Chương 6: Kiếp thứ nhất - Cả Đời Cô Độc (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay trong kinh thành có lễ hội, hàng quán, tửu lâu đều treo đèn kết hoa, vô cùng nhộn nhịp. Tiểu Lạc vốn thích những nơi đông đúc, náo thiệt như thế này nên vô cùng hưng phấn.

Lúc ra ngoài nàng không hề mang theo thị nữ, Thành Vương xưa nay luôn để nàng thoải mái tự do nên cũng không phái người theo dõi, Tiểu Lạc liền có thể không cần suy nghĩ che giấu hành tung. Nhưng mà, có lẽ sau đêm nay, mọi sự sẽ khác.

Ti mệnh nói rằng đêm nay Hoàng Đế sẽ bao một toà tửu lâu, tự mình thưởng rượu, ngắm nhìn kinh đô nô nức đèn hoa. Tiểu Lạc nghĩ ngợi, nếu hắn đã bao trọn cả toà tửu lâu, nàng làm sao có thể trà trộn vào đó được?

Vừa suy nghĩ, nàng vừa đi về phía toà tửu lâu kia, nơi đó là Nhất Phẩm Lâu nổi tiếng cả kinh thành vì có món cá nướng nấm hương ngon kinh tâm động phách, Tiểu Lạc đã từng thử qua một lần, cảm thấy vô cùng yêu thích. Nghĩ ngợi một lúc nàng đã đến trước cửa Nhất Phẩm Lâu, vừa vặn đụng phải một chiếc xe ngựa dừng lại.

Một nam nhân mặc y phục màu lam đậm bước xuống ngựa, cả người hắn toả ra khí chất vương giả, đầu đội ngọc quan, hắn cúi người nên Tiểu Lạc hoàn toàn không nhìn thấy dung mạo kẻ kia. Nhưng nàng biết, đó là nhân trung long phượng, tướng mạo phi phàm, vì cả người hắn đang toả ra long khí đế vương cuồn cuộn. Nếu nói Thành Vương trầm ổn, lạnh lùng thì kẻ này lại như một con rồng mạnh mẽ, muốn phô diễn toàn bộ uy lực, quyền thế của mình ra ngoài.

Vừa lúc ấy, nàng nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Ti Mệnh: "Thời cơ đến rồi."

Tiểu Lạc còn chưa kịp hiểu thời cơ là gì thì một giọng nói khác đã vang lên: "Có thích khách."

Ngay sau đó một bóng đen lướt qua, đẩy nàng ngã về phía trước, hướng về phía nam tử đang định bước chân vào tửu lâu kia, người nọ phản ứng cũng thật nhanh, liền đưa tay đón lấy nàng.

Tiểu Lạc lúc này mới chân chính nhìn rõ dung mạo người kia.

Chỉ thấy mày kiếm, mắt sáng, sóng mũi cao thẳng, phong độ ngời ngời. Hoàng Đế Duệ Kỳ năm nay chỉ mới hai mươi ba, đang lúc tráng niên cường thịnh, ngũ quan tuấn tú, lại thêm bản thân hắn là cường quyền mạnh nhất, khỏi phải nói có bao nhiêu cương ngạnh.

Vậy mà ánh mắt lẫm liệt bất kham ngày ấy lại nhìn nàng vô cùng kinh diễm, Tiểu Lạc biết, mình là con hồ ly đẹp nhất trong trời đất, chỉ cần nhìn thấy dung mạo của nàng thôi, ai mà chẳng phải động lòng.

Duệ Kỳ ôm nàng xoay một vòng trên không rồi lại nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhưng hắn lại không hề buông tay thả eo nàng ra. Tiểu Lạc có chút ngạc nhiên, liền lên tiếng:

"Công tử, đa tạ cứu mạng."

Duệ Kỳ lúc này mới từ từ khôi phục thần trí, nhẹ nhàng thả tay. Tiểu Lạc theo Quý Thái Phi học quy củ mười hai năm, đương nhiên biết thế nào là đoan chính, nàng đoan trang hữu lễ cúi người, giọng nói lại nhẹ nhàng, thản nhiên: "Tiểu nữ là con gái phủ Tưởng Quốc Công, công tử có ân cứu mạng, xin cho tiểu nữ biết danh tín, sau khi trở về sẽ thỉnh gia phụ đến cửa tạ ân."

Duệ Kỳ vừa nghe đến nàng là người nhà Tưởng Quốc Công liền ngẩn ra, sau một lúc mới hồi thần mà hỏi: "Nàng là Tưởng Lệnh Trinh?"

Tiểu Lạc giả vờ ngạc nhiên: "Công tử làm sao biết được tên họ của tiểu nữ?"

Duệ Kỳ chợt bật cười, lẩm bẩm: "Duyên phận."

Tiểu Lạc đứng bên vẻ mặt mờ mịt, trong lòng không khỏi cản thán, tất thảy duyên phận mà người phàm các người vọng tưởng đều là một hồi kịch hay của Ti Mệnh tinh quân mà thôi.

Tiểu Lạc biết mình và Hoàng Đế vừa gặp, không nên gần gũi thân thiết quá, sẽ khiến đối phương nghi ngờ, liền hành lễ xin phép cáo lui.

Đúng như nàng dự đoán, Hoàng Đế liền ngỏ ý muốn tiễn nàng về phủ.

Tiểu Lạc cầu còn không được, nàng cá là bây giờ Thành Vương đang đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt đợi nàng trước cửa Thành Vương phủ, vừa hay có thể cùng Hoàng Đế diễn một hồi giáp mặt tình địch.

Ngồi trong xe ngựa của Duệ Kỳ, Tiểu Lạc liền vờ như tò mò hỏi: "Không biết nên xưng hô với công tử như thế nào?"

Duệ Kỳ nãy giờ vẫn luôn thất thần nhìn nàng, đột nhiên mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Nàng cứ gọi ta là A Kỳ."

"A Kỳ, cái tên nghe thật độc đáo nha." Tiểu Lạc vui vẻ nói, "Hôm nay huynh cũng đến Nhất Phẩm Lâu ăn cá nướng nấm hương sao? Tiếc thật đấy, ta nghe nói Nhất Phẩm Lâu hôm nay đã được một đại quý nhân bao toàn bộ, e là hôm nay không ai có thể ăn được cá nướng nấm hương ngoài vị quý nhân kia."

Duệ Kỳ nhìn vẻ mặt hoạt bát của nàng, không khỏi cười khổ: "E là vị quý nhân đó cũng không ăn được đâu."

Tiểu Lạc ra vẻ khó hiểu: "Sao có thể như thế được?"

Duệ Kỳ không tiếp tục đề tài đó nữa, lại nói: "Nàng có vẻ rất thích đồ ăn ở đó?"

Tiểu Lạc vui vẻ gật đầu, hai mắt sáng rực, còn không tự chủ được nuốt nước bọt, đồ ăn ở đó thật sự rất ngon đó. Nếu nàng còn là một tiểu hồ ly, e là bây giờ đang nhe hai cái răng nanh ra rồi.

"Vậy lần sau nàng lại đến đó ăn, ta sẽ bồi nàng."

Tiểu Lạc vui mừng đến mức suýt đồng ý, lại chợt ũ rũ lắc đầu.

Duệ Kỳ khó hiểu hỏi: "Sao lại ũ rũ rồi? Gia phụ trong nhà quản chặt, không cho nàng ra khỏi cửa sao?"

Ở nơi này, nam nữ gặp mặt không phải điều cấm kỵ gì, vô cùng cởi mở, cho nên Duệ Kỳ cảm thấy đề nghị của hắn không đến mức quá đáng.

"Không phải đâu." Tiểu Lạc buồn bã thở dài "Chỉ là trên người ta có hôn ước, không thể tuỳ tiện ra ngoài với nam nhân lạ mặt."

Hôn phu của nàng còn là Hoàng Đế đó.

Duệ Kỳ nghe đến đó thì lại bật cười, ý cười lan đến đáy mắt, trông vô cùng tươi sáng. Tiểu Lạc ngây ngẩn nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại cười.

Đến cửa Thành Vương phủ, Tiểu Lạc cũng không hề thắc mắc vì sao hắn lại đưa nàng đến nơi này chứ không phải phủ Tưởng Quốc Công. Đúng hơn là nàng chưa kịp thắc mắc đã đụng phải một đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm về cỗ xe này.

Duệ Kỳ đỡ Tiểu Lạc xuống xe, nàng tiếp đất, còn chưa đứng vững đã bị một vòng tay ôm vào lòng.

Hương thơm quen thuộc, đến cả sự ấm áp này cũng vô cùng thân quen. Tiểu Lạc biết Thành Vương đã giành lấy mình khỏi tay Duệ Kỳ, nàng ngước mắt nhìn khuôn mặt của nam nhân kia.

Nàng đã nhìn ngắm hắn vô số lần trong suốt mười hai năm qua, nhìn thấy hắn từ một thiếu niên hùng tâm tráng chí, tham vọng hoài bão không hề che giấu đến một nam nhân trầm mặc, kín đáo. Tiểu Lạc biết, trong lòng Thành Vương, nàng chỉ như một đứa con gái non nớt, cần được chở che bảo vệ. Nhưng nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ mà Ti Mệnh tinh quân giao phó, nàng cần phải khiến hắn ham muốn có được nàng, yêu nàng đến đau đớn tuyệt vọng, vì vậy cần phải có một chút xúc tác của đêm nay.

Gương mặt Thành Vương lạnh băng, giọng nói cũng không chút tình cảm: "Trinh Nhi sao lại ra ngoài mà không dẫn theo thị nữ? Lẽ nào nàng quên ta đã dặn nàng gì rồi sao?"

Thành Vương lạnh lùng liếc Duệ Kỳ. Vị hoàng đế kia lại làm như không thấy, mỉm cười nói: "Hoàng thúc cần gì phải trách Trinh Nhi? Dù sao sau này nàng ấy cũng trở thành Hoàng Hậu của trẫm."

Tiểu Lạc nghe đến đây liền tỏ vẻ ngạc nhiên, thò đầu ra khỏi vòng ôm của Thành Vương, tò mò nhìn Duệ Kỳ: "Thần ca ca, huynh ấy nói có thật không? Huynh ấy là tướng công tương lai của Trinh Nhi sao? Trông cũng tuấn tú đấy!"

Gương mặt Thành Vương đen sì như đáy nồi. Nụ cười trên môi Duệ Kỳ càng sâu hơn. Hắn rất muốn tiến đến xoa đầu tiểu nha đầu kia một chút. Trong cung nữ nhân nào cũng e lệ, giữ phép, hắn chưa từng gặp một cô gái hoạt bát đáng yêu như vậy.

"Cáo từ!" - Thành Vương không nhiều lời, trực tiếp ném lại hai chữ rồi ôm Tiểu Lạc bước vào phủ.

Dưới tán hoa đào, Thành Vương ôm nàng thật chặt, cánh tay hắn mạnh mẽ hữu lực, vòng ôm siết chặt đến mức Tiểu Lạc cảm thấy khó chịu, nàng hỏi: "Thần ca ca tức giận sao?"

Thành Vương lạnh lùng nhìn nàng, không đáp.

"Trinh Nhi biết sai rồi, sau này Trinh Nhi sẽ không tự ý ra khỏi phủ mà không dẫn theo thị nữ nữa."

Nghe đến đây gương mặt của Thành Vương mới hoà hoãn lại, hắn nói: "Đêm khuya rồi, ngày mai ta sẽ trách tội muội sau."

Tiểu Lạc làm mặt quỷ với hắn, Thành Vương liền bật cười. Cả vương phủ này, cũng chỉ có nàng ấy là không biết sợ hắn.

Thành Vương đặt Tiểu Lạc ngồi trên giường, sau đó lại phân phó Tiểu Trúc chuẩn bị nước ấm cho nàng ngâm mình. Hắn cúi người, giúp nàng cởi áo choàng, hành động thuần thục như đã làm hàng ngàn lần. Tiểu Lạc ngoan ngoãn nhìn hắn, mỉm cười nói:

"Thành ca ca, có phải ta sắp phải gả đi rồi không?"

Động tác của Thành Vương hơi dừng lại, hắn đưa tay nắm lấy vai nàng, gương mặt không nhìn ra vui giận: "Sao? Nàng muốn gả cho tên kia?"

Tiểu Lạc lắc đầu, giọng điệu tủi thân: "Trinh Nhi không muốn, nhưng đại ca nói khi nào Trinh Nhi đủ mười tám tuổi sẽ gả đi, Quý Thái Phi cũng nói vậy. Trinh Nhi chỉ muốn ở cạnh Thần ca ca đọc sách, viết chữ thôi, không muốn rời khỏi Thành Vương phủ đâu."

Sự khó chịu kì lạ vừa dâng lên trong lòng Thành Vương bỗng chốc tiêu tan mất, bây giờ lòng hắn lại mềm mại như một vũng nước mùa xuân, ấm áp mà thoải mái. Thành Vương mỉm cười, đưa tay vuốt ve làn tóc mai của Tiểu Lạc, giọng nói của hắn cũng mềm nhẹ hơn: "Sẽ không, chuyện Trinh Nhi không muốn, ta sẽ không ép nàng."

Tiểu Lạc cười rộ lên, nụ cười của nàng như hoa mai đỏ nở rộ giữa mùa đông lạnh giá. Rực rỡ, diễm lệ. Thành Vương biết Tiểu Lạc rất đẹp, nhưng hắn chưa bao giờ cảm nhận rõ vẻ đẹp ấy như hôm nay, nàng như một đoá hoa tươi tắn, tràn đầy sức sống tuổi trẻ, khiến cho cuộc sống già cỗi, khô cằn của hắn trở nên màu sắc, ấm áp hơn.

Thành Vương đưa tay xoa đầu Tiểu Lạc: "Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai phải đến chỗ ta đúng giờ đấy."

Thành Vương vừa đi, Tiểu Trúc tiến lên dìu nàng vào sau bức bình phong để tắm nước nóng. Tiểu Lạc lắc đầu: "Chuẩn bị đồ đi, ta muốn ngâm suối nước nóng một lát."

Trong cả toà Vương phủ này, chỉ có chỗ nàng là có suối nước nóng. Tiểu Lạc hiếm khi ngâm mình ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro