Tiểu Thuyết 1: Tổng Tài Giả Mạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Vĩ không rõ nguyên nhân mình và hệ thống trói buộc linh hồn. Từ lúc có nhận thức tựa hồ cô đã ngây ngốc trong không gian này rất lâu rất lâu rồi. Công việc của cô là sử dụng lực linh hồn xuyên vào các tiểu thuyết, tiểu thế giới thay đổi số phận "con ghẻ" của thiên đạo và công lược một trong số nam chính, nam phụ hoặc nam phản diện tùy vào từng hoàn cảnh.

Khác với hệ thống nhà bên, hệ thống nhà cô là một cái vô tích sự. Không những yếu ớt lại còn hâm hâm thần kinh thiếu vài đoạn (﹋o﹋)

Thẫn thờ trong không gian đen tuyền hồi lâu. Tư Vĩ thở dài một hơi gọi hệ thống:

" Hệ thống, truyền cốt truyện tiếp theo"

" Tích! Tích! Mệnh lệnh được xử lí ~ Loading... 1%..."

Khoảng chừng năm phút sau, âm thanh hệ thống lần nữa vang lên trong không gian tối đen nghiêm túc mà lạnh lẽo.

" ...38%...68%...92%...100%!Tinh! Đã xử lí mệnh lệnh, truyền cốt truyện bắt đầu"

__________

Đây là một tiểu thuyết ngôn tình, nam chính tên Trúc Phong con của một gia đình nghèo nàn sống trong khu ổ chuột. Vì gia cảnh khó khăn nên ngay từ nhỏ cậu đã biết kiếm tiền, thông thạo tính toán cùng đối nhân xử thế sao cho vừa lòng người. Cốt truyện bắt đầu từ lúc cậu ấm nhà họ Trúc xuất hiện, như bao tiểu huyết hư ảo khác, gương mặt của Trúc Phong giống y đúc cậu ấm nhà họ Trúc chỉ khác ở chỗ Trúc Phong hoàn toàn khỏe mạnh còn Trúc Nam lại có thân thể yếu ớt chỉ cần một cơn gió nhẹ cậu cũng được miễn phí chuyến bay cao bay xa ngàn dặm.

Phát hiện điểm kì diệu này, Trúc Nam đưa ra quyết định tráo đổi thân phận hai người. Trúc Nam rất rõ thân thể mình căng không được lâu, cậu muốn cha mẹ Trúc sống vui vẻ không cần lo lắng cho mình. Dưới sự dụ dỗ và uy hiếp của Trúc Nam, Trúc Phong không nghi ngờ gì trở thành thiếu gia nhà họ Trúc còn Trúc Nam sau một lần cảm phong hàn đã không qua khỏi.

Trúc Phong bây giờ thành Trúc Nam an ổn vui vẻ sống với cha mẹ Trúc cho đến đại học. Ở đây cậu gặp nữ chính Vấn Ngữ, hai người sau một loạt dây chuyền máu chó diễn gần hết vở kịch chàng hoàng tử và nàng lọ lem. Đúng lúc này cha mẹ Trúc gặp tai nạn máy bay qua đời, công ty Trúc Nam gặp sự cố khủng hoảng trầm trọng, Vấn Ngữ và cậu chia tay. Mười năm dưới sự điều hành của cậu, công ty Trúc Nam biến rắn thành rồng đổi tên thành tập đoàn Trúc Phong đứng đầu cả nước về mọi mặt.

Định mệnh tiếp tục đưa đẩy chàng hoàng tử về bên lọ lem, Trúc Nam gặp lại Vấn Ngữ khi cô đang đi xin việc. Xuất phát từ tình xưa, chủ tịch trẻ nhận cô vào làm... Lao công. Khụ, do năm xưa bỏ thi đại học nên cô không có bằng, thêm với không có kinh nghiệm làm việc mà các chức vụ trong tập đoàn đều cần người tài giỏi có đầu óc. Thành ra chủ tịch trẻ đã nghĩ nguyên đêm mới vui vẻ cho Vấn Ngữ trúng thầu công việc không cần bằng cấp và đầu óc này.

Cuối cùng như bao tiểu thuyết khác, nam nữ chính suất sắc hoàn thành vai diễn hoàng tử lọ lem nắm tay nhau bước lên đỉnh cao nhân sinh sống hạnh phúc.

-- The end --
______________

Tư Vĩ bình tĩnh tiếp nhận cốt truyện sau đó kêu hệ thống gửi bối cảnh thân thể và mục tiêu nhân vậy kì này.

" Hệ thống, truyền thân phận nguyên chủ và mục tiêu nhiệm vụ"

" Tích! Mệnh lệnh được xử lí. Loading... 1%...23%...56%...78%... 85%...95%...100%!"

" Tinh! Đã xử lí mệnh lệnh! Truyền dữ liệu thành công"

____________

Sầu Tư Vĩ, thanh mai trúc mã của Trúc Nam. Đóng góp to lớn cho con đường xây dựng sự nghiệp và trải đầy hoa hồng gai cho tình yêu của nam nữ chính. Sau cùng tình yêu với Trúc Nam không những không được đáp lại mà những chuyện cô ở trong tối hãm hại Vấn Ngữ được phơi bày, Sầu Tư Vĩ đỏ mắt bắt đầu tìm đường chết khắp nơi đối đầu với nam nữ chính. Tất nhiên, cô nàng không những đấu không lại vầng hào quang của nam nữ chính mà còn bị hai người liên thủ đánh rớt, xuống đài bằng cái chết không nhắm mắt.

Chậc, cô có linh cảm lần này mục tiêu là nam chủ nha! Quả nhiên một lúc sau cái tên Trúc Nam đỏ chói hiện lên trên danh mục công lược.

Tư Vĩ chống cằm suy tư, trong đầu âm thầm ghi nhớ cái tên này phảng phất như muốn khắc sâu vào tâm thức. Ở bên cạnh, hệ thống nhanh chóng ngưng tụ thành hình chó nhỏ nhào vào ôm chân cô cọ cọ.

" Kí chủ đáng yêu, bổn hệ thống thèm ăn tôm hùm xào me"

Thấy thế Tư Vĩ nhướn mày, âm thầm cảm thấy không tốt. Quả nhiên, cái hệ thống vô tích sự này bắt đầu triển khai mấy cái suy nghĩ ngu ngốc.

" Cho nên?"

" Cho nên, thế giới sau cô phải ăn thật nhiều tôm hùm xào me cho bổn hệ thống"

" Nói nhảm, cậu thèm ăn thì liên quan gì đến tôi? Sao cậu không tự ăn đi cho rồi."

Hệ thống trong hình dạng chó nhỏ bĩu môi đột nhiên tủi thân ôm chặt chân cô, nhẹ giọng nức nở.

" Tôi... Tôi không có thực thể, không thể ăn"

"..."

Nức nở một lúc vẫn không thấy cô an ủi, hệ thống chó con khịt khịt mũi ngẩng đầu bộ dáng ai oán liếc cô.

" Đi mà, đi mà, kí chủ đáng yêu, kí chủ xinh đẹp, thông minh tài giỏi nhất vũ trụ chỉ xếp sau bổn hệ thống"

"..."

Ghê thật, kể cả trong quá trình vuốt mông ngựa. Cái vô tích sự này vẫn là không quên tự tâng bốc nó. Đưa tay bóp bóp hai huyệt thái dương trên trán, Tư Vĩ chán nản.

" Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Tâm nguyện của Sầu Tư Vĩ vẫn còn chưa tấu lên đâu"

Chó nhỏ hệ thống vẫn kiên quyết cắn chặt đề tài này không nhả.

" Không đánh trống lảng, tôi muốn ăn tôm hùm xào me. Cô mau đồng ý đi, mau đồng ý! Cô nỡ lòng nào để hệ thống xinh đẹp như hoa, thông minh lanh lợi, người gặp người mến, chó gặp chó thương như tôi nhịn đói sao? Còn có, tôi nghe nói nếu không được ăn món mình thèm thì trí não sẽ không phát triển, thân thể sẽ không tài nào cao lớn được"

"..."

Cái gì gọi là xinh đẹp như hoa? Bằng cái thân thể đen xì này của nó sao, còn chó gặp chó thương là cái cầu gì? Chậc, chó gặp chó thương nó thật sự xem mình là chó con luôn rồi. Thật là không sợ mấy chú chó kiện nó vì tội giả dạng loài chó làm mất mặt giống loài của chúng đi.

" Ông nội của tôi ơi, không được ăn món mình thèm là không thể lớn chỉ áp dụng cho những thai phụ và thai nhi. Còn cậu, đã được sinh ra rất lâu rồi, à không là cậu được bỏ qua quá trình sinh sản trực tiếp biến thành hình thể nên cho dù có được ăn món mình thèm hay không thì vẫn không tài nào phát triển nổi"

" Mặc kệ mặc kệ, chính là tôi muốn ăn, muốn ăn, cực kỳ muốn ăn"

Lại không nói lí lẽ, cô thua rồi. Đáng ra nên chấp thuận ngay từ đầu để được khoan hồng mới đúng. Tư vĩ âm thầm đỡ trán.

" Được được, tôi sẽ ăn. Cậu mau đưa tâm nguyện của nguyên chủ ra đi"

Chó nhỏ hệ thống ôm tâm tình vui sướng nhảy nhót biến trở về thành màn hình trong suốt.

" Đinh! Đang xử lí mệnh lệnh ~ Loading.... 1%..."

" Tinh! Đã xử lí mệnh lệnh:

Không cần lại yêu Trúc Nam. Tránh xa Vấn Ngữ, bình bình yên yên mang gia đình ra nước ngoài sống hạnh phúc "

Cái này mâu thuẫn to lớn với nhiệm vụ của cô mà. Công lược hắn nhưng lại không yêu hắn? Mệt não!

" Tinh! Bắt đầu dịch chuyển kí chủ! Mong kí chủ chiến thắng trở về. Good luck"

Trước lúc mất ý thức, Tư Vĩ mơ hồ nhìn thấy con chó nhỏ hệ thống vẫy vẫy khăn tay ra vẻ lau nước mắt hét lên với cô.

" Tôm hùm xào me! Thời gian lâu không gặp tôi sẽ rất nhớ cô"

Khóe môi giật giật, Tư Vĩ dứt khoát nhắm mắt, mắt không thấy tâm không phiền.

" Tinh! Dịch chuyển thành công"

" Tự động vô hiệu hóa hệ thống ~ Loading... "

" Tinh! Đã vô hiệu hóa"

Ngay lập tức, chó nhỏ hệ thống ngẩn tò te chốc lát, hai mắt đen láy hoàn toàn mất đi sức sống. Để ý kĩ sẽ thấy có ánh sáng lấp lánh trong mắt nó đang dần rút đi, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi.
____________

L...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro