[Bức thư thứ nhất] Công Chúa Hoà Thân (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm đó, Ngọc Châu Lan vẫn là tiểu công chúa được ngàn vạn sủng ái trên thảo nguyên, chưa gả đến Quân Triều, thất điện hạ Lăng Khải chỉ mới mười bảy tuổi, đi theo đoàn buôn đến Ngọc thị trao đổi gia súc và ngựa.

Mẫu hậu của Lăng Khải là trưởng nữ của Lâm gia, gia tộc nắm trong tay toàn bộ việc làm ăn của hoàng gia, vì vậy từ bé Lăng Khải cũng theo chân đoàn buôn rong ruổi trên các dải đất sa mạc để giết thời gian, tích luỹ kinh nghiệm, hắn vốn không mơ tưởng hoàng vị, đích đến cuối cùng mà hắn nhắm chính là trở thành một vương gia, có một mảnh đất phong giàu có, sung túc cho riêng mình.

Khi ấy Ngọc Châu Lan chỉ mới mười bốn tuổi, nàng ấy lẻn ra khỏi cung, Lăng Khải vì ở trong đoàn buôn nhàm chán mà ra ngoài đi dạo, ở Ngọc thị hắn biết một hang động nằm sâu trong núi, trong hang có nước suối róc rách chảy qua, trước cửa hang là một cây hoa mà hắn không biết tên, đến mùa hoa lại nở đỏ rực cả bầu trời, nhìn vô cùng chói mắt. Lăng Khải tự xem đó là chỗ ẩn náu của riêng bản thân mình, mỗi khi nhàm chán sẽ đến đó để giải khuây.

Đêm đó, Lăng Khải gảy đàn trong hang động, đột nhiên cây hoa trước cửa động run rẩy dữ dội, cánh hoa đỏ như máu rơi rụng như mưa, Lăng Khải hướng mắt nhìn ra, chạm phải một bóng người màu đỏ rơi xuống từ trên cành cây.

Đến khi hắn nhìn rõ, đó là một cô nương mặc y phục Ngọc thị, trên vạt váy thêu đầy hoa văn chim trĩ, hoa sen và vô số loại hoa văn mà hắn không biết tên, trên tay nàng ấy đeo một chuỗi ngọc, bên trên cũng có một miếng ngọc khắc hình hoa sen vô cùng tinh xảo. Lăng Khải chưa kịp nhìn đến diện mạo người kia thì tay hắn đã đưa ra đỡ lấy nàng.

Việc ấy chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc, đến khi Lăng Khải định thần thì gương mặt như ngọc kia đã gần trong gang tấc. Nàng ấy có sóng mũi cao rõ nét của người Ngọc thị, đôi mắt to tròn ngậm nước, bên trong tràn ngập ánh sáng ngây thơ, thiện lương, trên tráng nàng đeo một chuỗi ngọc, tóc nàng tết bằng vô số sợi dây đủ màu sắc, khiến Lăng Khải có cảm giác nàng là tiểu tinh linh của cây hoa đỏ kia hoá thành.

"Này, ngài thả ta xuống được không?", Người ngọc cất tiếng nói, Lăng Khải giật mình hồi thần, nhẹ nhàng đặt nàng xuống.

Ngọc Châu Lan đưa mắt nhìn xung quanh, đôi mắt nàng đầy anh khí, đến khi nhìn đến mặt người kia, nàng ngạc nhiên hỏi, "Sao ngài phải đeo mặt nạ? Ngài là ai?"

Từ lâu trong tộc Ngọc thị đã có lời đồn về những kẻ tử tù vượt ngục từ Quân Triều trốn đến Ngọc thị, chúng nấp mình trong những hang núi tối tăm không thấy ánh sáng, sống cuộc đời cô độc, lầm lũi. Ngọc Châu Lan nghĩ rằng e là người này cũng vậy. Bởi vì trên mặt hắn mang một chiếc mặt nạ bằng bạc, che đi nửa trên khuôn mặt, chỉ để lộ ra khuôn hàm góc cạnh cùng với đôi môi mỏng nhợt nhạt.

Nhưng người này đã cứu mình, nghĩ đến việc đấy, nghĩ đến việc mới nãy hắn ôm mình trong lòng, cánh tay kia rắn chắc, vô cùng mạnh mẽ nhưng lại không đầy cơ bắp đáng sợ như những nam nhân Ngọc thị khác. Hắn cứu nàng, ôm nàng nhưng cánh tay kia lại hữu lễ, cố gắng không đụng chạm đến nàng quá nhiều. Cả người hắn dong dỏng cao, mặc một bộ y phục tối màu, khí chất văn tĩnh, nho nhã, trầm mặc nhưng lại không lạnh lùng, khiến cho Ngọc Châu Lan từ bé đến lớn chỉ tiếp xúc với những nam nhân thô kệch trên thảo nguyên phải nhìn kĩ mấy lần, cảm thấy mới lạ, cũng cảm giác tim đập nhanh hơn.

"Ta không muốn người khác tìm ra mình, đành phải trốn trong hang này giải khuây.", Lăng Khải thong thả đáp, hắn quả thật không muốn cữu cữu tìm ra mình, càng không muốn đám binh sĩ được phái theo bảo vệ hắn xông vào chỗ này.

Ngọc Châu Lan nghe vậy liền chứng thực suy đoán trong đầu mình, trịnh trọng gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc, "Được, ta hiểu rồi."

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc đó của Ngọc Châu Lan, lại nhớ đến mùi hương ngọc lan thoang thoảng trên người nàng, Lăng Khải nhìn xuống tay mình, nhớ đến cảm xúc mềm mại ở một khắc kia vô tình chạm vào tay nàng, xúc giác của hắn cảm nhận được sự ấm áp, lan toả đến trái tim vốn tĩnh lặng xưa nay của hắn.

Ngọc Châu Lan lại kể cho Lăng Khải nghe, vốn là mình đang cưỡi ngựa đi dạo, vô tình nhìn thấy ở dưới khe núi có một thân cây đỏ rực, không biết là loài cây gì, liền muốn đến gần để xem thử, không ngờ lại trượt chân, rơi xuống dưới này.

Ngọc Châu Lan sờ lên thân cây, cảm thán, "Không ngờ ở đây lại có một cây Tuế Nguyệt to như vậy."

"Tuế Nguyệt? Là tên của cây này sao?", Lăng Khải ngạc nhiên, từ năm mười hai tuổi hắn đã tìm ra hang động này, lúc ấy cái cây hoa đỏ này vẫn sừng sững ở đây đến tận bây giờ, thì ra lại tên là Tuế Nguyệt.

"Đúng vậy, Tuế Nguyệt, tộc Ngọc thị có một truyền thuyết, xưa kia Ngọc thị có một vương tử tên là Trường An, hắn yêu một nô lệ, phận là nô lệ không được ban tên, nhưng vì lần đầu gặp nhau, hắn nhìn thấy nàng ấy giặt đồ dưới ánh trăng rằm, tròn đầy viên mãn, liền gọi nàng ấy là Nguyệt.

Vốn vương hậu và đại vương khi ấy không chấp nhận Nguyệt, cấm cản đủ đường, lại cưới cho Trường An một cô vợ khác, trong ngày cưới của hắn, tộc Di ở bên kia núi tràn sang, muốn chiếm thành, hôn sự đành phải tạm hoãn, Trường An thân mặc hỉ phục đứng trên tường thành chỉ huy ba quân. Thủ lĩnh Di tộc lúc ấy vô cùng nanh ác, hắn ra lệnh bắn một trái pháo về phía Trường An, khiến hắn tan xác.

Giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Nguyệt không biết từ xó xỉnh nào trèo ra, bộ áo nô lệ sờn cũ của nàng ấy đã dính đầy máu, thì ra trong lúc tình thế nguy cấp, Nguyệt lẻn lên tường thành tìm Trường An, không ngờ bị cuốn vào trận chiến, tướng sĩ Ngọc thị là người nước nàng, là dân tộc của nàng, khi một thanh đao của kẻ địch hướng về phía nàng, một binh sĩ mà nàng không hề quen biết lại đỡ thay nàng, máu của hắn bắn lên người nàng, nhuộm đỏ bộ y phục nô lệ kia, chói mắt cùng cực. Binh sĩ kia không hề quan tâm nàng là một nô lệ thấp kém, trước khi nhắm mắt, hắn chỉ mỉm cười nói với nàng, "Thật may vì có thể cứu được một người."

Nói rồi hắn gục chết trên tay Nguyệt, Nguyệt nhìn thấy trên cổ hắn đeo một sợi dây, khắc tên hắn, là Cố Nhạc. Nàng biết hắn, đúng hơn là biết thông qua lời của Trường An, hắn mới mười sáu tuổi, vừa tòng quân tháng trước. Đây là trận chiến đầu tiên cũng là cuối cùng của hắn. Nàng cầm lấy thanh kiếm của Cố Nhạc, một đường giúp đỡ binh lính, chém giết kẻ địch mà đến trước mặt Trường An.

Khi trái pháo kia bay đến tường thành, Trường An chỉ mỉm cười với Nguyệt. Hôm nay hắn mặc hỉ phục màu đỏ, y phục của nàng cũng bị máu nhuộm đỏ, thật trùng hợp, "Thật may vì trước khi chết có thể nhìn thấy nàng."

Nguyệt nhìn thấy nụ cười của hắn, Trường An đã cười với nàng vô số lần, nhưng nụ cười đau thương, luyến tiếc cùng cực kia là lần đầu nàng thấy, Nguyệt lắc đầu, giọng nói kiên định, "Không, ngài sẽ không chết, Trường An, hôm nay là ngày đại hỉ của ngài, ta chúc ngài tuế nguyệt trường an."

Nói xong, nàng thay hắn chắn lấy quả pháo, sợ rằng pháo nổ sẽ liên luỵ binh lính trên tường thành, nàng ngã người rơi xuống. Bên dưới tường thành là một cây hoa Ngọc Lan màu trắng, trên không trung, quả pháo phát nổ, một cơn mưa máu rơi xuống, những cánh hoa trắng ngần bị mưa máu nhuộm đỏ, dường như ông trời đang khóc.

Nguyệt chết, một mẩu xương cũng không còn. Trường An cuối cùng cũng giữ được cổng thành, nhưng lại đánh mất ánh sáng trong mắt. Sau ngày đó, hoa Ngọc Lan trên mảnh đất xảy ra chiến hoả đền nở hoa đỏ, người ta nói rằng mưa máu của Nguyệt đã nhuộm đỏ từng cánh hoa đó. Rồi không biết từ bao giờ, mọi người lại gọi cây hoa Ngọc Lan đó là hoa Tuế Nguyệt, Tuế Nguyệt Trường An, năm tháng bình an, lời chúc đó lại không thành sự thật, vì Trường An mất năm hai mươi sáu tuổi, cả đời không vợ không con."

Ngọc Châu Lan kết thúc lời kể, một đoá hoa đỏ rực rơi xuống, nàng đưa tay đón lấy, gió thổi khiến cánh hoa rung rung, Ngọc Châu Lan đưa tay vuốt ve, trên cánh hoa đọng một giọt sương, dường như đoá hoa đang khóc, "Thật không ngờ, nơi này cách vương đô xa như vậy, lại có một cây Tuế Nguyệt. Dù cho năm đó máu của Nguyệt rơi xuống, cũng không thể rơi xa như vậy."

Lăng Khải nghe xong câu chuyện về loài hoa kia, lại nhìn lên từng tán cây, cảm thấy màu đỏ rực rỡ kia ảm đạm đi vài phần, mang theo nhiều ưu thương khó tả, hắn hạ thấp giọng, "Truyền thuyết mà thôi."

Ngọc Châu Lan mỉm cười, cài đoá hoa Tuế Nguyệt kia lên tóc mai, nụ cười của nàng đong đầy trong ánh mắt, đôi mắt nàng cong cong, Lăng Khải nhìn nàng, lại nhìn mặt trăng khuyết sau lưng nàng, nhất thời không biết cái nào mới sáng hơn.

Ngọc Châu Lan nói, "Nhưng truyền thuyết này vẫn còn một đoạn, nói rằng nếu nam nữ tử cùng đứng dưới tán cây Tuế Nguyệt, một đoá hoa rơi xuống, chính là đang chúc phúc cho họ."

Kể từ sau ngày đó, Ngọc Châu Lan thường trốn vào hang núi để tìm Lăng Khải trò chuyện, đôi lúc hắn sẽ dạy nàng học đàn, chơi cờ. Học đàn còn có thể chấp nhận được, chơi cờ thì thôi đi, vì chỉ sau hai ván cờ hắn nhận ra khả năng chơi cờ của nàng quả thật không thể đặt lên mặt bàn nổi. Lăng Khải mỉm cười nói với Ngọc Châu Lan: "Hay là thôi đi, nàng chơi cờ cũng chỉ có thể thắng một mình ta."

Ngọc Châu Lan không cho là đúng, lần nào cũng hừng hực khí thế chiến đầu chạy đến kéo hắn chơi cờ cùng mình, sau đó lại ủ rũ bại trận mà về.

Khả năng chơi cờ của Ngọc Châu Lan tệ mười, thì cầm nghệ của nàng cũng tệ bảy, tám. Cho dù là khúc đàn dễ đến mức nào, nàng cũng có thể đàn sai lệch một hai nhịp, khiến Lăng Khải còn có ảo giác nàng cố tình. Mỗi lần đàn sai, Ngọc Châu Lan lại cười hề hề nói, "Không phải tại ta đàn tệ đâu, bình thường ở nhà mỗi khi đại ca học chữ, đều là phụ thân cầm tay chỉ dạy."

Lăng Khải nghe đến hai chữ "cầm tay", không biết hắn nghĩ tới cái gì, hai tai đỏ ửng lên. Hắn ho khan một tiếng, "Không được, nam nữ phải coi trọng lễ tiết."

Ngọc Châu Lan bĩu môi, "Đám người Quân Triều các chàng thứ khác không nói, có điều sao cứ treo hai chữ lễ tiết trên miệng đến chết vậy, thật nhàm chán, mỗi lần ta trèo cây, Tiểu Hắc đứng dưới tán cây ôm ta..."

Lăng Khải nghe đến đó liền nhíu mày, "Ôm nàng? Tiểu Hắc đó là ai?"

Ngọc Châu Lan cũng không trách hắn ngắt lời mình, chỉ nhẹ nhàng đáp, "Là biểu đệ của ta, nhỏ hơn ta mười tuổi, rất đáng yêu."

Nghe đến đây, đôi mày nhíu mặt của Lăng Khải lại giãn ra, hắn thở nhẹ, nhỏ hơn mười tuổi, vậy chỉ mới bốn tuổi thôi.

Đến một ngày, Ngọc Châu Lan đột nhiên bị bệnh, bệnh nặng đến mức ba tháng không thể xuống giường. Đến khi nàng khỏi bệnh, quay lại thì hang động đã trống không, hoa Tuế Nguyệt rơi rụng đầy đất, lẩn trong đó còn có vết máu đen sẫm. Nàng nhặt được dưới đất một tượng ngọc nhỏ, điêu khắc tinh xảo, dường như mỗi mũi đao đền ẩn chứa tâm tư cẩn thận, ngũ quan tượng ngọc giống nàng y hệt, nàng ôm tượng ngọc trong lòng, khóc nức nở. Ngọc Châu Lan đợi rất lâu, ngày nào nàng cũng đến hang động đó đợi, nhưng mãi không thể đợi được Lăng Khải quay về.

Vào ngày mà nàng đổ bệnh, Lăng Khải đứng bên dòng suối, khắc tượng ngọc, không ngờ bị thích khách tập kích, trong khoảnh khắc ngã xuống, hắn buông một câu rất nhẹ, một làn gió thổi qua, cuốn lấy, trôi đi mất.

"Thật may vì nàng không đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro