Chương 7: Kiếp thứ nhất - Cả Đời Cô Độc (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Lạc tự mình đến ôn tuyền, không cho thị nữ theo hầu. Trên tay nàng xách một cái giỏ, bên trong nào là tinh dầu, cánh hoa, hương nang, tất cả đều toả ra mùi hương thanh mát. Ôn tuyền được đào dưới hàng trăm tán hoa đào, những cánh đào rơi xuống dòng nước, như một bức tranh diễm lệ mà kì ảo. Tiểu Lạc cởi bỏ y phục, ngâm mình trong dòng nước ấm, nghe thấy tiếng bước chân rõ ràng mà hữu lực của Thành Vương.

Ôn tuyền trong rừng đào này vốn được xây dựng bên cạnh tẩm điện của Tiểu Lạc, Thành Vương luôn có thói quen mỗi buổi tối sẽ ghé qua đây để xem nàng ngủ, suốt hơn mười năm qua chưa từng thay đổi. Không ngờ, hôm nay khi hắn vừa bước chân vào rừng đào, liền ngửi thấy mùi hương quen thuộc, là mùi hương trên người Tiểu Lạc. Bước chân hắn hơi khựng lại, nhưng lại nghĩ, bản thân mình nuôi nấng nàng từ nhỏ đến lớn, cũng không có gì phải tránh mặt.

Tiểu Lạc biết Thành Vương đã đến gần lắm rồi, liền đứng bật dậy. Nàng lấy áo choàng quấn quanh người, muốn che đi nhưng vải áo quá mỏng, càng làm tôn lên đường nét ẩn hiện. Mái tóc Tiểu Lạc ướt đẫm, dính lên gò má, gương mặt nàng trắng bệch vì lạnh, đôi môi lại đỏ rực như câu hồn, khiến người ta muốn cắn một cái, để xem môi nàng có ngọt hơn trăm ngàn cánh hoa đào đang từ từ rơi xuống hay không, nàng như một loài thuỷ yêu mị hoặc không sao tả xiết. Thành Vương trong nhất thời chưa kịp định thần, gom trọn một màn xuân sắc vào mắt, không ngờ, bé con ngày nào chỉ đứng đến thắt lưng hắn, bập bẹ kêu "Thần ca ca" giờ đã lớn, trở thành một thiếu nữ kiều diễm động lòng người đến vậy. Nghĩ rồi lại nghĩ, tiểu tử Duệ Kỳ kia sao lại có phúc khí đến như vậy? Thật không xứng.

Ngay lúc Thành Vương định lên tiếng, đột nhiên Tiểu Lạc lảo đảo, cả người ngã xuống, hai mắt nhắm nghiền, bất tỉnh. 

Thành Vương còn đang trong trạng thái kinh diễm, không ngờ Tiểu Lạc nói ngất là ngất, nhưng bản năng của hắn vẫn đưa tay đỡ được nàng. Lần duy nhất hắn không đỡ được nàng là ngày đầu tiên nàng nhập phủ, kể từ sau ngày đó, phản ứng của hắn luôn nhanh nhạy, chưa từng để nàng rơi xuống. Thành Vương ôm Tiểu Lạc trong lòng, không biết nên dùng sức ra sao, ôm mạnh thì sợ nàng đau, ôm nhẹ lại sợ nàng ngã. Từ bé đến lớn hắn đã ôm nàng, bế nàng vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được, Tiểu Lạc lớn rồi, đứa trẻ mà hắn nuôi lớn rồi, cả người nàng mềm mại, nhưng không còn là đứa trẻ mềm mềm thơm mùi sữa năm xưa, nàng đã là một thiếu nữ, cả người tràn đầy sức sống tuổi xuân, rồi một ngày sẽ gả cho Hoàng Đế để làm Hoàng hậu. Nghĩ đến đây trong lòng hắn lại khó chịu, càng không muốn để Duệ Kỳ tiếp tục làm Hoàng Đế nữa.

Thành Vương cũng không biết mình làm sao mà bế Tiểu Lạc về đến tẩm điện được, vừa đưa nàng vào phòng, hắn liền muốn ra ngoài, nhưng bàn tay của nàng vẫn nắm chặt lấy tay áo của hắn. Thành Vương thở dài, năm đó khi nàng mới vào phủ, cũng nắm chặt hắn như vậy. Tiểu Trúc bưng y phục của Tiểu Lạc đặt lên bàn, thấp giọng nói với Thành Vương, "Vương gia, đây là y phục của tiểu thư."

Thành Vương gật đầu, muốn rút tay ra, người lại càng nắm chặt hơn. Hắn nhất thời không biết làm sao. Tiểu Trúc dường như đã quá quen với việc này, liền đóng cửa, lui ra.

Thành Vương sợ Tiểu Lạc bị lạnh sẽ trúng phong hàn, căn bệnh này của nàng ấy vốn không thể bị nhiễm lạnh, hắn không còn cách nào khác, đành giúp nàng thay y phục.

Vất vả một hồi mới thay xong y phục cho Tiểu Lạc, Thành Vương vừa định ra ngoài, liền nghe thấy giọng thút thít của nàng, "Thần ca ca... huhu... Thần ca ca đừng giận, Trinh Nhi sai rồi..."

Thành Vương sững người, không biết nên đáp hay là không đáp.

"Thần ca ca, Trinh Nhi... hức... không gả nữa... phu quân không bằng..."

"Thần ca ca... Trinh Nhi... Trinh Nhi sắp chết..."

Gương mặt nàng trắng bệch, đôi môi cũng đã không còn chút huyết sắc, Thành Vương vừa nghe thấy câu nói đó liền biến sắc, cả người hắn run rẩy, giọng nói cũng lạnh lẽo đi mấy phần, "Không được phép nói câu đó."

Hắn đưa tay sờ trán nàng, hơi nóng hầm hập kia khiến bàn tay hắn ngừng run, nàng sốt rồi. Hắn quay người ra cửa, bảo Tiểu Trúc gọi đại phu.

Trận bệnh này Tiểu Lạc nằm trên giường ba ngày, đại phu nói thân thể này hư nhược, nếu còn bị nhiễm lạnh một lần nữa thì Hoa Đà tái thế cũng không cứu nổi nàng. Trong suốt mấy ngày nằm bệnh, Thành Vương chưa từng ghé qua, hay nói đúng hơn là chưa từng ghé qua lúc nàng còn tỉnh táo. Mỗi đêm Tiểu Lạc đều cảm giác được một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên mặt mình, vuốt ve gò má, đến sáng tỉnh lại, mùi hương quen thuộc ẩn hiện trong không khí như tố giác một kẻ không mời.

Ngay cái đêm sau khi Tiểu Lạc khỏi bệnh, chiếc gương của nàng lại rung lên, Ti Mệnh tinh quân nói, "Tiểu Lạc, em mau đến thành Đông, cứu lang quân của em đi."

Tiểu Lạc bĩu môi trong lòng, ai nói hắn là lang quân của nàng.

Đêm nay, ở thành Đông, Hoàng Đế vốn bị thích khách ám sát, sau đó về tra lại, giết không ít đại thần, nhưng chủ mưu đằng sau thì một mực vẫn không thể tìm ra. Tiểu Lạc khi đọc sổ nhân sinh của Thành Vương đến đoạn này cũng không khỏi thắc mắc, không biết chủ mưu đằng sau có phải là hắn không.

Khi nàng đến thành Đông, cuộc ẩu đả đã kết thúc, người nên bị thương cũng đã bị thương, kẻ nên bỏ chạy cũng đã bỏ chạy rồi, Tiểu Lạc thở dài, nhìn thấy một bóng đen đang tựa người ngồi trong góc tường, nàng nhẹ nhàng tiến lại.

"Ai đó?" - Giọng nói lạnh băng vang lên, mang theo mười phần cảnh giác.

Tiểu Lạc nhẹ giọng nói, "Đại ca, ta thấy huynh sắp không xong rồi, có cần ta giúp không?"

"Cút!" - Một chữ ngắn gọn, hàm xúc.

Tiểu Lạc mỉm cười lộ ra bốn cái răng hồ ly, cút làm sao mà được, nếu nàng cút rồi thì vở kịch đêm nay biết diễn tiếp thế nào đây?

Bước chân của nàng càng nhanh hơn, đến ngồi xuống bên cạnh Hoàng Đế. Hắn dựa người trong góc tường, ánh trăng mờ ảo, hắt lên gương mặt hắn một tầng âm u, Hoàng Đế khí thế bừng bừng lúc xưa bây giờ mặt mũi đầy máu, trên má còn có một vết xước, Tiểu Lạc đưa tay chạm vào, Hoàng Đế nhanh chóng bắt lấy tay nàng, gằn giọng nói: "Ta bảo ngươi cút!"

Tiểu Lạc vờ như không nghe, tiếp tục kiểm tra trên người hắn xem có vết thương nào không. Không kiểm tra còn đỡ, kiểm tra xong rồi mới phát hiện trên người hắn không chỗ nào lành lặn, còn kéo được một hơi tàn đến giờ phút này mà hung dữ với nàng cũng coi như tổ tiên Duệ thị đã che chở hắn đủ nhiều.

Trong bóng đêm, Tiểu Lạc ở ngược sáng, Hoàng Đế không thể nhìn rõ tướng mạo của nàng, chỉ ngửi thấy mùi hoa nhàn nhạt, cảm giác đã từng gặp qua. Hắn còn đang tính mở miệng thì nghe tiếng xe gió, một mùi tên lao băng băng trong không trung về phía hai người họ.

Hoàng Đế đưa tay định đẩy Tiểu Lạc ra, Tiểu Lạc lúc này sức khoẻ tốt hơn hắn, sao có thể chịu né ra, không giỡn chứ đại ca, né ra rồi thì tuồng kịch của Ti Mệnh tinh quân biết diễn tiếp thế nào đây. Nàng là một tiểu hồ ly kính nghiệp, nén đau đớn, cảm nhận được mũi tên đó xỏ xuyên qua người mình, cả cơ thể nàng run rẩy, ngã vào người Hoàng Đế.

Má nó, tại sao Ti Mệnh không nói với nàng là mũi tên đó có độc, còn là loại độc băng hàn ác liệt nhất, khiến cả người nàng phút chốc như bị đóng băng, máu trong cơ thể cũng không chảy nổi nữa. Cả cuộc đời của tiểu hồ ly nàng không sợ trời, không sợ đất, cũng không sợ khổ, chỉ sợ duy nhất là lạnh thôi đó. Trong giây phút mơ hồ trước khi nàng ngất xỉu vì lạnh, nàng nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của Hoàng Đế, nghe thấy giọng hắn lẩm bẩm, "Trinh Nhi..."

Khi Tiểu Lạc tỉnh lại, đã là chuyện của hai ngày sau, nàng nằm trong tẩm điện của mình, bên cạnh là Thành Vương đang nhắm mắt dưỡng thần, bàn tay của hắn nắm chặt lấy tay nàng, bên ngoài trời đã tối khuya, có vài hạt mưa lác đác rơi xuống.

Tiểu Lạc nhẹ nhàng rút ray mình khỏi Thành Vương, hắn khẽ nhíu mày một cái, mở mắt, "Tỉnh rồi sao?"

Tiểu Lạc rụt rè gật đầu, lại ngập ngừng hỏi, "Thần ca ca, A Kỳ..."

Thành Vương nghe thấy hai chữ A Kỳ càng nhíu mày chặt hơn, "A Kỳ? Ai cho nàng gọi cái tên đó?"

Tiểu Lạc mê mang, tại sao không thể gọi? Nhưng nàng cũng không chấp nhất chuyện này, chỉ hỏi, "Hắn đã khoẻ chưa?"

Thành Vương nghe thấy câu hỏi này cũng không thèm đáp lời nàng, cả căn phòng như bị rút hết toàn bộ hơi ấm, không khí cũng như sắp đóng băng. Tiểu Lạc thấy chết không sờn, còn bồi thêm một câu, "Thần ca ca trả lời đi mà, Trinh Nhi thật sự rất lo lắng."

Thành Vương bật cười, tiếng cười không hề có chút vui vẻ nào mà giống như tức quá hoá cười hơn, giọng hắn lạnh băng, "Lo lắng? Nàng có biết hai ngày nay nàng hôn mê, ta cũng rất lo lắng? Bản thân nàng nhiễm lạnh, bây giờ lại còn trúng độc, nàng đây là đang trách bản thân sống quá thọ sao?"

Tiểu Lạc nghe thấy đến từ lạnh kia, không hiểu sao cả người run rẩy, Thành Vương đưa tay tém chăn cho nàng, quấn nàng thành một cái bánh tròn vo không thể lọt gió mới yên tâm, Tiểu Lạc lại nói, "Nhưng lúc đó A Kỳ... à không, Hoàng thượng bị thương, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu."

Thành Vương nghe vậy, trong lòng càng khó chịu, "Không thể thấy chết không cứu? Nên nàng quyết định chết thay hắn sao?"

Tiểu Lạc duỗi tay, kéo nhẹ vạt áo của Thành Vương, dịu dọng nói, "Thần ca ca, Trinh Nhi chỉ là muốn cứu người, lần sau..."

Giọng Thành Vương bén nhọn, "Lần sau? Nàng còn muốn có lần sau? Nàng nghĩ mình có bao nhiêu cái mạng mà có thể tuỳ ý làm càn?"

Mặt Tiểu Lạc trắng bệch, từ lúc nàng tỉnh lại đến giờ không khí quá mức căng thẳng, Thành Vương giống như một lưỡi kiếm bén nhọn không ngừng công kích. Hắn lo lắng, hắn bất an, khi Hoàng Đế đưa nàng về đến Thành Vương phủ, cả người nàng đã lạnh ngắt.

Tưởng Lệnh Võ thấy muội muội như vậy vốn là muốn tiến lên đỡ lấy, nhưng Thành Vương lại khoát tay, tự mình bế nàng. Cẩn Du đứng bên cạnh cũng kinh ngạc, vẻ mặt vừa lo vừa sợ đó của Thành Vương, hắn chỉ mới thấy lần đầu. Cả đời ngài ấy là Thành Vương cao quý, nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ, có gì phải lo, có gì đáng để sợ?

Hoàng Đế đưa người về tới cửa phủ liền ngả xuống, cả người như một cây rơm mất hết sức sống, trong miệng chỉ lẩm bẩm, "Cứu nàng ấy... cứu..."

Thành Vương lạnh lùng bỏ đi, cũng không quan tâm cháu trai mình sống chết thế nào, một lòng lo lắng cho người mà mình ôm trong ngực, cả người nàng lạnh toát, toàn thân phát run, dù hắn ôm chặt bao nhiêu nàng cũng không đỡ lạnh.

Cuối cùng vẫn là Cẩn Du đưa Hoàng Đế hồi cung, Tưởng Lệnh Võ cũng nhập cung tìm ngự y.

Hai đêm Tiểu Lạc hôn mê là hai đêm hắn không ngủ, cả người như một bức tượng túc trực bên giường nàng. Ngự y nói nàng bị trúng độc băng hàn, toàn thân sẽ phát lạnh, mỗi tháng cứ đến đêm trăng là cả người lạnh cóng như người chết, độc này không có thuốc chữa, có chữa cũng không khỏi. Đối với người khác, độc này đã nguy hiểm, đối với Tiểu Lạc vốn thân không thể chịu lạnh, trúng phải độc này khác nào tuyên án tử.

Thành Vương nhìn thấy Tiểu Lạc dựa vào người mình, gò má vốn ửng hồng nay đã không còn huyết sắc, trong lòng lạnh lẽo. Mười hai năm nàng ở Thành Vương phủ, hắn bảo bọc nàng, lo lắng nàng, chưa từng để nàng phải chịu cực khổ, vậy mà bây giờ vừa gặp tên Duệ Kỳ kia, liền trúng độc. Sau này hậu cung của kẻ kia còn có đủ loại người, Trinh Nhi của hắn phải làm sao?

Hay là không gả nữa? Suy nghĩ đó loé lên trong đầu hắn, chầm chậm ăn sâu vào trong đại não.

Tiểu Lạc nhìn thấy Thành Vương thất thần, cũng không biết hắn đã miên man suy nghĩ đến chuyện gì, nàng nhẹ giọng ho mấy tiếng, Thành Vương đưa tay vỗ lưng cho nàng, lại nói, "Nàng trúng độc, sau này mỗi tháng đều phải ngâm ôn tuyền mười ngày, mỗi ngày đều phải uống thuốc..."

Tiểu Lạc le lưỡi, tiểu hồ ly nàng ghét nhất là uống thuốc đắng. Thành Vương thấy vẻ mặt đó của nàng, thở dài, ngón trỏ cong lại, gõ nhẹ lên trán nàng, giọng nói không che giấu cưng chiều, "Nàng đó, sợ uống thuốc còn hơn bất cứ thứ gì. Sau này mỗi ngày đều phải đến Thính Tuyết Lâu uống thuốc."

Tiểu Lạc nghe vậy càng hốt hoảng, vuốt hồ ly của nàng bấu lấy tấm chăn, "Sao thế được? Như vậy là làm phiền Thần ca ca!"

Thành Vương nghe vậy liền nhếch miệng cười, nha đầu này càng lớn càng lắm trò. Hắn đứng dậy, vừa đi ra cửa vừa nói, "Không nói nhiều nữa, ngày mai ta sẽ để Cẩn Du đến đón nàng."

Tiểu Lạc đợi Thành Vương đi khỏi, len lén lôi miếng ngọc Triết Tâm ra xem, viên ngọc vốn có ba phần đều trắng không tì vết, bây giờ đã có một phần chuyển thành màu đỏ sậm, trở nên trong suốt, như một khối ngọc hồng mã não đỏ rực.

Tiểu Lạc mỉm cười thoả mãn, tấm lưới này sẽ còn siết chặt hơn nữa, vây lấy Thành Vương không còn một lối thoát.

-
"Vương gia, tiểu thư đến rồi."

Thành Vương đang đọc sách, nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn thấy Tiểu Lạc mặc một bộ y phục màu phấn hồng, trên tóc nàng cài một chiếc trâm có tua rua bằng ngọc bích, khi bước đi tiếng ngọc va vào nhau thanh thuý, khiến nàng trông càng thêm sinh động.

Tiểu Lạc vừa đến Thính Tuyết Lâu liền chạy đến bàn của Thành Vương, ngồi xuống bên cạnh hắn, tiện tay nhón lấy một chiếc bánh hoa quế, vui vẻ nói, "Thần ca ca, Trinh Nhi đến rồi, hôm nay Trinh Nhi dậy rất sớm đó."

Nói xong liền như một đứa trẻ làm được một việc tốt, hai mắt lấp lánh nhìn hắn, chờ hắn khen ngợi.

Bàn tay cầm quyển sách của Thành Vương cứng đờ, nhìn Tiểu Lạc từng ngụm cắn hết một miếng bánh quế hoa. Bên ngoài Thính Tuyết lâu là một vườn đào, vài cành đào mọc dài đã chạm gần đến lan can, những cánh hoa đào rụng rơi bên khung cửa lặng lẽ không tiếng động. Tiểu Lạc ngồi bên cửa sổ, sau lưng là rừng đào đang độ mùa hoa đẹp nhất, chiếc áo phấn hồng kia của nàng càng thêm hợp mắt, như một tiểu tinh linh sinh ra từ hoa đào. Thành Vương thất thần nhìn nàng một hồi, cho đến khi Cẩn Du hắng giọng, mới kịp hồi thần.

"Vương gia, thuốc của tiểu thư đến rồi."

Thành Vương nghe vậy liền đặt quyển sách xuống, tự mình bưng chén thuốc đưa cho Tiểu Lạc, "Nhân lúc còn nóng hãy uống đi."

Tiểu Lạc nhíu mày, kéo nhẹ tay áo Thành Vương, "Thành ca ca, thuốc đắng lắm."

Thành Vương đặt chén thuốc xuống bàn, đưa tay cầm quyển sách lên đọc, không hề ngẩng đầu, "Vốn bản vương còn định đợi khi nào nàng khoẻ hẳn sẽ dẫn nàng đi xem duyệt binh ở Kiến An..."

Tiểu Lạc nghe vậy liền cầm chén thuốc lên, ngửa cổ uống ực một hơi cạn chén, sau đó nàng cảm nhận được hậu vị đắng chát, cả khuôn mặt nhỏ xíu đỏ bừng, nàng mò mẫm kiếm ô mai hương gừng đặt trên bàn, khóc không ra nước mắt.

Đôi mắt Thành Vương dừng lại ở một hàng chữ rất lâu, hắn không hề biết hàng chữ ấy viết gì, trong đầu đều là hình ảnh Tiểu Lạc uống thuốc đắng mà nhăn nhó đáng thương, khoé môi bất giác nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro