tình cờ cũng không sao, nhưng nếu là nàng cố tình đi theo hắn, vậy thì, nàng nghe được ít nhiều? Biết được bao nhiêu? Hắn trầm ngâm suy nghĩ.

Lăng Phong hắn cũng không quan tâm, mục đích của hắn cũng đã làm xong. Hắn cố tình khiến nam nữ chủ gieo trong mình cảm giác không tốt về người kia cũng đã làm được. Còn bây giờ việc trước mắt là hắn phải tìm người thư giải dục vọng của mình. Hắn còn là lần đầu ủy khuất mình như vậy.

"Ngươi về trước đi. Hôm nay kiểm tra sức khỏe đến đây thôi" hắn nhìn nam chủ nói.

Mộ Duệ vừa thoát ra suy nghĩ của mình nghe được hắn nói cả người lại bắt đầu phát sốt. Vội vội vàng vàng nhảy xuống giường. Hắn nhìn người nam nhân này thần thái bình tĩnh thong dong đối lập với lời nói làm người ta mơ màng kia thật đúng là không nhìn ra.

Bỏ lại lời tạm biệt vội vàng, hắn dùng hết tốc độ nhanh nhất mà rời đi, hắn thật không biết nên đối mặt với người này như thế nào. Hôm nay hai người xem như xác nhận là luyến ái đi? Nụ cười sáng lạn trên mặt hắn làm Thanh Ngọc đứng nấp một bên theo dõi mà ngây cả người.

Lăng Phong nhìn nam chủ rời đi cũng không có gì tỏ vẻ, hôm nay đến đây là được.

"Ký chủ" hệ thống nhược nhược lên tiếng.

"Nói"

"Tiến trình đã được 75%, nhiệm vụ sắp hoàn thành" hệ thống nhanh chóng nói, "còn nữa...lúc nãy...còn có nam phụ ở đây"

Lăng Phong nhướn mày. Như vậy cũng tốt. Hắn cũng muốn cho Giang Nhất Minh biết quan hệ giữa hắn và nam chủ. Lấy tính cách của nam phụ, nếu hắn không động tâm, hắn cũng sẽ không nói ra hay làm phiền người khác, nhất là nam chủ lại là bạn của hắn.

Với lại hắn nghĩ kiếp trước nam phụ vì nữ chủ trả giá nhiều như thế, nếu lúc này đây không có nam chủ chen vào, bọn họ có thể sẽ thành một đôi đi.

Kiếp trước nam phụ không có được nữ chủ cho nên hắn tiếc nuối sống quãng đời còn lại. Nay có thể được đến thứ mình mong muốn xem như một loại giải thoát đi. Lăng Phong hắn làm người tốt một lần cũng được. Cho nên bị nhìn thấy cũng không sao cả.

"Lần sau nếu có nhân vật liên quan kịch tình xuất hiện gần ta, ngươi phải kịp thời thông báo, biết rõ sao" hắn lên tiếng. Mặc dù lần này không ảnh hưởng gì, nhưng cũng chưa chắc lần sau sẽ không. Hắn không muốn có bất kỳ thứ gì làm ảnh hưởng kế hoạch của hắn.

"Rõ.." Hệ thống khóc âm trả lời. Hắn mới không nói là do xem ký chủ cùng nam chủ lăn sàng đan say mê mà quên thông báo đâu, với lại, hắn cũng là cố ý. Ai bảo người kia suốt ngày trong đầu chỉ nghĩ đến mấy thứ này. Mặc dù là hệ thống nhưng hắn cũng tốt xấu hổ hảo sao?

Nhìn thấy Lăng Phong đi ra khỏi phòng giáo y, Giang Nhất Minh từ bên cạnh thân cây kế bên cửa sổ phòng giáo y chầm chậm bước ra. Hắn vẫn còn đang không bình tĩnh được. Hắn nhìn thấy cái gì? A Duệ cùng Lăng tiên sinh, hai người bọn họ...sao?

Hôm nay hắn tình cờ thấy được A Duệ cùng một nữ sinh cãi nhau mà tò mò đứng từ xa quan sát. Hắn đuổi theo nàng chạy đến nơi đây, tò mò không biết nàng muốn làm gì thế nên nấp một bên để nhìn, nhưng hắn lại nghe được A Duệ bày tỏ mà lại là với một người nam nhân hắn cũng thật bất ngờ.

Còn chưa định hình thì trong phòng hai người đã sát súng sát hỏa. Cũng may người nữ nhân kia kịp thời quấy rối, nếu không hắn cũng không biết nên làm sao.

Hắn bình thường thấy A Duệ hay quấn quít lấy Lăng tiên sinh còn không suy nghĩ nhiều vì qua mấy lần nói chuyện, hắn cũng cảm thấy tiên sinh là người rất giỏi, mặc dù có nhiều khi Lăng Phong có những hành động vô ý làm hắn xấu hổ bối rối, nhưng hắn cũng rất có hảo cảm với hắn. Nhưng hắn thật sự không ngờ sự thật là như vậy. Hắn phải làm sao? Ngăn cản A Duệ sao?

Xem nhẹ trong lòng khó chịu, Giang Nhất Minh thất hồn lạc phách bước đi, hắn cũng quên mất lúc đầu mình là vì thấy người thiếu nữ kia ánh mắt lanh lợi động lòng người khiến hắn không kìm lòng được mà tò mò đi theo nàng. Trong đầu hắn bây giờ chỉ còn lại giọng nói khàn khàn trầm thấp của người nam nhân kia mà thôi.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro