Chương 6: sân trường thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca...ngươi...ngươi có khỏe không?"

Nhìn người thanh niên trước mặt lắp bắp hỏi hắn, Lăng Phong cảm thấy có một chút muốn cười. Từ lần gặp mặt trước đến nay cũng đã ba tháng. Bình thường hắn cũng sẽ gọi điện hỏi thăm nhưng lại hết lần này đến lần khác mượn cớ không đến thăm hắn được, Lăng Triết, "đệ đệ" của hắn.

"Hôm nay bỏ được qua thăm ta sao?" Hắn đến gần Lăng Triết, kề sát tai hắn mà hỏi. Hơi thở ấm áp của hắn cùng với đôi môi mỏng như vô tình cố ý ma sát nhẹ vào tai của Lăng Triết. Một chút kỹ xảo liêu nhân mà hắn thường sử dụng, có thể làm người bị liêu có chút xấu hổ và bối rối.

Lăng Triết tựa như điện giật bình thường cả gương mặt đều nóng lên, cả người cứng ngắc. Hắn không biết mình làm sao thế này, từ ba tháng trước gặp ca hắn bước ra từ phòng tắm sau cả người hắn đều không được bình tĩnh, lúc nào trong đầu cũng đều nhớ đến hình ảnh hôm đó, thậm chí hắn còn nhiều lần mộng xuân mà người cùng với hắn không ai khác chính là ca của mình.

Suy nghĩ bối đức cùng với phản ứng sinh lý của thân thể khiến hắn không ngừng phỉ nhổ bản thân, đồng thời sinh ra không thể nói u ám tâm tư. Hắn khổ sở trốn tránh không muốn suy nghĩ lại càng ngày càng hãm sâu vào. Nghĩ đến thân thể hoàn mỹ của ca ca, nghĩ đến âm thanh trầm thấp từ tính gọi lên tên hắn, nghĩ đến gương mặt ấy hắn lại càng không thể khống chế bản thân.

Mỗi lần thức dậy nhìn ướt nhẹp chỗ nào đó, hắn đều cảm thấy xấu hổ lại ẩn ẩn có gì đó hưng phấn muốn ngừng mà ngừng không được. Hắn cố tránh gặp mặt ca của mình, nhưng chỉ là gọi điện thoại hắn cũng không chấm dứt suy nghĩ của mình được. Ngao đến tận ba tháng hắn thật sự chịu không nổi mới xúc động chạy đến tìm Lăng Phong.

Hắn biết mình điên rồi nên mới có những suy nghĩ xấu xa này. Bây giờ nhìn người trước mắt lại gần sát hắn như thế hắn không biết phải làm sao, nhịp tim hắn không khống chế được dần dần tăng nhanh lên.

"Làm sao vậy A Triết?" Lăng Phong cười hỏi người trước mặt sắp vì nín thở khi hắn đến gần mà gần như nghẹn kia.

"Ta...ta...."

Lăng Triết thật không biết bình thường đối mặt với đám nhân viên của mình gương mặt lạnh lùng ở đâu, bây giờ trước mắt Lăng Phong là một đôi mắt nghẹn ngào vô thố không biết phải làm sao.

Lăng Phong chợt cảm thấy đau lòng không muốn chọc người thanh niên này nữa, kéo hắn lại ôm sát hắn vào lòng, nhỏ nhẹ dỗ dành hắn, "đừng khóc, ngoan"

"Ta không có khóc" Lăng Triết mạnh miệng nói. Hắn cảm giác có chút ủy khuất, quả thật hắn như một đứa bé đang cố tình gây sự để có được sự chú ý từ người lớn, nhưng hắn không biết phải xử sự ra sao mới đúng.

Lăng Phong cuối đầu nhìn sâu vào mắt Lăng Triết cho đến khi Lăng Triết chịu không nổi cuối đầu xuống mới nói "Ta thích ngươi, A Triết, không phải ca ca với đệ đệ thích mà là giữa tình nhân với nhau thích, ngươi có biết không?" Dù gì ta cũng không phải là ca của ngươi, hắn im lặng nghĩ.

Lăng Triết hoảng loạn ngẩng đầu lên "ca...ngươi...ngươi..."

"Ta nói thật, không tin ngươi có thể sờ nơi này" nói rồi hắn nắm lấy tay Lăng Triết theo một đường sờ tới chỗ nóng bỏng, cứng rắn như sắt của mình. Từ lúc đến thế giới này hắn vẫn chưa tìm người phát tiết, quả thật có chút khó chịu. Năm ngón tay cô nương của hắn cũng không còn có thể thỏa mãn người đã mở ra huân như hắn. Thay vì tìm người tình một đêm, đã có sẵn người đáp ứng được nhu cầu của hắn thì việc gì phải bỏ gần tìm xa?

Oanh một tiếng Lăng Triết cả người như bị nấu lên, không chỉ mặt đỏ mà còn lan tràn đến tai và cổ của hắn. "Ta...chúng ta....là..."

"Không quan hệ A Triết, ta không để ý người bên ngoài nhìn như thế nào, ngươi để ý sao?" Dù sao cũng không mang thai, hệ thống cũng bảo đảm sẽ không mang bệnh thì còn có gì để lo lắng. Hắn thấy ít ra hệ thống còn có chút giá trị để sử dụng, không đến nỗi nào. Phải biết giữa nam nhân và nam nhân quan hệ cũng không phải dễ dàng, dù sao chỗ đó cũng không phải lúc nào cũng có thể làm sạch sẽ.

Hắn nhìn chằm chằm Lăng Triết, chú ý nhất cử nhất động của hắn, lúc đầu hắn chỉ cảm thấy người thanh niên này rất hợp khẩu vị của mình, nhưng trong ba tháng qua, mặc dù hắn không để tâm tới nhưng người đệ đệ này ngày nào cũng nhắn tin, điện thoại hỏi han hắn, khi hắn kết thúc công việc về nhà mỗi ngày đều có người làm cơm sẵn cho hắn ăn. Lúc đầu mùi vị còn không được tốt lắm nhưng dần dần đã ngon hơn rất nhiều. Hắn biết, người có được chìa khoá nhà mình chỉ có người thanh niên trước mắt này mà thôi.

Có lẽ người xưa nói đúng "muốn bắt được tâm nam nhân cần trước bắt được dạ dày của hắn" chăng? Mặc dù hắn cũng không định công lược người này, nhưng thức ăn đã đưa đến miệng lẽ nào không muốn? Hắn cũng không phải Liễu Hạ Huệ.

Cho nên, nội tâm hắn rụt rịt.

Cho nên, hắn quyết định nói rõ với Lăng Triết, hắn muốn hắn.

Ở trong không gian hệ thống nhìn cử động của Lăng Phong mà không ngừng thổ tào, đúng là mặt người dạ thú mà, đến thân đệ đệ cũng đánh chủ ý xấu, hừ hắn mới không phải vì không được lên tiếng suốt khoảng thời gian dài mà nhàm chán lăn lộn ở đây phê phán ký chủ điều tình đâu!!!!

Phải biết nó cũng phải bỏ ra năng lượng để bảo đảm sức khỏe cho ký chủ, điều chỉnh số liệu thân thể đến mức tốt nhất, nhưng ký chủ của nó chẳng thèm quan tâm đến chút nào, làm nó hảo đau lòng.

.............

Tác giả muốn hỏi chương sau có nên viết thịt không???? Có nên không?????nên không?????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro