[Bức thư thứ nhất] Công Chúa Hoà Thân (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sau đó thì sao? Khi gặp lại ở Quân Triều, cô không nhận ra hắn sao?"

Ngọc Châu Lan nghe thấy câu hỏi đó của Châu Gia Ý liền mỉm cười, nàng ấy lắc đầu, ý cười buồn man mác, "Không, cho đến ngày thành hôn, ta vô tình nhìn thấy chàng ấy bóp nát bức tượng giống hệt mình, ta mới biết mình đã gả sai người."

Châu Gia Ý nghe vậy liền lặng người rất lâu, không hiểu sao trong lòng cô như đeo một tảng đá, nó kéo trì cảm xúc, đè nặng nhịp thở của cô, "Vậy ra cô chưa từng yêu Lăng Tiêu?"

Ngọc Châu Lan lắc đầu, giọng nàng kiên định, "Ta không rõ mình có yêu Lăng Khải hay không, nhưng với Lăng Tiêu thì chắc chắn là không. Ta một lòng muốn báo ơn hắn ta, năm đó hắn cứu ta trong miệng sói, che chở ta trước sóng gió của các tiểu thư ở Quân Triều, hắn không tham vọng hoàng vị, càng không mơ tưởng giang sơn, ta cảm thấy gả cho hắn không có gì xấu. Sau cùng, ta dùng mạng mình đổi mạng cho hắn, đã không nợ gì hắn nữa."

Nói xong, Ngọc Châu Lan đưa tay vuốt ve chuỗi ngọc trên tay, trên chuỗi ngọc có một viên ngọc được khắc thành hình hoa sen, lặng lẽ ánh lên một tầng hồng nhạt. Châu Gia Ý cũng cúi đầu nhìn lên tay mình, từ lúc cô xuyên qua đến giờ, chưa từng nhìn thấy chuỗi ngọc ấy trên tay mình, dù lúc cô đang ở trong thân phận Ngọc Châu Lan, chuỗi ngọc này vẫn chưa từng xuất hiện.

"Đây là chuỗi ngọc bảo mệnh của công chúa Ngọc thị, cũng là thứ khiến Lăng Khải nhận ra thân phận của ta. Năm đó Lăng Tiêu một lòng muốn thành thân là vì có được sự công nhận của hoàng đế Quân Triều, còn Lăng Khải là vì sau khi thấy được chuỗi ngọc này mà nhận ra ta là tiểu cô nương năm nào, nên mới muốn rước ta vào cửa."

"Nhưng, lần này vì sao phải gả cho Lăng Khải?", Châu Gia Ý bật ra câu hỏi mà cô đã giấu rất lâu.

Ngọc Châu Lan nghe câu hỏi cũng không bày tỏ thái độ gì đặc biệt, "Không biết cô còn nhớ cốt truyện chính không? Sau khi ta chết, Lăng Tiêu mất mạng, Lăng Khải tàn phế, Lăng Quân đăng cơ làm hoàng đế, nhưng nội tình trong đó, cô nắm được mấy phần?"

Châu Gia Ý nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh đó của Ngọc Châu Lan, thầm than một tiếng thời gian tàn nhẫn. Năm ấy tiểu công chúa Ngọc thị ngây thơ, bướng bỉnh, nhưng trải qua một hồi gió tanh mưa máu, ngây thơ bướng bỉnh đã lắng xuống, tạo thành vẻ ngoài bình tĩnh mà đạm mạc như nước trà.

"Nội tình? Liên quan đến việc phải gả cho Lăng Khải sao? Theo tình hình hiện tại, tôi gả cho ai thì người ấy càng là tấm bia khiến nhiều người nhắm đến.", Châu Gia Ý nói.

Ngọc Châu Lan cười nhạt, "Châu tiểu thư, cô biết một mà không biết hai. Cô đến đây làm nhiệm vụ, nhưng cô vẫn luôn để tình cảm cá nhân chi phối, cô muốn gả cho Lăng Quân, bao nhiêu phần là vì trách nhiệm, bao nhiêu phần là vì lòng riêng? Từ đầu đến giờ cô đã suy tính gì cho nhiệm vụ, hay nói trắng ra cô chỉ suy tính để có thể gả cho Lăng Quân nhà cô? Năm đó khi ta gả đến Quân Triều, chân ướt chân ráo, không hề biết rõ mưu tính của đám người này, một lòng muốn trả ân cho Lăng Tiêu, mà quên mất trên vai mình còn có trách nhiệm của một công chúa Ngọc thị nên có. Đến cuối cùng, khi ta chết, Ngọc thị suýt nữa bị diệt, nếu không phải cha ta chấp nhận cùng đại ca vào kinh để làm con tin, Lăng Khải hi sinh làm kẻ tàn phế, cô nghĩ Lăng Quân có bỏ qua cho Ngọc thị không? Cô sinh ra trong nhung lụa, cũng giống như ta, đôi lúc quên mất trách nhiệm của mình đối với mớ nhung lụa đã bao bọc bản thân suốt bao nhiêu năm là gì, có đúng không?"

Châu Gia Ý nghe những lời khó nghe đó cũng không tức giận. Đây là lần thứ hai có người nói như vậy với cô, người đầu tiên là hệ thống, khi đó cô chỉ cảm thấy đó là suy nghĩ phiến diện của hắn, không đáng để trong lòng. Nhưng Ngọc Châu Lan lại nói những lời đó, như rút hết cả ruột gan, tâm tư, trong lòng Châu Gia Ý chấn động. Đúng thật, từ trước tới giờ chưa từng vấp ngã, không phải vì mình tài giỏi, mà là vì chỗ đứng của mình quá chắc chắn. Nhưng tình hình bây giờ, chỉ cần cô sẩy chân một bước, sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp không thể quay đầu như Ngọc Châu Lan.

"Năm đó Lăng Quân hại chết Lăng Tiêu, bức Lăng Khải tàn phế, đến cuối cùng đăng cơ cũng bị người đời chỉ trích. Ta muốn cô cứu Lăng Khải, cũng chính là cứu Lăng Quân của cô khỏi bị người đời phỉ nhổ, cô cứ liệu mà làm."

Hình ảnh Ngọc Châu Lan nhạt dần, trong màn sương mờ, một câu nói cuối cùng rơi vào tai Châu Gia Ý, "Ta chết trẻ, tâm nguyện hơi nhiều, cực khổ cho cô rồi."

Châu Gia Ý mở mắt, nhìn thấy đỉnh giường trên đầu, biết rằng vừa rồi gặp Ngọc Châu Lan chỉ là một giấc mơ. Cô thẫn thờ ngồi dậy, trong lòng ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ. Tiểu La vén màn bước vào, bên ngoài đã xế chiều, hoàng hôn buông xuống đỏ rực. Đột nhiên Châu Gia Ý nhớ đến ngày hôm qua, khi nhìn thấy Lăng Quân đứng dưới ráng chiều rực đỏ, cô đã một lòng muốn gả cho hắn, suy cho cùng cũng là vì chấp niệm trong lòng quá lớn, đối với nhiệm vụ hiện tại lại không mang lại quá nhiều lợi ích.

"Tam ca, thì ra trước đó là anh muốn nhắc nhở tôi, tôi lại không hiểu ý tốt của anh."

"Châu tiểu thư đừng để trong lòng, hoàn thành nhiệm vụ, đối với Ngọc Châu Lan, với ngài hay với tôi đều tốt. Con thuyền này không chỉ có một mình cô đơn độc."

Châu Gia Ý nghe vậy liền nói thầm trong đầu, "Vậy cuối cùng tôi có một nhiệm vụ chính là khiến Lăng Tiêu yêu mà không có được, nhiệm vụ phụ là báo thù Chiêm Thành quận chúa, còn nhiệm vụ ẩn là bảo vệ tốt cho Lăng Khải?"

303, "Đúng vậy."

Châu Gia Ý than thở trong lòng, "Thật sự có cảm giác mình là ngựa non háu đá, lỡ ôm đồm quá nhiều thứ vào người."

Tiểu La đỡ Châu Gia Ý ngồi xuống trước gương đồng, giúp cô điểm trang. Châu Gia Ý nhìn xuống cổ tay, thấy một chiếc vòng bằng ngọc, có xâu một viên ngọc hình hoa sen màu hồng nhạt, đây là của Ngọc Châu Lan. Có lẽ lúc trước nếu cô không đồng ý nhận nhiệm vụ bảo vệ Lăng Khải, chiếc vòng này sẽ không xuất hiện, không mở ra cốt truyện giữa Lăng Khải và Ngọc Châu Lan. Nhưng bây giờ chiếc vòng này xuất hiện, xem như Lăng Khải sẽ nhận ra, kịch tình sẽ đi tiếp theo hướng ban đầu, Lăng Khải sẽ xin được ban hôn với cô.

Tối hôm đó kết thúc thu săn, hoàng đế thiết yến tiếp đãi các đại thần và gia quyến. Ngọc Châu Lan sẽ hiến một vũ khúc để chọn lang quân, khi xướng khúc, trên tay nàng sẽ cầm một nhành hoa mai đỏ, hoàng tử nào muốn cưới nàng sẽ để một bình rượu ướp từ cánh mai lên bàn, đợi đến khi vũ khúc kết thúc, Ngọc Châu Lan sẽ cắm nhành mai ấy vào bình rượu của phu quân mà nàng chọn. Nghe qua thì văn nhã, thanh tao, nhưng suy cho cùng Ngọc Châu Lan cũng chỉ như một mớ rau, con cá ngoài chợ, nhưng ít ra, nàng được chọn người sẽ mua mình về.

Tối đó, Châu Gia Ý mặc một bộ y phục Ngọc thị màu đỏ, tóc nàng quấn những chuỗi ngọc sáng bóng nhiều màu, khi bước đi tiếng ngọc va vào nhau, đinh đinh đang đang, nghe vô cùng sinh động. Năm nay thân thể của Ngọc Châu Lan chỉ mới mười bảy tuổi, là độ tuổi căng đầy sức sống, cả người sáng rực, đôi mắt  to tròn khẽ chớp, lanh lợi mà đáng yêu.

Khi Châu Gia Ý bước vào yến tiệc, tiếng chúc tụng, mời rượu nhau bỗng im bặt. Yến tiệc kết thúc thu săn lần này chỉ là phụ, người ta đến xem tiểu công chúa Ngọc thị này cuối cùng sẽ rơi vào tay của vị hoàng tử nào mới là chính.

Nhạc sư tấu nhạc, Châu Gia Ý nhành hoa mai xoay người, điệu múa nhẹ nhàng thoát tục, cả người nàng như chim én, nhảy cao rồi lại uốn người xuống thấp, khiến người khác phải nín thở nhìn theo. Hôn nay Tiểu La trang điểm cho Châu Gia Ý rất rực rỡ, đôi môi đỏ rực như cánh hồng mai, mi mắt diễm lệ khẽ chớp, giữa mi tâm còn có một chấm son đỏ rực. Bình thường Châu Gia Ý chỉ có bảy phần xinh đẹp, ba phần thanh thuần, nhưng hôm nay được trang điểm, sự thanh thuần đã thay bằng kinh diễm tuyệt luân, khiến bất kì ai nhìn vào cũng không thể rời mắt.

Theo từng điệu múa của Châu Gia Ý, chuỗi ngọc trên tóc cô vang lên tiếng leng keng, nghe như khúc nhạc đệm nho nhỏ, Châu Gia Ý xoay người, từng tầng váy xoè ra như một đoá mai diễm lệ bung nở.

Ánh mắt của cô vô tình chạm phải Lăng Quân, trong mắt hắn chứa đầy ánh sáng, nhìn cô chăm chú, trong một khoảnh khắc dường như mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn lại hai người họ.

Lăng Quân cầm bình rượu trên tay, ngửa đầu uống cạn, sau đó lại nhìn Châu Gia Ý mỉm cười, hắn vẫy vẫy bình rượu với cô rồi đặt nó lên bàn, môi hắn khẽ lẩm bẩm một câu gì đó, người khác không nghe được, nhưng Châu Gia Ý thì hiểu rõ, hắn nói, "Đến đây."

Tiếng ồn ào náo nhiệt vang lên, "Tam điện hạ đã đặt bình rượu, cửu điện hạ cũng đặt rồi."

Trong lúc Châu Gia Ý và Lăng Quân nhìn nhau, Lăng Tiêu đã sớm đặt bình rượu của mình lên bàn.

"Lạ thật, tại sao cửu điện hạ lại muốn cưới nàng ấy? Một công chúa của nước bại trận có gì đáng để thành thân?"

"Hình như thất điện hạ cũng sắp đặt bình rượu rồi."

Vũ khúc sắp đến hồi kết thúc, Châu Gia Ý vươn tay, giơ cao cành mai, ống tay áo rơi xuống, lộ ra một chiếc vòng ngọc, bên trên có một hạt ngọc hình hoa sen ánh hồng lấp lánh. Cành mai giơ cao trong không trung, Châu Gia Ý xoay người càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, một tiếng "Cạch" vang lên. Lăng Khải đã đặt bình rượu lên bàn.

Châu Gia Ý đứng trước mặt ba vị hoàng tử, đến đoạn kết của vũ khúc, cô cúi người, cành mai trên tay nhẹ nhàng cắm vào bình rượu của thất điện hạ Lăng Khải.

Trong điện yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể phát ra tiếng, Châu Gia Ý buông cành mai ra, nhẹ nhàng đứng thẳng dậy, trong nháy mắt một trận ồn ào nổi lên, Lăng Khải nhìn cô, ánh mắt như nhìn một vị cố nhân đã lâu không gặp, có chút tiếc nuối, cũng có một chút rung động vì sự kiều diễm bây giờ, sự rực rỡ của điệu múa trước đó.

Sau đó hoàng đế quyết định ban hôn cho cô cùng Lăng Khải, các đại thần đua nhau chúc mừng. Lăng Tiêu ngồi ở một góc nhìn chăm chú về phía cô, ánh mắt hắn sâu thẳm, dường như có chút dao động. Khi dâng vũ khúc, cô chỉ lo quan tâm ánh mắt của Lăng Quân, lo cố ý để lộ vòng tay để Lăng Khải nhìn thấy. Cho đến khi có tiếng thông báo nhắc nhớ của hệ thống rằng hảo cảm của Lăng Tiêu dành cho cô đã tăng lên đến 30, cô mới nhớ ra mục tiêu nhiệm vụ chân chính của mình là Lăng Tiêu.

Sau khi hoàng đế ban hôn, cô cùng với Lăng Khải lĩnh chỉ tạ ân, sau đó tham dự yến tiệc. Ngọc Châu Lan là công chúa của thảo nguyên, vị trí vốn không cao, nhưng vì gia yến hôm nay là để ban hôn cho nàng, cũng có thể xem như nàng là nhân vật chính, vì vậy Châu Gia Ý được xếp vị trí rất gần hoàng đế, chỉ dưới hoàng hậu và Lam quý phi.

Ngồi phía dưới Châu Gia Ý là Chiêm Thành quận chúa, hôm qua nàng ta vừa rơi xuống nước, hôm nay lại tham gia yến tiệc, trông cả người gầy yếu, đôi môi trắng bệch, run rẩy như cây lau trước gió. Chiêm Thành quận chúa đưa tay che miệng ho khan, sắc mặt nàng ta tái xanh, nhìn yếu ớt đáng thương, đôi mắt ngập nước chọc người thương tiếc.

Đối diện Châu Gia Ý là Gia Lan công chúa, trưởng nữ của hoàng đế, là công chúa do Lam quý phi sinh ra, năm nay chỉ mới tám tuổi, cô bé mặc một thân y phục đỏ chót, gương mặt bầu bĩnh ửng hồng, đôi mắt to tròn không ngừng tò mò liếc nhìn Châu Gia Ý. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, Gia Lan công chúa cũng vui vẻ vẫy tay với cô.

Trong suốt quá trình đó, Châu Gia Ý không hề dám liếc nhìn về phía Lăng Quân một lần nào nữa. Khi cành mai trên tay cô cắm vào bình rượu của Lăng Khải, cô nghe được tiếng vỡ của một bình rượu khác ở phía Lăng Quân, trong lòng cô chột dạ, không dám đối mặt. Dù sao bây giờ cũng đã nhận thức rõ việc mình cần phải làm, không thể cứ u mê như trước, Châu Gia Ý khảng khái dứt khoát cố gắng đè nén cảm xúc cá nhân của mình xuống, nếu không cô đã chạy đến chỗ Lăng Quân xin lỗi hắn từ lâu rồi.

Qua ba tuần rượu, Châu Gia Ý kiếm cớ ra ngoài, cô đi dạo quanh vi trường, nhớ lại cốt truyện một chút, đêm nay sẽ xảy ra một biến cố rất lớn, khiến cho mối quan hệ của ba huynh đệ họ Lăng kia chuyển biến từ tình thân khắng khít sang nghi kỵ lẫn nhau.

Châu Gia Ý nhẩm tính lại một chút, bây giờ Chiêm Thành quận chúa vẫn chưa trọng sinh, cô chưa muốn hại người vô tội, tạm thời chưa đụng tới cô ta, nhưng Châu Gia Ý biết rõ, bản tính con người ăn sâu trong máu tuỷ, chỉ cần một ngòi nổ kích phát, dù Chiêm Thành quận chúa kia không trọng sinh, cũng sẽ làm ra vài việc thương thiên hại lý. Nhưng Châu Gia Ý không sợ cô ta làm, chỉ sợ cô ta không làm mà thôi.

Biến cố đêm nay chính là việc công chúa tiền triều ám sát hoàng đế. Nàng ta giả dạng làm vũ cơ của phủ Tam điện hạ Lăng Tiêu hiến vũ, giấu kiếm trong ống tay áo, chờ thời cơ thích hợp mà đâm hoàng đế một nhát chí mạng. May mắn là Lăng Tiêu cứu giá kịp thời, hoàng đế không bị tổn thương một sợi tóc.

Trong lúc mọi người vây bắt công chúa tiền triều, một toán thích khách xông vào cứu nàng ta, nhất thời đao kiếm đụng nhau, xung quanh đổ máu trong chớp mắt. Cuối cùng Lăng Quân cùng Tiêu tướng quân dẫn quân cứu giá, kịp thời ngăn chặn thích khách, nhưng lại để công chúa tiền triều chạy mất. Lăng Quân cũng bị thương rất nặng, phải tĩnh dưỡng hơn hai tháng.

Hoàng đế nổi giận, ra lệnh tra xét rõ ràng, kẻ bị chịu tội đầu tiên là Lăng Tiêu, dù sao vũ cơ cũng là do hắn dâng lên. Lăng Tiêu nhốt trong Trọng Nhân cung, đóng cửa suy ngẫm. Hoàng đế ra lệnh cho Lăng Khải phải bắt sống thích khách, trong quá trình truy bắt, lại phát hiện vũ cơ nhiều lần được một nam nhân cứu thoát, đến cuối cùng nam nhân đó vì cứu mạng nàng ta mà bị vạn tiễn xuyên tâm, khi hắn chết, mặt nạ được gỡ xuống, mới phát hiện ra đó là Tiêu tướng quân của phủ Cửu điện hạ.

Ẩn tình lại được đá sang phía Lăng Quân, nhưng hoàng đế chỉ nói sự việc phức tạp, cần phải tra kĩ, không hề có ý muốn phạt nặng Lăng Quân. Lăng Tiêu hàm oan còn đang bị phạt cấm cửa, trong lòng ít nhiều cũng có bài xích chuyện này, cũng không thể gần gũi Lăng Quân như trước, dù sao nhìn qua ai cũng thấy thích khách có liên quan đến Cửu điện hạ.

Tiêu tướng quân Tiêu An là dũng tướng dưới trướng của Lăng Quân, khi hắn chết, tình cảm của huynh đệ ruột thịt Lăng Quân và Lăng Khải cũng có chút xa cách.

Trải qua một trận biến cố này, dù cho chén nước tình thân của ba huynh đệ họ chưa đổ hết, nhưng cũng đã vơi đi phân nửa, là tiền đề cho những đấu tranh gay gắt, đối chọi quyết liệt sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro