[Bức thư thứ nhất] Công Chúa Hoà Thân (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung yến đã đến hồi kết thúc, Thái Hậu đã đi nghỉ từ sớm, Hoàng Hậu ra sau điện thay y phục, ca múa bên dưới cũng chuyển từ những vũ khúc sôi nổi sang thi từ uyển chuyển.

Tiết mục chính là ban hôn đã qua, bây giờ chỉ còn một tiết mục cuối cùng là luận công ban thưởng cho mùa đông săn lần này.

Châu Gia Ý quay lại chỗ ngồi, cô đưa mắt nhìn xung quanh, Lăng Tiêu vẫn bình thản uống rượu như cũ, người đến kính rượu hắn nhiều, hắn luôn dùng lễ đáp lại nhưng ý lạnh trong mắt chưa bao giờ thay đổi.

Lăng Tiêu nhìn sang, chạm phải ánh nhìn của Châu Gia Ý, khóe môi hắn hơi nhếch, chậm rãi gật đầu với cô. Châu Gia Ý mỉm cười đáp lại, đuôi mắt cô đảo qua Lăng Khải bên cạnh, đêm nay hắn là người được ban hôn, hỉ sự lớn ập đến, tất cả quan viên đều muốn đến chúc mừng, dù sao cũng là trưởng tử của Hoàng Hậu, lôi kéo được tầng quan hệ nào thì tốt chừng ấy.

Đông săn kết thúc, luận công ban thưởng, đời trước Lăng Quân săn được một con cáo hắc hồ và một con gấu người, được xếp hạng nhất. Da cáo hắc hồ kia hắn dâng cho Thái Hậu làm áo, đôi tay gấu người lại dâng cho Hoàng Đế làm thuốc, đổi lại được hai tiếng trung hiếu.

303, "Châu tiểu thư, đời trước hắn săn được hắc hồ là vào lúc cô bị ngựa đá bay vào rừng. Đời này hắn cứu cô, hắc hồ cũng không đến lượt hắn săn đâu."

Châu Gia Ý thở dài, vẫn là cô liên lụy hắn, "Vậy ai săn được?"

"Thất hoàng tử."

Vốn đời trước hào quang chỉ dành cho Lăng Quân, bây giờ lại chia làm đôi, một nửa cho Lăng Quân, một nửa được Lăng Khải kịp thời nắm được. Châu Gia Ý tưởng rằng lần luận công này hai người họ sẽ cùng đứng đầu bảng, không ngờ hào quang ấy vẫn chỉ chọn một mình Lăng Quân.

Lăng Quân săn được gấu người, cắt tay dâng lên cho Hoàng Đế, được ban thưởng một viên Hồi Thần đan. Cái gọi là Hồi Thần, là bởi vì nó có thể cứu sống người chết trong đường tơ kẽ tóc, chỉ cần người đó vừa tắt thở không quá một canh giờ, Hồi Thần đan có thể cướp lấy mạng sống từ tay Diêm Vương.

Cả nước Quân Triều chỉ có bốn viên Hồi Thần đan, triều trước tiên đế vì cứu Mai Quý Phi mà sử dụng một viên, bây giờ cả hoàng cung gom lại cũng chỉ còn ba viên, một viên ban cho Lăng Quân, đủ thấy Hoàng Đế coi trọng hắn.

Lăng Quân quỳ trước điện tạ ân, Châu Gia Ý thất thần nhìn hắn, trong lòng phức tạp.

Người ta thường khen Châu tiểu thư làm việc bình tĩnh, đối nhân xử thế rất có phong phạm con nhà quan, nhưng họ không hề biết cô cũng chỉ là một cô gái vừa qua hai mươi, có tài giỏi đến đâu cũng có thất tình lục dục, có chấp niệm, có cố chấp.

Ngày xưa sự cố chấp đó của cô không gây ra hậu quả gì lớn, nhưng hiện tại sự cố chấp đó đã kéo Lăng Quân vào vũng nước đục này. Vốn dĩ nếu đi theo tình hình nhiệm vụ, cô sẽ không đụng mặt Lăng Quân, cũng không có liên hệ gì với hắn, đời trước hắn còn không mảy may quan tâm đến hôn sự của Ngọc Châu Lan, đời này cô lại muốn cưới hắn, chỉ vì tâm si ngu ngốc đó của cô mà khiến cho mọi chuyện phức tạp, Châu Gia Ý tự mắng chửi mình hàng ngàn, hàng vạn lần trong đầu.

303, "Châu tiểu thư, con người phải tiến về phía trước. Hối hận không cứu vãn được điều gì."

Châu Gia Ý gật đầu, cô hỏi, "Tam ca, sắp đến lúc công chúa tiền triều hiến vũ rồi!"

Gia yến kết thúc, vũ khúc cuối cùng chính là Nam Ai Hận của công chúa tiền triều.

303, "Châu tiểu thư, vạn phần cẩn thận. Nhớ kỹ, hảo cảm của Lăng Tiêu, an toàn của Lăng Khải! Những thứ khác không cần cô bận tâm!"

Châu Gia Ý gật đầu, vừa lúc đó một tia sáng lóe lên, vũ cơ y mặc y phục đỏ của người Hồi đang cầm một thanh kiếm chỉa thẳng về phía Hoàng Đế.

Trong giây phút đó, Lăng Tiêu ở gần đó nhất dùng tay không cản kiếm, lưỡi kiếm cứa vào tay hắn tạo thành một vết thương sâu đổ máu không ngừng. Lăng Khải vội vàng đứng dậy chắn trước người Hoàng Đế.

Châu Gia Ý còn chưa kịp nhận thức được nguy hiểm xung quanh, hơn hai mươi người áo đen như là xuất hiện từ trong không khí, bao quanh đại điện, bá quan văn võ, phi tần nháo nhào bỏ chạy, hiện trường hỗn loạn đến không nỡ nhìn.

Lăng Quân đưa người quay lại khống chế tình hình, Châu Gia Ý cảm giác được một ánh nhìn nóng hực chỉa về phía mình, cô ngước lên liền chạm phải đôi mắt đen thẳm của Lăng Quân. Hắn cúi đầu nói chuyện với binh sĩ bên cạnh nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi cô, đôi mắt đó lạnh lùng nhìn sang, Châu Gia Ý còn lờ mờ cảm nhận được sự tức giận. Cô cúi đầu, biết rõ là mình sai nên không dám nhiều lời, trong tình thế này cô cũng không thể giúp được gì cho hắn, đành ngoan ngoãn đứng yên một chỗ.

Lăng Quân nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu né tránh ánh mắt đó của cô, lửa giận trong lòng còn bùng lớn hơn khi nãy. Hắn không cần cô tỏ vẻ hối lỗi, ít nhất chỉ cần khi hắn nhìn sang đừng có dùng điệu bộ như chuột thấy mèo khi nhìn hắn là được!

Lam Quý Phi được thị vệ che chở đến sau lưng Hoàng Đế, bà ta quay đầu lại không thấy con gái đâu, hoảng hốt gọi, "Gia Lan!"

Tiểu công chúa bị người người xô đẩy, cuối cùng bị đẩy đến trước mặt Châu Gia Ý, cô bé khóc đến mắt mũi đỏ bừng, trâm ngọc trên tóc không biết rơi từ lúc nào, vài sợi tóc lòa xòa phủ xuống gương mặt non nớt. Gia Lan công chúa chỉ mới hơn tám tuổi, không nhận thức được sự nguy hiểm xung quanh, cô bé chỉ thấy sợ tình cảnh náo loạn trước mắt, đưa tay kéo lấy váy Châu Gia Ý.

"Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ta sợ quá!" - Gia Lan công chúa vừa lau nước mắt, vừa nói.

Châu Gia Ý cúi người ôm Gia Lan công chúa vào lòng, thấp giọng trấn an, "Không sao đâu, sẽ có người bảo vệ chúng ta thôi."

Châu Gia Ý ngẩng đầu lên đã thấy xung quanh mình được ba thị vệ bao lấy, cả ba đều là tâm phúc của Lăng Quân, Lăng Khải và Lăng Tiêu.

Khóe môi Châu Gia Ý giật giật, tình huống này cũng hơi phô trương rồi đó.

Châu Gia Ý biết, theo như đời trước thì tiếp theo Lăng Quân sẽ bị một thích khách dùng kiếm đang ngang sườn, máu chảy thấm ướt vạt áo bào màu lam nhạt. Cô cũng biết hắn sẽ sớm khỏi, biết rõ hắn sẽ không bị nguy hiểm tới tính mạng, thậm chí một kiếm kia còn đổi được sự tin yêu của Hoàng Đế, khiến tiền đồ của hắn sau này được trải đầy gấm hoa.

Châu Gia Ý hiểu rõ tất cả, nhưng khi mũi kiếm kia đâm ngang người hắn, trong lòng cô quặn lại, ánh mắt dại ra, cô không thể hét to tên hắn, chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng, "Lăng Quân..."

Dường như hắn nghe thấy được tiếng cô gọi, gương mặt mất máu không chút huyết sắc kia nhìn sang, đôi mắt đen kia nhìn cô đau đáu, Châu Gia Ý không né tránh ánh mắt của hắn, cô chỉ muốn nhìn hắn thôi, không làm được gì nhưng vẫn muốn nhìn mãi như vậy.

-

Loạn đảng rất nhanh đã được xử lý, đúng như trong cốt truyện, công chúa tiền triều đã chạy thoát.

Châu Gia Ý nhìn theo bóng lưng Lăng Quân được người ta đỡ đi đến thiên điện trị thương, trong lòng chua xót, đau rát như bị cứa phải.

Bên cạnh bỗng truyền đến một giọng nói lạnh nhạt, "Ta đưa nàng về lều."

Châu Gia Ý nhìn sang, người vừa nói là Lăng Khải. Trên tay hắn ôm một thanh kiếm có vỏ bằng bạc, chuôi kiếm khắc hình hoa Tuế Nguyệt, cô cảm thấy trong lòng mình run rẩy, là Ngọc Châu Lan.

Hai người sóng bước đi trên con đường ven hồ nước lớn, Châu Gia Ý thơ thẩn nhìn trời, không biết bây giờ tình trạng Lăng Quân thế nào. Trời tối đường trơn, Châu Gia Ý cho Tiểu La quay về lều sắp xếp trước, dưới ánh trăng chỉ có cô và Lăng Khải chậm rãi cất bước, đôi lúc Châu Gia Ý thất thần khiến bước chân lảo đảo, Lăng Khải sẽ kịp thời đưa tay ra đỡ lấy cô qua ống tay áo, hành động nho nhã, lễ độ, chưa từng vượt qua khuôn phép.

Ánh nhìn của Lăng Khải gắn chặt lên người Châu Gia Ý, ban đầu cô còn lo lắng cho tình hình Lăng Quân nên không để ý, sau đó lại bởi vì ánh nhìn đó quá lộ liễu, không phù hợp với người như Lăng Khải, cô không thể giả vờ như không nhìn thấy được nữa, liền quay đầu nhìn thẳng vào mắt Lăng Khải, cất tiếng hỏi, "Ngài có việc muốn hỏi?"

Lăng Khải nhìn lên ánh trăng trên bầu trời, chợt nhớ đến một đêm nào đó của nhiều năm trước, một tinh linh mặc y phục màu đỏ rơi từ trên cây Tuế Nguyệt vào lòng hắn. Bây giờ tiểu tinh linh đó đã trưởng thành, trở thành một đại cô nương, có thể định chung thân, gả cho hắn.

"Nàng chịu khổ rồi!" - Lăng Khải thấp giọng nói, trong giọng nói muôn đời lạnh nhạt đó của hắn còn xen lẫn một tia thương tiếc.

Công chúa một nước bại trận đến hòa thân, phải nhận đủ sự soi mói xem thường của người khác. Chuyến thu săn lần này không chỉ có người trong hoàng thất mà còn có đủ các loại gia tộc quan lại, thế gia, Ngọc Châu Lan chỉ là một cô gái nhỏ lớn lên trên thảo nguyên, không biết chút gì về lễ nghĩa bản triều, bị bắt nạt thậm chí còn bị chế giễu vì mẫu quốc bại trận là chuyện đương nhiên. Lăng Khải sinh ra trong cung, sao có thể không hiểu? Nếu đã hiểu, sao có thể không đau lòng?

Châu Gia Ý cúi đầu, từ khi Ngọc Châu Lan đến Quân Triều đến giờ, Lăng Khải là người duy nhất xót thương cho nàng ấy. Có lẽ là vì một lần hạnh ngộ dưới tán hoa Tuế Nguyệt, sợi tơ duyên của hắn và tiểu công chúa Ngọc thị tuy mong manh nhưng cũng là phúc phần của nàng ấy, chỉ tiếc rằng nàng ấy không hưởng được.

Châu Gia Ý ngẩng đầu nhìn ánh trăng sáng, đột nhiên cảm thấy rất tủi thân, cô nói, "Dù sao cũng không phải là nhà của mình, chịu khổ còn tốt hơn là mất mạng."

Lăng Khải nhìn viên ngọc hoa sen trên cổ tay cô tỏa sáng dưới ánh trăng, giọng nói dịu dàng trong vô thức, "Thật không muốn nhìn thấy nàng trưởng thành theo cách này."

Châu Gia Ý nhìn hắn, cong mắt cười, "Đừng nói chuyện này nữa. Tương ngộ giữa biển người đã là điều may mắn, ngài không biết gặp lại ngài ta đã vui đến cỡ nào đâu!"

Lăng Khải nhìn thấy nụ cười trên môi Châu Gia Ý, ánh sáng trong mắt nhu hòa đi không ít.

Câu này là thật. Châu Gia Ý biết ở Quân Triều xa lạ đó, chỉ có một người duy nhất có thể đối tốt với Ngọc Châu Lan mà không cần hồi báo, người đó không phải phu quân đời trước Lăng Tiêu, càng không phải Cửu điện hạ thâm sâu khó dò. Chỉ có Lăng Khải, hắn vì một lần gặp gỡ trong núi sâu mà nguyện ý che chở Ngọc Châu Lan, chỉ tiếc đời trước đôi cánh của hắn quá mỏng, Ngọc Châu Lan lại nhận ra hắn quá muộn, có phúc mà không thể hưởng.

Đời này Ngọc Châu Lan muốn Châu Gia Ý bảo vệ hắn, cũng chính là tìm cho chính mình một đường lui trọn vẹn. Lăng Khải có Ngọc thị sau lưng, đôi cánh ấy có thể cứng cáp hơn, để một ngày nào đó khi thân thể này chết đi, hắn cũng có thể nghĩ đến ân tình xưa mà cho tộc Ngọc thị một con đường sống. Đời trước Lăng Khải hữu tâm vô lực, đời này hai người họ có thể nương tựa vào nhau, gắng gượng trở mình.

Châu Gia Ý đến bây giờ mới có thể hiểu rõ suy tính của Ngọc Châu Lan, hiểu rõ vì sao nàng ấy lại cố chấp muốn mình phải gả cho Lăng Khải đến vậy.

Đoạn đường quay trở về lều rất nhanh đã kết thúc, Châu Gia Ý xoay người, nói với Lăng Khải, "Cảm ơn Thất điện hạ."

Lăng Khải chắp tay sau lưng, bình thản nói, "Nàng sớm sẽ gả vào Thất vương phủ, không cần xưng hô xa lạ như vậy."

Châu Gia Ý cúi đầu, trong đầu xoay chuyển mấy cái tên, Tiểu Khải? A Khải? Khải Khải? Cái tên nào cũng có cảm giác gọi ra Lăng Khải sẽ rút kiếm sống chết với cô mất.

"Không còn sớm nữa, nàng nghỉ đi, ngày mai phải khởi hành về kinh!" - Lăng Khải nói, - "Chuyện thích khách đêm nay vẫn chưa tra rõ, nàng đừng đi lung tung. Lát nữa ta sẽ cho A Kỳ qua đây, có chuyện gì cần nàng cứ bảo hắn đến gặp ta chuyển lời."

Châu Gia Ý biết A Kỳ đó, chính là thân tín của Lăng Khải, thường ngày kẻ kia chỉ bảo vệ một chủ tử duy nhất là Thất điện hạ, trong Vương phủ cũng xem như là chỉ dưới một người mà trên vạn người. Giờ đây Lăng Khải kêu A Kỳ đến bảo vệ nàng, cũng đủ thấy trong lòng hắn tiểu công chúa Ngọc thị này vẫn rất có phân lượng.

"Không cần làm phiền..."

"Không phiền." - Lăng Khải cắt lời cô, - "Đêm khuya sương dày, vào lều đi."

Châu Gia Ý ngoan ngoãn gật đầu, cô xoay người đi đến cửa lều. Đột nhiên Lăng Khải gọi, "Châu Lan Nhi."

Cô quay người, nghiêng đầu nhìn hắn.

"Ta có săn được một con hắc hồ, mấy ngày nữa sẽ sai người làm thành áo choàng mang tới cho nàng."

Châu Gia Ý chợt nhớ, thân thể Ngọc Châu Lan lớn lên trên thảo nguyên bốn mùa ấm áp, không quen được với mùa đông tuyết rơi khắc nghiệt ở Quân Triều, đời trước khi nàng ấy mới gả đến cũng đổ một trận bệnh, khiến cơ thể suy nhược, sau này có thể nói là đi hai bước đã ho ba tiếng, yếu đuối cực điểm.

Người ở Quân Triều đều biết thảo nguyên của nàng ấy ấm áp, chưa từng thấy tuyết rơi, ai cũng cười nhạo Ngọc Châu Lan quê mùa. Nhưng chưa từng có một ai nghĩ đến, nàng đến một nơi khí hậu thay đổi, cơ thể nữ nhi yếu ớt liệu có chịu nổi hay không? Chỉ duy nhất có một mình Lăng Khải để tâm mà thôi.

Trong lòng Châu Gia Ý cảm động, cô nhìn Lăng Khải, giọng nói không nhịn được mà vui vẻ, "Cảm ơn Thất gia."

Lăng Khải đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng, "Ngoan lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro