[Bức thư thứ nhất] Công chúa hoà thân (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tiểu La, em chạy sang đấy xem thử là có việc gì."

"Công chúa, ban đêm nguy hiểm, người không thể ở một mình được."

Châu Gia Ý nhìn nét mặt lo lắng của Tiểu La, mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của nàng ấy, "Đi đi, ta ở đây đợi em."

Tiểu La nhìn Châu Gia Ý một lúc, từ bé nàng đã theo hầu công chúa nên hoàn toàn hiểu được, việc gì công chúa đã quyết định, không ai có thể cãi lại được.

"Vậy người cẩn thận, Tiểu La đi một lát rồi về ngay."

Châu Gia Ý gật đầu.

Tiểu La vừa đi, Châu Gia Ý liền đưa tay tự rót cho mình một chung trà nóng. Hương trà thảo dược xông lên mũi, khiến cô thoải mái đôi chút.

Khi nãy 303 đã báo tin cho cô, người rơi xuống nước là Chiêm Thành quận chúa, nhưng rất nhanh thôi nàng ta sẽ được cứu, người cứu nàng ta là Cửu điện hạ Lăng Quân.

Cũng từ cớ sự hôm nay mà Chiêm Thành quận chúa đặt Lăng Quân vào tầm ngắm, thay thế cho Tam điện hạ bất cứ lúc nào.

Bây giờ Châu Gia Ý cho Tiểu La chạy đi cứu người, xem như phá hỏng duyên phận giữa Chiêm Thành quận chúa và Lăng Quân. Dù sao đi nữa, duyên phận này cũng không nên tồn tại, người kia chỉ được phép có duyên phận với một mình cô thôi.

"Châu tiểu thư, xung quanh có rất nhiều thích khách, cô cẩn thận một chút."

Châu Gia Ý nhấp một ngụm trà, "Là người của Tam điện hạ."

Không phải câu hỏi, mà là khẳng định.

Dù sao kế hoạch khiến cô bị bầy sói tha đi bị Lăng Quân phá hỏng, Tam điện hạ đương nhiên không thể ngồi yên mà nhìn cô kéo gần quan hệ với Lăng Quân được.

Dù sao kẻ nào cưới được công chúa đều sẽ có được sự trợ giúp của Ngọc thị, cho dù Tam điện hạ không muốn tranh, cũng không để cô rơi vào tay kẻ khác, nhất là kẻ thù với hắn.

Kế hoạch bầy sói thất bại, đêm nay lại có thích khách phục kích, Tam điện hạ thì theo dõi cô từ nãy đến giờ. Nghĩ bằng ngón chân cũng biết những chuyện này liên quan đến nhau.

Châu Gia Ý ngắm nhìn nước trà màu xanh cánh trả, bóng nước phản chiếu đôi mắt xếch mang đầy ý cười của cô, "Tam ca, tôi đoán trúng rồi, Ngọc Châu Lan quả thực không muốn gả cho Tam điện hạ."

Đã từng làm con cờ, ai lại muốn quay trở lại con đường đó chứ?

Ngọc Châu Lan không muốn, Châu Gia Ý càng không.

303: "Châu tiểu thư, thích khách sắp hành động rồi."

Châu Gia Ý đặt chung trà xuống bàn, một tia sáng loé lên, lưỡi kiếm sắc bén chém chung trà thành hai nửa.

Châu Gia Ý giật mình lùi về phía sau hai bước. Xuất hiện trước mặt cô là một toán thích khách hơn mười người.

Châu Gia Ý cười lạnh trong lòng, đầu năm nay thích khách quả thật rất lạc hậu, chỉ biết mặc một cây đen thui, cũng không biết mặc màu xanh, đỏ, tím, vàng cho vui mắt.

Vẻ mặt Châu Gia Ý vẫn duy trì sự hoảng sợ, hai tay cô run rẩy nấp phía sau cây cột trong đình viện, cả người yếu ớt vô lực như cành liễu rũ xuống.

Một bóng người xuất hiện chắn trước mặt Châu Gia Ý. Kẻ nọ mặc y phục màu đen tuyền như chìm hẳn vào đêm tối. Nếu không phải trên y phục của y có thêu hoa văn bằng chỉ vàng, Châu Gia Ý còn tưởng kẻ này cũng là một trong số thích khách nữa chứ.

Kẻ nọ quay lưng, đôi mắt của hắn không đen tuyền như Lăng Quân mà có một màu nâu nhạt, lạnh lẽo, thờ ơ. Dù cho người trước mặt hắn là Tiểu công chúa Ngọc thị, người hắn phải cưới bằng mọi giá, Tam điện hạ vẫn dùng ánh nhìn buốt giá như đang nhìn một cái bàn, một cái ghế.

Nếu nói Lăng Quân là ánh sao lấp lánh, tản mát ra hơi thở thiếu niên kiêu ngạo, trẻ trung thì Tam điện hạ trước mặt Châu Gia Ý lại là sự lạnh lẽo của một kẻ đi gần nửa đời người trong cung cấm, chứng kiến vô số chuyện, gặp vô số biến cố, mài nhẵn góc cạnh, bào mòn gai góc, khiến hắn như một phiến băng trơn nhẵn không chút độ ấm, cũng không động lòng trắc ẩn.

Nếu như hôm nay người gặp nạn không phải là công chúa Ngọc thị, đương nhiên hắn sẽ không rút đao tương trợ.

Mà không, nếu nàng không phải công chúa Ngọc thị, thì làm gì có màn kịch ngày hôm nay.

"Có bị thương không?"

Giọng nói của nam nhân trầm thấp, như tiếng gió đêm lả lướt, nghe vào tai lại là một cảm giác dễ chịu.

"Cẩn thận!"

Châu Gia Ý nhìn thấy một bóng người lợi dụng lúc Tam điện hạ quay lại hỏi thăm cô mà nhào lên, liền la lên để nhắc nhở hắn.

Chỉ thấy nam nhân xoay người, ra chiêu tàn độc, không chút nương tay.

Chỉ trong thời gian uống một chung trà, xung quanh đã không còn nguy hiểm.

Châu Gia Ý nhìn Tam điện hạ cả người đầy máu, trên gương mặt hắn còn đang chảy xuống cằm, rồi theo cổ chảy thẳng vào trong ngực áo.

Cũng may đêm nay hắn mặc y phục đen tuyền nên không quá đáng sợ.

"Đinh, Châu tiểu thư, chúc mừng cô đã thành công hoá giải cái bẫy mà Ngọc Châu Lan không muốn rơi vào, mở ra nhiệm vụ chủ đạo, khiến Tam điện hạ yêu mà không được, sống không bằng chết."

Tiếng nói của 303 vừa dứt, trước mặt Châu Gia Ý xuất hiện một màn ảnh trong suốt, ở đó chỉ có một thanh thuỷ tinh, bên trên ghi tiến độ nhiệm vụ.

"Độ hảo cảm của Tam điện hạ đối với cô là 0. Chúc Châu tiểu thư may mắn."

Thì ra, người Ngọc Châu Lan thật sự muốn báo thù, không phải Chiêm Thành quận chúa mà là vị Tam điện hạ trước mặt này đây.

Nghĩ cũng đúng, mọi bi kịch của đời nàng ấy cũng là bắt đầu từ khi rơi vào cái bẫy của Tam điện hạ, gả cho hắn, đau khổ đến chết. Chết đi rồi lại nhìn thấy hắn ân ái cùng người phụ nữ khác. Mặc dù sau cùng hắn bị chính người phụ nữ đó hại chết, nhưng nỗi hận trong lòng Ngọc Châu Lan vẫn chưa tiêu tan được là bao.

Bằng chứng rõ nhất là nàng ấy muốn đưa Châu Gia Ý về lại khoảng thời gian này, thay đổi vận mệnh, không ngu ngốc gả cho Tam điện hạ nữa.

Cổ nhân nói, muốn có một người đàn ông, cách hạ đẳng là chiều theo ý hắn, cách trung đẳng là nửa gần nửa xa, cách thượng đẳng là yêu mà không được.

Ngọc Châu Lan muốn Tam điện hạ nếm trải lại cảm giác của mình năm đó, cũng là nhiệm vụ chủ đạo của Châu Gia Ý trong kiếp sống này.

Nếu như cô không hoá giải được màn kịch trước đó của Tam điện hạ, nhiệm vụ chủ đạo không được mở ra, e rằng cô có hoàn thành nhiệm vụ báo thù Chiêm Thành quận chúa, đánh giá cũng sẽ không cao.

Đời này, Châu Gia Ý đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải giỏi nhất, tốt nhất.

Tam điện hạ đứng trước mặt Châu Gia Ý đưa tay vuốt máu trên mặt xuống. Ánh nhìn của hắn đặt trên người cô, như đang muốn đánh giá, phân tích vẻ mặt của cô.

Hoảng sợ nhưng không hoảng loạn. Là một người không tệ.

"Đinh! Hảo cảm của Tam điện hạ đối với tiểu thư +5, tiến độ hảo cảm hiện tại là 5. Châu tiểu thư cố lên!"

Giọng nói máy móc lạnh băng của 303 khiến Châu Gia Ý giật mình. Cô bừng tỉnh, phát hiện nãy giờ Tam điện hạ vẫn đang quan sát đánh giá mình, liền ngẩng đầu nhìn y. Sau đó, Châu Gia Ý chầm chậm bước lại, mỗi bước chân đều nhẹ như đi trên bông, nét mặt điềm tĩnh.

Lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn, Châu Gia Ý nhón chân, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt Tam điện hạ.

Gió đêm bên ngoài thổi tới, thổi tung tấm màn sa trong đình các, ẩn hiện hình bóng hai người đứng cùng nhau.

Ánh mắt Tam điện hạ nhìn Châu Gia Ý chuyển từ tìm tòi, đánh giá sang ngạc nhiên, bất ngờ. Hắn đưa tay bắt lấy bàn tay trắng nõn đang lau máu trên mặt mình, "Làm gì?"

Châu Gia Ý mỉm cười, nụ cười dịu dàng, mềm mại, "Ta giúp ngài lau, dù sao ngài cũng không muốn gặp người khác với gương mặt đầy máu tươi chứ?"

Lau xong, Châu Gia Ý muốn thu tay, lại nhìn thấy Tam điện hạ vẫn nắm chặt tay mình, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào cô, như muốn moi ra một chút gì đó xao động trên gương mặt điềm tĩnh kia.

"Thất điện hạ, buông tay."

303: "???"

Tam điện hạ: "???"

Nghe thấy Châu Gia Ý nhận lầm, Tam điện hạ đột nhiên buông tay cô ra, sau đó lại giật lấy chiếc khăn tay, tự mình lau sạch máu trên mặt.

"Nàng gọi ta là gì?" Tam điện hạ như không để ý, hỏi.

"Thất điện hạ?" Vẻ mặt Châu Gia Ý ngạc nhiên, cô nhắc lại.

"Ngọc Châu Lan, cô nhớ cho kĩ, người cứu cô hôm nay là Tam điện hạ Lăng Tiêu, không phải Thất điện hạ nào đó!"

Giọng nói Lăng Tiêu lạnh nhạt, không nhìn ra vui buồn, chỉ như một câu tâm sự hôm nay thời tiết thế nào.

"Đinh! Hảo cảm của Tam điện hạ đối với tiểu thư +5, tiến độ hảo cảm hiện tại là 10. Châu tiểu thư cố lên!"

Châu Gia Ý cười nhạt trong lòng, ha, đàn ông.

Người ta đối xử hết lòng hết dạ với hắn, hắn sẽ không để trong lòng.

Nhưng nếu người phụ nữ đó không đặt hắn ở trong mắt, hắn lại sống chết phải có cho bằng được.

Công chúa Ngọc thị đến Quân Triều bảy ngày, đã gặp qua các vị hoàng tử, dùng thiện với họ vô số lần, vậy mà chỉ nhớ Thất điện hạ mà nàng chưa gặp lần nào, còn nhận lầm nữa.

Cục tức này Tam điện hạ nuốt không trôi, bỏ công bày mưu tính kế, cuối cùng lại bị nhận lầm thành người khác, nghĩ thế nào cũng không thông.

Cày độ hảo cảm, không chỉ phải chiều theo ý hắn, yêu thương hắn, mà đôi khi tức giận, kích thích ý muốn chiến đấu, ham muốn chinh phục của hắn, càng dễ dàng hơn.

Châu Gia Ý nhàn nhạt buông ra một câu, "Ngọc Châu Lan thất lễ."

"Nhưng dù sao chuyện hôm nay vẫn cảm ơn Tam điện hạ, ngày mai Ngọc Châu Lan sẽ mang theo lễ vật đến cửa tạ ơn."

"Tam điện hạ, ta còn có việc, xin đi trước."

Khi đi ngang qua người Lăng Tiêu, cô chợt giật mình.

Khi nãy vội vã, cô cũng không để ý lấy một chiếc khăn tay trong người đưa cho Lăng Tiêu.

Giờ nhìn lại mới thấy, chiếc khăn đó màu lam đậm, là chiếc khăn khi nãy Lăng Quân đưa cho cô để lau mũi.

Châu Gia Ý muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, "Tam điện hạ, khăn tay của ta..."

Lăng Tiêu xoay người, đứng đối diện với Châu Gia Ý, tựa tiếu phi tiếu, "Sao? Cứu mạng nàng, một chiếc khăn tay nàng cũng muốn đòi lại?"

Thái dương Châu Gia Ý giật giật, gượng gạo nở nụ cười, "Không phải, cái khăn này vốn không..."

Cô chưa nói xong, Lăng Tiêu đã ngắt lời, "Được rồi, ta còn có việc, ngày mai khi nàng đến cửa tạ ơn rồi nói tiếp."

Nói xong y liền đi mất.

Châu Gia Ý thở dài, cô cũng không có ý gì xấu, chỉ muốn lấy lại cái khăn thôi, dù sao cái khăn đó của Lăng Quân đưa, cô còn chưa giặt...

"Công chúa!"

Tiểu La quay trở lại.

Châu Gia Ý định tiến lại thì thấy sau lưng Tiểu La còn có một người, là Lăng Quân.

Quái lạ, theo như trí nhớ của Ngọc Châu Lan, đêm nay sau khi Chiêm Thành quận chúa xảy ra chuyện, hắn sẽ trực tiếp dẫn người điều tra việc nàng ta bị rơi xuống nước. Sao lúc này lại xuất hiện ở đây?

"Công chúa, Cửu điện hạ nói nghe thấy tiếng đánh nhau bên đây, nên đến xem thử."

Châu Gia Ý nghe vậy liền hiểu. Sau đó, cô lại hỏi Tiểu La, "Bên kia xảy ra chuyện gì?"

Tiểu La chạy một quãng đường dài, hơi thở gấp gáp, "Là Chiêm Thành quận chúa, nàng ấy bị rơi xuống sông, cũng may em tới kịp, gọi hộ vệ xung quanh đến cứu, hiện tại đã được đưa trở về lều rồi ạ."

Châu Gia Ý mừng thầm trong lòng, Tiểu La làm tốt lắm, miễn sao Lăng Quân không cứu người, sợi dây duyên phận này không cột đến người hắn, là cô đủ hài lòng rồi.

"Bị thương sao?"

Lăng Quân đột nhiên lên tiếng, sau đó hắn tiến đến gần Châu Gia Ý, kéo tay cô ra mà xem xét. Trên tay Châu Gia ý lốm đốm vết máu, là do khi nãy giúp Lăng Tiêu lau mặt mà ra.

"Không phải ta, là người khác." Châu Gia Ý cũng không định giải thích nhiều với hắn, dù sao chuyện này Lăng Quân biết càng nhiều, hắn sẽ càng bị liên luỵ.

Lăng Quân gật đầu, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, "Ta đưa nàng về."

Châu Gia Ý mỉm cười, gật đầu.

Tiểu La đứng bên cạnh hết nhìn hai đầu mày chau lại của Cửu điện hạ, nét mặt căng thẳng đáng sợ, lại nhìn đến gương mặt dạt dào ý xuân của công chúa nhà mình, trong lòng loạn cào cào, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao hôm nay công chúa cứ kì quái thế nào ấy.

Trước giờ công chúa rất thân thiện, đối với ai cũng tươi cười, nhưng chưa từng cười đến nở hoa như thế với ai, kể cả đại hãn và tiểu vương tử ở Ngọc thị.

Không hiểu sao trong lòng Tiểu La đột nhiên dâng trào một nỗi lo, nó ập đến như sóng, cuồn cuộn không dứt, khiến hai tay nàng run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro