Chương 13: sân trường thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã hơn một tuần sau ngày hôm đó, Mộ Duệ không ngừng quấn quít lấy hắn. Đôi khi hắn còn không ngừng trêu trọc làm cả hai người đều không ngừng lại được. Hai người trong phòng giáo y cũng đã làm mấy lần. Mỗi lần khi có người đi ngang qua đều làm Mộ Duệ hưng phấn không chịu được, dũng đạo càng thêm siết chặt khiến Lăng Phong càng thêm điên cuồng muốn hắn.

Lăng Phong biết tuổi trẻ như nam chủ một khi bắt đầu bước vào luyến ái là sẽ không kiểm soát được tâm tình của mình. Càng lại muốn tìm kiếm kích thích.

Hắn nghĩ ở nguyên lai kịch tình của thế giới này, có lẽ nam chủ cũng không thật sự yêu nữ chủ đến có thể bất chấp tất cả. Hắn chỉ là trong giai đoạn đang trưởng thành, ngươi càng ngăn cấm, hắn càng muốn làm trái ngược ý ngươi mà thôi.

Đã vậy còn có sự cạnh tranh với người bạn thân từ thuở bé của mình lại càng thêm kích thích tính chiếm hữu của hắn.

Cũng như cây kẹo thôi, bình thường ngươi thấy nó cũng không có gì đặc biệt, có lẽ mùi vị ngươi thích đi, nhưng ngươi cũng sẽ không ôm khư khư nó. Nhưng nếu là có người khác muốn ăn nó, ngươi bỗng sẽ cảm thấy nó rất ngon. Ngươi muốn cất giữ nó. Đồng thời ngươi lại càng muốn đem khoe nó ra dưới ánh mắt trông mong của người khác.

Đối với Lăng Phong hắn như vậy cũng không sao cả. Hắn cũng không quan tâm, chỉ cần soát hảo cảm của nam chủ là được. Có lợi vẫn là hắn, cớ sao không làm đâu?

Vấn đề bây giờ là làm sao để nam chủ và nữ chủ vĩnh viễn không thể đến với nhau. Hắn cũng không quên quang hoàng của nữ chủ có sức ảnh hưởng như thế nào. Nói không chừng một ngày kia lại bùng phát lên làm hắn trở tay không kịp. Hắn muốn là triệt để ngăn cản điều đó.

Có một điều lạ là cả tuần nay hắn thấy nữ chủ gương mặt rất âm trầm, không như ngày đầu tiên thấy nàng thanh xuân đầy sức sống.

Mặc dù lúc ở phòng giáo y nàng rất tức giận nhưng ánh mắt còn là trong suốt, nhưng bây giờ hắn rõ ràng thấy nàng thay đổi, ánh mắt nàng đã không như lúc đó mà là đầy âm sâm mỗi khi nhìn thấy hắn. Nàng tuy rằng che giấu rất tốt, mọi người cũng không nhận ra, nhưng cũng không tránh khỏi ánh mắt của hắn.

Nói rõ ràng là kiên cường bất khuất, gặp nguy không sợ, thẳng thắn, ngây thơ, so với tiểu cường càng mạnh nữ chủ đâu? Nàng thật sự ngây thơ như mô tả trong kịch tình hắn nhận được sao? Cho nên, hắn cũng không nên hoàn toàn tin tưởng kịch tình sao? Hắn nhíu mi suy nghĩ.

"Hệ thống, nàng đây là làm sao?" Hắn hỏi.

"Ký chủ...ngày hôm đó ngươi rất kích thích nàng...ngươi biết, nàng với nam chủ là con cưng của thế giới này, người ta vốn là một đôi vô địch. Ngài xuất hiện phá hư con đường vốn có của họ nên tự nhiên sẽ có sự thay đổi...tối hôm đó nàng nằm mơ thấy kiếp trước của nàng. Chính xác hơn là thấy được toàn bộ kịch tình của thế giới này, nên nàng...hắc hoá a..." Hệ thống kìm nén không hét lên mà chậm chạp trả lời.

"Như vậy tất cả đều hợp lý tại sao nàng lại thay đổi như vậy. Cái này gọi là hiệu ứng bươm bướm sao." Lăng Phong trầm ngâm nói. "Tại sao ngươi không báo ta biết trước?"

"Hệ thống chỉ có thể thông báo kịch tình nhân vật xuất hiện trong phạm vi của ký chủ và chỉ trả lời khi ký chủ hỏi trong phạm vi cho phép. Ta không thể nói quá nhiều" hệ thống quy củ trả lời.

Như vậy hắn có nên kích thích nàng thêm chút nữa không? Lăng Phong tà ác suy nghĩ.

Ngươi vốn là có hết tất cả mọi thứ từ tình yêu đến địa vị. Ngươi nhìn mọi người vì ngươi mà đấu đá lẫn nhau, vì ngươi mà phá hủy tất cả. Ngươi vì lòng hư vinh của mình mà không ngừng chà đạp lên cảm tình của người khác.

Ngươi biết rõ nam phụ thích ngươi cũng không ngừng lợi dụng hắn để kích thích nam chủ. Ngươi hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác. Ngươi đứng trên đỉnh vinh quang hưởng hết mọi thứ. Như vậy đã từng ngươi, nếu mất đi hết tất cả sẽ như thế nào đâu, nữ chủ?

"Tính cách vốn có của nữ chủ tan vỡ dần thì quang hoàng của nàng cũng sẽ giảm dần" hệ thống nghe được suy nghĩ của Lăng Phong mà quy củ nói.

Lăng Phong ngẩng đầu nhìn bầu trời không lên tiếng. Hắn đã có kế sách. Dạo này đệ đệ hắn càng ngày càng bắt đầu quản hắn, tính cách sảng khoái ban đầu bắt đầu thay đổi làm hắn càng thêm phiền. Rõ ràng dứt khoát làm xong nhiệm vụ này để đến thế giới khác. Hắn tò mò không biết những nơi đó sẽ như thế nào. Khẳng định là thú vị hơn thế giới này nhiều đi.

Theo hắn, tình yêu ở tuổi học sinh này có thể duy trì bao lâu chứ? Nhất là sắp bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đại học này. Hắn còn thiếu thấy bọn họ sau khi lên đại học sẽ bắt đầu quen những người khác sao? Hắn còn thiếu thấy bọn họ tốt nghiệp đại học xong sẽ lại bắt đầu tìm kiếm tình cảm mới sao? Có người thậm chí quen nhau tám chín năm sau đó bỏ nhau còn thiếu sao?

Hắn với bạn bè của mình ai không có vài ba người tình nhân trong đời đâu? Chỉ khác nhau ở chỗ là nam nhân đó biết cách che giấu hay không mà thôi. Chỉ là khác ở cách nam nhân có tôn trọng chính thất của mình mà ngăn cản tình nhân nhóm kia kiêu ngạo hay không mà thôi.

Bởi vậy, đối với Lăng Phong hắn, ái tình là thứ mong manh nhất, cũng dễ khiến người ta tan vỡ nhất. Một khi đã đánh mất tâm của mình thì lý trí của bản thân sớm muộn gì cũng sẽ mất. Đau lòng là chuyện nhỏ, hại người hại mình mới là điều đáng nói.

Hắn biết, một người khi điên cuồng lên chuyện gì cũng có thể làm được. Hắn cũng chờ mong nữ chủ sẽ như thế nào tan vỡ đâu.

...............

(Xuẩn tác giả muốn nói rằng nhân đều thật xấu a~ ai cũng đều có dục vọng riêng của mình, cả nam lẫn nữ! Cái gì liễu hạ huệ, cái gì ngồi trong lòng mà không loạn! Tất cả chỉ là phụ thuộc vào người nữ nhân/nam nhân kia có đẹp, có hấp dẫn, có giúp cho công việc của họ phát triển hay không mà thôi!!!

Ai cũng đều sẽ có ít nhất một lần ngoại tình, không thật sự thì cũng sẽ có trong tư tưởng. Bởi vậy các nàng/các chàng nên yêu bản thân mình hơn, đừng quá ôm hy vọng vào một người hay sự vật gì đó mà đánh mất mình. Nếu đến mình còn không yêu bản thân mình, thì ai còn có thể yêu mình đây, đúng không? Biết buông tay đúng lúc cũng không là quá muộn. Đừng vì một người mà hủy hoại mình, để rồi người đau lòng cũng chỉ có người thân, ba mẹ của mình mà thôi!)

Aiz~mọi người cũng đừng để ý, viết đến đoạn này, ta tự dưng phát lên hiệu ứng nữ thần <kinh> bệnh, lại lảm nhảm linh tinh~ ( ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro