[Bức thư thứ nhất] Công Chúa Hoà Thân (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong lều đã được Tiểu La xông hương, cả một không gian thơm phức mùi thảo dược, ấm áp như mùa xuân. Châu Gia Ý bước vào lều nhanh chóng cảm thấy thoải mái, cô ngồi xuống bàn trang điểm, để Tiểu La giúp mình chỉnh lại đầu tóc, Châu Gia Ý nói với Tiểu La, "Đêm nay em về lều của mình ngủ đi, chỗ ta không cần gác đêm."

Tiểu La lo lắng nói, "Công chúa, buổi tối người thường hay khát nước..."

Châu Gia Ý nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, diễm lệ xinh đẹp, cô mỉm cười, "Ta khát nước còn không biết tự mình uống sao? Em không phải lo. Bên ngoài sẽ có A Kỳ đến bảo vệ, ai có thể xông vào được chứ?"

Tiểu La mặc dù lo lắng nhưng biết rõ tính cách chủ nhân mình, tiểu công chúa từ bé đã bướng bỉnh, nàng đã quyết định chuyện gì rồi thì đừng hòng thương lượng.

Đến khi Tiểu La bưng chậu nước rời khỏi lều của mình, Châu Gia Ý nghịch chơi chiếc khăn tay của Lăng Quân, ý cười nơi đáy mắt biến mất không còn tăm tích.

"Tam ca, lều của tam điện hạ cách đây không xa nhỉ?" - Châu Gia Ý hỏi.

"Cách lều cô ba căn lều, ở hướng nam." - 303 đáp - "Châu tiểu thư, cô muốn đến lều của ngài ấy?"

Châu Gia Ý chống cằm, suy tư nói, "Không phải muốn cày độ hảo cảm sao? Khi nãy ngài ấy dùng tay không đỡ kiếm, vết thương không nhẹ. Bây giờ không mau chóng đến tỏ vẻ lo lắng, đợi quay về kinh hoàng thượng tra được chuyện vũ cơ là từ phủ ngài ấy tiến cống, ai cũng không thăm được!"

Giọng nói băng lạnh của 303 vẫn đều đều, "Châu tiểu thư, thuốc trị thương ở trên bàn."

Hắn vừa dứt lời trên bàn liền hiện lên một lọ thuốc bằng bạch ngọc. Châu Gia Ý cầm lọ thuốc lên, chất ngọc mát lạnh khiến người ta tỉnh táo. Cô mỉm cười nói, "Cảm ơn tam ca."

303, "Cô không sợ đêm nay A Kỳ đến thì không thấy người sao?"

Châu Gia Ý mân mê lọ thuốc, giọng nói thờ ơ, "Hắn không đến được đâu, đêm nay có người mật báo hành tung của công chúa tiền triều, bây giờ Lăng Khải và hắn còn đang truy bắt. Sớm nhất cũng là sáng mai mới quay về."

"Bây giờ tôi càng thấy cô giống Châu tổng quyết đoán tỉnh táo."

"Tam ca quá khen."

-

Lều của Lăng Tiêu ở một nơi khá xa, Châu Gia Ý cầm đèn đi bộ một đoạn đường dài, trên đoạn đường đó bước chân cô vô thức rẽ vào một con đường quen thuộc. Đến khi những cánh hoa mai rụng đầy trên mái tóc, Châu Gia Ý cảm thấy trong lòng chua xót.

Ngày đó cô cầm một cành mai nói Lăng Quân gả cho mình, hôm nay lại cầm một cành mai khác cắm vào bình rượu của Lăng Khải.

Kẻ như cô, Lăng Quân căm ghét mới là chuyện nên làm.

Châu Gia Ý thất thần đi một hồi, đến khi cô nhìn thấy lều trại của Lăng Quân, mới biết trong lòng mình không buông xuống được, vẫn lo lắng cho hắn vô cùng.

Trong lều Lăng Quân đang ngồi bên bàn sách, Châu Gia Ý nhìn hình ảnh phản chiếu của hắn trên vách lều, đôi lúc ánh nến trong lều lay động, Lăng Quân cũng lay động theo. Cô nhìn hắn một hồi lâu, sau đó dùng ngón tay tỉ mỉ đồ lại đường nét trên người hắn. Châu Gia Ý đột nhiên bật cười, nụ cười đó không hề có chút vui vẻ nào, càng giống như là tự giễu, cười nhạo chính mình.

Con đường đi mãi cũng đến đích, Châu Gia Ý đứng trước lều Lăng Tiêu, nhìn hai thị vệ gác cửa lều, cô nhẹ nhàng nói, "Ta đến thăm tam điện hạ."

Thị vệ gác cửa khó xử nói, "Tam điện hạ đã ngủ rồi..."

"Để nàng vào." - Giọng nói lạnh lẽo của Lăng Tiêu rơi vào trong đêm đen tĩnh mịch, khiến Châu Gia Ý không biết là mình có nghe lầm hay không.

Lần thứ hai cô bước vào lều của Lăng Tiêu, lần trước trong lều thoang thoảng hương bạc hà thanh tân mát lạnh, giúp người ta tỉnh trí, lần này trong lều chỉ toàn mùi thuốc. Châu Gia Ý nhìn bàn tay phải của Lăng Tiêu được băng bó cẩn thận, có vẻ không nặng lắm.

Lăng Tiêu mặc một bộ trung y màu trắng, hắn ngồi tựa vào giường, đưa mắt nhìn Châu Gia Ý, khí thế lạnh lẽo của hắn dường như đã được thu liễm đôi chút, nhưng giọng nói vẫn rét buốt như cũ, "Có việc?"

Châu Gia Ý lấy bình thuốc trong tay áo ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn, cô nói, "Lần trước may có Tam điện hạ cứu giúp, lần này ngài bị thương, Ngọc Châu Lan chỉ có chút thuốc gia truyền của tộc Ngọc thị đền ơn."

Lăng Tiêu ngồi thẳng người dậy, ánh mắt hắn nhìn Châu Gia Ý chăm chú, "Cô đến đây Thất đệ biết chứ?"

Châu Gia Ý chớp mắt, ý gì đây? Kẻ này đang muốn nhắc nhở cô rằng bây giờ trên người cô đang có hôn ước với Lăng Khải, lại nửa đêm mò đến chỗ của hắn như vậy thật không phải lẽ đúng không?

Dường như để chứng thực suy nghĩ của Châu Gia Ý, ý lạnh trong mắt Lăng Tiêu càng sâu hơn, "Đây là lễ nghĩa của tộc Ngọc thị các người sao?"

Châu Gia Ý nghe hắn nói vậy cũng không giận, cô bình tĩnh đáp, "Lễ nghĩa? Thảo nguyên chúng tôi không có những thứ quy tắc rườm rà đó. Ngọc Châu Lan từ nhỏ sinh ra trên lưng ngựa, trong miệng các người là man di mọi rợ. Nhưng đối với chúng tôi, nhận ơn một giọt phải báo đáp ngàn dòng, tam điện hạ đối với Ngọc Châu Lan có ân cứu mạng, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra ta cũng phải báo đáp, như vậy mới xứng làm con cháu Ngọc thị. Cho dù Thất gia biết được thì sao? Ta vẫn dám nói mình báo ơn cứu mạng không thẹn với lòng!"

Lăng Tiêu nghe thấy giọng nói bình tĩnh đó của Châu Gia Ý, hắn nhìn lên liền chạm phải ánh mắt kiên định không hề rụt rè của cô, trong lòng không hiểu sao rất tán thưởng. Hắn nói ra câu nói xúc phạm như vậy, nhưng cô không giận, cũng không để tâm mà còn đường hoàng lý lẽ đáp trả lại hắn. Cô gái đó không phải nữ nhi bình thường, cũng đáng để người khác khen ngợi.

Lăng Tiêu thấp giọng nói một câu từ tận đáy lòng, "Xin lỗi."

"Đinh! Hảo cảm của Tam điện hạ đối với tiểu thư +5, tiến độ hảo cảm hiện tại là 35. Châu tiểu thư cố lên!"

Châu Gia Ý nghe thấy giọng nói vô cảm của hệ thống vang lên, trong lòng vui vẻ. Lăng Quân này mặc dù tính cách hơi âm u độc đoán, nhưng cuối cùng vẫn là một người biết nói lý lẽ. Ở đời nhiều kẻ nhận làm đại trượng phu, nhưng có rất ít người biết sai mà dám nhận mình sai. Trượng phu thật sự không nên so đo chút sĩ diện hảo với một nữ tử như cô, Lăng Tiêu làm được, khiến cô nhìn bằng con mắt khác.

Châu Gia Ý đẩy lọ thuốc ngọc đến trước mặt hắn, nụ cười trên mặt chân thật hơn vài phần, "Ngài dùng đi, ta sẽ tha lỗi cho ngài."

Lăng Tiêu nhìn ánh mắt mong đợi của Châu Gia Ý, cuối cùng vẫn tháo băng vải quấn tay ra.

Bên dưới là một vết thương dữ tợn chưa khép miệng, mỗi khi hắn cử động máu sẽ thấm ra ngoài một ít. Châu Gia Ý không phải người yếu đuối, nhưng khi nhìn thấy vết thương đó vẫn phải hít sâu một hơi. Cô ngồi xuống cạnh giường của Lăng Tiêu, mở nắp lọ thuốc, vừa rắc thuốc lên miệng vết thương, cô vừa thổi cho hắn đỡ đau.

Lăng Tiêu nhìn đỉnh đầu của Châu Gia Ý, cảm giác được cô thổi vào vết thương mình, có chút ngứa, nhưng rất dễ chịu. Mẫu thân của hắn mất sớm, từ nhỏ hắn được nhũ mẫu chăm sóc, nhưng bà ta không hề để tâm đến hắn. Mỗi ngày hắn đều phải chịu đói, mỗi đêm mùa đông chỉ có một chiếc chăn mỏng quấn thân, hắn cũng không biết mình đã trải qua những ngày tháng đó như thế nào.

Hắn từng trách mẫu thân ra đi sớm để lại mình hắn cô độc lẻ loi. Nhưng Lăng Tiêu dần lớn lên, hắn không còn oán trách nữa. Hắn biết mẫu thân thương hắn, cõi đời này chỉ có một mình bà ấy thật lòng thật dạ mong hắn sống tốt, nhưng nhà của họ là hoàng cung, nơi đó không phải muốn sống tốt thì có thể sống theo ý mình. Một ngày mưa gió tầm tã, hắn nghe nhũ mẫu nói chuyện với mấy cung nữ khác, bà ấy nói năm đó mẫu thân của hắn đáng ra không chết, nhưng mẫu thân khó sinh, mẹ và con chỉ có thể giữ một, là mẫu thân nhường lại mạng sống cho hắn. Lăng Tiêu còn gì để hận?

Lăng Tiêu từ nhỏ chưa từng được ăn no chứ đừng nói đến việc được người khác chăm sóc, thoa thuốc như vậy. Hắn nhìn Châu Gia Ý một lúc lâu, trong lòng như có một dòng nước ấm áp chảy qua, hắn nghe thấy giọng nói mềm mại của Châu Gia Ý, "Tam điện hạ có đau không? Thuốc này bôi vào rát lắm."

Khóe mắt Lăng Tiêu hơi đỏ, hắn ngẩng đầu nhìn lên nóc lều, thấp giọng đáp, "Không đau."

"Đinh! Hảo cảm của Tam điện hạ đối với tiểu thư +10, tiến độ hảo cảm hiện tại là 45. Châu tiểu thư cố lên!"

Châu Gia Ý nghe thấy độ hảo cảm tăng liền ngẩng đầu lên nhìn Lăng Tiêu, cô thấy hắn nhìn chằm chằm nóc lều, quái lạ hỏi, "Tam điện hạ, ngài nhìn gì trên đó vậy?"

Lăng Tiêu giật mình, hắn rút tay ra, sau đó dùng băng trắng quấn vết thương lại, phảng phất đuôi mắt hoe đó khi nãy là ảo giác.

Châu Gia Ý đặt lọ thuốc trên bàn, nói với hắn, "Thuốc này mỗi ngày đều phải thoa mới không để lại sẹo. Ngài nhớ nha."

Lăng Tiêu nhìn lọ thuốc, sau đó nói, "Cầm về đi. Đêm nay nàng đến đây đừng để ai biết."

Hắn hiểu rõ mọi chuyện đêm nay. Vũ cơ hiến vũ đó là do phủ của hắn dâng lên, bây giờ phụ hoàng còn đang hoảng sợ chưa tra rõ, nhưng chỉ cần hồi kinh, lật lại mọi chuyện, sự việc vũ cơ được phơi bày, hắn sẽ không còn đường trở mình. Lăng Tiêu không có mẫu thân là Hoàng Hậu, càng không có tài đức kinh bang tế thế, trong mắt phụ hoàng hắn chỉ là một đứa con giúp cho hoàng gia có thêm danh tiếng nhiều con nhiều phúc, một kẻ có cũng được không có cũng chẳng sao như hắn, ai sẽ thương xót? Người duy nhất tin tưởng hắn đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

Châu Gia Ý nhìn ra sự chán nản trong mắt Lăng Tiêu, cô đột nhiên nhớ đến năm đó Từ gia đón về một đứa con riêng muốn giành gia sản, Từ Vỹ cũng giống vậy, chán nản đến mức muốn buông xuôi tất cả. Lăng Tiêu lạnh lùng, Từ Vỹ thờ ơ, nhưng cả hai người họ đều là người nặng tình. Bởi vì nặng tình, cho nên không dám đặt tình cảm vào ai, nghĩ mình không xứng, nên không dám mong cầu.

Từ Vỹ vì một đứa con riêng mà thất vọng chán nản, thấy rõ hắn đối với tình thân luôn dùng chân tâm đối đãi. Sự xem thường của Hoàng Đế đối với Lăng Tiêu chính là vết thương suốt kiếp này của hắn, cũng thấy rõ hắn đối với tình cha vừa hận vừa mong.

"Thứ nắm trong tay còn có thể vuột mất thì đời này không có gì là chắc chắn." - Châu Gia Ý đứng dậy, cô chỉnh lại vạt áo, sau đó nói với Lăng Tiêu.

Hắn ngồi trên giường, Châu Gia Ý lại đứng bên cạnh khiến hắn phải ngẩng đầu nhìn cô, dưới ánh nến mờ ảo, gương mặt Châu Gia Ý như được phủ một tầng hào quang lấp lánh, Lăng Tiêu nhìn cô một lúc, không hiểu sao cô lại nói vậy.

"Cảm ơn ý tốt của Tam điện hạ, Ngọc Châu Lan nói sẽ trả ơn, đương nhiên sẽ đền đáp xứng với cái mạng của mình." - Châu Gia Ý chậm rãi nói.

Lăng Tiêu đột nhiên bật cười, "Khi nãy ở gia yến, nàng đã có cơ hội trả ơn."

Chỉ cần cắm nhành hoa mai kia vào bình là có thể trả ơn hắn rồi.

Châu Gia Ý cũng cười với hắn, "Ngài tin ta một lần, sẽ không khiến ngài thất vọng."

-

Châu Gia Ý quay về lều thì trời đã khuya lắm rồi. Cô bước vào căn lều tối om, đưa tay thắp một ngọn đèn trên bàn. Không gian vừa sáng lên đôi chút, cô liền nhìn thấy một bóng người ngồi bên bàn trà.

Châu Gia Ý hốt hoảng lùi lại, đến khi nhìn thấy vạt áo lam nhạt quen thuộc, cô không còn sợ hãi nữa, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn.

"Nàng đi đâu?" - Giọng nói Lăng Quân lạnh lẽo hơn cả đêm đen bên ngoài.

Châu Gia Ý nhìn thấy gương mặt lạnh lùng đó của hắn, nốt ruồi son giữa trán dường như cũng phủ một tầng khí lạnh, cô vô thức lùi về sau, không biết nên nói gì.

"Lại im lặng?" - Lăng Quân từng bước tiến lại - "Không phải trước kia nàng có nhiều chuyện để nói với ta lắm sao? Bây giờ một lời cũng không muốn..."

Hắn đột nhiên dừng bước, cả người hắn cong lại ôm lấy phần sườn trái, Châu Gia Ý hốt hoảng nhớ đến vết thương của hắn, cô vội vàng tiến lại đỡ hắn, "Ngài bị thương mà còn ra ngoài..."

Lăng Quân trừng mắt nhìn cô, giọng nói càng tức giận, "Là vì ai?"

Châu Gia Ý giật mình, cúi đầu không đáp.

Lăng Quân đau đớn đến mức gương mặt trắng bệch, đôi môi đã không còn màu máu, giọng nói của hắn yếu ớt, "Nếu nàng không muốn gả cho ta thì đừng nên trêu chọc ta mới phải."

"Cửu điện hạ, xin lỗi." - Châu Gia Ý nhìn hắn.

Lăng Quân bật cười, "Xin lỗi? Nàng một lời cũng không muốn giải thích sao?"

Châu Gia Ý lắc đầu. Cô nhìn thấy cả người hắn bắt đầu run rẩy, liền luống cuống nói, "Ta đỡ ngài về lều có được không?"

Lăng Quân đẩy cô ra, "Không cần."

Hắn nhìn Châu Gia Ý, trong mắt là lửa giận hừng hực. Nhìn thấy dáng vẻ một lời cũng không muốn giải thích kia của cô, trong lòng hắn càng giận hơn, hắn giận chính bản thân đã vì cô mà tìm lý do suốt một đêm, nghĩ mọi cách cũng không muốn nghĩ rằng cô đã lừa hắn.

"Khi nãy, đứng ngoài lều là nàng sao?" - Lăng Quân hỏi.

Châu Gia Ý ngay lập tức lắc đầu như trống bỏi.

Lăng Quân nhếch môi, nụ cười lạnh nhạt. Hắn chưa từng cười như vậy bao giờ, ít nhất là trước mặt Châu Gia Ý.

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng binh khí va vào nhau. Châu Gia Ý hốt hoảng muốn chạy ra ngoài nhìn thử thì một bàn tay đã kéo tay cô lại. Lăng Quân nói, "Ra làm gì? Phu quân của nàng sẽ lo liệu tốt thôi."

Khi hắn nói đến hai chữ "phu quân", không hiểu sao trong giọng nói lại có chút chua xót.

Một mũi giáo xuyên qua vải lều, cắm vào tấm bình phong dựng sau lưng hai người khiến nó đổ xuống. Ngay tại khoảnh khắc Châu Gia Ý còn chưa biết nên làm gì thì Lăng Quân đã đè lên người cô, hai tay hắn ôm lấy đầu cô rồi ngã xuống.

Tấm bình phong đập lên vai Lăng Quân, đè lên cả hai người. Châu Gia Ý không một chút sứt mẻ, Lăng Quân lại hôn mê bất tỉnh.

Đến khi ngự y đến khám, lão già râu tóc bạc phơ đó cảm thán, "Cửu điện hạ đã bị thương đến mức này còn dám trốn ra ngoài. Vết thương đó gần tim, đau đến mức mất đi thần trí, thật sự quá nguy hiểm."

Châu Gia Ý nghe lão thái y nói vậy, vô thức lẩm bẩm trong đầu, "Mất đi thần trí sao?"

Mất đi thần trí, còn biết bảo vệ người khác, còn biết đỡ lấy đầu cô để không đập xuống đất sao?

Thái y khám xong liền đến lều của dược phòng sắc thuốc. Châu Gia Ý ngồi bên giường Lăng Quân, ở nơi không ai nhìn thấy, lặng lẽ rơi nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro