Tổng Tài Giả Mạo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sầu Tư Vĩ năm tuổi phồng mang trợn má nhìn ba mẹ hí hửng chọn quà cho hàng xóm bên cạnh mới chuyển đến. Hừ! Có gì vui chứ, bé mới không thừa nhận mình ghen tị với cái tên bệnh ốm kia tranh giành sự quan tâm của pama nhà mình đâu.

Con trai gì mà ốm yếu, da trắng nõn nà lại còn trắng hơn cả bé. Cách hai bữa lại bệnh một trận làm cả gia đình sốt sắng đã không ngoan như bé còn khiến chú dì Trúc ăn không ngon ngủ không yên. Quả thật là mất mặt đàn ông mà.

Sầu Tư Vĩ không vui nắm tay mẹ Sầu và ba Sầu đi sang nhà bên cạnh. Mới bước vào cửa đã nghe tiếng ho sù sụ từ trong nhà phát ra, theo sau là mùi thuốc nồng nặc tiếp đến là tiếng bước chân vội vội vàng vàng của mấy vị y tá bác sĩ tư.

Hiển nhiên tên bệnh ốm kia lại tái phát rồi, bé âm thầm bĩu môi.

Chậc! Đồ vô tích sự.

Theo ba mẹ chào hỏi chú dì Trúc, Sầu Tư Vĩ lẳng lặng đánh giá tên ma bệnh trên giường. Hắn có ngũ quan tinh xảo, làn da trắng bạch ốm yếu, môi hồng răng trắng. Nói chung là một bé trai xinh đẹp chọc người thương yêu.

Có lẽ phát giác ánh mắt trần trụi của bé, tên ma bệnh kia đột nhiên chuyển ánh mắt nhìn về đây. Đôi mắt hắn long lanh, có ánh sáng lấp lánh điểm xuyết như những vì sao trên bầu trời.

Thật đẹp!

Bất chợt hắn nâng khóe môi lên tặng cho bé một nụ cười nhợt nhạt giống như hoa trước gió vậy. Yếu ớt nhưng lại tỏa sáng ra vẻ đẹp kinh người. Giây lát sửng sốt ma xui quỷ khiến bé cũng nở nụ cười rực rỡ đáp lại.

____________

Hôm nay nghe nói tên bệnh ốm kia có khởi sắc, chú dì Trúc vui lắm muốn mở tiệc ăn mừng. Nhà bé ở sát bên đương nhiên là được mời rồi, thấy Sầu ba nói tiệc tối có tôm hùm xào me bé phải đi sang ăn thử mới được.

Tự nhiên bé lại nhớ tới nụ cười của tên bệnh ốm kia, hai má bất giác đỏ lên tới tận mang tai.

Căn nhà được trang hoàng bằng rất nhiều đèn lung linh phát sáng, có nhiều người ăn mặc lộng lẫy cầm đồ uống nói cười với nhau. Âm nhạc du dương, có cả phục vụ và người hầu chạy qua chạy lại thêm nước uống, thêm đồ ăn.

Sầu Tư Vĩ đã nhìn quen, chẳng chốc lát hứng thú bừng bừng di chuyển ánh mắt sang mấy đĩa đồ ăn.

Ba Sầu mẹ Sầu còn phải đi tiếp khách giúp chú dì Trúc nên để bé ngồi trên bàn ăn tôm một mình.

Chán ghét!

Tiếp khách, tiếp khách! Sao ba mẹ không mang khách về nuôi luôn đi, nuôi bé làm gì? Ai mới là cực cưng của pama chứ!

Sầu Tư Vĩ bực mình cắn mấy con tôm trên đĩa không để ý đến bên cạnh có thêm một thằng nhóc.

Cậu nhóc sắc mặt hồng hào,  gương mặt đẹp trai mặc bộ vest đen rụt rè lại gần cô nhóc đang phồng miệng đầy tôm kia.  Cậu đã xem xét rồi,  khắp nơi đều là người lớn,  hơn nữa đều bận việc.  Chỉ có con nhóc này tuổi tác vừa tầm hắn hơn nữa cũng giống hắn,  đều bị đám người kia bỏ qua.

Hình như cô bé có bất mãn gì đó nên dùng sức cắn thịt tôm hùm để trút giận. Thật đáng yêu.

" Lem ra má rồi kìa "

Sầu Tư Vĩ giật mình, tròn xoe mắt nhìn cậu bé đối diện. Thật kì lạ, là tên bệnh ốm kia nhưng lại có chút không giống. Không giống ở đâu thì bé không biết nhưng là mơ hồ cảm thấy không giống, hình như đôi mắt của cậu bé này không có vì sao.

" Mới không cần cậu nói "

Sầu Tư Vĩ thả tôm hùm xào me xuống, với lấy giấy lau quẹt quẹt vài cái qua loa rồi xách váy chạy đi. Cô bé cảm thấy không cần lại ở nơi đông người xa lạ này, cứ chạy về phía nhà của mình thế mà bất giác đã đi lạc mất rồi.

Hình như là lạc vào vườn hoa nhà chú dì Trúc, bé nhớ là đi đến chỗ xích đu sẽ thấy nhà kính chuyên trồng hoa lan. Trước đây tên bệnh ốm kia rất thích ngủ ở đây, có một lần ngủ quên làm chú dì Trúc lo lắng đỏ hoe mắt.

Với thân hình nhỏ con như này, đi lâu thế thật sự làm Tư Vĩ kiệt sức. Bé thầm nghĩ chạy vào nhà kính nghỉ ngơi một chút, sau khi hồi sức thì gọi người hầu dẫn ra ngoài.

Vừa hát ngân nga vừa nhảy chân sáo, Sầu Tư Vi nhẹ nhàng đẩy cửa nhà kính. Còn chưa tiến vào đã nghe thấy tiếng ho sù sụ.

???

Kì lạ, sao giống tiếng ho tên bệnh ốm vậy ta ?

Hahahha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro