[Bức thư thứ nhất] Công Chúa Hoà Thân (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Gia Ý không nhìn đến, nhưng 303 nhìn thấy rõ ràng hai lỗ tai của Lăng Quân đỏ lên, ánh mắt cũng không nhìn chằm chằm chiếc khăn kia nữa. Lăng Quân xoay đầu, khẽ ho nhẹ một cái, lại chạm phải ánh mắt nhìn mình chằm chằm của Lăng Khải, hắn ho càng dữ dội. Cuối cùng, Lăng Quân cố nén tiếng ho, hắng giọng nói: "Đệ còn có việc, tam ca, thất ca, đệ đi trước."

Nói xong, chân hắn như bôi mỡ, chuồn mất trong chớp mắt.

Châu Gia Ý nghe vậy không khỏi buồn cười, kẻ đó lúc nào cũng dễ ngượng ngùng như vậy.

"Tam điện hạ, nếu đã không có gì, Ngọc Châu Lan xin phép nhận lại chiếc khăn.", Châu Gia Ý đưa tay, cầm lấy chiếc khăn trong tay Lăng Tiêu sau đó xoay người đi ra cửa, "Tam điện hạ, Thất điện hạ, tối nay còn có ngự yến, Ngọc Châu Lan phải quay về sớm chuẩn bị, xin cáo từ."

Khi đi ngang qua Lăng Khải, Châu Gia Ý thả chậm bước chân, nhẹ giọng nói, "Thất điện hạ, đã lâu không gặp."

Lăng Khải nghe vậy, sững sờ một chút, lại gật đầu, "Thì ra nàng còn nhớ ta."

Nhưng câu nói của hắn rất nhỏ, căn bản Châu Gia Ý không nghe thấy, cô cũng không cần nghe bởi vì Châu Gia Ý đã có thể xác nhận được điều mình nghi ngờ thông qua biểu cảm sững sờ kia của Lăng Khải, bước chân cô thong thả, bóng lưng nhỏ bé của cô nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hai người Lăng Khải và Lăng Tiêu.

Về đến lều, Châu Gia Ý kiếm cớ để Tiểu La ra ngoài để tiện việc trao đổi với 303. Tiểu La vừa đi, Châu Gia Ý liền thu lại ánh sáng trong mắt, cả người điềm đạm, lưng cũng thẳng hơn.

"Tam ca, nhiệm vụ ẩn là gì?"

303, "Đúng như ngài đoán, nhiệm vụ ẩn này có liên quan đến Lăng Khải. Đó chính là bảo vệ Lăng Khải an toàn trước trận mưa máu tranh đoạt hoàng vị sau này."

Châu Gia Ý đang uống một ngụm trà, nghe thấy câu nói kia cũng hơi sững người, quên mất việc nuốt nước trà, "Không đùa chứ, tiểu công chúa Ngọc Châu Lan này năm sau là chết rồi đó, làm sao có thể lo lắng cho việc tranh đoạt hoàng vị của tám năm sau cơ chứ?"

303, "Không đùa, nhiệm vụ ẩn này do tiểu công chúa Ngọc Châu Lan kia đặc biệt sắp xếp, có thể nói nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nàng ấy. Một khi nhiệm vụ này thành công, cô có thể giữ bảo vật của vị diện này, trái tim của Ngọc Châu Lan."

Châu Gia Ý càng ngạc nhiên, "Bảo vật của vị diện? Trái tim của Ngọc Châu Lan? Lại là cái quái gì nữa vậy?"

303, "Châu tiểu thư, lẽ nào cô không hề biết nếu nhiệm vụ thất bại thì sẽ có kết cục ra sao ư?"

Châu Gia Ý càng ngạc nhiên hơn nữa, hay nói đúng hơn là ngơ ngác, đúng rồi, nếu như nhiệm vụ thất bại thì sẽ ra sao? Lúc đầu, khi bưu cục thời không tìm đến cô, chỉ nói nếu nhiệm vụ thành công sẽ giúp cho cô tìm được người kia, nhưng nó không hề nói rằng nếu thất bại thì cô sẽ phải trả giá thứ gì. Châu Gia Ý chưa từng nghĩ mình sẽ thất bại, đồng thời chuyện liên quan đến người kia khiến cô mất lý trí, bất chấp suy nghĩ mà lao vào, chưa hề bình tĩnh suy nghĩ xem nếu mình thất bại thì sẽ phải trả giá ra sao, hoặc có thể nói, vì gặp lại người kia, cô không quan tâm mình phải hi sinh thứ gì.

Nhưng trên đời này, làm gì có bữa cơm nào miễn phí. Người kia là ước mơ lớn nhất của Châu Gia Ý, ước mơ càng lớn, hi sinh cũng càng nhiều, điều mà hệ thống muốn ở cô là gì, bây giờ Châu Gia Ý mới chậm rãi suy xét. Tiền ư? Danh vọng? Tự trọng? Hay thậm chí là tính mạng người thân của mình? Chỉ có cái cuối cùng là khiến Châu Gia Ý đắn đo, thậm chí nếu bắt cô lấy mạng ra cược, Châu Gia Ý cũng không hề chần chừ.

Cuối cùng, nếu thất bại, kết cục sẽ ra sao?

"Châu tiểu thư, nếu như thất bại, ngài phải đến Thành Tội Nhân để chịu phạt, ở đó có đủ hình phạt như sét đánh, lăng trì, ngâm dưới hồ băng, nhảy vào vạc dầu sôi,... Khi chịu phạt, ngài sẽ không chết, nhưng đau đớn đó còn khó chịu hơn cả chết."

Châu Gia Ý thở phào, "Như thế mới tốt. Giấc mơ của mình, nên để chính mình trả giá, tôi còn sợ cậu nói rằng nếu thất bại sẽ liên lụy người khác, đó mới là điều kinh khủng nhất."

Châu Gia Ý nghe thấy tiếng cười băng lạnh của hệ thống, "Châu tiểu thư, ngài còn trẻ đã thành công, con đường ngài đi được trải đầy gấm hoa, vốn ngài chưa từng chịu khổ nên những lời này nói ra cũng nhẹ nhàng hơn người khác, tuy vậy, đã gọi là hình phạt, làm gì có chuyện nhẹ nhàng?"

Châu Gia Ý nghe hắn nói cũng đúng, cô cũng không cãi lại, chỉ hỏi, "Cậu còn chưa nói cho tôi biết bảo vật là gì? Trái tim của Ngọc Châu Lan lại là cái gì?"

303, "Bảo vật chính là thứ giúp cô thoải mái hơn khi chịu phạt ở Thành Tội Nhân hoặc sẽ có lợi cho nhiệm vụ tiếp theo của cô, mỗi vị diện sẽ có một bảo vật khác nhau, tác dụng cũng không đồng nhất. Trong vị diện này, Ngọc Châu Lan là công chúa Ngọc thị, sinh ra ở thảo nguyên, tính tình tươi sáng, tích cực, rất hiếm khi rơi nước mắt vì vậy trái tim Ngọc Châu Lan ở vị diện này chính là giúp Châu tiểu thư không phải khóc, cho dù trải qua chuyện đau khổ đến mức nào nước mắt cũng sẽ không rơi, tránh làm mất hình tượng."

Châu Gia Ý nghe thấy tác dụng không có gì thú vị, liền hỏi, "Ngoài ra còn có tác dụng nào khác không?"

303, "Còn chứ, cô có thể có được kĩ năng mà nàng ấy giỏi nhất, chính là cưỡi ngựa."

Cái này cũng tạm được đi, Châu Gia Ý cũng không muốn đòi hỏi nhiều, đồ vật càng đa chức năng thì mấy chức năng đó càng phế.

"Tam ca, có một chuyện tôi muốn xác nhận với anh, giữa tiểu công chúa Ngọc thị và thất điện hạ Lăng Khải đã từng có chuyện xưa đúng không?", Châu Gia Ý cũng không biết thông tin này có nằm ở mục bị che giấu của nhiệm vụ không, cho nên chỉ mang tâm lý cầu may mà hỏi.

"Châu tiểu thư, điều này tam mỗ có thể nói với ngài, nhưng đây là thông tin của nhiệm vụ ẩn, ngài phải đồng ý nhận nhiệm vụ ẩn thì mới có thể khai thác."

Châu Gia Ý suy nghĩ, liền đáp, "Vậy nhận đi."

303, "Châu tiểu thư, lát nữa ngài sẽ nhận được thông tin, bây giờ tam mỗ không làm phiền ngài nữa."

303 nói xong liền tắt mic, Châu Gia Ý gọi cỡ nào cũng không thấy trả lời.

Châu Gia Ý nhăn mặt, dùng tay nghịch chiếc khăn của Lăng Quân, chiếc khăn ấy màu xanh lam đậm, bên trên thêu một đám mây màu trắng, trông đơn giản lại thanh nhã, cô mân mê nó đến quên mất xung quanh, bỗng ánh sáng sau lưng Châu Gia Ý bị che mất, nghĩ là Tiểu La quay lại, cô liền nói, "Tiểu La, ta muốn ăn bánh ngô của thảo nguyên chúng ta."

"Nếu nàng thích thì ta có thể mua cho nàng.", một giọng nam trầm thấp trả lời cô, Châu Gia Ý sững người, đây là giọng của Lăng Quân nhà cô mà.

Châu Gia Ý xoay người lại, người kia quả thật là Lăng Quân, hắn đứng ngược sáng, cô không thể nhìn rõ nét mặt của hắn. Châu Gia Ý mỉm cười lấy lòng, "Cửu điện hạ đã suy nghĩ xong chuyện gả cho ta rồi sao?"

Lăng Quân đi thẳng về phía Châu Gia Ý, cô thấy hai bên tai của hắn đỏ bừng, giọng nói lại vô cùng bình tĩnh, "Thân là công chúa, ai lại luôn miệng kêu người khác gả cho mình như nàng."

Châu Gia Ý nghe vậy cũng không giận, kéo tay Lăng Quân khiến hắn ngồi xuống cạnh mình, bàn tay Lăng Quân chạm vào tay Châu Gia Ý như bị bỏng, giật phắt ra, giọng nói của hắn cứng đờ, hai tai càng đỏ như sắp nhỏ máu, "Nàng làm càn gì vậy? Nam nữ khác biệt..."

Châu Gia Ý nghe vậy thì xụ mặt, phụng phịu, "Dù sao ngài cũng gả cho ta mà, không lẽ cửu điện hạ ghét bỏ Ngọc Châu Lan..."

Lăng Quân thấy vẻ mặt đó của cô càng hoảng hơn, vội vàng ngồi xuống, lắp bắp nói, "Phải... phải đợi thành thân đã."

Châu Gia Ý nghe thấy hắn nói vậy liền biết mục đích đã đạt được, liền mỉm cười rạng rỡ, "Cửu điện hạ, vậy là ngài đồng ý gả cho ta rồi ư? Ngài không được nuốt lời với con gái người ta đâu đấy."

Lăng Quân nhìn nụ cười sáng rỡ kia, cũng không hiểu sao cảm giác thời gian lại trôi chậm, dường như hắn đang khắc ghi từng chút một đường nét trên gương mặt cô, trái tim hắn từng chút một họa lại nụ cười trong sáng, rực rỡ kia. Lăng Quân biết, hắn đã tìm được nụ cười mà hắn muốn bảo vệ. Bàn tay Lăng Quân trong vô thức vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của Châu Gia Ý, giọng nói dịu dàng đến mức hắn không ngờ, "Được, ta hứa với nàng."

Châu Gia Ý cảm nhận hơi ấm quen thuộc từ lòng bàn tay Lăng Quân, hơi thất thần một chút, Lăng Quân nhìn thấy vẻ mặt đó của cô không khỏi khó chịu, hắn nhíu mày, "Đang nghĩ gì vậy?"

Châu Gia Ý giật mình, cúi đầu nhìn xuống chiếc khăn trên tay, "E là hôm nay điện hạ không đòi lại được chiếc khăn này rồi. Hay là đợi khi nào ta rảnh rỗi giặt nó, rồi mới trả cho ngài nhé?"

Lăng Quân ghét bỏ nói, "Đã tặng cho nàng rồi thì là của nàng, đừng đem cho lung tung là được."

Châu Gia Ý nghe vậy liền cười to, biết rằng hắn còn để bụng chuyện Lăng Tiêu giữ chiếc khăn này, cũng không muốn giải thích với hắn làm gì. Cô đứng dậy, nhún người, "Tạ Cửu điện hạ ban thưởng."

Lăng Quân bật cười, "Nha đầu nghịch ngợm."

Buổi trưa, Châu Gia Ý nằm trên giường nghỉ trưa, cô mơ một giấc mơ. Trong mơ, Châu Gia Ý vẫn ở trong căn lều này, nhưng y phục lại là người hiện đại, đối diện với cô chính là Ngọc Châu Lan, nàng ấy dùng tay vuốt ve cánh hoa mai đỏ mà buổi sáng Tiểu La vừa cắm vào bình, sau một lúc lâu, nàng ấy mới nhìn đến Châu Gia Ý, lên tiếng nói, "Châu tiểu thư, cảm ơn cô giúp ta báo thù."

"Bây giờ cảm ơn còn hơn sớm, không biết tại sao tôi lại mơ giấc mơ này?"

Ngọc Châu Lan nói, giọng nói của cô ta nhẹ nhàng như tiếng hạt châu rơi trên mâm ngọc, "Ta đến để kể chuyện xưa của ta và thất điện hạ, không phải lúc sáng cô rất muốn biết sao? Châu tiểu thư, có một chuyện có lẽ lão tam chưa nói với cô, đó là cô phải gả cho Lăng Khải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro