[Bức thư thứ nhất] Công Chúa Hoà Thân (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi đêm ở vi trường rất lạnh, Châu Gia Ý đưa tay kéo áo choàng, hơi thở cũng đã biến thành khói trắng.

Trăng đêm nay rất sáng, Tiểu La cũng không cần phải cầm đèn soi đường nên đi bên cạnh đỡ tay cho Châu Gia Ý.

Đi ngang qua vườn hồng mai, Châu Gia Ý quay đầu, nói với Tiểu La, "Em về lều trước đi, ta có vài lời muốn nói với Cửu điện hạ."

Tiểu La nhìn Châu Gia Ý, lại đưa mắt liếc sang vị Cửu điện hạ cao cao tại thượng trước mặt, thấy hắn đang ngẩng đầu ngắm trăng, liền không nói gì, chỉ hành lễ rồi lui ra.

"Cửu điện hạ."

Lăng Quân quay đầu. Châu Gia Ý hơi ngẩn người, dường như quay về mười mấy năm trước, khi đó cô và người kia vẫn là học sinh cấp ba, đứng dưới tán hoa đào, người kia nhìn cô mỉm cười, khiến lòng cô rung động sâu sắc.

Nam nhân đứng dưới tán cây, mai đỏ rơi rụng xung quanh hắn, vài cánh hoa còn đậu trên y phục màu lam nhạt của hắn, rơi  xuống mái tóc đen, đẹp không sao tả xiết.

Người nọ vừa quay đầu, ánh trăng vàng chiếu lên người hắn, như toả ra một tầng hào quang sáng rỡ. Trên mặt hắn vẫn còn vẻ phấn khởi của thiếu niên và kiêu ngạo, hiếu thắng, dường như không có gì có thể níu chân hắn được.

Châu Gia Ý hít một hơi, lấy lại bình tĩnh, "Ta có việc muốn nói với ngài."

Lăng Quân nhìn nàng, hai tay chắp sau lưng, nhướn mày.

Châu Gia Ý tiến lại, đưa tay bẻ một cành mai sau đó đưa cho Lăng Quân, mỉm cười nói, "Cửu điện hạ, ngài gả cho ta đi."

Lăng Quân nhìn cành mai trên tay Châu Gia Ý, lại bị câu nói của cô làm cho ngạc nhiên.

Hắn nhìn cô thật lâu, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ của nữ tử trước mặt.

Đây không phải lần đầu tiên hắn gặp cô, nhưng đây là lần thứ hai hắn nhận thức rõ về nữ tử này.

Lần đầu tiên, cô hết cười rồi lại giận, sau đó lại khóc, bao nhiêu cảm xúc mà từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng thể hiện ra, cô lại thoải mái vô cùng.

Không hiểu sao hắn lại có cảm giác, vị công chúa hoà thân này không hề xem hắn là người ngoài, không hề biết cảnh giác với hắn.

Đến đêm nay, Chiêm Thành quận chúa vừa rơi xuống nước, hắn liền nhìn thấy nha hoàn của cô chạy đến, giống như là được báo trước.

Khoảnh khắc hắn định dẫn quân đi điều tra về kẻ đẩy Chiêm Thành quận chúa xuống hồ liền nhìn thấy ở đình viện cách đó không xa vang lên tiếng binh khí chém giết, Tiểu La bên cạnh hốt hoảng kêu lên, "Không xong rồi, công chúa ở đó một mình."

Đáy lòng Lăng Quân lạnh toát, hắn không biết diễn tả cảm giác đó như thế nào, cứ như là một kẻ đang cuộn mình trong chăn ấm đột nhiên bị kéo ra ngoài trời đổ đầy tuyết, lạnh, tuyệt vọng, hai tay cầm kiếm của hắn run lên.

Lạ thật, đến khi hắn kịp suy nghĩ tại sao mình lại như thế, hắn đã đứng trong đình viện, đứng trước mặt cô.

Lần này cũng là lần thứ hai gặp mặt, nữ tử này cũng không hề kiêng dè thân phận của hắn, trắng trợn nói hắn gả cho cô.

Lăng Quân không nhận cành mai, chỉ đưa tay vuốt ve cánh mai mềm mịn như nhung, ánh mắt chăm chú mà tỉ mỉ, "Nữ tử thảo nguyên ai cũng thẳng thắn như nàng sao?"

Châu Gia Ý thấy Lăng Quân không cầm lấy cành mai, liền nhét nó vào tay hắn, khoảnh khắc tay cô lướt qua bàn tay kia, một cảm giác ấm áp quen thuộc xen vào, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim cô, quả thật là cậu ấy rồi.

"Ngài nhận hoa rồi thì phải gả cho ta đấy!"

Châu Gia Ý cười rộ lên, càng sáng ngời rực rỡ.

Lăng Quân cầm lấy cành mai, cũng không bỏ xuống, chỉ nói, "Nàng là công chúa hoà thân, ai cũng sẽ muốn cưới nàng, vì sao lại muốn bổn điện hạ?"

Châu Gia Ý lắc đầu, "Người muốn cưới ngài là ta, không phải công chúa hoà thân."

Sau đó nàng lại tiến đến gần hắn, cố nén suy nghĩ muốn kéo bàn tay kia sưởi ấm một chút, "Ngài gả cho ta đi, ta sẽ là hiền thê, chăm sóc gia đình, dạy bảo con cái, không làm ngài thất vọng đâu!"

Ánh mắt nàng sáng long lanh, giọng nói như đang dụ dỗ trẻ nhỏ, cả người tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Lăng Quân ngẩn người, có vô số nữ tử muốn gả cho hắn nhưng chưa từng có ai dùng giọng điệu dụ ngọt như vậy để nói với hắn, cũng chưa từng có ai hứa hẹn với ai hắn như vậy.

Bàn tay Lăng Quân ve vẩy cành mai, giọng nói của hắn trầm thấp mà êm tai, "Vậy tại sao ta phải cưới nàng? Vì nàng là công chúa Ngọc thị sao?"

Châu Gia Ý nói thầm trong lòng, biết ngay ngài sẽ hỏi vậy mà, "Thứ nhất, ta yêu ngài, muốn ở cạnh ngài. Thứ hai, ta biết bản thân có thể dựa vào ngài mà lấy được thêm nhiều lợi ích cho Ngọc thị, khiến bản thân vinh quang đến già. Ngài nghĩ, điều nào mới là thật?"

Mắt cô chớp chớp, hàng mi cong ve vẩy như cánh quạt, lại như một chiếc lông vũ cào nhẹ vào lòng Lăng Quân. Hắn cúi đầu nhìn Châu Gia Ý, trong lòng đã có chọn lựa.

Châu Gia Ý cũng không đợi hắn trả lời liền xoay người, cho hắn một cái gáy. Cô bước đi, giọng nói mềm mại theo tiếng gió bay đến, "Lăng Quân, ngày mai là mười lăm, kết thúc thu săn, cũng là gia yến, là ngày ta nhận thánh chỉ ban hôn. Mong ngài không làm ta thất vọng."

Bóng dáng nữ tử dần chìm vào màn đêm, Lăng Quân vẫn đứng ở nơi đó, ánh mắt gắn chặt vào cành mai trên tay mình.

Châu Gia Ý vừa về lều liền bảo Tiểu La bưng đến một chậu nước ấm để ngâm tay. Thân thể này vốn là công chúa ở vùng thảo nguyên, chưa từng trải qua mùa đông lạnh lẽo bao giờ nên khi thời tiết chuyển mùa như thế này, nàng ấy đã đổ một trận bệnh lớn.

Cách thời gian ngã bệnh còn ba ngày nữa, cô phải cố gắng sắp xếp xong chuyện hôn sự này.

Vốn dĩ Châu Gia Ý cũng không có ý định gả cho người khác. Nếu phải gả, thì đương nhiên là gả cho người trong lòng mình rồi.

Năm đó khi Ngọc Châu Lan đến, tam hoàng tử, thất hoàng tử đều xin được ban hôn với nàng ấy. Chỉ riêng cửu hoàng tử là từ đầu đến cuối không hề ngó ngàng tới, vậy nên đêm nay cô mới phải nói những lời đó với hắn.

Châu Gia Ý lấy tay ra khỏi thau nước, sau đó dùng khăn sạch lau khô, trong lòng gọi 303, "Tam ca, anh nghĩ Lăng Quân có xin ban hôn không?"

303: "Châu tiểu thư, với thân phận của cô hiện tại, chỉ cần cô muốn thì gả cho vị hoàng tử nào cũng không thành vấn đề."

Châu Gia Ý tựa người vào giường, nhàn nhã nói, "Đương nhiên tôi biết, nhưng tôi thích cậu ấy tự mình đi xin hơn. Bây giờ cậu ấy đang làm gì vậy?"

303: "Châu tiểu thư, tôi ở đây giúp cô hoàn thành nhiệm vụ, chứ không phải rada tình yêu của cô!"

"Cậu ấy đang cắm cành mai cô tặng vào bình."

"Bây giờ thì đang ngẩn người ngắm nó."

"Châu tiểu thư, tại sao cậu ấy cứ ngẩn người rồi lại thở dài vậy? Rót li trà cũng để bị phỏng luôn?"

Châu Gia Ý nghe vậy liền bật cười, người kia thật sự vẫn đáng yêu như vậy.

"Máy móc như anh không hiểu được suy nghĩ của nhân loại đâu!"

"Được rồi, chúng ta nói chuyện chính đi. Việc mở ra nhiệm vụ chủ đạo là như thế nào? Vậy thì bây giờ nhiệm vụ trả thù Chiêm Thành quận chúa còn hiệu lực hay không?"

303: "Châu tiểu thư, cô có thể xem thế giới này như một đề thi trắc nghiệm, việc cô chọn không đi vào rừng là đáp án A, cô không bị bầy sói tha đi, đã mở ra nhiệm vụ chủ đạo, cô hoàn thành được nhiệm vụ chủ đạo là công lược Tam điện hạ, khiến hắn yêu mà không được thì xem như cô đã hoàn thành viên mãn nhiệm vụ này. Còn việc trả thù Chiêm Thành quận chúa chỉ là phần phụ, nếu cô hoàn thành sẽ được thưởng thêm."

"Vậy nếu tôi chọn B, không vào rừng, không mở ra nhiệm vụ chủ đạo thì sao?"

303: "Vậy thì cô sẽ đi theo hướng ban đầu, trả thù Chiêm Thành quận chúa, nhiệm vụ này xem như không hoàn thành, chỉ được cộng thêm phần thưởng của nhiệm vụ phụ thôi."

"Sau này mỗi nhiệm vụ đều theo quy trình như vậy sao?"

303: "Không, mỗi nhiệm vụ sẽ khác nhau, nói cách khác, cô không cần phải nắm rõ luật chơi này làm gì vì có thể thế giới sau, nữ chủ sẽ thay đổi luật chơi khác."

Châu Gia Ý thở dài, vậy thì khác nào cô vẫn là người mù mò đường trong đêm tối đâu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro