Chương 14: sân trường thiên (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Ngọc bây giờ thật không biết diễn tả tâm trạng của bản thân như thế nào. Rõ ràng tất cả mọi thứ đều không là như thế này. Rõ ràng nàng rất chờ mong cuộc sống ở trường học mới.

Nàng mặc dù biết rõ gia cảnh nhà nàng tuy rằng không tốt bằng những thiếu gia, tiểu thư con nhà giàu kia nhưng ít ra cha mẹ nàng rất yêu thương nàng, chưa từng để nàng phải thiếu thốn. Cho nên, ở nơi học mới này nàng nghĩ rằng mình sẽ trãi qua thời thanh xuân tươi đẹp nhất, nhưng cho đến ngày hôm đó tất cả đều đánh nát.

Đêm đó nàng mơ thấy một giấc mơ thật đẹp. Ở trong mơ, nàng có hết tất cả mọi thứ, nàng có được tình yêu của người thanh niên kia, nàng còn có được sự chăm sóc che chở của A Minh. Nàng nắm được trong tay giấc mộng của bao người thiếu nữ.

Tỉnh lại hiện thực lại như giáng cho nàng một cái tát tay. Nàng không có, cái gì cũng không có. Lúc đầu nàng còn tưởng rằng là do mình suy nghĩ nhiều. Nhưng hằng đem đều lặp lại cùng một giấc mộng khiến nàng biết cái kia không phải là mơ, cái kia là sự thật nàng sẽ trãi qua.

Cái kia tuổi trẻ của nàng khiến bao người ganh tỵ, khiến bao người ao ước. Đáy lòng nàng sâu sắc cảm nhận được điều đó. Rõ ràng bọn họ ngày đầu tiên gặp nhau là nàng va vào hắn, hai người không ai nhường ai mà bắt đầu cãi cọ lên. Cũng kể từ đó bọn họ trở nên ngày càng thân thiết.

Hắn giới thiệu A Minh cho nàng biết, hắn công khai che chở theo đuổi nàng, hắn vì nàng mà nhiều lần cãi nhau với gia đình, hắn vì nàng mà tổ chức một hồi hôn lễ như mơ. Mặc dù nàng không biết sau đó sẽ như thế nào nhưng nàng khẳng định rằng mình sẽ rất hạnh phúc.

Chỉ là...người đàn ông hôm đó rốt cuộc là ai? Rõ ràng trong mơ của nàng chưa từng xuất hiện người đó, rõ ràng giáo y của trường là một người khác!

Vậy, hắn là ai? Hay đây chỉ là nàng Trang Chu mộng điệp, điệp mộng Trang Chu? Không!!! Nàng không tin đó chỉ là mộng! Nó là thật! Là thật! Nàng trong lòng rít rào. Nàng không tin cuộc sống hạnh phúc như một nàng công chúa đó của nàng chỉ là mộng.

Nàng chăm chú theo dõi từ xa hai người đang trò chuyện vui vẻ kia mà không ngừng lẩm bẩm, "đây không phải là thật...không phải...A Duệ, A Minh..." Nắm tay nàng không ngừng siết chặt nhưng nàng cũng không dám đến gần để hỏi cho rõ hắn rốt cuộc là như thế nào? Tại sao lại thờ ơ với nàng như thế? Rõ ràng nàng không ngừng tìm cách đến gần hắn nhưng cũng chỉ đổi lại ánh mắt lạnh lùng của người thanh niên. Tại sao???

Đúng, là tại người đàn ông bí ẩn kia! Thanh Ngọc như là bừng tỉnh. Là hắn, là hắn làm cho A Duệ lạnh nhạt nàng! Là hắn cản trở con đường hạnh phúc của nàng! A Duệ làm sao sẽ thích nam nhân? A Duệ của nàng hết mực yêu nàng. Vì nàng hắn còn chấm dứt tình bạn bao nhiêu năm với A Minh, vì nàng hắn còn cãi nhau với phụ thân để kết hôn với nàng.

Hắn là yêu nàng, nàng biết! Mặc dù nàng thấy có lỗi với A Minh, không tiếp thu tình cảm của hắn được, nhưng hắn là cam tâm tình nguyện mà đúng không? Hắn yêu nàng thì hắn nên vì nàng mà trả giá không phải sao? Nàng không có ép hắn thích nàng, nàng là vô tội!

Lăng Phong nếu biết được suy nghĩ lúc này của nữ chủ chắc là sẽ cười nhạt. Đúng, là nàng vô tội, là nàng ngây thơ, nên nàng xem nhẹ mỗi lần cãi nhau với nam chủ, nàng sẽ đều chạy đi tìm nam phụ để hắn an ủi dỗ dành nàng, sẽ kể khổ với hắn. Nàng càng xem nhẹ ánh mắt hắn đầy thâm tình nhìn nàng mà không ngừng tiêu xài tình cảm của hắn.

Nàng cũng xem nhẹ mỗi lần hắn đều mệt mỏi muốn buông tay không muốn dây dưa với nàng, nàng lại có những lời nói, hành động mập mờ khiến hắn cảm thấy mình có hy vọng mà không buông tay được. Nàng xem tất cả đều là lẽ đương nhiên! Nhưng là ai nói cho nàng rằng nàng có cái quyền đó? Bằng sự thiện lương ngây thơ của nàng sao?

...................

Nói về Thanh Ngọc, nàng đều mau nhịn một tháng. Nàng luôn vẫn chờ đợi hắn sẽ tìm đến nàng, khó xử nàng, trêu tức nàng như những gì nàng thấy trong mộng. Nhưng là không có! Tất cả đều không có xảy ra! Trong thời gian này hắn đều quấn quít lấy người đàn ông kia!

Nàng là dựa vào thành tích của mình mà vào ngôi trường này, nàng không thể giống hắn muốn bỏ lớp là bỏ lớp được. Bởi vậy, nàng hầu như không có cơ hội tiếp xúc với hắn. Mỗi lần nàng muốn đến gần hắn, ánh mắt hắn đều vẫn lạnh lùng nhìn nàng, nàng mau sắp tan vỡ.

Tại sao hiện thực lại không giống những gì nàng đã thấy? Chẳng phải hắn cực kỳ yêu nàng sao? Sao hắn có thể không để ý đến nàng? Mỗi đêm nàng đều thấy hắn dùng ánh mắt sủng nịch nhìn mình, nhìn thấy hắn cùng A Minh cùng nhau che chở nàng đều khiến nàng thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời này.

Nhớ lại nhân sinh người thắng của mình, nàng không khỏi cảm thấy tự hào. Nàng có được tình yêu của hai người nam nhân ưu tú nhất. Các nàng kia dù cho gia thế hiển hách thì như thế nào, không phải đều bại dưới tay bình dân nữ như nàng sao? Càng nghĩ nàng càng quyết tâm hôm nay phải gặp người nam nhân kia. Nàng phải làm hắn tránh xa A Duệ của nàng ra! A Duệ là của nàng, tất cả tôn vinh phải đều là của nàng!

..................

Nàng cầm cự cả ngày hôm nay, thấy chỉ còn một tiết nữa là tan học. Nàng đánh bạo giả vờ đau bụng xin phép đến phòng giáo y để nghỉ ngơi. Thành tích nàng vốn hảo nên giáo viên cũng không làm khó nàng, còn bảo nàng nếu khó chịu có thể xin phép về trước.

Nàng một mực đi nhanh đến căn phòng kia, hôm nay đã là cuối tuần, nàng không thể chờ thêm được nữa, nàng phải nói rõ với người đàn ông đó. Nàng nhớ rõ ở trong mộng, A Duệ sẽ mời nàng đến tham dự sinh nhật của hắn vào chủ nhật này, nhưng hiện tại thậm chí cả một câu nói hắn cũng lười nói với nàng khiến nàng không khỏi cảm thấy không yên, tựa như thứ gì quan trọng sắp vuột khỏi tầm tay của mình.

Nghĩ đến người đàn ông kia, mặc dù hắn rất tuấn mỹ, nếu là trong hoàn cảnh khác nàng sẽ tìm cơ hội làm quen với hắn. Nhưng bây giờ hắn là tình địch của nàng, nàng sẽ không nhường A Duệ cho hắn. Khuôn mặt nàng không ngừng vặn vẹo suy nghĩ.

Nhưng nàng có tính trước cũng không ngờ tới thứ mà nàng đang nhìn thấy bây giờ. Qua khe cửa khép hờ, nàng thấy hai người đàn ông không ngừng dây dưa với nhau. Tiếng rên rỉ không ngừng vang lên khắp phòng.

Lần trước vì đóng cửa nên nàng cũng chỉ nghe loáng thoáng, cũng không phải là nghe được tất cả tiếng động trong phòng. Nhưng mà hôm nay môn chỉ là khép hờ, lại càng không có bình phong ngăn cách, nàng thấy rõ tất cả tình cảnh bên trong!

Lúc đầu nàng còn chưa định hình được vì bất ngờ, nhưng sau đó nàng xem thấy rõ A Duệ của nàng...hắn...hắn nằm phía dưới người đàn ông kia mà uyển chuyển thừa hoan! Hắn không ngừng cầu nam nhân kia tiến vào hắn! Nàng bỗng chốc cảm thấy thật ghê tởm. Hắn làm sao có thể như thế? Trong mộng hắn cùng với nàng mặc dù cũng rất nhiệt tình nhưng là nàng chưa bao giờ thấy được vẻ mặt như lúc này của hắn.

Gương mặt vì trãi qua tình dục thỏa mãn mà đỏ cả lên, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, thậm chí khoé mắt, đuôi mày đều thể hiện rõ bản thân chủ nhân đang hết sức thoải mái, khiến hắn càng thêm mười phần soái khí. Nàng rất thích ý nếu đây là tình cảnh giữa hắn với nàng, nhưng sự thật lại làm nàng càng thêm lửa giận ngập trời.

Nghe được tiếng hét lên của hắn khi cao trào nàng không thể chịu nổi thêm nữa mà đẩy mạnh cửa bước vào.

Vừa mới xong tính sự Lăng Phong cả người lười biếng mà nhìn nữ chủ mặt đầy căm hận bước vào. Mộ Duệ lúc này vẫn còn đang trong dư vị của cao trào vẫn chưa hồi thần lại. Tuỳ ý để Lăng Phong đắp lại chăn trên người hắn.

Lăng Phong hắn chưa bao giờ bỏ hết quần áo khi ở trường nên chỉ cần sửa sang đôi chút là được. Nếu không phải trên người hắn quần áo có chút nhăn nhúm, quả thật là nhìn không ra hắn mới vừa làm gì. Lăng Phong chậm rãi đến gần nữ chủ, lúc này mặt nàng đã xanh mét.

Nàng run run ngón tay chỉ vào hắn mà không nói lên được nửa lời. Hắn đây là không biết xấu hổ đến mức nào? Bị bắt gian tại trận như vậy mà hắn vẫn ung dung bình tĩnh như không có gì xảy ra!

Nếu không phải chính mắt nàng nhìn thấy, nếu không phải trên giường còn có A Duệ, nếu không phải trong không khí còn dư lại dị vị nàng cũng không tin hắn là con người như thế! Thanh Ngọc không ngừng kiềm chế cả người tức giận mà nghĩ.

Lăng Phong bình tĩnh đóng cửa lại rồi nói với nàng, "đồng học, bước vào chỗ người khác mà không gõ cửa là một điều không lễ phép, ngươi biết không?"

"Lễ phép?" Nàng rít gào. "Ngươi nói lễ phép với ta? Bản thân ngươi không biết liêm sỉ ở nơi đây làm chuyện xấu xa mà dám nói ta? Ngươi không biết liêm sỉ mà câu dẫn A Duệ! Ta sẽ nói cho mọi người biết sự xấu xa của ngươi! Ta sẽ cho mọi người biết ngươi ghê tởm như thế nào!" Nàng tức giận lớn tiếng chỉ trích hắn.

"Ghê tởm?" Hắn cười rộ lên. "Xin hỏi chúng ta ở nơi nào ghê tởm? Chỉ vì ta cùng hắn là cùng giới tính hay là vì....hắn vốn nên là của ngươi nhưng lại bị ta cướp đi? Còn có của hắn tất cả sự sủng nịch, yêu chiều, tất cả tình cảm cùng...địa vị phu nhân cao quý kia." Câu cuối cùng hắn kề sát vào tai của nàng mà chầm chậm nói khẽ.

"Ngươi!!!..." Thanh Ngọc trợn mắt kinh ngạc nghe được nam nhân câu nói sau cùng kia. Hắn đây là biết rõ...

Không để nàng phản ứng, hắn bước ra một bước lại tiếp tục lên tiếng, "xin hỏi, thế giới hiện nay đã chấp nhận hợp pháp hôn nhân đồng tính đi? Chúng ta ở cùng nhau là ở nơi nào vi phạm pháp luật đây? Còn nữa, ngươi phản ứng lớn như vậy để làm gì? Hắn với ngươi có...quen sao? Ngươi lấy tư cách gì phê phán chúng ta? Ta với hắn ở bên nhau cản trở con đường...nào của ngươi sao?" Hắn chầm chậm lại từng tiếng từng tiếng phơi bày những suy nghĩ chôn sâu trong đáy lòng của nàng.

Lúc này Mộ Duệ cũng đã tỉnh táo lại phát hiện bên trong phòng còn có người khác. Nhất là người nữ nhân kia cả tháng nay hết lần này đến lần khác muốn xuất hiện trước mặt hắn. Còn nói cái gì nàng mới là người hắn yêu nhất, đúng là bệnh thần kinh!

Mỗi lần ánh mắt nàng nhìn thấy hắn đều là tràn đầy tình thế bắt buộc. Ánh mắt tính toán đó hắn còn thiếu nhìn thấy sao? Không biết bao nhiêu nữ nhân đã nhìn hắn như thế này làm hắn càng thấy chán ghét nàng thêm. Bây giờ nàng còn đến tận đây?

Lần trước nàng làm phiền hắn với Phong còn chưa đủ sao? Nàng lại muốn gì? A, ghê tởm sao? Ai cho nàng cái quyền phán xét đó? Nàng xứng sao? Nhất là nàng không ngừng chỉ trích Phong càng làm hắn thêm tức giận.

Người này hắn còn không dám nói nặng hắn một câu, ai cho phép nàng không ngừng mắng hắn như vậy? Nàng đây là chán sống...sao? Mộ Duệ một bên nhanh chóng mặc quần áo, một bên âm u suy nghĩ.

Không để hắn lên tiếng mắng người nữ nhân ngu xuẩn kia, vừa mặc xong quần áo, Mộ Duệ ngước mặt lên thấy trước mắt hình ảnh làm trái tim hắn như đình chỉ. Hắn chỉ thấy người nữ nhân kia không biết khi nào cầm lấy con dao đâm vào lồng ngực của Lăng Phong, hắn thấy nàng không ngừng rút ra đâm vào trên người người kia. Hắn thấy mặt nàng vặn vẹo điên cuồng cùng với trong miệng không ngừng lẩm bẩm, nhưng hắn cũng không có thời gian để nghe nàng nói gì. Trong đầu hắn hiện nay chỉ có hình ảnh Lăng Phong ngã xuống một màn kia mà thôi.

Chờ đến khi kịp phản ứng hắn đã thấy máu tươi tung toé trước mắt mình. Chất lỏng ẩm ướt nóng bỏng bắn lên mặt hắn khiến hắn hốt hoảng bật lên khỏi giường chạy ngay đến cửa bất chấp thân thể không thoải mái.

Hắn không biết bản thân mình lúc ấy đã làm gì, hắn chỉ biết khi có ý thức lại thì hắn bị Bác sĩ đẩy ra ngoài phòng phẫu thuật. Hắn không ngừng cầu nguyện, hắn không ngừng nắm chặt lấy tay mình để ngăn cả người không ngừng run rẩy.

Phong hắn sẽ không có chuyện, sẽ không có gì xảy ra, hai người bọn hắn chỉ vừa mới bắt đầu mà. Hắn không ngừng lẩm bẩm. Hắn không biết đôi mắt mình lúc này đã tràn đầy tơ máu, nhìn qua phi thường dọa người.

"Ngươi...có khỏe không?" Giang Nhất Minh nhẹ giọng hỏi Mộ Duệ. Hắn nhìn Mộ Duệ cả người là máu cùng với gương mặt thất thần có chút khó khăn hỏi.

Lúc này Mộ Duệ mới giật mình nghe được là giọng của A Minh đang nói chuyện với hắn.

"Nàng đâu?" Mộ Duệ giọng khô ráp lên tiếng. Hắn không nói rõ là ai, nhưng hắn biết Giang Nhất Minh biết người hắn nhắc đến là ai!

"Cảnh sát đã đem nàng bắt lại. Ngươi yên tâm...hắn nhất định sẽ không có việc gì!" Giang Nhất Minh hồi đáp.

Hắn cố không suy nghĩ lại tình cảnh lúc nãy khi nghe mọi người ồn ào náo động bảo rằng ở phòng giáo y có người chết. Hắn bất chấp tất cả chạy vội đến nơi thì thấy A Duệ ánh mắt mờ mịt không có tiêu cự, cả người là máu ôm lấy Lăng Phong không ngừng lẩm bẩm. Bên cạnh là một nữ sinh quỳ mọp ôm bụng mà run rẩy. Cách đó không xa còn có một con dao dính đầy máu. Màu máu đỏ sẫm khiến hắn cảm thấy thật chói mắt.

Hắn hình như...bắt đầu chán ghét màu đỏ.

Giang Nhất Minh bắt đầu thấy hối hận. Hắn hối hận gần đây đều trốn tránh thấy người kia. Kể từ hôm hắn thấy A Duệ cùng người kia ở trong phòng giáo y làm chuyện đó hắn đều không có cách nào dám xuất hiện trước mặt hắn!

Hắn cảm thấy sợ, trực giác cho hắn biết là hắn không nên tiếp xúc với người kia. Nếu không hắn sẽ vạn kiếp bất phục.

Cho nên, hắn trốn hắn.

Cho nên, bây giờ hắn thật có chút tự trách. Nếu hắn không trốn, nếu hắn vẫn như trước cùng A Duệ thường xuyên đến phòng giáo y tìm Lăng Phong nói chuyện thì đã không xảy ra chuyện như ngày hôm nay! Hắn sẽ không để nữ nhân kia có cơ hội làm tổn thương hai người bọn họ!

Hắn liếc nhìn Mộ Duệ như người mất hồn kia có chút đau lòng, cũng là tại hắn có chút cảm nghĩ với Lăng tiên sinh, có lẽ hắn chỉ là chưa có thể ngay lập tức chấp nhận bạn thân của mình thích một người nam nhân đi...

"Ta sẽ để nàng sống không bằng chết!" Mộ Duệ nghiến răng lên tiếng, trong lòng ngập tràn căm hận. Hắn sẽ không buông tha nàng!

Giang Nhất Minh hắn không nói gì. Nàng bây giờ vẫn là vị thành niên, luật pháp không làm gì được nàng. Nhưng bọn hắn thiếu thủ đoạn sao? Hắn sẽ không để nàng chết một cách thoải mái là được!

"Đing! Nhiệm vụ hoàn thành! Đếm ngược thời gian ba giây rời đi thế giới này" âm thanh máy móc lên tiếng.

Lăng Phong ở trong không trung nhìn cuộc đối thoại giữa hai người. Sau khi Mộ Duệ lên tiếng khẳng định sẽ không tha cho nữ chủ. Hắn thấy rõ không gian chợt méo mó và rồi vết máu trên người Mộ Duệ dần dần biến mất.

Khóe mắt hắn liếc thấy từ đằng xa chạy vội lại Lăng Triết, gương mặt người đệ đệ này của hắn lúc này tràn đầy đều là khủng hoảng, cả người quần áo đều xốc xếch. Theo sau đó bản thân Lăng Phong hắn cũng dần tan biến trong thế giới này.

"Ký chủ, ngài hảo bổng!" Hệ thống không ngừng vang lên âm thanh nhảy nhót. Có ai như ký chủ hắn không? Hắn đoán được hôm nay nữ chủ sẽ tìm đến hắn mà cố tình đè nam chủ làm mà không quan môn. Lại còn chuẩn bị sẵn dao ở trên bàn để nàng "thuận tay" lấy đâm hắn nữa (=゚ω゚)ノ siêu sùng bái a~

Nếu Lăng Phong nghe được tiếng lòng của hệ thống hắn sẽ khinh bỉ một chút cũng không chừng. Nữ chủ đã bị không ai nhìn một tháng. Mỗi đêm đều lập lại cùng một giấc mộng, khiến nàng càng không phân rõ đâu là thật đâu là mộng. Đối với người bình thường không chừng chỉ xem như mình là ao ước sinh ra mơ đi, nhưng đối với người có quang hoàng như nữ chủ làm sao nàng chịu nổi?

Ngươi nói bản thân ngươi được nam chủ nam phụ nhóm soái khí lại nhiều kim như vương tử cung phụng, cưng chiều nâng đỡ trong lòng bàn tay, được ăn ngon mặc đẹp trong suốt thời gian dài, lại tự dưng cướp đoạt hết tất cả những điều đó, khiến ngươi chỉ là một người bình thường như bao người khác, phải vất vả kiếm ăn từng chút một, bị người khinh bỉ, giẫm đạp dưới chân, ngươi chịu được sao?

Ngươi nên biết, cái đáng sợ nhất không phải là ngươi không có được, mà là có được rồi lại mất đi! Chung quy nàng vẫn là nữ nhân, lại đang rối loạn giữa thực tại và mộng cảnh. Hắn chỉ cần khiến nàng thấy được hắn cùng nam chủ làm tình cũng sẽ đủ khiến nàng tan vỡ.

Ngươi có thể chấp nhận người ngươi xem là trượng phu uyển chuyển thừa hoan dưới thân một người đàn ông khác không?

Hắn biết hôm nay là cuối tuần, nàng nhất định sẽ đến tìm hắn, lúc này thần kinh của nàng cũng đã banh đến cực hạng, chỉ cần một chút kích thích, sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào. Hắn còn giúp nàng an bài hảo hung khí không phải là giúp nàng một tay sao?

Chỉ cần một khi giận lên mất đi lý trí, ai cũng sẽ có thể ra tay đối phó với người khác mà không cần suy nghĩ.

Bởi vậy, hắn thành công không phải sao?

"Nhưng ngài làm như vậy không sợ nhiệm vụ thất bại sao? Chỉ cần ngài chết khi nhiệm vụ chưa hoàn thành ngài sẽ phải tiếp nhận trừng phạt" sau một hồi hưng phấn hệ thống lên tiếng thắc mắc.

Lăng Phong nghe hắn hỏi mà trầm ngâm. Hắn cũng là chỉ tính thử mấu chốt của chủ hệ thống này là gì. Hắn muốn biết nếu mình chết sẽ có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng chán ở thế giới này nên mới dùng kế sách này để kích thích nữ chủ. Hắn nhớ hắn không ngừng cười nhạo nàng khi nhắc đến thế giới trong mộng của nàng, khiến nàng mất đi lý trí.

Chỉ là khi đó hắn nói khẽ đủ khiến nàng nghe được nên nam chủ sẽ không nghe thấy mà thôi. Hắn biết đây cũng không phải là một kế sách hay, nhưng thật tình lúc đó hắn cũng không muốn kéo dài nhiệm vụ thêm nữa. Tính nóng vội này hắn cần phải sửa mới được, hắn tự nhủ.

Hắn biết mình lần này làm việc rất gấp gáp nên chưa tính hết các khía cạnh có thể sẽ biến hoá. Lần sau hắn sẽ không như vậy nữa. Với lại, cảm giác bị dao đâm vào ngực không tốt chút nào. Cho dù đã dự đoán trước nhưng lúc đó cảm giác lạnh như băng đâm vào thân thể vẫn khiến hắn không muốn hồi tưởng lại.

"Bắt đầu nhiệm vụ tiếp theo đi" Lăng Phong hắn lên tiếng. Hắn tuy không nghe được âm thanh lạnh như băng kia, nhưng hắn cũng không muốn tiếp tục đứng ở trong không gian này.

"Tốt, ký chủ. Tiếp sau là cổ đại thế giới. Chúc ngài may mắn" hệ thống cơ giới hoá lên tiếng.

Sau khi hắn biến mất, cả không gian lại trở nên vắng lặng, chỉ là trong âm u chợt vang lên một tiếng nhợt nhạt thở dài.

.............

Tác giả muốn nói: Cuối cùng cũng đã viết xong thế giới đầu tiên!!!! *tung bông a* Trong thời gian qua cám ơn mọi người đã ủng hộ mình. Bản thân mình biết truyện mình viết vẫn chưa thật sự tốt, nhưng đó là tất cả tâm huyết của mình dồn vào từng câu từng chữ nên vẫn cảm thấy tự hào lắm (≧∇≦)

Cảm tạ thân ái nhóm nhiều nhiều |( ̄3 ̄)|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro