Chương 4: Kiếp thứ nhất - Cả Đời Cô Độc (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu Lạc bị rơi xuống dòng suối nhỏ giữa tiết trời mùa đông buốt giá. Thành Vương và Cẩn Du tuy ngạc nhiên nhưng thân thủ rất tốt, nhanh chóng phi thân đến chỗ cầu gỗ để cứu nàng. Nhưng khoảng cách quá xa, có biết bay đi nữa thì cũng đã quá muộn.

Tiểu hồ ly nằm trong dòng suối lạnh buốt, thầm mắng bản thân số khổ, cuộc đời nàng ghét nhất là mùa đông, lại rơi vào hoàn cảnh tắm tiên giữa mùa đông giá lạnh như thế này, thật trớ trêu biết mấy.

Lúc Thành Vương kéo nàng lên bờ thì thân thể này đã bất tỉnh, đúng vậy, chỉ có thân thể của Tưởng Lệnh Trinh ngất xỉu do không chịu nổi cơn lạnh, còn linh hồn của Tiểu Lạc cũng sắp xỉu tới nơi nhưng nàng không dám xỉu, nàng là một con hồ ly có trách nhiệm, nếu không thì đã không có chấp niệm tìm kiếm ân nhân suốt hai ngàn năm như vậy.

Thành Vương nhanh chóng ôm Tiểu Lạc về phòng, phân phó Cần Du đi gọi ngự y trong cung đến.

Lúc hắn ôm lấy Tiểu Lạc vào lòng, chỉ thấy cả người nàng mềm mại, có lẽ lúc nãy nếu hắn đỡ được nàng thì sẽ rất ấm áp, nhưng giờ cả người nàng hoàn toàn lạnh cóng, không ngừng run rẩy, Thành Vương cúi đầu, nhẹ giọng trấn an nàng: "Đừng sợ."

Tiểu Lạc chợt nhớ, trong kiếp sống của nàng, trong hai ngàn năm đó, cũng từng có một tướng quân nhẹ nhàng vuốt ve nàng, nhỏ giọng an ủi nàng, "Tiểu hồ ly, đừng sợ."

Thành Vương nói xong, lại ôm chặt hơn, ủ nàng trong chiếc áo choàng gấm màu đen của mình, giúp nàng sưởi ấm.

Lúc Thành Vương đặt nàng lên giường, bàn tay bé xíu ấy vẫn nắm chặt lấy vạt áo của hắn, Thành Vương không khỏi thở dài, đưa tay định gỡ bàn tay ấy ra thì Tiểu Lạc lại nhíu mày, khoé mắt chảy ra một dòng lệ, không ngừng lẩm bẩm: "Ca ca, lạnh lắm, Trinh Nhi sợ lạnh..."

Thành Vương nhìn cô bé đang không ngừng run rẩy, gương mặt vừa nãy còn ửng hồng thì giờ đã trắng bệch, bàn tay hắn không khỏi mềm đi, cuối cùng vẫn không gỡ tay nàng ra nữa.

Tiểu Trúc tiến vào, hành lễ nói: "Vương gia, nô tì phải thay y phục cho tiểu thư, nếu không khí lạnh nhập thân, sẽ để lại bệnh nặng."

Thành Vương nghe vậy định đứng lên, nào ngờ bàn tay nhỏ kia càng nắm chặt hơn, tiếng nức nở càng lớn hơn, Thành Vương không còn cách nào khác, đành quay người ra ngoài cửa, nhắm mắt lại, dặn dò Tiểu Trúc: "Ngươi đóng cửa lại rồi thay y phục cho tiểu thư nhà ngươi đi, chuyện hôm nay không được để lọt ra ngoài, nếu không thanh danh tiểu thư nhà ngươi coi như bỏ."

Tiểu Trúc hoảng sợ, nhưng cũng không còn cách nào khác, đành nhanh tay thay y phục cho Tiểu Lạc. Lúc này Tiểu Lạc đã phát sốt, cả người nóng hổi, sắp hôn mê bất tỉnh.

Đến lúc ngự y đến, Tiểu Lạc đã hôn mê, bàn tay nắm chặt vạt áo của Thành Vương kia đã buông thõng từ lâu, nhưng Thành Vương vẫn duy trì tư thế cũ, ngồi cạnh dùng khăn ấm lau trán cho nàng, chưa từng rời khỏi.

Ngự y bắt mạch, kê đơn thuốc sau đó lui ra ngoài bẩm báo với Thành Vương:

"Bẩm Vương gia, tiểu thư đã không còn gì đáng ngại, chỉ là thân thể bị khí lạnh nhập vào, sau này để lại di chứng, sẽ yếu ớt, dễ mang bệnh, phải vô cùng cẩn thận, nếu nhiễm phong hàn một lần nữa sợ là không qua khỏi."

Thành Vương nghe vậy, vẻ mặt hơi cứng lại, mới ngày đầu bé con vào phủ mà đã có tai hoạ như vậy rồi, thật đáng thương.

Hắn chợt nghĩ, không hiểu sao bản thân cảm thấy rất gần gũi với đứa bé này, có lẽ đợi vài năm nữa hắn sẽ nhận nàng làm nghĩa nữ, như vậy thân phận của nàng sẽ vô cùng tôn quý, gả vào cung càng khiến người ta kính trọng.

Sau lần đó Tiểu Lạc dưỡng bệnh trên giường hơn ba tháng, ngày nào Thành Vương cũng ghé qua thăm nàng, sợ nàng nhàm chán, đôi lúc lại bảo Cẩn Du mua vài món đồ chơi mới lạ về cho nàng. Tiểu Lạc ở cạnh Thành Vương vô cùng hoạt bát, nói chuyện không ngừng, đôi lúc Thành Vương sẽ trả lời nàng, nhưng phần lớn thời gian đều là mỉm cười nghe nàng liếng thoắng.

Có một lần, Thành Vương phủ được tặng một đôi ngọc bội bằng phỉ thuý vô cùng tinh xảo, bên trên khắc một đôi chim hạc rất sinh động.

Nếu như bình thường, dù đôi ngọc bội đó có trân quý đến đâu Thành Vương cũng sẽ không thèm nhìn đến, nhưng hôm đó, Thành Vương lại ngắm nhìn đôi ngọc bội rất lâu, sau đó lấy một chiếc bảo Cẩn Du mang đến Ngọc Vân trai cho Tiểu Lạc. Cẩn Du ngạc nhiên:

"Vương gia thật quan tâm tiểu thư."

Thành Vương nghe vậy liền khựng lại, bản tính của hắn vốn lạnh nhạt, không thích thân cận người khác, lâu ngày sinh ra khí chất uy nghiêm, lãnh đạm, người khác không dám lại gần, cũng không ai dám nói với hắn quá vài câu, chỉ có Cẩn Du là tương đối gần gũi với hắn. Nhưng lễ thần tử không thể vượt qua, nên có những việc vẫn còn xa cách.

Chỉ có duy nhất Tiểu Lạc khiến hắn thấy thân thiết, cảm giác quen thuộc ấy ấm áp vô cùng. Có lẽ là vì ở Tưởng gia, nàng cũng có một huynh trưởng nên nàng cũng xem hắn như huynh trưởng, thật lòng chân thành với hắn. Một đứa trẻ sinh ra đã được yêu thương như nàng, khiến hắn cũng muốn nâng niu, chiều chuộng nhiều hơn một chút.

Nhưng nghĩ đến việc tương lai đứa trẻ này sẽ trở thành Hoàng Hậu, mà vương vị đó... Thành Vương thở dài, thôi vậy.

Tiểu Lạc nhàm chán nằm trong phòng, nhìn miếng bạch ngọc bằng ngón tay út kia, miếng ngọc vẫn trắng tinh như cũ, không hề có chút dấu hiệu chuyển màu, nàng biết, bây giờ cùng lắm Thành Vương chỉ xem nàng như một đứa bé, một đứa con gái, muốn tiến đến tình yêu nam nữ còn khó hơn lên trời. Nhưng biết làm sao được, thân thể này còn quá nhỏ.

Nhưng nếu không nhỏ bé, không non nớt, thì làm sao khiến cho Thành Vương đa nghi buông bỏ nghi ngờ, chậm rãi tiếp nhận nàng. Vả lại thân phận của nàng còn rất đặc thù nữa, một Hoàng Hậu tương lai.

Tiểu Lạc chán nản thở dài, thôi vậy, bây giờ chỉ còn biết đi bước nào thì tính bước đó thôi.

Năm mới, Tiểu Lạc đến thỉnh an Quý Thái Phi xong lại về phòng nằm ngủ đến tận tối. Thành Vương phủ quanh năm u tịch, đến tết cũng không hề thay đổi, chẳng có gì vui chơi cả. Thành Vương gia sáng sớm đã vào triều, đến tối mới hồi phủ.

Sau khi vấn an mẫu phi xong, hắn đến Ngọc Vân trai để thăm Tiểu Lạc. Vừa đến cửa thì nghe được đoạn nói chuyện của hai chủ tớ nhà nọ.

"Tiểu thư, không còn sớm nữa, người mau ngủ đi, ngày mai người còn phải bồi Quý Thái Phi dùng điểm tâm đó."

"Không được, buổi chiều ta ngủ nhiều quá, đến giờ vẫn chưa buồn ngủ. Ta đợi một lát nữa thôi, Thần ca ca sắp về rồi, ta đợi lấy hồng bao của huynh ấy."

"Tiểu thư thật là..."

"Tiểu Trúc, em không biết đâu, Thần ca ca tốt lắm, huynh ấy còn hứa ngài mai sẽ đưa ta về phủ, ta rất nhớ phụ thân mẫu thân, còn có cả ca ca nữa. Sau này mỗi năm ta đều cầu cho Thần ca ca sống lâu thật lâu, sống thật vui vẻ hạnh phúc, như vậy thì huynh ấy mới có thể đối tốt với ta thật lâu."

Thành Vương nghe đến đây thì bật cười, đứa trẻ này thật ngốc, như vậy mà cũng nghĩ ra được, cũng không uổng công hắn chăm lo cho nàng.

Tết năm nay, Thành Vương phủ có lẽ cũng không u tịch như lời đồn.

Trên cành hồng mai, tuyết bắt đầu tan, mùa đông lạnh giá sắp qua đi, đón chờ một mùa xuân ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro