Chương 5: Kiếp thứ nhất - Cả Đời Cô Độc (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thính Tuyết Lâu, Thành Vương Phủ.

Thành Vương đứng trên tầng cao nhất trong Vương phủ, ngắm nhìn từng hạt tuyết cuối mùa. Đã sắp vào xuân rồi, tuyết cũng sắp tan hết, Tiểu Lạc vào Vương phủ cũng đã gần nửa năm.

Đêm nay Thành Vương mặc một bộ y phục màu đen tuyền, cả người khoác một chiếc áo choàng bằng lông thú, ấm áp mà vương giả, đôi mắt phượng của hắn nhìn xa xăm, đôi môi mỏng mím lại, gương mặt của Thành Vương lạnh lùng mà kiêu ngạo, xứng đáng với thân phận thiên chi kiêu tử của hắn.

Cẩn Du vừa bước vào liền thấy được hình ảnh Thành Vương đơn độc đứng ngắm bầu trời sao, một vài bông tuyết rơi trên lớp lông thú mềm mại của chiếc áo choàng, nét mặt của hắn không hiện vui buồn, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Cẩn Du thấp giọng gọi:

"Vương gia, ngài gọi ta có phân phó gì sao?"

Thành Vương quay người lại, gương mặt lạnh lùng tẩm thêm một tầng sương đêm, càng thêm tịch mịch, hắn nói: "Ta sẽ nhận Trinh Nhi làm nghĩa nữ."

Cẩn Du nghe vậy ngược lại không hề bất ngờ. Thành Vương sủng ái Tưởng tiểu thư, cả Vương phủ ai cũng biết, nhưng thần tử triều đình như hổ rình mồi, bây giờ Vĩnh Uy Đế còn nhỏ, quyền lực trong tay Thành Vương quá lớn, đám lão thần kia sao có thể dễ dàng đồng ý?

"Vương gia, việc này e là..."

"Ta biết, bây giờ trong triều ngoài Tưởng Tướng Quốc ra, tất cả đều xem ta như cái gai trong mắt. Thành Vương ta mười bảy tuổi đã nhiếp chính, ổn định triều đình, cân bằng nội loạn, diệt trừ ngoại xâm. Nhưng trong mắt chúng ta như loài lang sói, thật nực cười."

Nói là nực cười, nhưng vẻ mặt của hắn lạnh buốt đến thấu xương. Những năm qua hắn khổ cực thức khuya dậy sớm, chỉ để bảo vệ vương triều họ Duệ này cho tên Hoàng Đế bù nhìn kia, đương nhiên là hắn không cam lòng.

Vương vị đó, vốn nên là của hắn.

Nếu không, đợi đến khi Vĩnh Uy Đế thành niên, kết cục đợi hắn còn có thể là gấm hoa trải rộng sao? Không, đợi đến khi ấy, thứ hắn được nhận chỉ là ba thước lụa trắng, Quý Thái Phi và toàn Vương phủ cũng không tránh khỏi hoạ sát thân.

Vĩnh Uy Đế nếu muốn nắm trọn quyền lực trong tay, chỉ có thể diệt trừ hắn, còn hắn sao có thể nằm yên cho người ta chém?

Hoàng Đế bù nhìn kia nếu như rơi đài rồi, Tiểu Lạc là Hoàng Hậu cũng không tránh khỏi kết cục thê thảm.

"Trinh Nhi còn nhỏ, phải tính đường lui cho muội ấy."

Thành Vương thở dài, ánh nhìn xa xăm. Thế rồi hắn không nói gì với Cẩn Du nữa, quay người ra ngoài hiên, tiếp tục ngắm tuyết.

Cẩn Du thở dài, Vương gia trước nay vốn trăm công nghìn việc, một chút chuyện nhỏ của Tưởng tiểu thư này vốn không cần ngài ấy bận tâm, nhưng ngài ấy chưa từng bỏ sót bất cứ điều gì.

Người ở Thành Vương phủ đều biết, Thành Vương không thường xuyên hồi phủ, trước kia đều dăm bữa nửa tháng mới quay về bồi Quý Thái Phi một lần, thế nhưng từ khi Tưởng tiểu thư vào phủ, chưa ngày nào hắn hồi phủ sau hoàng hôn.

Mỗi buổi chiều, Tiểu Lạc luôn khoác áo choàng ấm áp, đứng ở Lạc Bích đình gần cổng chính đợi Thành Vương trở về.

Thành Vương vạn dăm phong trần hồi phủ, vừa nhìn thấy Tiểu Lạc, hàng chân mày của hắn liền giãn ra, nét mặt nhu hoà gọi: "Trinh Nhi."

Tiểu Lạc mỉm cười, đưa lò sưởi tay đang cầm cho Tiểu Trúc, sau đó hai cái chân ngắn ngủn loạng choạng chạy về phía Thành Vương: "Thần ca ca hôm nay về muộn quá, mặt trời sắp lặn mất rồi, Trinh Nhi đợi ca ca về dùng bữa mà bụng đói cồn cào."

Thành Vương thấy nàng chạy đến thì nhíu mày, cũng không đưa tay đỡ nàng, dịu dàng nói: "Đừng tới gần bổn vương, ta ở bên ngoài, cả người toàn là khí lạnh, muội ôm ta lỡ như bị nhiễm lạnh thì không được."

Từ khi ngự y nói cơ thể Tiểu Lạc hư nhược, không thể chịu lạnh, cả vương phủ nơi nào cũng có lò sưởi, bản thân Tiểu Lạc cũng được Tiểu Trúc quấn kĩ như một cục bông, đảm bảo không chỗ nào hở ra mới được ra ngoài.

Thành Vương vì Tiểu Lạc mà xây một dòng ôn tuyền trong Ngọc Vân trai, cả Vương phủ e rằng có mỗi nơi này được đãi ngộ như thế.

Thành Vương dắt tay Tiểu Lạc đến Hà Huy đường để dùng bữa cùng Quý Thái Phi. Trên đường đi, Tiểu Lạc nói cười ríu rít, giọng cười của nàng như tiếng chuông ngân vang, khiến cả Vương phủ rộn rã, sinh động hơn hẳn.

"Sau này đừng đứng ở cửa đợi bổn vương nữa."

"Không được, Trinh Nhi muốn là người đầu tiên nhìn thấy Thần ca ca hồi phủ."

"..."

"Thần ca ca, sao hôm nay lại về muộn thế? Trinh Nhi đợi mãi, đợi mãi."

"Hôm nay ta ra ngoài thành duyệt binh."

"Duyệt binh? Có phải là vui lắm không? Hồi còn ở nhà, Trinh Nhi từng thấy ca ca và gia nhân trong phủ đánh trận giả, rất là vui đó, lần sau Thần ca ca đưa Trinh Nhi theo với."

"Được, đợi nàng lớn chút nữa."

Ngày nào cũng chỉ là những đoạn hội thoại lông gà vỏ tỏi như vậy, nhưng Thành Vương chưa bỏ sót ngày nào.

Hắn không muốn bỏ sót một khoảnh khắc nào trong cuộc đời đứa trẻ này.

Năm thân thể của Tưởng Lệnh Trinh lên mười, Quý Thái Phi gọi nàng đến, bắt đầu dạy nàng cầm kì thi hoạ. Bởi vì lần trước nàng ngã xuống suối, cơ thể nhiễm bệnh không khỏi, Quý Thái Phi cũng không quá khắt khe với nàng về lễ nghi nữa. Nhưng cầm kì thi hoạ thì bất kì hoàng hoa khuê nữ nào cũng phải biết, không thể thoái thác.

Có điều, chữ viết của nàng quả thật là xấu không nỡ nhìn, có lần Thành Vương vô tình thấy được, trầm mặc thở dài. Hôm sau hắn kê một chiếc bàn nhỏ trong thư phòng của mình ở Thính Tuyết Lâu, bắt đầu dạy Tiểu Lạc luyện chữ.

Những năm này Quý Thái Phi liên tục giục Thành Vương cưới vợ, nhưng hắn cảm thấy Thành Vương phủ đang vận hành rất tốt, không cần có thêm một người làm gì.

Vả lại, hắn cũng không có thời gian ở cạnh thê tử, cưới rồi lại thiệt cho người ta.

Thành Vương phủ bây giờ lại đối mặt với nguy cơ trùng trùng, không biết ngày nào sẽ gánh hoạ sát thân, cưới người ta rồi thì cũng không nên để người ta chết oan chết uổng mới phải.

Quý Thái Phi thấy khuyên mãi mà không được, cũng không nói hắn nữa, chỉ bắt hắn hứa phải sớm có cháu trai cho bà bồng.

Thành Vương đối với yêu cầu này quyết định bảo lưu, hắn nghĩ, đợi vài năm nữa nhận một đứa trẻ làm nghĩa tử, cho nó kế thừa hương hoả là được.

Tiểu Lạc mỗi ngày đều đến thư phòng của hắn luyện chữ. Đôi lúc hắn sẽ cầm tay nàng viết từng nét, sau đó lại chỉ cho nàng biết những chữ kia trong sách có nghĩa là gì.

Học xong, Tiểu Lạc cũng không chịu về phòng, cứ ngồi mãi trong thư phòng nhìn hắn phê duyệt văn thư, đôi lúc nàng sẽ đọc sách, uống trà, hát líu lo không ngừng.

Không biết từ bao giờ Thành Vương đã quen với sự hiện diện của nàng. Nhớ có lần hắn cho phép nàng về Tưởng gia thăm người thân, nàng vừa đi hắn liền cảm thấy không quen. Cả Vương phủ chìm trong im lìm, trước kia nó cũng như thế, nhưng hắn chưa từng cảm thấy không đúng, thế mà Tiểu Lạc vừa đến, hắn liền không quen với sự u tịch mà hắn đã trải qua hơn hai mươi năm.

Đến cả Cẩn Du nhìn thấy Thành Vương phủ trở về với dáng vẻ khi xưa cũng không khỏi ngạc nhiên: "Quái lạ, Tưởng tiểu thư vừa đi, cả Vương phủ liền như một toà nhà trống."

Đến khi Tiểu Lạc trở lại, sinh khí mới bắt đầu xuất hiện ở Vương phủ, Thành Vương ngắm Tiểu Lạc bắt bướm trong sân, thầm nghĩ: "Sau này cũng ít cho nàng hồi phủ thì hơn, dù sao nàng cũng lớn rồi, không thể về nhà mẹ mãi."

Có một lần, Thành Vương ra ngoài mang về một đôi công, Tiểu Lạc thích lắm, liền giữ nuôi trong Ngọc Vân trai.

Đôi lúc, Thành Vương sẽ thích nằm dưới tán cây đào, ngắm nhìn Tiểu Lạc chơi đùa với đôi công kia.

Sau đó, quả thật Tiểu Lạc ít được về Tưởng gia hơn. Tưởng gia liền gửi đến một người, là Tưởng Lệnh Vũ.

Bề ngoài nói là đến học hỏi Thành Vương, thật ra bên trong là muốn ở gần Tiểu Lạc, chăm sóc nàng.

Thành Vương biết tin liền bật cười: "Thành Vương phủ ta càng lúc càng giống nhà thái học rồi."

Tiểu Lạc vừa gặp được Tưởng Lệnh Vũ liền vô cùng thích thú, lúc nào cũng đi theo hắn, luôn miệng gọi ca ca. Thành Vương bị nàng bỏ quên ở sau đầu, cảm thấy bản thân có gì đó không đúng, dễ dàng cáu giận hơn mọi khi, nhìn Cẩn Du bên cạnh cũng không vừa mắt, liền gọi Tưởng Lệnh Vũ đến, cùng Cẩn Du giải quyết công việc ở Thành Vương phủ, để Tiểu Lạc chuyên tâm học hành.

Từ đó bên cạnh Thành Vương có một cặp song sát, Cẩn Du văn nhân nho nhã, Tưởng Lệnh Vũ võ nghệ phi phàm.

Thấm thoắt đã mười hai năm trôi qua. Năm Nguyên Hoà thứ mười tám, Tưởng Lệnh Trinh cũng vừa tròn mười tám, cũng là năm nàng gả cho Vĩnh Uy Đế.

Tưởng Lệnh Trinh lớn lên xinh đẹp, là một cô nương dịu dàng, nhu thuận, đôi lúc lại tươi cười hoạt bát, khiến cả Vương phủ mười mấy năm qua như được tắm gió xuân.

Thành Vương giờ đã ba mươi lăm tuổi, đã là một người đàn ông trưởng thành. Sự hiếu thắng, cao ngạo năm xưa đã không còn, thay vào đó là sự điềm tĩnh, trầm ổn, thành thục của một người đàn ông thực thụ.

Buổi tối hôm đó, Tiểu Lạc nằm trong phòng, nhìn ngắm viên ngọc bao năm qua vẫn trắng tinh. Chỉ còn vài tháng nữa thôi, cũng sắp đến lúc nàng thu lưới rồi.

Bỗng nhiên chiếc gương đồng nàng cất trong ngực sáng lên. Tiểu Lạc lấy gương ra thì thấy được gương mặt thanh lãnh của Ti Mệnh.

"Tiểu Lạc, em mau đến phố Chu Tước đi, Vĩnh Uy Đế đang ở đó. Nhớ mang theo gương đồng, ta sẽ đi theo em."

"Nhớ kĩ, từ giờ là lúc em tập trung vào việc thay đổi số phận của hai người đàn ông này, không được xảy ra sai sót."

"Ta đã tra ra được thân phận hai ngàn năm trước của tướng quân đã cứu em, đợi em trở về ta sẽ nói cho em biết."

Quãng thời gian mười hai năm đó chỉ là để nàng nuôi dưỡng tình cảm với Thành Vương, bây giờ đã đến lúc tình cảm chín muồi, nàng sẽ có cách khiến viên ngọc kia hoá đỏ trong vài tháng.

Tiểu Lạc vừa nghe đến tướng quân liền giống như được tiêm máu gà, ngồi bật dậy, cũng không kịp trả lời Ti Mệnh, nhanh chóng gọi Tiểu Trúc vào giúp mình sửa sang tóc tai, đến phố Chu Tước gặp phu quân tương lai của Tưởng Lệnh Trinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro