Chương 5: sân trường thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày đó gặp nhau trong phòng y tế cũng gần 3 tháng. Mộ Duệ cũng thường xuyên tìm cớ đến gặp hắn. Có lúc hắn mượn cớ trầy tay trầy chân đến ngồi một lúc rồi đi, dần dần hắn thậm chí không cần mượn cớ, có thể đến đây nằm nguyên một ngày để ngủ cho đến khi tan học.

Mà trong khoảng thời gian này, Lăng Phong cũng không ngừng điều giáo nam chủ, hai người bắt tay, ôm ôm, thân thân gì cũng có. Lúc đầu Mộ Duệ còn có chút kháng cự không được tự nhiên, nhưng đến nay cũng chỉ cảm thấy bình thường, thậm chí còn có một chút ngọt ngào mật mật.

"Này, tay của ngươi đặt ở đâu đó?" Hắn liếc xéo tay người nam nhân vẫn không ngừng xoa hắn lưng, lâu lâu dường như cố ý nắn bóp mông của hắn một chút.

"Rất mềm" Lăng Phong không chút xấu hổ trả lời hắn.

"Ngươi..." Mộ Duệ nghe mặt cũng có chút nóng lên. Cũng không biết phải làm sao, tật táy máy tay chân của người nam nhân này dường như ngày càng qua phận. Hắn hận hận trừng Lăng Phong một chút mang theo uy hiếp.

Lăng Phong thấy vậy cũng không tiếp tục, con thỏ nhỏ chọc giận cũng sẽ cắn người. Hắn vỗ vỗ đầu ý bảo Mộ Duệ nên đi, "Ngoan, lên lớp học đi, trưa nay đến chỗ ta ăn trưa."

Mộ Duệ nghe vậy cũng không nấn ná ở lại, xoay người đứng lên liền đi, nhưng khoé miệng hơi mĩm cười chứng tỏ tâm tình của hắn cũng không tệ.

Mộ Duệ rất thích cái cảm giác khi nói chuyện với Lăng Phong, nam nhân này cái gì cũng có thể giải đáp thắc mắc của hắn. Hắn thích Lăng Phong cẩn thận hôn nhẹ vào trán hắn như cái gì trân quý dễ vỡ. Theo hắn, Lăng Phong có cái gì đó làm người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Nghĩ tới hôm nay Lăng Phong có hẹn cùng ăn, hắn chợt mĩm cười chờ mong giữa trưa mau tới.

"Ngươi dạo này nhìn rất vui vẻ, có chuyện gì xảy ra sao?"

Ngồi bên cạnh hắn Giang Nhất Minh hỏi. Hai người là bạn thân từ bé, hai nhà lại là thế gia thâm giao với nhau cho nên từ nhỏ đến lớn bao giờ cũng học chung lớp.

"Không có gì" Mộ Duệ đáp, không hiểu sao trong tiềm thức hắn không muốn giới thiệu Lăng Phong với người bạn thân từ bé này. Hắn cảm giác chính mình thật lạ, nhưng lại không biết là lạ chỗ nào.

"Giữa trưa đi ăn gì?" Giang Nhất Minh hỏi.

"Ta có hẹn" Mộ Duệ bất chợt thốt lên. Giang Nhất Minh nhìn hắn khiến hắn có chút chột dạ.

"Ngươi sao thế này, có phải có chuyện gì giấu ta không?"

"Không có" hắn ỉu xìu đáp, "ta có quen một bằng hữu mới, trưa nay hẹn đi ăn với hắn. Nếu ngươi muốn ngươi cũng có thể đi theo"

Mộ Duệ nghĩ thầm theo tính cách của Nhất Minh có thể nghe hắn nói vậy sẽ không đi theo vì hắn biết Nhất Minh nhìn ôn hòa dễ gần nhưng còn khó để người ta đến gần hơn hắn nữa. Nhưng hắn lần này suy nghĩ sai lầm rồi.

"Rất tốt, ta sẽ đi" Giang Nhất Minh nhìn hắn nói. Hắn muốn biết là ai đã làm Mộ Duệ thay đổi trong thời gian này. Bình thường mặc dù hắn không thích đến lớp nhưng cũng sẽ có mặt hằng ngày, nhưng dạo gần đây lại thường xuyên lấy cớ vắng mặt. Có lẽ hắn cũng nên quan tâm một chút chuyện gì đã xảy ra.

.........

Hai người một trước một sau đến phòng y tế. "Cốc, cốc"

"Vào đi" âm thanh nhẹ nhàng vang lên làm người ta như có cảm giác một luồn thanh phong thả ngang mặt.

"Quân tử như ngọc" đây là ấn tượng đầu tiên của Lăng Phong khi nhìn thấy Giang Nhất Minh, cũng chính là nam phụ trong thế giới này.

"Xin chào, ta là Lăng Phong, rất vui được biết ngươi, đồng học"

"Xin chào, ta là Giang Nhất Minh, là bạn của A Duệ, làm phiền rồi"

Nhìn hai người mĩm cười tay nắm lấy nhau tự dưng Mộ Duệ có một chút cảm giác không khỏe nhưng hắn cũng không để ý lắm, nghĩ thầm có lẽ chính mình suy nghĩ nhiều đi.

Hôm đó, ba người ăn trưa với nhau trong không khí hài hoà, Lăng Phong sẽ thường thường hỏi chuyện khi nhỏ của Mộ Duệ làm hắn xấu hổ không biết bao lần.

Nhìn hai người chào tạm biệt quay về lớp học Lăng Phong hắn mĩm cười xem xét tiến độ của thế giới này. Đến nay hắn đã chiếm được 30%. Âm thanh trong không gian chỉ vang lên khi báo cho hắn biết tiến độ, còn lại hắn phải tự mình tìm hiểu lấy.

Hơn nữa hắn còn có thêm một cái gọi là hệ thống ở trong đầu hắn, cũng chỉ xuất hiện khi hắn gọi, còn lại cũng thật yên lặng. Điều này làm hắn rất hài lòng, cũng thật phiền táo.

"Hệ thống"

"Ký chủ đại nhân, thỉnh giảng..." Hệ thống nhanh chóng lên tiếng, anh anh có ai khổ bức giống hắn không chứ, hắn đều nhanh sắp phát điên. Từ lúc ký khế ước với vị ký chủ này, số lần hắn được lên tiếng chưa được đến ba lần hảo sao???

"Bao lâu nữa thì nữ chủ xuất hiện?" Lăng Phong hỏi

"Còn có ba tháng nữa kịch tình sẽ chính thức bắt đầu, thỉnh ngài chuẩn bị sẵn sàng" hệ thống lên tiếng.

Hắn hiện giờ cũng không gấp, còn có ba tháng, hắn thật là chờ mong đâu. Hắn cảm thấy trò chơi này thật đúng là thú vị.

Chậc, vị nam phụ kia nhìn cũng hảo đi, hắn có cần giải quyết luôn không? Lăng Phong nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời nắng rất đẹp đâu...

................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro