Chương 8: Kiếp thứ nhất - Cả Đời Cô Độc (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Kiến An là nơi duyệt binh của hoàng gia, mỗi năm Thành Vương sẽ đến đó hai lần để xem trận. Mùa đông năm ngoái lúc hắn đi Tiểu Lạc cũng khóc lóc đòi theo nhưng Thành Vương nhất quyết không cho. Thể chất của nàng sợ lạnh hơn bất cứ thứ gì, thành Kiến An lại ở nơi cực Nam lạnh buốt, nếu thật sự để Tiểu Lạc đến đó thì xem như cho nàng bỏ mạng rồi. 

Bây giờ là mùa hạ, thời tiết có đôi chút ấm áp mà Tiểu Lạc vẫn phải choàng một thân áo dày, gương mặt của nàng ửng hồng, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn bầu trời nắng chói nàng, than thở rằng mình số khổ. 

Ngày mai là phải lên đường khởi hành đến Kiến An, buổi sáng Tiểu Lạc liền dậy sớm chạy đến vấn an Quý Thái Phi.

"Trinh Nhi, đến Kiến An rồi phải ngoan ngoãn có biết không?" - Quý Thái Phi nói với nàng. 

"Quý Thái Phi, chuyện này người nói nhiều lần, Trinh Nhi nhớ rồi mà!" - Tiểu Lạc chống cằm, phân vân không biết nên chọn ăn bánh hạt sen hay bánh hạt dẻ trước. 

Quý Thái Phi đưa tay cầm một miếng bánh hạt sen trắng mềm đặt vào tay Tiểu Lạc, giọng nói vẫn ôn hòa như cũ, "Con đó, đã trở thành đại cô nương rồi, cũng sắp gả đi, phải biết chừng mực." 

Tiểu Lạc cắn một miếng bánh, sau đó vui vẻ nói, "Trinh Nhi là đứa trẻ bước ra từ Thành Vương phủ, ai dám nói con không có chừng mực chứ!" 

Quý Thái Phi bật cười, bà vẫy tay với Phương Ý cô cô. Tiểu Lạc nhìn theo bóng lưng Phương Ý cô cô đi vào tẩm điện, sau đó lại mang ra một chiếc hộp dài, kính cẩn dâng lên trước mặt nàng. 

Quý Thái Phi nhẹ nhàng nói, "Đây là Hoàng Đế nhờ ta đưa cho con, con mở ra xem đi." 

Tiểu Lạc tò mò đưa tay mở nắp hộp gỗ, bên trong có một chiếc ngọc bội khắc hình chim phượng, hình khắc sống động như thật, cứ như một chốc nữa thôi con phượng trên miếng ngọc có thể tung cánh bay lên trời. Quý Thái Phi thấy nàng vuốt ve miếng ngọc liền mỉm cười nói, "Miếng ngọc này là vật truyền đời của Duệ gia, chỉ truyền cho con dâu trưởng. Hoàng Đế tặng con miếng ngọc này, con phải giữ thật kỹ." 

Tiểu Lạc nhìn Quý Thái Phi, thấp giọng hỏi, "Quý Thái Phi, Trinh Nhi sắp phải gả vào cung sao?" 

Quý Thái Phi đưa tay vuốt đầu nàng, Tiểu Lạc ngoan ngoãn cọ cọ vào lòng bàn tay bà, giọng bà dịu dàng, "Mệnh con là trung cung, nơi đó mới là nhà của con." 

Mặc dù nói vậy nhưng bàn tay Quý Thái Phi run rẩy, bà sống hơn nửa người ở nơi ăn thịt người đó, đến giờ vẫn còn sợ những âm mưu quỷ kế dơ bẩn, thấp hèn đó. Đứa trẻ này do chính tay bà nuôi lớn, tận mắt nhìn thấy nàng gả vào cung chẳng khác nào nhìn nàng đi vào chỗ chết. Nhưng phận bà chỉ là một nữ tử, cho dù là Quý Thái Phi cao quý cũng chỉ là nhờ vào ân huệ của Hoàng Đế cùng với sự hiếu thuận của Thành Vương mà an ổn hưởng già, nào có thể lắm miệng nhiều lời. Nghĩ vậy, trong lòng bà càng đau xót cho đứa trẻ trước mặt.

"Trinh Nhi, vào cung rồi không như ở Thành Vương phủ nữa, mọi sự đều phải cẩn trọng từng bước." - Quý Thái Phi không yên tâm dặn dò.

Tiểu Lạc cầm  lấy tay Quý Thái Phi, ngoan ngoãn nói, "Tiểu Lạc đi rồi Quý Thái Phi sẽ buồn lắm đúng không?" 

Quý Thái Phi cười hiền, "Đứa trẻ ngốc, cuộc đời mười chuyện đã có chín chuyện là không như ý. Ta vui hay không vui thì mọi chuyện đều sẽ qua. Con biết ta thương con thì thường xuyên đến thăm ta là được." 

Tiểu Lạc mỉm cười gật đầu. 

Buổi trưa sau khi dùng thiện xong, Tiểu Lạc nằm trên giường nhỏ ngoài vườn chơi với đôi chim công. Trên tay nàng cầm chiếc gương đồng, thấp giọng nói, "Tỷ tỷ, Quý Thái Phi là người tốt." 

Giọng nói của Ti Mệnh truyền ra từ gương đồng có chút rè rè, "Người tốt thường không sống thọ, cũng không được sống như ý." 

Tiểu Lạc cái hiểu cái không, đầu óc hồ ly của nàng quá nhỏ, đạo lý sâu xa nói với nàng nàng cũng không hiểu. 

"Tỷ tỷ, Quý Thái Phi sau này có tốt không?" - Tiểu Lạc hỏi. Sau này, chính là sau khi Tưởng Lệnh Trinh chết đi. 

"Thành Vương giành ngôi được hai năm, Quý Thái Phi cũng bạo bệnh mà qua đời. Kẻ đã định là suốt đời cô độc, người thân bên cạnh làm sao yên ổn?" 

Trong lòng Tiểu Lạc buồn bã, nàng cúi đầu không đáp lời Ti Mệnh. Nàng đặt chiếc gương xuống giường nhỏ, đưa tay vuốt ve đầu của một con công ở gần mình, không hiểu sao lại rơi nước mắt. 

"Không phải lúc sáng thỉnh an Quý Thái Phi còn vui vẻ ư? Sao giờ lại khóc rồi?" - Tưởng Lệnh Võ đứng dưới một tán cây gần đó, thắc mắc tự hỏi. 

Cẩn Du xuất hiện bên cạnh hắn, hai tay khoanh lại, mắt nhìn sang tiểu cô nương đang nước mắt ngắn nước mắt dài ngồi trên giường nhỏ, buồn cười nói, "Muội muội của ngươi từ nhỏ đã thế, ngươi còn không hiểu sao?" 

Tưởng Lệnh Võ ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Cẩn Du, trong giọng nói không chút tin tưởng, "Không thể nào! Hồi còn ở Tưởng gia cho dù là bị phạt hay bị mẫu thân răn dạy, muội ấy chưa từng rơi một giọt nước mắt!" 

Cẩn Du thấy hắn nói vậy giống như nghe được một câu chuyện cười, hứng thú cãi lại, "Từ lúc nàng ấy vào Vương phủ, bị lạnh một chút sẽ khóc, ăn không ngon cũng khóc, bị xước da trầy tay một chút cũng khóc. Không có Vương gia thì thấp giọng khóc thút thít, có Vương gia thì gào khóc đáng thương, chưa từng biết hai chữ chịu đựng như thế nào." 

Cẩn Du còn nhớ năm đó khi Quý Thái Phi tổ chức một buổi tiệc thưởng hoa, có một quý nữ nhà Thượng Thư vô ý làm đổ nước trà lên váy của Tiểu Lạc. Ngay lúc đó quý nữ liền xin lỗi ríu rít, Tiểu Lạc lại đỏ mắt khóc một trận, Quý Thái Phi trách phạt quý nữ kia nàng cũng không chịu nín. Đến tận khi Thành Vương xuất hiện, nhẹ nhàng xoa đầu nàng trấn an, Tiểu Lạc mới thút thít lau nước mắt.

Còn tưởng nàng và quý nữ nhà nọ có tranh cãi lớn ra sao nên mới nháo ra một trận lớn như vậy, cuối cùng Cẩn Du hỏi thăm người xung quanh mới biết, quý nữ kia chỉ khen Thành Vương một câu, lại cảm thán Tiểu Lạc suốt ngày bám theo ngài ấy thanh danh sợ là sẽ hỏng mất. Tiểu Lạc nghe được liền để bụng, thế nên quý nữ đổ trà lên váy nàng, nàng có lý chẳng sợ quậy một trận lớn, khiến Quý Thái Phi trách phạt, Thành Vương cũng hạ lệnh tiễn khách, quý nữ kia mất mặt vô cùng.

Tưởng Lệnh Võ ôm kiếm cảm khái, "Cũng chỉ có Thành Vương mới có thể chiều muội ấy ra cái dạng này." 

Vừa dứt lời hắn liền cảm thấy sau gáy lạnh toát, Tưởng Lệnh Võ dùng tốc độ chậm nhất để xoay đầu, Cẩn Du ngứa mắt liền đưa tay bẻ đầu hắn ngược ra sau. Tưởng Lệnh Võ kêu la, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng đen thẳm của Thành Vương nhìn thẳng vào mình, tiếng la của hắn liền im bặt.

Cẩn Du nói nhỏ với hắn, "Cho ngươi tiện miệng." 

Tưởng Lệnh Võ trừng mắt với Cẩn Du, sau đó mới nói với Thành Vương, "Vương gia, xe ngựa đã chuẩn bị xong, ta đến đón tiểu muội." 

Thành Vương mặc y phục màu đen tuyền, dưới cái nắng trưa chói chang cả người hắn vẫn không hề tỏa ra hơi ấm, hắn đưa mắt nhìn Tiểu Lạc chùi nước mắt nước mũi lên đầu đôi chim công trân quý mà mình tặng, khóe môi hơi giật giật. 

"Ngươi và Cẩn Du đến chỗ mẫu phi đưa chút đồ giúp ta." - Thành Vương nói. 

Tưởng Lệnh Võ vào Thành Vương phủ đã gần mười hai năm nhưng rất ít khi được ở riêng với tiểu muội nhà mình. Không hiểu sao cứ mỗi lần Tưởng Lệnh Võ xuất hiện muốn tìm Tiểu Lạc thì Thành Vương sẽ có công vụ để hắn đi làm, lần này cũng vậy. 

"Nhưng mà tiểu muội..." - Tưởng Lệnh Võ không cam lòng nói. 

"Đi đi." - Cẩn Du lườm Tưởng Lệnh Võ, xua xua tay đẩy hắn đi.

Tiểu Lạc khóc một hồi cảm thấy trong lòng đỡ hơn, nhưng hai mắt nàng khóc xong lại đau nhức, ánh nắng mặt trời qua chói chang khiến Tiểu Lạc khó chịu. Bỗng nhiên một bàn tay đưa ra che mắt nàng, Tiểu Lạc ngửi thấy mùi hương trúc quen thuộc, trong lòng thư thái đôi chút, nàng gọi, "Thần ca ca." 

Thành Vương không đáp lời nàng, hắn cúi người bế Tiểu Lạc lên, nàng quen tay choàng lấy cổ hắn, vội vàng nói, "Gương đồng, gương đồng!" 

Thành Vương tiện tay nhặt chiếc gương trên giường mềm lên, xoay người bế Tiểu Lạc đi vào tẩm điện. 

Tiểu Lạc ngồi trên giường, hai chân đung đưa nhìn Thành Vương kiểm tra lại rương hòm của mình. Hắn cau mày mở nắp một chiếc rương, bên trong là một đống đồ ăn mà nàng thích, hắn lạnh giọng nói với Tiểu Lạc, "Những thứ này để lại." 

Tiểu Lạc nhìn hắn, hai mắt đỏ hoe chớp chớp, "Thần ca ca." 

Thành Vương nhìn thấy điệu bộ đó của nàng, trong lòng mềm đi không ít, nhưng ngoài miệng vẫn cứng rắn, "Đừng gọi, nàng có gọi thêm trăm lần cũng phải để lại." 

Tiểu Lạc tủi thân cúi đầu. 

Thành Vương thật không nhìn nổi dáng vẻ đó của nàng, hắn đi tới trước mặt nàng, đưa tay nâng cằm Tiểu Lạc lên, hắn nói, "Ta không muốn nhìn đỉnh đầu của nàng." 

Tiểu Lạc nhìn hắn, giọng điệu thương lượng, "Nhưng mà đồ ăn của Tiểu Lạc..."

"Đến đó sẽ mua cho nàng, bao nhiêu cũng mua." - Thành Vương thỏa hiệp nói, tay hắn vô thức vuốt ve gò má của nàng. 

Mềm mại, trơn bóng, cảm giác còn tuyệt vời hơn tưởng tượng của hắn. 

Thành Vương vẫn luôn nghĩ bản thân chỉ xem Tiểu Lạc như một đứa trẻ, như con gái. Nhưng dạo gần đây hắn luôn sợ được sợ mất, hắn muốn giữ nàng ở bên cạnh bất kể thời gian, muốn chạm vào nàng, muốn ôm nàng trong lòng, muốn hôn lên đôi mắt hở ra một chút là rơi lệ kia. Ngày ấy hắn có thể bình tĩnh nói muốn nhận nàng là nghĩa nữ, nhưng bây giờ chính hắn lại bài xích chuyện đó, thậm chí hắn còn ghét bỏ việc mình lớn hơn nàng quá nhiều, đến tận bây giờ hắn đã sắp tứ tuần còn nàng thì chưa tròn đôi mươi. Hắn biết, không có người cha nào lại cảm giác ghét bỏ việc bản thân già hơn con gái mình cả. Chỉ có một người yêu một người, muốn ở bên cạnh người kia dài lâu, mới cảm thấy bản thân quá già, không có đủ thời gian.

Tiểu Lạc không hiểu được suy nghĩ của Thành Vương, nếu không nàng sẽ cười nhạo hắn lo xa, dù Thành Vương ngoài ba mươi cũng sống thọ hơn Tưởng Lệnh Trinh đến năm mười tám tuổi là ngủm. 

Bàn tay Thành Vương run rẩy xoa má Tiểu Lạc, sau đó lại vuốt ve khóe môi nàng, Tiểu Lạc nghiêng đầu tránh né, Thành Vương dường như nhận ra hành động của bản thân đã quá lễ liền hốt hoảng rụt tay lại. 

Ánh nắng chiếu vào phòng, chạm vào miếng ngọc bội trên váy Tiểu Lạc liền lóe lên một tia sáng rực rỡ, hình khắc chim phượng trên đó càng sinh động như thật. Thành Vương đưa mắt nhìn đến, trong lòng lạnh lẽo, ánh mắt cũng rét run. 

"Ngọc Long Phượng? Là ai đưa cho nàng?" - Thành Vương lạnh giọng hỏi.

Tiểu Lạc dường như vẫn chưa nhận ra sự tức giận của hắn, ngây thơ hỏi lại, "Ngọc Long Phượng? Ở đây chỉ có chim phượng thôi, còn con rồng ở đâu?" 

Vừa nói nàng vừa mân mê miếng ngọc, như cố tìm ra chú rồng trốn đi mất. 

Thành Vương bắt lấy tay nàng, miếng ngọc rơi xuống thành giường phát ra tiếng "keng" chói tai. Tiểu Lạc nhìn xuống, thấy miếng ngọc không sứt mẻ chút nào mới thở phào nhẹ nhõm, tất cả những hành động đó đều được thu vào mắt Thành Vương, cơn giận của hắn càng lúc càng lớn, hắn hỏi lại, "Là ai đưa nó cho nàng?" 

Hai mắt Tiểu Lạc đỏ hoe, nàng cố rút tay ra khỏi tay Thành Vương, nhưng tay hắn như gọng kìm sắt, kẹp chặt lấy tay nàng không cho trốn thoát, Tiểu Lạc đành tủi thân nói, "Là Quý Thái Phi đưa cho, nói là A Kỳ... À không, Hoàng Thượng đưa nó cho Trinh Nhi." 

Thành Vương nghe thấy Quý Thái Phi đưa nó cho nàng, bàn tay đột nhiên buông ra, hắn lặp lại, "Quý Thái Phi? Mẫu phi của ta?" 

Tiểu Lạc xoa xoa cổ tay sưng đỏ, ngoan ngoan gật đầu.

Thành Vương nhìn cổ tay nàng đã tụ một mảng máu đỏ sậm, hắn vô thức đưa tay ra xoa cho nàng, Tiểu Lạc còn bóng ma tâm lý khi nãy hắn bóp cổ tay mình nên hoảng sợ lùi vào trong góc tường, hai mắt như thú nhỏ lén nhìn hắn. 

Thành Vương lần đầu thấy dáng vẻ đó của nàng, không hiểu sao trong lòng lại chua xót, hắn hỏi, "Nàng sợ ta?" 

Tiểu Lạc suy nghĩ một lát, sau đó nàng lắc đầu, "Không có, nhưng mà Thần ca ca làm tay Trinh Nhi đau lắm." 

Nói rồi nàng lại nhìn xung quanh một lát, như nghĩ ra gì đó, nàng nói với Thành Vương, "Thần ca ca, Quý Thái Phi khi sáng có bảo huynh sang đó thỉnh an, huynh mau đi đi." 

Tiểu Lạc vừa nói vừa nhanh tay đẩy Thành Vương ra ngoài, đến tận khi hắn đứng ngoài cửa nhìn nàng đóng cửa phòng lại, Tiểu Lạc mới thở ra một hơi. 

Khi nãy nàng thật sự rất sợ hãi, đôi mắt kia của Thành Vương lúc nhìn thấy miếng ngọc như nhìn thấy quỷ, rét lạnh thấu xương. Tiểu Lạc chưa bao giờ thấy hắn như vậy, cảm giác như nhìn một kẻ xa lạ. 

Ti Mệnh nói Quý Thái Phi đã nhìn ra được Thành Vương đối với Tưởng Lệnh Trinh không bình thường, bà ấy hiểu rõ con trai mình, biết được bản tính của hắn là chiếm hữu, hắn đã muốn có thứ gì thì không ai có thể cản được.

Cách đây mấy hôm Hoàng Đế đến gặp bà ấy, nói muốn bà tặng ngọc Phượng Trân cho Tưởng Lệnh Trinh, Quý Thái Phi liền hiểu được ý của hắn. 

Ngọc Long Phượng vốn là một miếng ngọc lớn được ghép từ hai mảnh bán nguyệt, một mảnh hình rồng vờn mây, một mảnh hình phượng bay cao. Hai mảnh ấy khi ghép lại tròn đầy viên mãn, tượng trưng cho tình cảm Đế Vương ấm áp đủ đầy. Truyền thống nhà họ Duệ là trưởng nam sẽ giữ một mảnh Long Triều, dâu trưởng sẽ giữ một mảnh Phượng Trân, biểu thị phu thê hòa thuận. Năm đó Tiên đế không tặng mảnh ngọc Phượng Trân cho Hoàng Hậu mà tặng cho một thiếp thất là bà, khiến cho hậu cung có một hồi gió tanh mưa máu. 

Nay Hoàng Đế muốn đến đòi lại mảnh ngọc Phượng Trân đó cho Tưởng Lệnh Trinh, chính là muốn nhắc nhở Thành Vương phủ, tiểu thư Tưởng gia sớm sẽ gả vào cung trở thành Hoàng Hậu, chuyện này là ván đã đóng thuyền, muốn cản trở trăm hại không một lợi. 

Ti Mệnh muốn Tiểu Lạc thuận nước đẩy thuyền, khiến Thành Vương nhìn thấy miếng ngọc Phượng Trân, nhắc nhở hắn nàng sớm sẽ gả cho Hoàng Đế, hắn rồi cũng sẽ có một ngày để vụt mất nàng. Đối với nam nhân, những thứ luôn hiện hữu ở cạnh mình dần dần sẽ trở nên không quan trọng, giống như một cái bàn, cái ghế thường xuyên nhìn thấy, nhưng có mấy ai để ý được trên cái bàn đó có bao nhiêu vết nứt, hay trên chiếc ghế kia có bao nhiêu vân gỗ.

Muốn hắn toàn tâm toàn ý yêu mình, thì trước tiên phải để cho hắn quý trọng mình. Tùy thời đều có thể mất đi mình, người đó mới biết nâng niu, che chở. 

Tiểu Lạc chỉ mới là một tiểu hồ ly vừa tu thành hình người, đương nhiên không hiểu những chuyện này, may mắn có Ti Mệnh ở bên chỉ điểm, nàng mới có thể từng bước đan một tấm lưới vây lấy Thành Vương ở giữa. Ti Mệnh tinh quân đến cuối cùng là người như thế nào? Nàng ấy đã trải qua chuyện gì mà trở thành một người như bây giờ, thấu hiểu mọi lẽ, lại có thể nắm lấy tâm lý con người trong lòng bàn tay? Tiểu hồ ly rất muốn biết, nhưng nó không dám hỏi. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro