Chương 3: Kiếp thứ nhất - Cả Đời Cô Độc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Lạc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong thân thể một đứa trẻ sáu tuổi, nàng bây giờ là đại tiểu thư của Tưởng gia - Tưởng Lệnh Trinh.

Trong sổ Ti Mệnh có viết, Tưởng Lệnh Trinh chỉ sống đến năm mười tám tuổi nên cho dù Thành Vương có tạo phản hay không, nàng ấy vẫn phải chết.

An Quốc Công - Tưởng Nam chỉ cưới một phu nhân, nên trong phủ cũng chỉ có độc một tiểu thư duy nhất là Tưởng Lệnh Trinh và một thiếu gia là Tưởng Lệnh Vũ. Quốc Công vốn yêu thương phu nhân, huynh muội Tưởng Lệnh Trinh sinh ra trong gia đình tràn đầy tình yêu nên cả hai đều ấm áp và yêu thương nhau. Cả gia đình họ vốn dĩ có thể rất hạnh phúc, con gái là Hoàng Hậu, con trai lại tòng quân, vậy mà cuối cùng lại rơi vào cảnh máu chảy đầu rơi, quả thật, mệnh của Thành Vương kia không nên làm Hoàng Đế.

Hôm nay là ngày Tưởng Lệnh Trinh đến Thành vương phủ. Lúc Tiểu Lạc nhập vào xác nàng ấy thì Tưởng Lệnh Trinh đã ngồi trên xe ngựa, bên cạnh nàng là nha hoàn Tiểu Trúc, cô bé chỉ lớn hơn Tưởng Lệnh Trinh bảy tuổi, vẫn còn rất hiếu kỳ, non nớt.

Tưởng gia ở thành Đông, Thành Vương phủ lại ở thành Tây nên đoạn đường rất dài, xe ngựa xóc nảy khiến Tiểu Lạc vô cùng khó chịu, nàng tựa người vào Tiểu Trúc để cho nàng ấy giúp mình xoa bóp. Đến lúc Tiểu Lạc sắp ngất xỉu tới nơi thì xe ngựa cũng dừng lại, mành xe được vén lên.

Tiểu Trúc đỡ Tiểu Lạc xuống xe ngựa, trước cổng lớn Thành vương phủ đã có hai hàng nô bộc đứng đợi, dẫn đầu là một nam nhân mặc y phục màu lục, đầu đội ngọc quan, cả người toả ra khí chất nho nhã, thanh tao. Tiểu Lạc nhìn hai hàng gia nhân hành lễ với mình liền khoát tay, bảo mọi người đứng lên. Nam nhân nọ liền đi về phía nàng, mỉm cười nói:

"Tại hạ là Cẩn Du, người bên cạnh Thành Vương gia. Bây giờ Vương gia đang nghị sự với các đại thần trong cung, tại hạ thay mặt Vương gia đưa tiểu thư đến thỉnh an Quý Thái Phi."

Tiểu Lạc biết Cẩn Du này, hắn là một người văn võ song toàn, là quân sư của Thành Vương, ở cạnh giúp hắn giành thiên hạ. Cũng là một trong những nguyên nhân gây ra cái chết của Tưởng Lệnh Trinh.

Cẩn Du dẫn Tiểu Lạc đến Hà Huy đường, là nơi ở của Quý Thái Phi. Bốn bề xung quanh được trồng đầy các loài hoa. Điều khiến nàng ngạc nhiên là chỉ trong một khu vườn mà lại có hoa đào mùa xuân, hoa sen mùa hạ, hoa cúc mùa thu và cả hồng mai của mùa đông. Chỉ trong một khu vườn đã gói trọn bốn mùa, có thể thấy, Thành Vương vô cùng tôn kính vị mẫu phi này.

Cẩn Du đưa nàng đến trước cửa Hà Huy đường thì gặp được một vị cô cô đợi sẵn trước cửa. Cẩn Du liền gật đầu với vị cô cô kia rồi quay sang nói với Tiểu Lạc: "Tiểu thư, Quý Thái Phi đang đợi ngài bên trong, Cẩn Du có việc, xin phép cáo từ."

Tiểu Lạc nhớ rõ bây giờ mình chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi còn Cẩn Du kia đã là một người ngoài hai mươi, đáng tuổi thúc thúc của nàng, vì vậy liền nở một nụ cười, nụ cười ấy trong sạch, thanh khiết như đoá sen đang nở rộ dưới hồ kia: "Trinh Nhi đa tạ thúc thúc, thúc thúc đi đường cẩn thận."

Cẩn Du lần đầu nghe thấy người ta gọi mình là thúc thúc, không khỏi ngẩn người, sau đó lại mỉm cười xoa đầu Tiểu Lạc, nho nhã nói: "Được rồi, vào đi, đừng để Quý Thái Phi chờ lâu. Phương Ý cô cô sẽ dẫn đường cho ngài."

Tiểu Lạc đi theo Phương Ý cô cô vào đến chính điện của Hà Huy đường, nàng ngoan ngoãn hành lễ với Quý Thái Phi, không dám ngước đầu lên nhìn bà.

"Được rồi, đúng là một đứa trẻ ngoan, mau ngẩng đầu lên cho ta xem."

Tiểu Lạc nhu thuận ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt mình là một người phụ nữ mới ngoài năm mươi, gương mặt được bảo dưỡng rất kĩ nên chưa đến nỗi già cỗi. Tiên Đế lúc còn sống rất tôn trọng bà, xem bà là trưởng bối, đủ để thấy địa vị của bà vô cùng cao quý.

Quý Thái Phi mặc một thân áo bào màu vàng thêu chỉ bạc, đầu cài trâm phượng quý giá, trên tay bà cầm một chiếc hộp làm bằng gỗ đàn hương đang toả ra mùi hương nhè nhẹ. Bà vẫy tay với Tiểu Lạc, gọi nàng đến bên cạnh mình.

Tiểu Lạc chầm chậm tiến lại, bà đưa hộp gỗ trong tay cho Tiểu Lạc, dịu dàng nói: "Ta có một đôi trâm bằng bạch ngọc, năm đó lúc ta nhập cung Tiên Đế đã tặng ta làm quà gặp mặt, nay ta tặng lại cho con."

Tiểu Lạc vốn trong vai một đứa trẻ sáu tuổi, thích những thứ mới lạ, vì thế liền vui vẻ nhận lấy, luôn miệng cảm ơn Quý Thái Phi.

Quý Thái Phi mỉm cười nói: "Thần Nhi luôn bận rộn việc triều đình, ít khi ở bên ta nói chuyện, cả Vương phủ này cũng chỉ có mỗi Phương Ý bồi chuyện với ta, nhưng người cũng già rồi, có đôi khi suy nghĩ quá cứng nhắc. Con đã đến đây rồi thì thường xuyên đến Hà Huy đường nói chuyện với ta, ta rất thích những người trẻ tuổi hiểu chuyện như con. Còn chuyện học lễ nghĩ cứ đợi ba năm nữa, con còn quá nhỏ."

Nói chuyện với Quý Thái Phi một hồi, đến lúc bà đi ngủ trưa, Phương Ý cô cô đưa nàng đến Ngọc Vân trai của nàng.

Vừa vào cửa Tiểu Lạc liền cởi áo choàng, lăn lên giường cuộn mình trong chăn ấm. Bây giờ là mùa đông, ngoài trời tuyết rơi trắng xoá. Tiểu hồ ly nàng sợ lạnh, không có việc gì thì tuyệt đối không muốn chườn mặt ra ngoài. Tiểu Trúc thấy nàng như vậy chỉ biết mỉm cười thở dài.

"Tiểu thư, người ủ ấm cơ thể trước, Tiểu Trúc ra ngoài nấu cho người bát canh làm ấm người."

Nói xong liền đẩy cửa ra ngoài.

Tiểu Lạc nằm một mình trong phòng suy nghĩ đến những chuyện hiện tại.

Bây giờ là năm Nguyên Hoà thứ sáu, Vĩnh Uy Đế Duệ Kỳ đã mười một tuổi, Thành Vương đã là thiếu niên hai mươi ba tuổi. Thành Vương không phải anh trai của Hoàng Đế, hắn là Hoàng thúc.

Từ giờ đến lúc nàng đại hôn, Thành Vương tạo phản chỉ còn mười hai năm nữa. Mười hai năm này, không chỉ phải khiến Thành Vương yêu nàng, còn phải khiến hắn không mơ tưởng vương quyền nữa. Thật là muốn ép chết cái đầu hồ ly chỉ to hơn trái cam một chút của nàng mà.

Tiểu Lạc lấy từ trong ngực áo ra một chiếc gương, chiếc gương này kết nối trực tiếp với cái chum nước ở Ti Mệnh phủ, mỗi lần có việc gì nàng có thể báo tin về Thiên giới, Ti Mệnh cũng có thể giúp đỡ nàng bất cứ lúc nào.

Ngoài ra còn có một viên bạch ngọc dài bằng ngón tay út, trên viên ngọc được khắc ba rãnh sâu, chia viên ngọc thành ba phần bằng nhau, gọi là ngọc Triết Tâm. Khi cả ba phần của viên ngọc chuyển đỏ, cũng là lúc nàng  thành công chinh phục Thành Vương.

Tiểu Lạc biết, chiều nay Thành Vương sẽ về phủ, trong sổ Ti Mệnh có ghi, chiều nay là lần đầu Thành Vương và Tưởng Lệnh Trinh gặp nhau, không phải là kiểu vừa gặp đã yêu, nhưng Tưởng Lệnh Trinh thông minh hoạt bát, lại ấm áp dịu dàng ở bên cạnh Thành Vương lạnh lùng xa cách đã khiến hắn mềm lòng, có thể nói Tưởng Lệnh Trinh là một ngoại lệ trong cuộc đời hắn.

Nhưng mà ngoại lệ chứ không phải là duy nhất, muốn hắn yêu đến khắc cốt ghi tâm, cả khi nàng chết đi rồi vẫn không ngừng hoài niệm thì phải để lại trong lòng hắn những cảm xúc mạnh mẽ, khiến chỉ cần nhớ đến là tim hắn không thể yên ổn rồi sau đó lại không cần hắn, đẩy hắn ra xa, khiến hắn cầu mà không được, Ti Mệnh nói, chỉ cần nàng làm được như vậy là thành công một nửa rồi.

Tiểu Lạc suy nghĩ một hồi, cảm thấy hơi buồn ngủ, đợi uống xong bát canh của Tiểu Trúc, nàng phải ngủ một giấc mới được. Buổi chiều nay nàng còn một trận chiến ra mặt thật oanh liệt nữa.

Buổi chiều, Tiểu Lạc thức dậy, thay một bộ y phục màu hồng nhạt, bên ngoài khoác áo choàng gấm có đệm lông thú trắng muốt. Trông nàng vừa ấm áp, vừa đáng yêu.

Tiểu Lạc bảo Tiểu Trúc ở lại sắp xếp quần áo, còn nàng một mình đi đến cây cầu gỗ bắc qua con suối nhỏ trong phủ, nàng biết chiều nay khi Thành Vương hồi phủ hắn chắc chắn sẽ đi qua đây.

Tiểu Lạc tự xem mình là một tiểu mỹ nhân, nhưng trong mắt người khác nàng chỉ là một đứa bé sáu tuổi đang không ngừng đi qua đi lại, mặt mày đăm chiêu, hai gò má trắng nõn ửng hồng, đôi mày xinh đẹp nhíu lại, khiến người ta yêu thích.

Lúc Thành Vương hồi phủ vừa hay thấy được cảnh này, không khỏi ngạc nhiên.

Thành Vương phủ quanh năm u tịch, không hề có chút sinh khí, hắn nhiều năm bận rộn bên ngoài, rất ít khi hồi phủ, nếu không phải hôm nay Tưởng gia tiểu thư nhập phủ, không biết hắn còn bị đám triều thần kia túm chân đến giờ nào.

Vừa về phủ liền nhìn thấy một đứa trẻ đáng yêu đứng dưới tán hoa đào, trên thân cầu gỗ cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó, Thành Vương không khỏi nhìn lâu hơn một chút. Được một lát, hắn mới cất giọng gọi, giọng nói của hắn trầm thấp mà cuốn hút, như tiếng mưa đêm, lạnh lẽo, êm ái.

"Sao không mang theo nha hoàn, lỡ bị lạnh cóng thì sao?"

Cẩn Du đứng bên cạnh Thành Vương nghe thấy, không khỏi giật mình, ngoài Quý Thái Phi ra hắn chưa từng nghe thấy ngài ấy dịu giọng với ai như thế.

Tiểu Lạc ngẩng đầu, nhìn thấy Thành Vương liền ngạc nhiên. Dường như nàng đã từng gặp hắn rồi, trong hai ngàn năm dài đằng đẵng đó, nàng đã gặp vô số người, nhưng hắn là ai trong vô số người đó, nàng đã không còn nhớ nữa. Nghĩ đến nhiệm vụ của mình, nàng vờ mỉm cười thật rạng rỡ, chạy về phía Thành Vương: "Thần ca ca về rồi!"

Thành Vương nghe thấy nàng gọi mình là Thần ca ca thì sững lại, tuổi hắn nếu cưới vợ sớm thì có thể sinh một đứa con gái bằng tuổi nàng rồi, vậy mà nàng lại gọi hắn là ca ca, thật khờ khạo. Nghĩ vậy, lại thấy nụ cười rạng rỡ của nàng, Thành Vương vô thức đưa tay muốn đỡ lấy, ôm lấy cục bông nhỏ đó.

Cẩn Du nhỏ hơn Thành Vương hai tuổi bị gọi là thúc thúc: "???"

Nhưng lúc Tiểu Lạc chạy đến, nàng lại trật chân, chân này đá vào chân kia, cả người mất thân bằng mà ngã xuống dòng suối nhỏ lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro