[Bức thư thứ nhất] Công Chúa Hoà Thân (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Châu Gia Ý thức dậy, Tiểu La bưng một chậu nước ấm đến cho nàng lau mặt. Châu Gia Ý thở dài, hôm nay e là sẽ xảy ra nhiều sự kiện, mong Lăng Quân không làm nàng thất vọng.

Nước vừa đủ ấm, Châu Gia Ý thong thả lau mặt, lại đến trước gương điểm trang một chút. Gương mặt của tiểu công chúa Ngọc thị này giống nàng đến tám phần, sự khác biệt chỉ là ở vài phần non nớt, ngây thơ, gò má bầu bĩnh ửng hồng kia lại giống nàng năm mười bảy tuổi y hệt.

Tiểu La giúp nàng đeo một dải ngọc qua trán, chỉnh lại những lọn tóc được tết một cách tỉ mỉ, sau cùng, Tiểu La nói, "Công chúa, người của tam điện hạ đã đến chờ người từ sớm."

Châu Gia Ý mỉm cười, tam điện hạ kia e là lòng đang nóng như lửa đốt. Hôm nay phụ hoàng của hắn sẽ ban hôn cho tiểu công chúa Ngọc thị này, mặc dù trong kí ức của Ngọc Châu Lan, tam điện hạ chưa từng ham mê hoàng vị. Nhưng mẹ của hắn chỉ là một phi tử địa vị thấp kém, bản thân hắn cũng không được hoàng thượng coi trọng, cưới được Ngọc Châu Lan e là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời hắn, khiến cho vị phụ hoàng kia nhớ đến đứa con trai thứ ba này.

Vì lẽ đó, cuộc chiến tranh giành công chúa Ngọc thị trong kí ức của Ngọc Châu Lan, tam hoàng tử Lăng Tiêu luôn rất nhiệt thành, điều đó đã khiến nàng ấy động lòng, nghĩ rằng đã tìm thấy được một tấm chân tình. Nào ngờ, sau khi nàng ấy chết không lâu, kẻ kia lại cưới Chiêm Thành quận chúa vào cửa, tấm chân tình kia còn không bằng bậc cửa nhà nàng.

Châu Gia Ý thay y phục xong thì cũng gần đến giờ dùng điểm tâm, nàng lại thong thả dùng thêm hai miếng bánh phù dung, sau đó mới uyển chuyển đi ra cửa.

Thời tiết ở vi trường ban đêm rét buốt, đến sáng sớm lại có sương đọng khiến không khí ẩm ướt, Châu Gia Ý hít hít một chút, cảm giác không khí trong lành như vậy thật hiếm gặp, không hề có chút khói bụi nào, khiến nàng không cầm lòng được mà cảm giác bản thân mà sinh ra vào thời đại này có lẽ sẽ sống thọ hơn khi còn ở thời hiện đại.

"Châu tiểu thư, ngài ảo giác hả? Thân thể Ngọc Châu Lan này không thể sống qua mùa xuân năm sau."

Châu Gia Ý nghe vậy, trong lòng không khỏi thở dài, Ngọc Châu Lan khi gả đến Quân Triều đã mười bảy, đến mùa xuân năm sau khi nàng ấy vừa bước qua tuổi mười tám, khối thân thể này sẽ chết đi. Kiếp trước là vì cứu tam hoàng tử mà dẫn độc vào cơ thể, kiếp này, không biết ông trời an bài cho mình kết cục ra sao?

Lều của tam điện hạ ở cách lều của Châu Gia Ý không xa, tiểu thái giám của tam điện hạ đã đến đợi nàng từ sớm, vừa nhìn thấy Châu Gia Ý bước ra khỏi lều, hắn liền vội vàng tiến lại đỡ tay giúp nàng, không quên nói: "Tam điện hạ Lăng Tiêu của nô tài đợi người đã lâu, hiện tại đã đến thỉnh an Hoàng Hậu trước, thỉnh tiểu công chúa đến lều của tam điện hạ uống một tách trà, ngài ấy sẽ trở về ngay."

Châu Gia Ý nghe vậy liền bật ra một tiếng cười nhạt, bước đi thong thả, tay nàng đặt lên tay của Tiểu La, hoàn toàn phớt lờ bàn tay đưa ra của tiểu thái giám kia, "Bổn công chúa chưa hỏi tên của tam điện hạ nhà ngươi, vội vàng gì chứ."

Chắc hẳn là tam điện hạ Lăng Tiêu kia còn ghi thù chuyện nàng nhầm hắn với thất điện hạ đây mà!

Lều của tam điện hạ nhìn qua cũng không khác lắm với lều của Ngọc Châu Lan. Điểm khác biệt duy nhất là những vật trang trí như lọ hoa, châu ngọc trong lều của nàng thì ở lều tam điện hạ lại được thay bằng những bức bình phong chạm trỗ song long, quanh lều treo đầy những mảnh da hổ, da gấu, nhìn qua đầy khí thế áp bức, mạnh mẽ công kích.

Trong lều thoang thoảng mùi hương bạc hà, Châu Gia Ý ngửi vào liền cảm thấy tinh thần khoan khoái, lúc sáng dậy sớm nàng còn có chút mơ màng, bây giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, bắt đầu suy nghĩ đến những việc sắp xảy ra tiếp theo. Nàng chắc chắn phải gả cho Lăng Quân, đó là ước mơ cả đời của nàng, dù ở hiện thực không thể, nhưng trong vị diện sao lại không chứ?

"Châu tiểu thư, cô muốn gả cho Cửu hoàng tử thật sự chỉ vì một lòng si mê sao?"

Châu Gia Ý mỉm cười, "Tam ca, cậu nghĩ xem, nữ nhân mình yêu kết hôn cùng nam nhân khác, phần tình cảm này sẽ ngày càng phai nhạt, hay ngày càng sâu đậm đây?"

303 nghe Châu Gia Ý trả lời như vậy liền nín bặt, thân là một cỗ máy không tình cảm, không tim phổi, nó làm sao biết câu trả lời mà chính nhân loại cũng không thể giải đáp.

Châu Gia Ý đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng bức màn trướng được vén lên, ba nam tử sóng vai cùng nhau tiến vào. Cả ba đều đang ở độ tuổi đẹp nhất của thiếu niên, tam hoàng tử Lăng Tiêu năm nay hai mươi hai, trên người mặc một bộ y phục màu đen thêu kim long ngũ trảo bằng chỉ bạc, đường thêu như ẩn như hiện trong lớp áo, khiến hắn nửa kì bí, nửa lại thâm sâu khó dò.

Một tay của tam hoàng tử đang vỗ lên vai của thất hoàng tử, kẻ kia năm nay cũng chỉ mới hai mươi, cả người ngọc thụ lâm phong, nho nhã lễ độ, tuy vậy ý cười trong mắt lại nhạt nhòa như chẳng hề tồn tại. Thất hoàng tử này tên Lăng Khải, là con trai lớn của đương kim hoàng hậu, anh trai ruột của cửu hoàng tử Lăng Quân. Trên người hắn mặc một bộ y phục màu tím sậm, mái tóc đen được ngọc quan màu trắng mỡ dê bao lấy, càng làm tôn lên đường nét khuôn mặt tuy nho nhã nhưng lại lạnh lùng kia. Không hiểu sau khi nhìn thấy Lăng Khải kia, trái tim trong ngực Châu Gia Ý nảy lên một cái thật mạnh, khiến nàng suýt choáng váng. Châu Gia Ý hồi thần lại, nghĩ nghĩ, có lẽ là không phải do mình, nguyên chủ Ngọc Châu Lan có lẽ vẫn có vài chuyện xưa mà cô chưa khám phá hết.

Hôm nay Lăng Quân mặc y phục màu lam nhạt, đứng cạnh hai người kia dường như có vài phần mờ nhạt, nhưng khi Châu Gia Ý nhìn đến nụ cười trên gương mặt hắn, lại cảm thấy chói lóa đến không thể nhìn thẳng. Kẻ kia vẫn luôn như thế, đã từng có một người nói về hắn như thế này: "Thiếu niên hiếu thắng, thanh xuân rực rỡ, hào quang muôn dặm.", câu nói ấy quả thật không sai, Lăng Quân ở trong kí ức của Châu Gia Ý là một chàng thiếu niên mười tám tuổi lòng mang chí lớn, kiêu ngạo tự tin, chưa từng biết lùi bước là gì.

Nhưng khi đôi mắt sáng như sao trời kia nhìn đến Châu Gia Ý, nụ cười trên môi hắn cứng lại, ánh mắt tươi sáng cũng u ám đi, Châu Gia Ý có cảm giác như mình đi vụng trộm mà bị chồng bắt ghen tại trận.

"Tiểu công chúa sao lại ở đây?", Lăng Quân cất tiếng nói, giọng nói lại không giấu được vẻ châm chọc.

Lăng Tiêu nhìn cục diện trước mắt, khóe môi nâng lên thành một độ cong nhẹ nhàng, dường như không có ý định nói thay Châu Gia Ý. Lăng Khải đứng bên cạnh cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn nàng, đôi mắt như cố nhớ điều gì, lại giống như tìm tòi, đánh giá. Châu Gia Ý bắt gặp ánh mắt kia, trong lòng lóe lên một suy nghĩ, tuy nhiên không tiện nói ngay.

Châu Gia Ý nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói trong trẻo vang lên, "Tam điện hạ, đa tạ ngài đêm qua đã ra tay tương trợ, Ngọc Châu Lan mang đến một phần lễ vật, mong ngài trả lại vật ngài đang giữ."

Châu Gia Ý sợ Lăng Quân hiểu lầm nên không dám nói thẳng việc chiếc khăn, nhưng Lăng Tiêu dường như không để ý đến việc đó, "Tiểu công chúa đang nhắc đến vật nào? Có phải chiếc khăn này không?"

Vừa nói, hắn vừa lấy ra một chiếc khăn tay màu lam đậm, nụ cười trên môi không hề có chút vui vẻ nào mà càng thêm châm chọc, ánh mắt Lăng Tiêu liếc qua bàn tay nắm chặt lại thành quyền của Lăng Quân, ý cười càng sâu hơn. Tiểu công chúa thảo nguyên này, có vẻ không hề nhàm chán như hắn tưởng.

"Đinh! Hảo cảm của Tam điện hạ đối với tiểu thư +5, tiến độ hảo cảm hiện tại là 15. Châu tiểu thư cố lên!"

303: "Châu tiểu thư, có một nhiệm vụ ẩn vừa xuất hiện, cô có muốn nhận không?"

Châu Gia Ý nhìn vẻ mặt đắc ý của Lăng Tiêu, lại nhìn đôi mày kiếm nhíu chặt của Lăng Quân, nhẹ nhàng hỏi trong lòng, "Tam ca, đừng nói là vị diện này muốn chơi tình tay ba, lôi cả ba anh em Lăng Tiêu, Lăng Quân, Lăng Khải vào luôn đấu nhé?"

303, "Khụ, Châu tiểu thư, vốn dĩ chỉ có Lăng Tiêu còn Lăng Quân kia là cô kéo vào mà? Sao tiểu thư mau quên vậy?"

Châu Gia Ý cười khinh, "Vậy có phải nhiệm vụ ẩn tiếp theo muốn kéo cả Lăng Khải vào luôn cho đông vui không?"

Từ cảm giác kì lạ khi nhìn thấy Lăng Khải khi nãy cộng với ánh mắt vừa gặp như đã quen lâu kia của hắn, Châu Gia Ý liền đoán được giữa tiểu công chúa Ngọc Châu Lan và thất điện hạ Lăng Khải kia còn có chuyện xưa. Nhưng nhìn tới ánh mắt nóng như lửa của Lăng Quân nhìn chằm chằm chiếc khăn tay trên tay Lăng Tiêu, Châu Gia Ý thở dài, xui ghê, đúng là ai cũng phải trả giá cho cái ngu của mình mà.

"Đúng vậy, đó là vật rất quan trọng với ta, mong ngài trả lại.", Châu Gia Ý lạnh lùng nói, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Lăng Tiêu, không hề né tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro